Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Minh nhi sinh được ba ngày, Thẩm gia mời bà đỡ Tống đến “Tắm ba ngày”.“Tắm ba ngày” còn gọi là “Tam triều tẩy nhi”, ý nói là muốn gột sạch dơ bẩn, tiêu trừ tai họa, thỉnh cầu hạnh phúc, cũng chính là muốn cầu cho đứa trẻ may mắn.

“Tắm ba ngày” đối với đứa nhỏ mà nói chính là đại sự. Trên hương án đã thắp hương cho tượng Thập Tam Nương, chờ bà đỡ Tống đến, Hỉ nhi bưng cái hộp có chứa nhánh cây hòe, lấy ngải diệp hầm thành nước đổ vào trong chậu đồng để trên bàn.

Bà đỡ Tống ôm lấy Minh nhi vào trong lòng. Thẩm gia từ Thẩm Phong bắt đầu thêm một số thứ vào trong chậu. Thẩm Phong Liêu thị chúc đỗ đạt trạng nguyên, cuộc sống bình an như ý sau đó thả một thỏi bạc vào. Thẩm Nghị và Trinh nương cũng thả bạc vào trong. Lưu Đại Trụ và Lưu ma ma cũng thả bạc. Bà đỡ Tống nhìn thấy mà mừng thầm trong lòng. Tuy rằng “Tắm ba ngày” cho Minh nhi không nhiều người bằng Ngọc nhi, nhưng số tiền cho cũng không kém a.

Sau khi thêm bạc vào trong bồn xong, bà đỡ Tống cầm lấy chày quấy nước trong chậu một cái, nói, “Một quấy hai quấy lại ba quấy, ca ca dẫn đệ đệ chạy. Bảy mươi người, tám mươi người, người cẩu thả, người bướng bỉnh, tất cả đều tan đi!” Nói xong đem Minh nhi thả vào trong chậu nước.

Minh nhi bị lạnh, oa một tiếng khóc lớn. Lưu ma ma và Liêu thị liên tục gật đầu, “Khóc rất tốt! Thanh âm lớn như vậy, đúng là có phúc!”

“Trước gội đầu, làm vương hầu, sau rửa thắt lưng, so với người cùng lứa đều giỏi hơn, tẩy tẩy trứng, làm tri huyện, tẩy sạch nách, làm tri châu.” Bà đỡ Tống niệm xong lại lấy lá ngải đốt lên, lấy một phiến gừng làm đệm lót, đặt dưới gáy Minh nhi, tượng trưng cho việc chúc phúc.

Lại chải đầu cho Minh nhi một chút, “Tam lược, hai lược, lớn lên đội ngọc trên tóc, chải bên trái, chải bên phải , tìm được nàng dâu tốt nhất bốn thôn để cưới, lau lau răng, súc súc miệng, cùng người ta nói chuyện không bị mất mặt.”

Sau lại lấy quả trứng gà mà gà của Diệu nhi đẻ ra, lăn nhẹ trên mặt Minh nhi, “Trứng gà lăn trên mặt, da mặt mềm mịn trắng như trứng gà. Má hồng như lòng đỏ, vô vùng dễ thương.”

Tắm rửa xong lại dùng khăn cột chân Minh nhi lại, sau đó lấy một cây hành tây, giả bộ đánh vài cái, “Một đánh thông minh, hai đánh lanh lợi.” Đánh xong sau đó bảo Tam Nha mang cây hành ném lên trên nóc nhà.

Cầm lấy Xưng Đà Tam khoa chân núa tay, miệng nói, “Phụ trợ tuy nhỏ áp ngàn cân!”Lại cầm khóa trường mệnh khoa tay múa chân, “Lớn lên , đầu to, chân khỏe, vút cao.”

Bà đỡ Tống đem Minh nhi đặt ở trong khay trà, sau đó lấy ra hai thỏi bạc đặt ở dưới thân Minh nhi, “Trái có vàng, phải có bạc, tinh hoa không ngớt, thưởng hạ nhân.”

Cuối cùng dùng gương nhỏ chiếu lên trên mông Minh nhi một cái, nói, “Dùng bảo kính, chiếu chiếu đĩnh, ban ngày cho ra, ban đêm thanh tịnh.”

Tranh nhi và Diệu nhi là hai hài tử, vốn chỉ hiếu kỳ đứng xem, vừa vặn nghe được, “Ban ngày cho ra, ben đêm thanh tịnh” liền bật cười, Liêu thị và Trinh nương đều liếc nhìn qua, hai đứa nhỏ lại vội vàng giả bộ cái gì cũng không làm, tiếp tục đứng xem.

Sau đó lấy mấy bông hoa hái về vất vào trên cái khay, nói, “Hoa sơn chi, hoa mạt lý, hoa đào, hoa hạnh, hoa hồng, hoa vãn hương, hoa ban, bệnh sởi không đến trên người…”

(Edit đoạn này mệt gần chết, không hiểu niệm cái gì hết á. Đoán mò, không đúng, mong mọi người thông cảm!)

“Tắm ba ngày” xong, Bà đỡ Tống được Thẩm gia mời lại ăn cơm, sau đó lấy một chút tiền thưởng cho rồi đưa về nhà.

Sau “Tắm ba ngày” chính là tiệc rượu đầy tháng. Tiệc đầy tháng Thẩm Nghị mời không ít bằng hữu đến, còn mời thêm cả một gánh hát hí khúc. Lưu Đại Trụ và Lưu ma ma cũng mang theo Trường An, Bành thị và Bình An đến.

Con của Bành thị là Lưu Minh Vinh và nữ nhi Lưu Minh Anh cũng đến. Lưu Minh Anh phải đi năm Bành thị sinh nữ nhi, lớn nên trở nên phấn nộn, đáng yêu vô cùng.

Liêu thị liền bảo Hỉ nhi mang theo Diệu nhi, Khâm nhi và Lưu Minh Vinh chơi ở trong phòng. Tranh nhi bị Thẩm Phong mang tới bàn toàn người lớn để tiếp khách.

Một nhà Thẩm An và Thẩm Huy không có cách nào để đến tham gia tiệc rượu đầy tháng, đều sai người mang quà về. Lễ vật của Trương thị và Hoa Đào đều là hai bộ xiêm y trẻ con. Hoa Đào còn tặng thêm một đôi vòng tay vàng.

Bên ngoài ồn ào, Trinh nương còn đang ở cữ không thể ra ngoài tiếp đón, tất cả đều nhờ Liêu thị ở bên ngoài tiếp đón. Minh nhi ngủ ngon lành trên giường không hề bị ảnh hưởng bởi không khí bên ngoài.

Lưu ma ma và Bành thị vào nhà thăm cháu. Bành thị thì không sao, còn Lưu ma ma nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh nhi lại nghĩ đến bộ dáng hoạt bát thông minh của Diệu nhi bên ngoài không khỏi lệ nóng doanh tròng.

“Nếu lão gia và phu nhân có thể thấy, thật tốt…” Lưu ma ma lau lệ nơi khóe mắt.

Trinh nương cũng có chút đau lòng. Cha mẹ rời đi vẫn khiến lòng nàng đau đớn. Thanh minh hàng năm, lúc đi tảo mộ nhìn thấy hai phần mộ lạnh băng nàng đều vô cùng khổ sở.

Bành thị lấy khăn tay trong lòng ra đưa cho Lưu ma ma, “Nương, hôm nay là ngày lành, không nên khóc. Trinh nương còn đang ở cữ, khóc lại thành bệnh.”

Lưu ma ma nghe thấy vội vàng lau nước mắt, “Ta đáng trách đáng trách rồi. Hôm nay là ngày lành. Nhìn Minh nhi kìa, mặt này xinh xắn ghê, bên ngoài ầm ỹ như vậy mà cũng không tỉnh, đứa nhỏ này thực sự có phúc khí!”

Trinh nương cũng không muốn vì chuyện này mà thương tâm, cùng Lưu ma ma nói chuyện phiếm sau đó mới để các nàng đi ra ngoài.

…..

Sau khi Minh nhi đầy tháng, Thẩm Nghị cũng chuẩn bị xuất phát đi lên thành.

“Trên đường đi lên thành, nhanh nhất là mất một tháng, hiện giờ là tháng sáu, tới nơi chắc khoảng hơn tháng bảy, sắp xếp xong xuôi cũng là đến cuộc thi. Vừa rồi Phùng tiên sinh nói cũng phải đi lên thành, ta sẽ cùng đi với ông ấy. Trên đường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Nàng ở nhà dưỡng thân cho tốt. Con giao lại cho nàng.”

Thẩm Nghị lưu luyến không rời vuốt mặt con. Minh nhi chép chép miệng, ăn no liền ngủ, qua một tháng đã mập mạp lên không ít. Buổi tối Thẩm Nghị đều phải ôm thân hình mềm mềm nộn nộn của nó một lúc lâu mới buông ra được.

Trinh nương sai Tam Nha thu thập đồ đạc lại cho Thẩm Nghị, “Quần áo ta đã chuẩn bị đầy đủ cho chàng. Việc trong nhà chàng không cần quan tâm, an tâm đi thi.”

Thẩm Nghị ôm Minh nhi sau khi ăn no đang mở to mắt nhìn loạn khắp nơi của Minh nhi, thân ái cọ cọ hai gò má của nó, “Tháng tám có cuộc thi, sớm cũng phải tháng chín mới yết bảng, chờ ta trở về đã là tháng mười một, thời gian dài như vậy… Nàng nói xem, chờ ta trở lại con có thể không nhận ta hay không?”

Cứ nghĩ đến việc phải tách ra khỏi con và thê tử lâu như vậy, Thẩm Nghị liền cảm thấy đau thấu tâm can.

Trinh nương cẩn thận kiểm kê hòm xiểng, xác định mấy thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị đầy đủ mới trả lời, “Con còn bé, vẫn chưa hiểu chuyện đâu, làm sao nhận được người nào chứ.”

Thẩm Nghị ngửi mùi sữa toát ra từ trên người Minh nhi, “Thật luyến tiếc a…”

Dù luyến tiếc cũng phải tách ra, qua vài ngày, Thẩm Nghị liền cùng với Phùng tiên sinh lên đường, đi lên thành, chuẩn bị cho việc tham gia kỳ thi Hương tháng tám.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tú Tài Nương Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK