Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời đồn đãi càng lúc càng ồn ã, Thẩm gia, nhất là Thẩm Nghị lại không có chút phản ứng gì. Mỗi ngày chỉ có tới chỗ Phùng tiên sinh nhờ Phùng tiên sinh chỉ dạy mấy chỗ trong sách. Đương nhiên, hai người có nói thêm gì nữa hay không thì người ngoài cũng khó mà biết được.

Lại qua mấy ngày tiếp theo, bởi vì Thẩm gia không có phản ứng nên lời đồn đãi lại thay đổi khác hẳn lúc trước.

“… Thím à, thím nghe gì chưa? Thẩm tú tài vốn không thích tỷ muội Chương gia, là tỷ muội nhà họ tự tiện ép buộc…” Thanh âm nói chuyện của phụ nhân rất lớn, còn tỏ vẻ thần thần bí bí.

“… Thật sao? Nói cũng đúng a, theo như bọn họ nói thì Thẩm tú tài và đại tiểu thư Chương gia muốn sống chết cùng một chỗ, nhưng làm sao mà mãi cũng không thấy chút động tĩnh nào từ Thẩm gia…”

“… Nói tiểu nương tử nhà Thẩm gia mệnh xấu, ta thấy người ta sau khi gả đến Thẩm gia cũng chưa từng thấy xảy ra chuyện gì a…”

“… Ngươi còn nói. Ta thấy, Thẩm gia kia từ lúc cưới tiểu nương tử và cửa, sinh ý tại cửa hàng Thẩm gia càng ngày càng tốt… Không làm sao mà thời gian này lại gặp nhiều người đi mua gạo ở đó như vậy…”

Hoa Đào kể lại mấy lời đồn đãi này cho Thẩm Nghị và Trinh nương nghe khiến họ cười toe toét. Sinh ý tại cửa hàng Thẩm gia làm sao mà không tốt cho được? Nhiều người đến trước của hàng để xem náo nhiệt như vậy cơ mà.

Hoa Đào cười xong, hai mắt tà tà nhìn Thẩm Nghị, “Thẩm tứ ca, bên phía ta cũng làm chút chuyện nhưng mà ngươi có phải cũng ra tay hay không… Hả?”

Thẩm Nghị cười gật đầu, “Đây là tất nhiên, lần này đa tạ Hoa Đào muội muội.”

Trinh nương nhìn hai người không hiểu ra sao, “Hai người làm cái chuyện bí hiểm gì vậy?”

Thẩm Nghị ôn nhu nói với nàng, “Mẫu tử Chương gia bắt nạt nàng, chúng ta liền giúp nàng bắt nạt lại họ!” Nghĩ có thể dùng mấy cái thủ đoạn này để đùa giỡn hắn, ha ha, cho bọn họ nếm thử lại xem!

Trinh nương không nói cái gì nữa. Nàng không phải Quan Âm Bồ Tát, tâm tính từ bi đầy mình. Chương gia nói xấu nàng như vậy, thì phải nhận giáo huấn! Nếu Thẩm Nghị và Hoa Đào vì nàng xuất đầu lộ diện, nàng cũng mừng rỡ mà xem kết quả.

Hiện tại, Chương gia cũng rất sốt ruột, không nghĩ tới Thẩm gia cùng Thẩm Nghị lại chưa có động tĩnh gì. Mặc kệ là người nào trong Thẩm gia nói câu gì, bọn họ đều có thể khiến cho Thẩm Nghị không thể không cưới Chương Hoài Xuân. Kết quả là Thẩm gia vẫn không có chút động tĩnh nào, mà gần đây, không biết thế nào mà lời đồn đãi lại đổi hướng gió thay đổi hết cả.

Chương Hoài Xuân tức giận, trong phòng có cái gì đều đập vỡ hết sạch. Nàng so với Thẩm Nghị chỉ nhỏ hơn một tuổi, năm nay đã là mười tám, nếu không gả đi thì thật sự sẽ trở thành gái lỡ thì. Thẩm Nghị lớn lên anh tuấn, người trong nhà cũng là người có tiếng trong trấn, lại có công danh trong người. Lúc trước khi Thẩm Nghị chưa cưới vợ, nàng đã nhờ phụ thân hỏi thử. Tuy Thẩm Nghị cự tuyệt nhưng nàng nghĩ tất cả là do Thẩm Nghị chưa thấy được cái đẹp cái tốt của nàng.

Tiện nhân Hà gia, cư nhiên khiến cho một nam tử tốt như Thẩm Nghị phải đi xung hỉ! Nàng thay Thẩm Nghị tức giận một phen. Nếu lúc trước thẩm Nghị cưới nàng, nàng chắc chắn sẽ chăm sóc, đỗi đãi với Thẩm Nghị ôn nhu hơn hẳn so với tiện nhân Hà thị kia! Nàng lại oán mệnh mình không tốt. Tại sao năm trước người được định hôn ước với Thẩm Nghị không phải là nàng chứ? Nghĩ như vậy trong lòng nàng lại không thể không hung hăng oán thầm hai lão Thẩm gia đã qua đời. Nàng hung tợn mắng, “Hai lão già kia! May là các người chết sớm, nếu mà còn sống, chờ ta qua đó chỉnh cho các ngươi đến chết mới thôi!”

Chương Hoài Viễn vừa vào cửa đã nghe thấy muội muội mắng chửi người, nhịn không được cau mày, “Bộ dáng này của muội, đứng nói là Minh Chi, tùy tiện chọn một nam nhân trên đường cũng đều thấy chướng mắt!”

Chương Hoài Xuân dùng sức liếc mắt nhìn Chương Hoài Viễn một cái, đặt mình ngồi xuống, “Đại ca, rốt cuộc ngươi có đi tìm Thẩm Nghị nói chuyện hay không vậy? Thật vô dụng, có mỗi chuyện nói cũng lề mề.” Nói xong khinh thường nhìn đại ca mình liếc mắt cái nữa, “Còn nói muội chướng mắt ~ nếu huynh không phải ca ca ruột thịt của muội, huynh nghĩ ta nguyện ý ở đây nghe huynh nói mấy chuyện vô nghĩa này sao? Được một chức tú tài nho nhỏ cũng phải đút lót cho giám khảo nhiều lễ vật như vậy, chả được tích sự gì!”

Chương Hoài Viễn bị gãi trúng chỗ ngứa, mặt biến sắc, cười lạnh nói, “Ở trong nhà hoành hành như vậy, không gả đi được là xứng đáng thôi!”

Chương Hoài Xuân liền nhảy dựng lên, thuận tay nắm lấy mấy thứ linh tinh tỏ vẻ định ném qua, “Ngươi nói gì?”

Chương Hoài Viễn hoảng sợ, lui lại mấy bước mới nói, “Mấy ngày nay ta không gặp được Thẩm Nghị. Dường như là hắn muốn tránh ta. Ngày mai ta tới nhà hắn tìm hắn. Nương bảo ta nói với ngươi, ngày mai bà đem ngươi tới Thẩm gia.”

Miệng Chương Hoài Xuân mở lớn, “Tới Thẩm gia làm gì? Để nhìn con tiện nhân kia hả? Ta không có hứng thú đâu.”

Chương Hoài Viễn lạnh nhạt nói, “Là đi gặp đại tẩu hắn, đại tẩu Thẩm Nghị đó! Nếu ngươi không có hứng thú có thể không đi.”

Tẩu tử tương lai thì đương nhiên muốn gặp. Nàng muốn tạo lập quan hệ thật tốt với tẩu tử trong tương lai a. Chương Hoài Xuân đắc ý cười rộ lên.

Ngày hộm sau, Chương phu tử mang theo Chương Hoài Viễn, Chương phu nhân mang theo Chương Hoài Xuân đi tới Thẩm gia thì gặp Thẩm Nghị và Trinh nương trên đường. Vừa vặn lại gây sự ở trên đường, người xung quanh thấy có trò hay, đều làm bộ như lơ đãng đi ngang qua vểnh tai lắng nghe.

Thẩm Nghị cười tràn đầy vẻ lễ nghĩa, “Bái kiến Chương phu tử, bái kiến Chương phu nhân.” Trinh nương cũng theo Thẩm Nghị hơi hạ thân hành lễ với họ. Đối với Chương gia, một chút hảo cảm nàng cũng không có, nên ngay cả miệng cũng lười không muốn mở.

Trước mặt mọi người, Chương phu tử và Chương phu nhân khẽ gật đầu, trên mặt Chương phu tử tràn đầy ý cười, thái độ thân thiết đến mức dối trá, “Minh Chi, đây là muốn chuẩn bị đi đâu a?”

Thẩm Nghị mỉm cười nắm tay Trinh nương, “Tiểu sinh đang chuẩn bị đưa nội tử tới y quán.”

Chương Hoài Xuân cười không chút ý tốt, “Sao vậy? Tiểu nương tử sao lại không thoải mái thế? Không phải là trong lòng hoảng hốt chứ?”

Người xung quanh hiểu được liền cười cười. Tiểu nương tử nhà Thẩm gia gần đây quả thật không thấy có động tĩnh gì a.

Thẩm Nghị nhẹ nhàng mở miệng, cười với vẻ mặt hạnh phúc: “Trước đó vài ngày, thân thể nội tử có chút không tốt, tiểu sinh cho là…” Thẩm Nghị cố ý liếc mắt nhìn về phía bụng Trinh nương, ánh mắt mọi người xung quanh cũng đồng loạt liếc nhìn về phía đó, “… Lại không dám khẳng định, cho nên cảm thấy vẫn là nên mang nội tử đi xem một chút.”

Trinh nương không có thói quen bị nhiều người nhìn chằm chằm vào bụng mình như vậy, theo bản năng lấy tay che lại bụng, mặt đỏ hồng, nàng căn bản là không có…

Lời nói ái muội của Thẩm Nghị cùng với hành động vô thức của Trinh nương khiến cho người xung quanh bắt đầu bàn tán khe khẽ. Hóa ra là tiểu nương tử mang thai nên mới không bước ra khỏi cửa a, không phải là bị cấm túc trong nhà a. Người nào dám nói người ta là gà mái không biết đẻ trứng, đúng là nói bậy nói bạ mà.

Chương Hoài Xuân cố nén phẫn nộ. Tiểu tiện nhân cư nhiên mang thai! Miễn cưỡng cười cười, nói với Trinh nương, “Hóa ra… Muội muội chúc mừng tỷ tỷ trước.” Nàng cố ý đem hai chữ tỷ tỷ này nhấn mạnh.

Một trận cười to truyền tới, “Ai ô, Chương Hoài Xuân a Chương Hoài Xuân, ngươi cũng không nhìn xem cái mặt già của ngươi đi. Đã mười tám tuổi đầu rồi, là gái lỡ thì rồi còn không biết tự xấu hổ mà dám xưng muội muội? Tự ngươi không thấy ghê tởm nhưng mà muội muội ta nghe thấy sẽ không chịu nổi đâu!” Hoa Đào cười, miệng nói không để cho ai một lối thoát.

Mặt Chương Hoài Xuân trắng bệch. Nàng hận nhất là người khác nói tuổi nàng lớn, nói nàng là gái lỡ thì, “Hừ, Lưu Hoa Đào, ngươi đừng xen mồm vào. Về sau chúng ta sẽ là người một nhà. Ta gọi nàng là tỷ tỷ thì làm sao?”

Còn không chờ Hoa Đào nói chuyện, Thẩm Nghị đã tỏ vẻ mặt nghi hoặc hỏi Trinh nương, “Nương tử, muội muội của Hoải Viễn huynh làm thế nào lại là muội muội của nàng vậy? Tại sao ta chưa bao giờ biết vậy? Nàng nhận muội muội này khi nào thế?” Nói xong nháy mắt nhìn Trinh nương không cho ai thấy.

Hoa Đào bật cười, theo Thẩm Nghị nói đế thêm vào, “Thẩm tứ ca, không phải muội ấy nhận muội muội này. Người ta là muốn gả cho ngươi a, cho nên mới mong ngóng vội vàng gọi muội muội ta làm tỷ tỷ trước đấy a!”

Trước đó lời dồn nói đến cùng cũng chỉ là chuyện nhảm đồn đãi mà thôi, hai nhà đều không có thừa nhân. Hiện tại, tâm tư của Chương gia bị phơi bày ra trước mặt công chúng, sắc mặt Chương phu nhân lúc ấy liền thay đổi, “Ngươi đừng nói bậy, làm hỏng thanh danh của nữ nhi ta.” Quay đầu, nàng lại nghĩ, đây không phải là một cơ hội tốt hay sao!

Lập tức, Chương phu nhân bày ra một bộ dáng đau lòng nói với Thẩm Nghị, “Thẩm tú tài, dánh tiết của nữ nhi nhà ta hôm nay bị hủy tại nơi này. Lời này bị người này nói ra trước mặt tất cả mọi người như vậy. Nếu ngươi không chịu cưới nàng, Hoài Xuân nhà ta sẽ không còn đường sống nữa a.” Nói xong liền lén nháy mắt mấy cái với Chương Hoài Xuân.

Trong lòng Chương Hoài Xuân mừng rỡ, nhận thấy ánh mắt của mẫu thân, vội làm bộ lau nước mắt, miệng nói, “Đúng vậy… Ta cũng không dám sống nữa….”

Hai mắt Chương phu tử và Chương Hoài Viễn sáng ngời, Chương phu tử nhìn Thẩm Nghị chỉ còn thiếu chút là lệ nóng doanh tròng, “Minh Chi a, Hoài Xuân là nữ nhi của ta a…”

Chương Hoài Viễn cũng hùa theo, “Đúng vậy, Minh Chi, vài ngày trước lời đồn truyền lớn như vậy, thanh danh muội muội ta đã gần như mất hết, nay… Ai, niệm tình nàng đối với ngươi một mảnh tâm ý, không bằng… Ngươi liền cưới nàng đi được không?”

Trong lòng Thẩm Nghị cười lạnh, trên mặt lại là một bộ dáng vừa mờ mịt vừa hoảng hốt, “Ai ai… Các ngươi nói gì thế? Ta và nội tử chỉ ngẫu nhiên gặp mặt các người trên đường, tại sao lại biến thành bức hôn vậy? Không được đâu, các ngươi không nên ép ta, ta còn phải đưa nội tử tới y quán a.” Nói xong lại làm ra bộ tận tình khuyên bảo nói với Chương Hoài Viễn, “Hoãi Viễn a, chúng ta đều là người đọc sách. Người đọc sách nói chuyện phải có đạo lý. Hoa Đào cô nương và các ngươi có tranh chấp gì ta không rõ lắm, nhưng các ngươi đừng có vơ đũa cả nắm hại ta như vậy chứ. Ta đối với nương tử ta là thật tình có trời cao chứng giám!”

Lại hành lễ một cái với Chương phu tử và Chương phu nhân, vẻ mặt chính trực nói với bọn họ, “Chương phu tử, ngày đó Phùng tiên sinh gọi chúng ta tới đạp thanh. Nương tử ta tốt bụng làm mấy cái điểm tâm nho nhỏ cho mọi người cùng nhấm nháp, ngài không cảm kích thì thôi lại còn nói xấu, bịa đặt nương tử ta mang điềm xấu. Ngày đó ngài không nhớ rằng Hà thị là nương tử của ta. Hôm nay nhờ câu nói đùa của Hoa Đào cô nương liền khiến ta nhớ đến nữ nhi của ngài, thật sự là… Thứ cho Thẩm mỗ lòng dạ không đủ rộng, khó có thể tòng mệnh.” (anh vẫn nghi hận chuyện mấy cái điểm tâm @@ vì điểm tâm mà mới nên cơ sự hôm nay chăng???)

Chung quanh lại ồ lên, mọi người vây quanh xem ở đây đã càng lúc càng nhiều, giờ nghe thấy mấy câu nói của Thẩm Nghị đều cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra…

“Nga… Hóa ra người bịa ra mấy chuyện này là ngài a, Chương phu tử… Đã là người đọc sách, lại còn là tiên sinh vậy mà không có chút đạo đức ăn nói nào cả, giống như mấy bà ba hoa ngồi lê đôi mách vậy.” Hoa Đào cười lạnh chỉ trích Chương phu tử.

Mặt Chương phu tử đỏ lên, thẹn quá hóa giận, chỉ vào Thẩm Nghị, “Ngươi… Ngươi… Ta là tiên sinh của ngươi, thế mà ngươi lại nói xấu về ta như vậy, ngươi… Ngươi chính là không muốn cưới nữ nhi của ta thôi…”

“Ai ô ô, kỳ quái. Là ta nói nữ nhi ngài muốn gả cho Thẩm tứ ca, sao thế? Không được hả? Thẩm tứ ca là người tốt như vậy, trấn trên xóm dưới, cô nương nhà ai mà không muốn gả cho hắn. Ta nói có đúng hay không a…” Hoa Đào nhìn xung quanh hỏi, một ít nữ nhi xung quanh đều thiện ý cười ra tiếng. Quả thật, Thẩm tú tài là hiền tế khó có được ở trấn trên, lúc hắn chưa cưới vợ, nhà ai có nữ nhi đều muốn gả nữ nhi cho hắn.

Hoa Đào tiếp tục nói, “Cho nên? Câu đó của ta liền khiến các ngài nghĩ đẩy nữ nhi sang cho Thẩm tứ ca sao? Chương gia nhà các ngài thật đúng là có ý tứ a. Chương phu tử ở bên ngoài làm ô uế thanh danh muội muội ta, mẫu tử các ngài chạy tới Thẩm gia làm ô uế lỗ tai muội ấy, mà phụ thân là ngài lại khiến cho Thẩm tứ ca không còn mặt mũi, lại còn khiến cho muội muội ta phải cầm cái chén ném đuổi đi, sao nào? Không nhớ nổi sao?”

Chung quanh càng náo nhiệt, hóa ra tất cả đều do Chương gia giở trò quỷ a! Lập tức liền có một hán tử nhổ một ngụm nước miếng về phía đó, “Phi! Ta đã nghĩ mấy ngày trước sao đột nhiên lại lan truyền mấy cái chuyện về Thẩm tiểu nương tử, lại còn khó nghe như vậy. Hóa ra đều do một nhà các ngươi giở trò quỷ! Còn ra vẻ là người đọc sách! Ta khinh! Ngay cả chúng ta đây dù không đọc được một chữ cũng không làm mấy chuyện như vậy.”

“Đúng vậy đúng vậy, nói Thẩm tiểu nương tử là điềm xấu. Ta thấy tâm địa bọn họ hỏng rồi!”

“Là ai nói đệ muội là điềm xấu vậy a?” Thẩm Phong mang theo Liêu thị xuyên qua đám người, chung quanh đều vang lên tiếng chào hỏi. Cũng có người hiểu chuyện đem đoạn dối thoại vừa rồi nhắc lại một lần.

Liêu thị liếc nhìn Thẩm Phong một cái, Thẩm Phong gật gật đầu. Liêu thị thấy thế mới đi ra bước về phía trước thân ái vỗ về cánh tay Trinh nương, có chút bất đắc dĩ nói, “Ta đã nói, tiểu thúc và đệ muội chỉ đi y quán thôi sao mà lâu như vậy, chờ ở nhà sốt ruột liền cùng tướng công tìm đến đây. Đến đây mới nghe thấy có người nói về điềm xấu của đệ muội.”

Quét mắt nhìn xung quanh, ngữ khí của Liêu thị trở nên có chút phẫn nộ, “Người nói mấy lời này nên bị cắt đầu lưỡi! Lúc tiểu thúc đón dâu, là ta tự mình đi tới Bạch Vân Sơn thỉnh cầu bồ tát tính bát tự. Bát tự này của đệ muội không những vượng phu vượng tử còn vượng cả gia! Bồ tát nói đệ muội khi bé phải chịu khổ, lập gia đình thì hạnh phúc sẽ cuồn cuộn ập đến. Nếu ngẫu nhiên có tiểu nhân ngáng đường, cũng có quý nhân che chở. Đệ muội từ lúc gả đến nhà chúng ta đến nay đã giúp ta không biết bao nhiêu việc! Sinh ý của cửa hàng cũng càng ngày càng tốt! Tính tình đệ muội mềm yếu, không ngờ còn có người xấu muốn hại đến nàng! Những người nói luyên thuyên này khi chết phải bị chặt hết lưỡi ném xuống địa ngục!” Nói xong còn như cố ý vô tình liếc liếc nhìn về phía nhà Chương gia bên kia.

Mặt bốn người Chương gia biến từ hồng sang trắng, tại sao lại có thể như vậy? Nhìn xung quanh, người chỉ chỏ họ càng ngày càng nhiều. Chương Hoài Xuân xấu hổ giận dữ đến cực điểm, “Không phải! Là… Là Thẩm Nghị! Hắn đáp ứng rồi nên cha ta cha…”

Hoa Đào che miệng cười ra tiếng, ý tứ châm chọc nồng đậm tỏa ra, “Có phải Thẩm tứ ca đáp ứng cha ngươi là muốn kết hôn với ngươi làm bình thê phải không a?”

Trước mặt nhiều người như vậy, nhất định phải buộc Thẩm Nghị thùa nhận! Chương Hoài Xuân tức giận nghĩ, “Không sai! Nhưng lại có Phùng tiên sinh…”

“Có phải Phùng tiên sinh còn đáp ứng làm mai không?” Hoa Đào như trước cười hì hì tiếp tục nói.

Chương Hoài Xuân trừng mắt, “Đúng! Chính là như vậy đó! Thẩm Nghị, chẳng lẽ ngay cả ân sư ngươi cũng không nghe sao? Hôm nay nhất định ngươi phải cho ta một cái công đạo!”

“Lão phu từng nói là làm mai giúp cho Minh Chi khi nào? Lời này của Chương tiểu thư rất kỳ quái.” Phùng tiên sinh cũng đi vào nói chuyện. Ông là một lão nhân xấu xí, lại có thêm một cỗ khí tức nghiêm nghị, vóc dáng không cao, mặc áo vải thô dài đơn giản.

Người chung quanh lui lại, kính cẩn tiếp đón Phùng tiên sinh. Phùng tiên sinh nhẹ gật đầu một cái thăm hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Chương Hoài Xuân.

Lời nói dối của Chương Hoài Xuân giữa chừng bị chọc thủng, nhất thời không biết nói gì. Chương Hoài Viễn cùng Chương phu tử nhìn thấy Phùng tiên sinh đến thì mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ mất hết mặt mũi. Chương Hoài Viễn bước vài bước đến trước mặt Phùng tiên sinh thở dài hành lễ, “Đệ tử Chương Hoài Viễn vấn an tiên sinh.”

Phùng tiên sinh hừ lạnh một tiếng, “Chương tú tài vẫn tâm tâm niệm niệm hy vọng lão phu chỉ điểm cho ngươi, nhưng mà tuổi tác lão phu đã cao, không muốn thu thêm đệ tử. Nhiều ngày nay không có cơ hội gặp tú tài anh, hôm nay nhìn thấy, chúc tú tài ngày sau tìm được lương sư.” Nói xong cũng không thèm nhìn đến sắc mặt trắng bạch của Chương Hoài Viễn, thẳng bước đi về phía Thẩm Nghị và hai vợ chồng Thẩm Phong nói vài chuyện.

Hoa Đào còn không quên liếc nhìn Chương Hoài Xuân, “Chương Hoài Xuân, ngươi muốn cái công đạo gì, không bằng nói thẳng ra, chúng ta giúp ngươi làm chủ a! Nay mọi người đều ở đây, vài ngày trước ồn ào huyên náo như vậy không bằng giải quyết hết trong hôm nay đi.”

Chương Hoài Xuân nhìn Thẩm Nghị, tốn nhiều tâm tư như vậy không phải vì muốn ép Thẩm Nghị cưới nàng hay sao? Đã nháo đến mức này, bằng bất cứ giá nào cũng phải được! “Thẩm Nghị, ta có điểm nào so ra kém với tiện nhân phía sau ngươi này…”

“Ba!” Một cái bạt tai của Hoa Đào đánh lên, mặt Chương Hoài Xuân nhất thời đỏ một mảng. Hoa Đào hung tợn nhìn nàng, “Chương Hoài Xuân, ta đã từng thấy người mặt dày, nhưng chưa từng thấy người nào mặt dày được như ngươi!”

Chương Hoài Xuân hoàn toàn bị ngoan lệ của Hoa Đào chèn ép, sau một lúc lâu cũng chỉ biết bưng mặt kinh ngạc nhìn Hoa Đào.

Dáng người Hoa Đào cao gầy, đánh Chương Hoài Xuân hoàn toàn không tốn chút khí lực nào. Nàng lạnh lùng mở miệng nở nụ cười, “Ngươi muốn công đạo chứ gì! Tỷ tỷ ta cho ngươi công đạo này!”

“Ba!” lại tát thêm một cái nữa lên mặt Chương Hoài Xuân, “Chương Hoài Xuân, ngươi gả ra ngoài không được, lại còn dám vọng tưởng tới Thẩm tứ ca! Nơi nơi đều có lời đồn, nói muội muội ta mang điềm xấu! Nói muội muội ta khắc cha khắc mẹ khắc Thẩm gia! Bắt nạt muội muội ta lại còn bắt nạt cả người nhà của nàng! Chương Hoài Xuân, ngươi nghĩ Hoa Đào ta là người như thế nào? Có thể tha thứ cho việc ngươi bắt nạo muội muội của ta sao? Nhìn cái bộ dáng này của ngươi, mặt lại xấu xí như vậy! Trách không được mười tám tuổi rồi mà còn không gả đi được!” Nói xong lạnh lùng quét mắt liếc nhìn toàn bộ người Chương gia.

Thấy Chương Hoài Xuân bị đánh, Chương phu tử định xông lên lại bị ánh mắt lạnh lùng của Hoa Đào làm cho lui trở về. Hắn yếu đuối cúi đầu, trong lòng mặc niệm, người đọc sách tay trói gà không chặt, không cùng người đàn bà chanh chua này ở đầu đường so đo…

Chương phu nhân cũng định đi lên lại bị hai phụ nhân không biết từ đâu ra chặn lại. Người xung quanh nhìn thấy đều hiểu được, tiểu nương tử Thẩm gia mấy ngày nay bị người ta chỉ trích, đây là mọi người muốn giúp tiểu nương tử hết giận mà!

Chương Hoài Xuân mãi mới phản ứng lại được, vừa muốn đánh lại, Hoa Đào lạnh lùng nhìn nàng, không đợi cánh tay nàng ta đánh lại, một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay nàng, lại một cái tát nữa đánh xuống.

“Ba!” lại một tiếng nữa, Chương Hoài Xuân hoàn toàn bị đánh cho choáng váng. Hoa Đào cười lạnh lui về phía sau từng bước, “Chương Hoài Xuân, nhớ rõ ba cái tát này, nhớ rõ ai mới là tiện nhân!”

Hoa Đào chỉ lo phòng bị Chương Hoài Xuân, không có chú ý Chương Hoài Viễn đứng phía sau tay nắm chặt nhìn chằm chằm nàng. Lúc nàng lui về phía sau từng bước, càng lúc càng gần Chương Hoài Viễn.

Sắc màu tàn nhẫn trong mắt Chương Hoài Viễn càng ngày càng đậm, nhìn Hoa Đào tới gần, tay nâng lên đầu định hung hăng đánh nàng.

Một bàn tay thon dài giữ lại cổ tay hắn, chặn cú đánh của hắn, “Người đọc sách sao lại có thể động thủ đánh một cô nương như vậy?” Người vừa tới có tiếng nói trầm thấp, chậm rãi nói ra vài lời.

Thẩm Nghị kinh hỉ nhìn người tới.

“Tam ca!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tú Tài Nương Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK