Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuộc sống tại thư viện của Thẩm Nghị dần đi vào quỹ đạo, hàng tháng có một ngày nghỉ, thời gian còn lại đều phải lên lớp, tuy nói khóa của hắn ít, nhưng bởi vì phải giúp Phùng tiên sinh quả lý Dương Xuân viện, việc vặt không bao giờ hết.

Hắn mồi ngày đều đi sớm về trễ, trong nhà cũng chỉ có Trinh nương, Tam Nha cùng Minh nhi. Minh nhi hiện tại lại đúng thời kỳ hiếu động, không phải bắt cái này thì là tóm cái kia, Trinh nương sợ nó đụng vào bị thương, đành phải thừa dịp nó ngủ cùng Tam Nha hợp lực, lấy vải bố bao hết những cạnh bàn ghế lại.

Ở trong phòng được lồng sưởi sưởi ấm, nhìn Minh nhi đi đến đi đi việc gì cũng không làm được, Trinh nương xem xét thời tiết bên ngoài, hôm nay coi như không tồi, có chút tia nắng.

“Chúng ta tới nhà Hoa Đào tỷ chút đi.” Trinh nương vừa nói với Tam Nha vừa đứng lên.

Mang giày cho Minh nhi, còn quàng thêm một chiếc áo khoác, bên ngoài lại thêm một chiếc áo choàng nhỏ, bao thật kín. Trinh nương cũng khoác thêm áo cho mình, lại nhìn Tam Nha vẫn là bộ dáng kia, cau mày lệnh, “Đi khoác thêm áo đi, trên núi lạnh, so với trấn Tú Thủy còn lạnh hơn.”

Tam Nha giao Minh nhi cho Trinh nương, Minh nhi bị bọc rất kín, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như biết sáp xuất môn, cao hứng kêu “nga… nga…” không ngừng.

Trinh nương ôm Minh nhi đi đằng trước, Tam Nha đã mặc thêm 1 chiếc áo khoác, thu thập xong tã cùng một số đồ vật lặt vặt cho Minh nhi, khóa kỹ cửa, theo sát phía sau.

Từ nhà Thẩm Nghị đến nhà Thẩm Huy không xa lắm, dọc đường đi đầu Minh nhi xoay đến xoay đi hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Tam Nha từ tay Trinh nương ôm lấy Minh nhi, Trinh nương thấy trên tay nàng cầm biết bao nhiêu đồ vật mà còn phải ôm Minh nhi, liền cầm lấy cái túi trên tay nàng.

Sân nhà Thẩm Huy khá lớn, khung cảnh cũng so với bên dưới càng thêm thanh tịnh. Các nàng đi tới cửa, Tam Nha hô, “Đông Oa tỷ tỷ có nhà không ạ? Phu nhân nhà ta tới thăm tam phu nhân.”

Lại hô một lần nữa, mới nghe thấy một tiếng đáp dài từ bên trong, “Đây…. Đến đây!”

Đông Oa sau khi mở cửa cười hớ hớ dẫn Trinh nương vào trong phòng, “Tứ phu nhân, ai u, tiểu thiếu gia cũng đến nữa sao, mau mau, mau vào nhà đi ạ, phu nhân nhà ta còn ở trong phòng đâu.”

Đông Oa nhận lấy những thứ trong tay Trinh nương, dẫn các nàng vào nhà.

Trong phòng thực ấm, Trinh nương vừa vào cửa liền thấy Hoa Đào đang mang thai chơi cùng Ngọc nhi, thấy nàng vào, Hoa Đào tiến lên đón, “Nhanh, mau ngồi xuống đây, ngồi bên lồng sưởi sưởi một lúc, ấm lên chút đã.”

Trinh nương cười xin lỗi, “Hoa Đào tỷ, không báo trước với tỷ đã chạy đến rồi.”

“Nói gì vậy chứ, muốn đến cứ đến, trong phòng này cũng chẳng còn ai khác, làm gì mà xa cách vậy.” Hoa Đào nói.

Đông Oa giúp Trinh nương cởi áo choàng bên ngoiaf, Tam Nha đặt Minh nhi trên kháng, cũng cởi đi áo khoác cùng áo choàng bên ngoài, lại cởi giày đặt bên cạnh.

“Tiểu thẩm thẩm…” Ngọc thị ngọt giọng gọi một tiếng.

“Ai!” Trinh nương cười hì hì trả lời, xoa đầu Ngọc nhi, “Ngọc nhi gần đây có ngoan không a?”

“Ngoan…” Ngọc nhi mềm giọng trả lời một tiếng, liền cúi đầu chơi đùa với món đồ chơi nhỏ của nó.

Hoa Đào kéo tay Trinh nương ngồi xuống đầu kia của kháng, Đông Oa đi lấy trà, Tam Nh ngồi bên cạnh chăm sóc cho hai đứa nhỏ.

“Ta đang nghĩ mấy ngay nữa để Đông Oa đi gọi muội lên đây, nghĩ rằng bọn muội cũng yên ổn, tiểu thúc mỗi ngày đều tới thư viện, muội ở nhà một mình cũng buồn chán. Chỉ là thời tiết hai ngày nay đột nhiên trở lạnh, sợ đứa nhỏ đi ra ngoài sẽ bị nhiễm cảm nên mới không gọi muội.” Đông Oa bưng trà nóng lên, Hoa Đào vừa nói vừa mời Trinh nương.

Trinh nương đưa tay huơ huơ trước lồng sưởi, “Thời tiết ở nơi nay quả thật so với trấn Tú Thủy lạnh hơn nhiều, nhưng mà cũng may, than do đệ tử đưa tới cũng đủ dụng, cũng không sao. Tỷ gần đây thấy thế nào? Đứa nhỏ này không gây khó tỷ chứ?”

Hoa Đào nhích lại gần, dựa vào trên nhuyễn điếm, miền cưỡng nói, “Cũng tốt a, so với khi hoài Ngọc nhi thì tốt hơn nhiều. Có thể ăn có thể ngủ, chỉ là nếu ngủ, ta cả ngày cũng đều không muốn thức dậy. Hai ngày trước còn nói muốn may cho tướng công một bộ quần áo cũng không có tinh thần làm, đúng rồi, muội về nhà lấy xiêm y của tiểu thúc, khuỷu tay này, còn có bên cạnh tay áo, may thêm vài lớp vai, bọn họ làm tiên sinh, mỗi ngày đều ma sát với bàn ghế, một bộ xiêm y đẹp đẽ, chẳng mấy mà hỏng.”

Trinh nương cười gật đầu, “Biết rồi mà, tướng công vừa tới Dương Xuân viện, muôi thấy xiêm y còn mới, năm nay không định may mới cho chàng, năm rồi may hai bộ xuân sam (quần áo mùa xuân) cũng chưa dùng đến, muội về nhà sửa lại cho chàng, không sợ rách.”

Hoa Đào cười hỏi, “Tiểu thúc tại Dương Xuân viện đã quen chưa? Tỷ nghe tướng công nói, trụ cột của đám đệ tử mới năm nay không tồi, Tranh nhi nhà chúng ta không cần lo lắng nhiều, cũng không biết đứa nhỏ đó hiện tại thế nào, tỷ vài lần muốn gọi nó lên nhà ăn cơm, tướng công đều không cho.”

Trinh nương khẽ thở dài, “TRước khi đi, đại tẩu cứ dặn đi dặn lại chúng ta phải chăm sóc tốt cho Tranh nhi, muội chỉ sợ đứa nhỏ ở trong viện chịu ủy khuất, trong Dương Xuân viện phần lớn đều là đứa nhỏ mười lăm mười sáu tuổi, tuy rằng nghe nói cũng có đứa so với Tranh nhi nhỏ hơn vài tháng, nhưng chỉ sợ tiểu hài tử bị đại hài tử bắt nạt thôi. Vừa lo lắng nó ăn không ngon, vừa lo lắng hắn bị người ta bắt nạt, tướng công còn nói muội suy nghĩ nhiều.”

Hoa Đào che miệng cười, “Chính lời này nè, tỷ cũng vậy, bị tướng công nói mấy câu. Nói đứa nhỏ phải chịu khổ, đứa nhỏ này tự quyết định muốn đến, cũng đáp ứng điều kiện chàng đặt ra, nên phải làm được. Ai, quên đi, dù sao tỷ cũng đã bảo Phúc Sinh để ý nhiều chút.”

Phúc Sinh là sai vặt của Thẩm Huy, mỗi ngày đều làm việc bên cạnh Thẩm Huy, Hoa Đào từ khi Tranh nhi lên đây liền nói với Phúc Sinh nếu không có việc gì thì trộm để ý một chút, nếu Tranh nhi có vấn đề gì thì phải nói với nàng ngay.

Trinh nương gật đầu, “Tướng công cũng đã đáp ứng sẽ để ý nó, chuyện khác không sao, chỉ sợ cuộc sống của đứa nhỏ có điều gì bất tiện.”

Hai ngươi đang nói chuyện vui vẻ, bên phía mấy đứa nhỏ chợt “oang!” một tiếng, sau đó vang lên một hồi khóc nỉ non vang dội.

Là Minh nhi.

Trinh nương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Minh nhi mở miệng khóc lớn, mặt đỏ bừng, nước mắt cứ lăn dài trên má. Ngọc nhi ngồi bên cạnh dường như bị dọa sợ, món đồ chơi vốn cầm trên tay rơi xuống cũng không biết. Tam Nha bên cạnh, sắc mặt đã sớm trắng bệch đỡ lấy Minh nhi, Đông Oa bên cạnh kháng mang theo vẻ mặt mờ mịt, trên tay vẫn còn chiếc hài đang cởi dở.

“Có chuyện gì vậy?” Trinh nương đi qua ôm Minh nhi, Minh nhi vẫn còn đang khóc, càng khóc càng vang dội. Ngọc nhi hơi tru môi, oa một tiếng cũng khóc theo, lập tức, tiếng khóc vang vọng khắp phòng.

Hoa Đào ôm bụng, lớn tiếng hỏi, “Hai người các người làm gì vậy?! Sao lại không chú ý đến tiểu thiếu gia? Thiếu gia sao lại khóc? Đều cầm điếc hết rồi sao?!Ôm Ngọc nhi lại đây cho ta.” Nàng không tiện cử động mạnh, chậm rãi ngồi dậy.

Đông Oa ôm Ngọc nhi qua, co rum lại đứng bên cạnh, Tam Nha đứng phía sau Trinh nương, không dám ngẩng đầu lên.

Hoa Đào lấy ra khăn tay giúp Ngọc nhi lau nước mặt, ôn nhu dỗ dành, “Ngoan, Ngọc nhi, nói cho nương biết, đệ đệ làm sao vậy? Sao lại khóc vậy?”

Ngọc nhi nhìn Minh nhi trong lòng Trinh nương, nó (Minh nhi) vẫn còn đang nhắm mắt khóc lớn, Trinh nương lo lắng nhìn nó (Ngọc nhi), áp chế nông nóng trong lòng, nhẹ giọng hỏi nó, “Ngọc nhi, đệ đệ vẫn còn rất nhỏ, không thể nói chuyện, con là tỷ tỷ, nói cho thẩm thẩm biết, đệ đẹ làm sao vậy, được không?”

Hoa Đào cũng dỗ Ngọc nhi, Ngọc nhi khóc một lúc, mới nức nở nói, “Đệ đệ… Đệ đệ… muốn… lấy đồ chơi… của con… đệ… đệ ấy bắt không đúng… văng lên…”

Ngọc nhi thút tha thút thít khóc nói, vừa mới học nói không bao lâu, Trinh nương cũng không thể hiểu được, nhìn Hoa Đào xin giúp đỡ, Hoa Đào hỏi lại một lần, sau đó ngẩng đầu lặp lại, “Minh nhi muốn lấy đồ chơi, đi không vững, ngã vào đám đồ chơi xếp gỗ.”

Trinh nương vừa nghe liền nóng lòng, sờ trên đầu con một chút, quả nhiên thấy phía trên trán sưng u lên, vừa rồi mới có chút phiến hồng, thoạt nhìn không rõ, hiện tại đã muốn ứ xanh. Xanh xanh tím tím thành một mảnh, Trinh nương đau lòng, nước mắt cũng rơi xuống, lại không dám dùng tay xoa, chỉ có thể ôm nó dỗ dành, “Ngoan ngoan a, không khóc không khóc, nương thổi thổi giúp con… Đau đau liền bay đi…”

Cũng không quan tâm Minh nhi có thể hiểu hay không, Trinh nương đứng dậy ôm Minh nhi vừa đi lại trong phòng vừa dỗ, thường thường áp má lên mặt Minh nhi, chỉ cảm thấy trán Minh nhi càng lúc càng nóng, trong lòng giống như bị đao chém vậy.

Hoa Đào dỗ nữ nhi, Ngọc nhi bị dọa, lúc này cũng hu hu khóc nỉ non không thôi. Hoa Đào vừa dỗ, ánh mắt lại nghiêm khắc nhìn Đông oa cùng Tam Nha, hai nha đầu này bị dọa đến mức quỳ hẳn xuống.

Trinh nương giờ chỉ lo lắng cho con, nhìn thấy hai nha đầu quỳ xuống, chỉ cảm thấy tức ghẹn trong lòng. Minh nhi vẫn không ngừng khóc, khóc đến mức sau đó cứ nấc mãi.

Kỳ thật hai nha đầu cũng chỉ nhất thời sơ ý. Minh nhi từ lúc ngồi lên kháng thì vô cùng vui vẻ, đi đi đi lại trên kháng, cuối cùng ngôi bên cạnh Ngọc nhi nhìn nhỏ chơi đùa, nhìn một lúc cũng muốn vươn tay bắt lấy, chơi chơi một lát rồi lại ngồi bên cạnh. Tính tình Ngọc nhi giống Thẩm Huy, không thích tranh cãi ầm ĩ, bình thường trong nhà cũng không có đứa nhỏ nào khác, vậy nên cứ để mặc Minh nhi lấy chơi.

Đông Oa ngồi bên kháng khâu hài, cũng thường ngẩng đầu lên quan sát hai đứa. Tam Nha vốn ngồi bên kháng nhìn hai đứa, thấy Minh nhi chép chép miệng, liền đứng dậy rót nước.

Minh nhi khi bắt lấy đồ chơi thì không chống tay, không ngờ rằng ngã một cái, trán đụng vào đồ xếp gỗ, đồ xếp gõ nhỏ lại tròn, đập mạnh chút, lúc ấy liền đau, Minh nhi mới khóc oa một tiếng.

Tất cả những chuyện này cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi, Đông Oan vừa lúc cúi đầu xuyên chỉ, chờ Tam Nha phản ứng lại muốn đi bảo vệ Minh nhi thì đã không còn kịp nữa, đầu Minh nhi đã đụng thật mạnh trên đồ xếp gỗ.

Thật vất vả mới dỗ Ngọc nhi ngừng khóc, Hoa Đào trừng mắt nhìn Đông Oa, “Còn thất thần cái gì nữa, không mau đi lấy dược!”

Đông oan đứng dậy chạy ra ngoài lấy dược, Tam Nha muốn tiến lên nhưng lại không dám động, sợ hãi quỳ nơi đó.

Trinh nương nhìn bộ dáng sợ hãi của nàng đột nhiên mềm lòng, nàng biết bản thân đang giận chó đánh mèo, nhưng mà đứa nhỏ khóc nhiều quá, trên đầu lại sưng lên thành cái bánh bao, nàng thấy mà đau lòng.

“Ngươi cũng đứng lên đi, lấy cho Minh nhi chút nước đi.” Trinh nương bắt đắc dĩ nói, xem như bỏ qua cho Tam Nha.

Tam Nha vô cùng cảm kích, khi đứng dậy lấy nước thì lặng lẽ lau nước mắt.

Nhẹ nhàng bôi thuốc lên trán Minh nhi, Minh nhi lại khóc một lúc mới nghỉ ngơi. Trinh nương đút cho Minh nhi chút nước, dỗ nó ngủ trưa.

Nhìn vết xanh tím trên đầu Minh nhi, Trinh nương nhẹ nhàng thở ra.

“Qua mấy ngày nữa thì tốt rồi.” Hoa Đào nhẹ nhàng nói, trong lòng nàng cũng vô cùng tự trách, đứa nhỏ ở trong nhà mình bị thương, lòng nàng cũng không thoải mái.

“Không sao đâu, tiểu hài tử khó tránh được việc đụng này chạm kia.” Trinh nương an ủi Hoa Đào, nàng biết trong lòng Hoa Đào cũng khó chịu.

Ở lại chỗ Hoa Đào ăn cơm trưa, hai người lớn đơn giản nằm trên giường dỗ hai đứa nhỏ ngủ trưa.

Chiều đến, chỉ ở lại chơi với Hoa Đào một lúc rồi Trinh nương liền ôm con về nhà.

Vừa về đến nhà, Tam Nha lập tức quỳ xuống trước Trinh nương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tú Tài Nương Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK