Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cả tuần nay, Lương Cảnh Hàn lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng đến vô lý. Ngoài xem tài liệu liên quan đến công việc, anh còn nghiên cứu tài liệu về cách chăm sóc mẹ bầu, thực đơn cho mẹ bầu rồi cả sách kỹ năng làm cha mẹ. Để giảm thiểu việc cô bị chuột rút vào những tháng cuối thai kỳ, mỗi tối trước khi ngủ anh đều giúp vợ mat-xa toàn thân để lưu thông máu huyết. Đêm khuya, chỉ cần cô hơi cử động thì anh lập tức tỉnh giấc, anh sợ cô gặp ác mộng.

Buổi trưa, Lam Anh nhìn chồng ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt chăm chú nhìn vào màn hình vi tính, tai mang headphone, biểu tình nghiêm túc, lạnh lùng mà dở khóc dở cười.

Các nhân viên cấp cao trong công ty nhìn hình ảnh của sếp tổng trên màn hình phòng họp mà bất giác ai cũng toát mồ hôi.

Mà nói gì thì những ngày này người đau khổ nhất là đồng chí Ngô Sâm. Thân là trợ lý đặc biệt của sếp tổng, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Sếp tổng đột nhiên không đến công ty, chỉ những việc quan trọng hoặc những cuộc họp quan trọng cần anh chủ trì thì mới xuất hiện qua màn hình với mọi người, còn lại mọi việc đều giao hết cho Ngô Sâm, khiến đồng ý Ngô chạy đến sứt đầu mẻ trán, bạn gái suýt nữa thì đòi chia tay.

Từ lúc xuất viện đến nay cũng hơn một tuần, trừ việc có chút kén ăn và nôn nghén thì mọi thứ đều rất ổn định. Chính vì đều này mà cả tuần những lúc nhàm chán cô thường gọi điện xỉa xói vị bác sĩ nhân dân: Hà Triết, bảo anh ta cứ quan trọng hoá mọi việc khiến cho chồng cô như bị giẫm phải đuôi, lúc nào cũng ở tình trạng chuẩn bị chiến đấu. Những lúc như vậy, Hà Triết ném điện thoại sang một bên, mặc cho bà bầu nào đó phát tiết, mệt thì tự động cúp máy, anh ta vẫn giữ phong thái bình tĩnh ôn nhu ấm áp thăm khám cho các bệnh nhân.

Lương Cảnh Hàn kết thúc cuộc họp, nhìn đồng hồ, rồi lật đật đi xuống bếp, trở về với thố súp rau quả và một ly nước ép lựu đỏ. Anh mỉm cười, bước đến bên giường:

“Bà xã, uống chút súp, rất nhanh sẽ có bữa trưa nhé.”

“Em chưa đói, thêm uống súp nữa chắc cũng còn lâu mới đói, anh nghỉ một chút đi.” Cô nhìn anh làm luôn tay mà cảm động không thôi.

“Anh chuẩn bị xong bữa trưa rồi nghỉ, nhỡ đâu một lát em lại đột nhiên đói thì làm sao.” Anh dịu dàng vuốt tóc cô.

“Thì gọi đồ ăn ở ngoài thôi.”

“Không được, thức ăn ở ngoài anh không yên tâm. Uống súp đi em, nguội mất ngon.” Dứt lời liền đứng lên, ra khỏi phòng.

Lam Anh nhìn theo anh, chỉ biết lắc đầu cười khổ, người đàn ông này sao lại cố chấp như vậy chứ. Cô ngoan ngoãn uống hết súp rồi uống thêm một ngụm nước ép. Điện thoại vang lên, là Đồng Ngân Vy. Hai người nói chuyện một lúc lâu, kết thúc cuộc gọi, cô rơi vào trầm tư, chuyện này cô biết sớm muộn gì thì tiểu bạch nhà cô cũng biết, nhưng cô không đồng ý suy nghĩ của Đồng Ngân Vy, đó là chạy trốn, không có trách nhiệm với bản thân mình chứ không phải là cao thượng. Nhưng cô biết, tính cách tiểu bạch nhà cô là vậy, luôn suy nghĩ cho người khác thôi, có khuyên thế nào cũng vậy, cô ấy ở lại cũng sống không yên vì nghĩ mình hại một đứa trẻ mất cha. Nhưng giúp cô ấy rời đi? Cô giúp thế nào đây, ở cái thế giới này cô quen biết được mấy người cơ chứ. Lam Anh mệt mỏi xoa bóp trán.

“Em làm sao vậy?” Lương Cảnh Hàn chuẩn bị xong bữa trưa, về phòng định tắm rửa, vừa mở cửa lại thấy biểu hiện không tốt của bà xã, lòng anh dâng lên nỗi sợ, thật ra chính anh cũng không hiểu cảm giác bất an này là tại sao nữa.

Lam Anh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tràn ngập lo lắng của chồng mà buồn cười, cô phì cười một tiếng, nhích sát người anh, vòng tay ôm cổ anh, cúi đầu hôn lên má anh. Anh dịu dàng hôn lên môi cô, sau đó gỡ tay cô ra, đứng lên nói:

“Anh đi tắm đã, anh vừa ở bếp, rất bẩn.”

Lam Anh cười cười, cô hết cách với người đàn ông này rồi, anh thật sự rất có tố chất làm bảo mẫu.

Lương Cảnh Hàn ra khỏi phòng tắm, cô đã ngồi trên giường, nhìn anh mỉm cười, trong tay đang cầm máy sấy tóc.

“Đến đây, em giúp anh sấy tóc.” Người đàn ông này mỗi ngày phải tắm gội ba lần đấy.

Anh đi đến giường, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm bên dưới, ngoan ngoãn ngồi xuống, để mặc cho cô làm loạn tóc mình. Mấy ngày nay cô luôn thích chọc phá anh như vậy. Lát sau, cô tắt máy, từ phía sau vòng tay ôm cổ anh, cằm gác lên vai anh. Anh đưa tay nắm lấy hai bàn tay luôn lạnh lẽo của cô, đưa đến môi, nhẹ nhàng hôn lên.

“Lúc nãy có chuyện gì vậy em?”

Cô im lặng một lúc lâu, nghĩ rồi lại nghĩ, cũng chỉ có anh mới giúp được cô thôi. Cô kéo anh nằm xuống, nằm trong lòng anh, từ từ kể cho anh nghe mọi chuyện của Đồng Ngân Vy. Anh nghe xong đen mặt, anh thật sự không muốn vợ anh phải lo nghĩ bất cứ việc gì cả. Nhưng đây cũng xem như chuyện nhà, Dương Kỳ Phong là cậu anh. Suy nghĩ một lát, cảm thấy mọi chuyện vốn rất đơn giản, sao phụ nữ lại làm phức tạp hoá lên như vậy, nếu là con của cậu anh thì nhận thôi, thiếu gì những cặp vợ chồng ly hôn vẫn cùng nhau chăm sóc con chung, nếu cô gái họ Đồng kia yêu ai yêu cả đường đi lối về thì cứ cùng cậu góp phần chăm lo cho đứa nhỏ kia là được. Theo đồng chí Lương Cảnh Hàn thì anh thà không nhận con chứ tuyệt đối không thể mất vợ.

Em bé tương lai nào đó, đang thiu thiu nằm ngủ trong bụng mẹ, cảm nhận được ý nghĩ của cha mình, bất chợt rùng mình một cái. ‘Cha à, cha có thể bớt bất lương một chút hay không? Bé thật xót xa quá!’

... ...... ...... ...... ...... ...... ....

Chiều tan tầm, Dương Kỳ Phong như thường lệ lái xe về nhà, đèn trong nhà vẫn sáng, anh vui vẻ, thay dép, nghe tiếng động và mùi thức ăn, anh bước vào bếp, người phụ nữ đang đeo tạp dề, đang bận rộn nấu ăn, như cảm nhận được có người phía sau, liền quay lại, nhìn thấy anh thì lập tức cười rạng rỡ:

“Phong, anh về rồi à, có mệt không anh?”

“Tại sao cô lại ở đây?” Dương Kỳ Phong lạnh lùng hỏi.

“Anh ngồi xuống, uống chút nước đã.” Như Sương vẫn dịu dàng.

“Vợ tôi đâu?” Anh vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt càng thêm lạnh. Anh ghét nhất lảng tránh câu hỏi của anh. Nếu đã lảng tránh thì cứ câm miệng luôn chứ không nên nói sang chuyện khác, anh sẽ nổi giận.

Như Sương lấy từ túi tạp dề ra một tờ giấy đưa cho anh. Nói:

“Vy Vy nói nó muốn đi thực hiện ước mơ của riêng mình, em đã khuyên nó rất nhiều nhưng nó nói nó còn trẻ, nó có mục tiêu và ý chí, tin chắc rằng sẽ làm nên tên tuổi, cho nên...”

“Cô câm miệng cho tôi.” Anh xem xong tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của người vợ thì nổi giận, xét nát tờ giấy trước ánh mắt sững sờ của Như Sương.

“Anh..” Cô ta định nói gì nữa nhưng Dương Kỳ Phong đã gắt lên cắt lời:

“Cô lập tức đi ra khỏi nhà tôi.”

“Không, em không đi, em biết hiện giờ anh đang rất tức giận, nhưng em rất lo cho anh, để em ở lại với anh có được không?”

“Cô lo cho tôi sao?”

Như Sương lập tức gật đầu. Cô ở bên cạnh người đàn ông này ba năm nhưng vẫn không thể nào nhìn ra anh đang nghĩ gì.

“Được.” Dứt lời anh xoay người đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại.

Như Sương mừng như điên, định vào phòng giúp anh tắm rửa nhưng còn chưa kịp bước đến thì cửa đã bị anh khoá lại. Cô ta đành lủi thủi đi vào bếp.

Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, Như Sương nghĩ là khách của Dương Kỳ Phong nên vui vẻ mở cửa. Ngoài cửa là hai chàng trai thân hình cao lớn như người mẫu, khuôn mặt đều ưa nhìn, khí chất bất đồng, một người vẻ mặt lạnh băng, một người vẻ mặt luôn nở nụ cười bỡn cợt. Hai người cũng không liếc nhìn Như Sương một cái, đi thẳng vào nhà, ngồi trên ghế sô pha. Như Sương cũng là một người rất tự tin về giao tiếp, hai người này ăn mặc không tầm thường, vẻ tự nhiên, có lẽ là quan hệ khá thân thiết với Dương Kỳ Phong, vì thế cô ta đi vào rót hai ly nước, dịu dàng đặt xuống, dùng giọng chủ nhà lên tiếng mời khách. Anh chàng vẻ mặt bỡn cợt lịch sự nói:

“Cảm ơn dì.”

Vẻ mặt Như Sương cứng lại, hai chàng trai này cũng tầm hai sáu hai bảy, cô ta năm nay ba mươi mốt nhưng nhờ bảo dưỡng chăm sóc tốt nên người ngoài nhìn vào đều nghĩ vẫn chưa đến ba mươi, anh ta sao lại gọi như vậy chứ.

Dương Kỳ Phong bước ra, Như Sương lập tức dán đến sát người anh, vòng tay qua tay anh:

“Phong, nhà có khách đấy.”

Hai anh chàng lập tức đứng lên, vẻ kính trọng:

“Anh cả Can.”

Dương Kỳ Phong đẩy cô ta ra, nhíu mày, lạnh giọng :

“Đừng có chạm vào tôi.” Sau đó nâng mắt nhìn hai chàng trai, rồi không mặn không nhạt nói: “Cô ta giao cho hai chú, muốn xử thế nào tuỳ, nhanh chóng tìm chị dâu về cho anh. Không có cô ấy anh sẽ không vui.”

Hai chàng trai vừa nghe đại ca nói ‘không vui’ lập tức đổ mồ hôi lạnh, trong giới xã hội đen, không ai không biết hai câu:

Muốn không ra đảo thì đừng chọc anh cả Can

Muốn sống bình yên thì đừng trêu vào anh hai Jace.

Tuy rất ít người biết mặt hai người người này nhưng thủ đoạn giết người tàn nhẫn không chút dấu vết khiến cho giới phi pháp sợ hãi và giới chấp pháp đau đầu. Hai ôn thần này trước đây được ví như hai cánh tay của ông trùm Sylas-Một nhân vật khét tiếng trong giới hắc đạo, suốt đời ông ta chỉ dưới một người, đó là lão yêu bà Mafi của giới ngầm ISCS- người phụ nữ ông ta yêu nhất, năm năm trước Sylas qua đời, trong di chúc, toàn bộ tài sản chia làm ba, Can và Jace mỗi người một phần trong đó. Hai người này vẫn không hoàn toàn lộ diện, rất ít người biết mặt họ, hai anh chàng Roi và Min là một trong số ít ỏi đó.

Anh chàng Min vẫn giữ nụ cười nửa miệng, từ từ bước đến gần Như Sương, cô ta hoảng sợ hét lên, chạy đến chỗ Dương Kỳ Phong, níu tay anh:

“Phong, anh đừng đối xử với em như vậy, tiểu Khả là con, em là mẹ của con anh.”

“Tôi biết.” Sau đó, vẻ mặt anh u ám và tàn nhẫn hơn khi liếc thấy cô ta đang níu tay anh: “Có điều, nếu cô không buông tay ra, tôi không ngại chặt tay cô xuống đâu.”

Như Sương theo phản xạ buông tay ra, quỳ trên nền đất, đầu tóc rũ rượi, mặt đẫm lệ. Cô ta chưa từng nhìn thấy vẻ khát máu này của anh.

Dương Kỳ Phong nhàn nhã ngồi xuống, nếu anh đã để lộ thân phận thật sự thì cũng không định để cô ta sống sót. Dương Kỳ Phong hơi nghiến răng, cô ta không nhắc tiểu Khả anh còn không thấy tức giận, năm đó anh phải cẩn thận từng li từng tí để bảo mật thân phận, giả nghèo giả khổ, làm một diễn viên quèn, lúc bấy giờ giới xã hội đen đang loạn vì cha nuôi anh là Sylas qua đời, anh bận rộn trăm bề, cô ta một chân dẫm hai thuyền đến mang thai, rồi dùng cái thai để trói buộc khiến vị giám đốc giàu có nào đó phải kết hôn với cô ta. Năm đứa bé vừa chập chững bước đi, cô ta biết đứa bé không phải là con của chồng thì đã một mực tìm cách để lạc đứa trẻ. Đồng Ngân Vy sống chết đi tìm kiếm, trắng đêm báo cảnh sát. Cô ta mà cũng xứng đáng làm mẹ sao? Tiểu Khả có gọi cô ta là mẹ sao? Tiểu Khả gần năm tuổi, trừ ở trước mặt Đồng Ngân Vy thì nó còn có chút biểu tình ngoài ra nó cũng không có chút biểu cảm hay lời nói nào cả.

Chuông cửa lại vang lên, Min mở cửa, một người phụ nữ trung niên vẻ mặt bình tĩnh dắt tay một đứa bé trai đi vào.

Như Sương như vớ được cọng cỏ cứu sinh, cô ta lập tức nhào đến chỗ tiểu Khả, vẻ mặt tiểu Khả không chút biểu cảm, né tránh phía sau, rồi lại như thấy gì đó, bé chạy ùa đến chỗ Dương Kỳ Phong, chỉ đứng cạnh bên anh. Bé biết chú này, chú thường đưa bé và cục cưng của bé đi chơi, cục cưng nói chú là người tốt.

Dương Kỳ Phong muốn đưa ôm bé vào lòng, nhưng bé né tránh cái ôm này, chỉ có cục cưng mới được ôm bé thôi. Anh bất đắc dĩ thu tay lại. Tiểu Khả nhìn quanh, nơi này cũng không xa lạ, lập tức đưa mắt tìm kiếm xung quanh, sau đó từ từ bước đến phòng ngủ, nhón chân mở cửa, rồi lại yểu xều thất vọng đóng chặt cửa, bước đến kéo tay Dương Kỳ Phong đi vào phòng, chỉ vào bức ảnh của cục cưng, vẻ mặt rốt cuộc có chút biểu cảm. Anh biết, bé muốn hỏi Đồng Ngân Vy. Anh cười khổ nói:

“Cô ấy có việc, chúng ta ở đây chờ cô ấy về nhé, được không?”

Tiểu Khả suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Bé rất ghét mụ phù thuỷ tên mami kia, bé không muốn ở với mụ ấy chút nào, mụ ta luôn nhìn bé với ánh mắt ghét bỏ, có lần còn nhấn đầu bé vào nước, nếu không phải vú vú đến thì bé đã bị mụ phù thuỷ hại chết rồi. Bé rất muốn nói là bé muốn ở cùng với cục cưng nhưng lại không thể nói được, rốt cuộc chỉ có thể dính sát vú vú, cố sống sót chờ cục cưng đến giải cứu thôi.

Tiểu Khả đi đến giường, vùi mặt lên gối, oa toàn là mùi của cục cưng, thật dễ chịu, lớn lên bé sẽ lấy cục cưng làm vợ, bé sẽ trở thành bạch mã hoàng tử của cục cưng. Dương Kỳ Phong lắc đầu cười, rồi thu lại nụ cười khép cửa lại, bước ra ngoài.

“Dì Hậu, phòng bên góc trái là của dì.” Anh nhàn nhạt nói.

“Vâng, ông chủ.” Người phụ nữ trung niên lễ phép hơi cúi người chào rồi đi vào.

Như Sương trợn mắt, bà vú gọi anh là ông chủ, hoá ra anh đã cài người vào, cho nên lần nào khi cô ta muốn giết chết tên nghiệt chướng kia thì bà vú cũng đột nhiên vô tình xuất hiện. Cô ta tuyệt vọng, ngồi bệch trên nền đất, sau đó vừa khóc vừa cười:

“Dương Kỳ Phong, cuộc đời Như Sương tôi sao cứ hết lần này đến lần khác thua trong tay anh thế này? Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm, vốn dĩ tôi đã có một cuộc sống rất tốt, tất cả là tại anh, tại tên nghiệt chướng anh tạo nên mà phá huỷ tất cả của tôi. Tôi nói cho anh biết, Đồng Ngân Vy sẽ mãi mãi không quay về đâu, với tính cách của yếu đuối của nó, nếu không đi làm ni cô thì cũng đi tự sát thôi, tôi đau khổ, anh cũng đừng mong hạnh phúc, há há,...A..” Cô ta nói đến đó, bỗng một bóng dáng nhỏ nhắn, quật cường, hung hăng cầm ly nước thuỷ tinh trên bàn, ném vào đầu cô ta, vẻ mặt tràn ngập tức giận, dám nói xấu cục cưng của bé. Bé là học theo mụ phù thuỷ này, tức giận sẽ đồ nặng vào người bé, hôm nay bé phải trả đũa. Sau đó cũng không thèm nhìn ai cả, chậm rãi xoay người đi về phòng ngủ.

Roi và Min nhìn cảnh tượng này, đưa mắt nhìn anh cả Can, cả hai đều có chung suy nghĩ: ‘Quả nhiên, bạo lực là di truyền trong máu’

Khoé môi Dương Kỳ Phong co quắp lại, con trai anh sao lại thành như thế này. Nhìn vẻ mặt của hai tên đàn em, anh lập tức đen mặt.

“Lôi ả đi góp chút công sức cho nền y học nước nhà.”

Min lập tức tiến lên đánh ngất Như Sương rồi nghênh ngang đưa cô ta đi, sở dĩ anh chàng không lo lắng có camera quan sát là vì anh bạn Roi đã vô hiệu hoá toàn bộ thiết bị quan sát của toàn chung cư, anh chàng bắt taxi đưa người vào bệnh viện Hoàn Mỹ, sau đó rời đi, về phần số phận cô ta đi về đâu thì đó là do Jace quyết định.

Sau khi Min rời khỏi, Roi lập tức báo cáo:

“Anh Can, chuyện gia tộc Mã Lệ sụp đổ không phải chúng ta làm, nghi ngờ người của ISCS nhưng không chắc.” Giọng anh chàng Roi lạnh như chính vẻ mặt anh ta vậy.

“Ừ” Dương Kỳ Phong cũng không quan tâm lắm, sinh thời cha nuôi đã nói không được đối đầu với người ISCS.

Dương Kỳ Phong cho người tìm kiếm khắp nơi, thông tin chuyến bay trong và ngoài nước, hay tất cả các tuyến đường giao thông... Nhưng anh ngàn tính vạn tính vẫn không tính ra, bà xã anh ngồi trực thăng quân sự đến Hà Thành và đang sống ở nhà họ Dương.

“Ngân Vy, con làm sao vậy? Nhớ lão tam hả?” Bà lão Dương cười hiền từ với cô. Bà năm nay cũng đã ngoài sáu mươi nhưng rất có khí thế nhà tướng, từng lời nói cử chỉ vô cùng tự nhiên, mạnh mẽ, phóng khoáng mà gần gũi.

“Dạ không ạ. Chỉ là dạ dày con có chút không tốt thôi.” Cho đến khi cô bị sếp tổng đóng gói ném đến đây, cô mới biết, hoá ra Dương Kỳ Phong có bối cảnh hùng hậu như vậy, lúc đầu cô vẫn không hiểu, nếu vậy tại sao dì nói vì anh nghèo nên buộc phải xa anh? Cuối cùng, bà lão Dương mới kể cho cô nghe, bà nói đó là sai lầm thuở xưa của bà, khi bà muốn sửa sai thì không kịp nữa. Lúc đó nếu bà không nhất mực ngăn cản ông lão Dương nhận con trai ngoài giá thú thì Dương Kỳ Phong đã không hận nhà họ Dương đến tận bây giờ. Ông lão Dương tuỳ bề ngoài không nói, nhưng bà biết ông rất buồn.

“Chờ mẹ một lát, mẹ đi gọi bác sĩ đến kiểm tra.”

“Không cần đâu ạ, con không sao.” Cô rất khó xử, cô đã nói cô đã ký đơn y hôn với Dương Kỳ Phong, thế nhưng nhà họ Dương cứ một mực giữ cô lại, còn xưng hô như cô là con dâu nhà họ vậy.

“Không được, ngoan ngoãn nghe lời.” Bà lão Dương vẻ mặt kích động bước ra ngoài, dựa theo kinh nghiệm của bà thì có đến 80% con dâu bà mang thai rồi.

Quả nhiên, Đồng Ngân Vy thật sự là có thai. Bà lão Dương mừng đến phát khóc, lập tức cầm điện thoại gọi liên tục, suýt nữa đã không kiềm chế được mà gọi cho Dương Kỳ Phong. Đồng Ngân Vy đưa tay lên bụng mình, đứa trẻ này lại phải thiếu tình cha, thiếu thốn tình cha cũng di truyền sao? Bất giác, không hiểu sao nước mắt lại rơi lả chả.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Avatar
lê trang12:02 05/02/2017
tác giả à sao lâu vậy mà vẫn không đăng chương mới vậy ???
Avatar
hạnh10:11 01/11/2016
tác giả à cảnh H rất phong phú tiếp tục cố gắng nhé. Nhanh nhanh ra chap mới cho người đọc nha
Avatar
1010:10 30/10/2016
tg ma drop la ko doc truyen nay nua dau ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK