Tử Thần Thiết Kế Sư

Quyển 2 - Chương 6: Cứu người đẹp!!!(2)

Tố Thực Chủ Nghĩa

23/04/2013



Phó Dương bất chợt buông lỏng bàn tay đang nắm cánh tay của Âu Dương Lục Sắc.

Lúc này, mặt mũi Phó Dương đang tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía người thanh niên vẻ mặt bình tĩnh đang cắm hai bàn tay trong túi quần và nhìn gã.

"Mày biết tao là ai không?" Phó Dương bước tới hai bước để đứng trước mặt Mộc Tử. Vì cái đầu của gã cao hơn Mộc Tử khoảng mười cen-ti-mét nên phải vừa nói vừa nhìn xuống.

"Tao vừa mới gọi tên của mày. Chẳng lẽ mày tưởng tao đang gọi chó hay sao?" Mộc Tử ung dung nói ra. Mặc dù hắn đang chửi tục nhưng lời nói trong miệng phát ra cũng vẫn nhẹ nhàng như đang chào buổi sáng vậy. Thật đúng là ngoài mặt hòa nhã nhưng lời nói như bồ dao găm.

Nhưng như vậy là cách tốt nhất để chọc giận đối phương.

Quả nhiên, thiếu gia Phó Dương muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thình lình bị một thiếu niên lạ lẫm nhục mạ vẫn không thể có phản ứng nào. Đợi đến khi vừa hiểu rõ thì cơn tức giận khiến bộ mặt gã tái lên, bộ ngực thì phập phồng kịch liệt. Hai mắt gã lại cứ như tinh tinh, tay phải chỉ vào mũi của Mộc Tử, thanh âm đã có phần run rẩy: "Thằng nhóc, mày đang chửi tao?"

Lúc Âu Dương Lục Sắc vừa tỉnh lại trong nỗi kinh hãi, nàng liền đi đến gần Mộc Tử rồi làm ra nhiều ám hiệu để khuyên hắn.

Trong lòng Lục Sắc thầm nghĩ: "Cậu không muốn sống nữa hay sao? Tên nhóc hư hỏng đó không phải dễ trêu đâu..."

Không ngờ Mộc Tử hoàn toàn không hề để ý đến ám hiệu của nàng. Hai tay của hắn vẫn đút trong túi quần, trên mặt vẫn mang theo nụ cười rồi lại nghiêm túc nói với Phó Dương: "Thật ra, tao đang chửi con chó đó."

"Tao @#*$^&! mày!!!"

Phó Dương cũng không thèm nhịn mà tung ngay nắm đấm vào khuôn mặt của Mộc Tử.

Dường như Mộc Tử đã sớm có chuẩn bị trước nên khi cánh tay của Phó Dương vừa cử động thì thân hình của hắn vừa vặn né đòn rồi vọt đến trước chiếc xe Ferrari F430.

Bên kia, Phó Dương vừa đánh hụt nên càng thêm hổ thẹn dẫn đến tức giận rồi mắng chửi đuổi theo Mộc Tử. Gã định xuất ra một đấm nữa.

Nhưng quả đấm của gã chợt dừng lại trên không trung.

Mộc Tử không thèm đỡ vì hiện tại... Tay phải của hắn vừa đưa ra ngoài.

Trong tay hắn là một chuỗi chìa khóa. Hắn cười tủm tỉm rồi đem mũi của cái chìa khóa vừa lấy từ trong túi tiền ra mà đặt lên cửa xe.

Hiện tại, chỉ cần tay hắn động nhẹ thì một vết cắt thật dài sẽ xuất hiện trên chiếc xe thể thao này.



Nên biết, mặc dù gia đình Phó Dương có rất nhiều tiền nhưng chiếc xe này gã vừa bỏ ra hơn bốn trăm vạn mới mua được. Rõ ràng mới chạy ra ngoài chưa được bao lâu mà nếu xuất hiện một vết cắt thì...

"Mày... mày muốn làm gì?"

"Nếu như mày làm tao cảm thấy nguy hiểm thì cánh tay này sẽ run rẩy... khi run lên thì sẽ vẽ lên trên chiếc xe này một vòng cung hoàn mỹ." Mộc Tử nhẹ nhàng nói.

"Con mẹ nó, mày dám..." Phó Dương gào thét. Gã đang muốn bộc phát nữa thì chợt phát hiện hiệu trưởng và mấy vị cán bộ của trường đang đi đến nên đành ngăn chặn máu nóng rồi chỉ vào mặt Mộc Tử mà nói: "Xem như mày lợi hại! Nhưng mà từ hôm nay trở đi thì những ngày tốt lành của mày đã chấm dứt!"

Nói xong, gã hổn hển tiến vào trong xe rồi đóng cửa. Sau khi thay đổi phương hướng, hắn mới phóng xe vọt nhanh vào cổng trường.

Mộc Tử nheo mắt nhìn chiếc xe thể thao vừa biến mất trước mặt mà lẩm bẩm: "Chỉ sợ rằng những ngày tốt lành của mày sẽ chấm dứt..."

"Cái gì? Mộc Tử, cậu đang nói cái gì vậy?" Âu Dương Lục Sắc bất giác kéo lấy cánh tay của Mộc Tử rồi hỏi.

"À, không có việc gì đâu cô giáo Âu Dương. Thôi, chúng ta vào trường nào." Mộc Tử chợt phát hiện Âu Dương Lục Sắc tiến lại gần mình đến như vậy nên nội tâm trở nên nhộn nhạo khiến lời nói có phần gấp gáp.

Vào lúc này, hiệu trưởng và bọn người của lão đã đi đến gần đó. Hiệu trưởng quét mắt nhìn cửa ra vào rồi hỏi Mộc Tử: "Này cậu, vừa rồi không phải cậu nói ở cổng có người đánh nhau hay sao? Nhưng người đi đâu mất rồi?"

"Hiệu trưởng Mã..." Âu Dương Lục Sắc vừa định nói chuyện thì Mộc Tử thầm vỗ lên cánh tay của nàng. Lục Sắc thấy vậy thì khuôn mặt đỏ lên rồi vội vàng buông tay hắn ra.

"Hiệu trưởng, thật ra là thế này..." Mộc Tử vừa cười vừa nói tiếp: "...Vừa rồi Phó Dương đánh nhau cùng vài người nhưng tôi cùng cô giáo Âu Dương khuyên nhủ nên họ đều đã bỏ đi hết rồi.

"Hả?" Hiệu trưởng Mã nghi ngờ nhìn đám bảo vệ sau lưng rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ tươi của Âu Dương Lục Sắc thì nội tâm liền hiểu được phần nào sự tình: "Thì ra là vậy, thế hai người tranh thủ thời gian vào trường đi! Cái tên Phó Dương này ngày càng hư hỏng rồi. Tôi sẽ báo cho cha nó..."

Mộc Tử nhẹ gật đầu rồi tiền vào cổng trường. Âu Dương Lục Sắc cũng nối bước theo sau.

"Mộc Tử à, cám ơn cậu." Khi vừa đến ngã ba thì Lục Sắc nhìn Mộc Tử rồi nghiêm túc cảm tạ.

"Không có gì. Tiên tay thôi mà... Được rồi, cô mau chuẩn bị đi! Tôi còn muốn học chuyên môn đây này." Mộc Tử mỉm cười rồi quay người tiến về khu vực dạy học.

Âu Dương Lục Sắc vẫn sững sờ tại chỗ rồi nhìn vào bóng lưng của Mộc Tử. Trong nội tâm của nàng bỗng nổi lên một suy nghĩ kỳ lạ: "Chàng trai trẻ này mặc dù tướng mạo không có gì đặc biệt hay là khiến người khác sợ hãi nhưng lại... nhưng lại đem đến cảm giác an toàn... Ừm, đem lại cho mình một cảm giác thật an toàn..."

-----o0o-----



Mộc Tử ngồi trước máy vi tính. Hắn nhàm chán di chuyển con chuột để xem tư liệu về chiếc Ferrari F430 trên websites.

Các học sinh chung quanh líu ríu bàn tán: "Tại sao cô giáo Âu Dương vẫn chưa tới? Lên lớp đã được hơn mười phút rồi!"

"Thôi đi ông nội... vừa rồi mày không thấy sự việc trước cổng trường hay sao? Nhất định Phó Dương...".

Khi nghe những lời nói này, Mộc Tử cảm thấy chói tai cực kỳ.

Bỗng cửa phòng học chợt mở ra, Âu Dương Lục Sắc chậm rãi tiến vào lớp.

Giờ phút này, Lục Sắc đã thay đổi trang phục. Trên người nàng đang mặc một bộ váy liền thân trắng như tuyết, chân mang giày cao gót màu bạc. Tóc lại cột đuôi ngựa khiến phần tóc này tùy ý hất lên hất xuống. Tuy chỉ là ăn mặc tùy ý nhưng đủ khiến hai mắt người khác tỏa sáng.

Tâm hồn của Mộc Tử vừa nhộn nhạo nhìn Âu Dương Lục Sắc vừa nghĩ đến bà chủ Ngưng Hương, người có cách ăn mặc tương tự như Lục Sắc. Hai người đều là người đẹp tuyệt sắc. Nhưng nếu nói đến khía cạnh khác nhau thì... Ngưng Hương thuộc về loại thục nữ duyên dáng gợi cảm còn Âu Dương Lục Sắc thì thuộc về loại phụ nữ khỏe mạnh tràn đầy sức sống.

Âu Dương Lục Sắc nhìn Mộc Tử một cách tràn đầy thâm ý rồi lại tỏ ra điềm nhiên tựa như không có việc gì xảy ra.

Tuy nàng biểu hiện ra bộ dáng như không có việc gì nhưng giọng nói không còn trong trẻo như trước. Sau khi cẩn thận quan sát, Mộc Tử mới phát hiện trong khóe mắt nàng hơi hồng. Hiển nhiên, Lục Sắc đã khóc.

Một cô gái trẻ tuổi mà phải gánh trên tấm lưng gầy yếu một gánh nặng gia đình. Một cô gái trẻ tuổi thanh thuần lại chịu hết cực khổ nhưng vẫn im lặng chịu đựng người khác khi dễ...

Trước mắt Mộc Tử dần hiện ra hình ảnh Âu Dương Lục Sắc ngồi một mình và khóc rất thương tâm.

Mình phải giúp cô bé này!

Như vậy, thứ nhất không để cho ai bắt nạt nàng, đặc biệt là một thằng nhóc hư hỏng như Phó Dương!

Thứ hai, chính là kính tế...

Mộc Tử chợt nghĩ đến chiếc moto Halley...

Coi như xong rồi, hiện giờ đến tiền đổ xăng còn không có. Thôi, vấn đề kinh tế để sau vậy. Về phần Phó Dương... trước mắt Mộc Tử lại hiện ra bóng dáng gã thiếu niên hư hỏng này đang tỏ ra hung hăng, càn quấy...

"Ta chợt phát hiện mình thật sự rất ghét hắn..." Mộc Tử nhíu mày.

Tay của hắn lại vân vê mấy cọng tóc trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Thần Thiết Kế Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook