Trang Chủ
Ngôn Tình
Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lam Anh từ từ mở mắt, lạnh lùng nhìn cô gái xa lạ bên giường:

“Cô là ai?” Có lẽ vì nằm quá lâu nên giọng nói có chút khác biệt.

Cô gái thấy Lam Anh tỉnh lại thì kích động đến mức không nghe Lam Anh hỏi gì, đã nhảy lên vui sướng, ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào đến không nói nên lời. Như nhớ lại chuyện gì, cô ấy nói:

“Em gọi bác sĩ kiểm tra đã.” Dứt lời mở cửa phòng, chạy ra ngoài.

... ...... ...... ...... ...... ....

Lương Cảnh Hàn đang vướng phải một chuyện đau đầu, ngôi sao mới nổi gần đây của công ty anh, tốn bao nhiêu công sức lẫn vật chất debut nhầm thay thế vị trí ảnh đế của Dương Kỳ Phong, vì anh ta nói sau bộ phim của đạo diễn Trương Nham, anh ta sẽ rút khỏi giới giải trí, chuyên tâm giảng dạy. Thế mà ngôi sao đang lên đó, sáng nay cư nhiên lại tự sát bằng thuốc ngủ, tuy trợ lý phát hiện kịp nhưng đến giờ chưa tỉnh lại, bộ phim cậu ta đang tham gia hay một số hợp đồng show truyền hình hay dự sự kiện,...Anh hoàn toàn có thể giải quyết, chỉ trừ hợp đồng quảng cáo đã ký với một thương hiệu thời trang nổi tiếng của nước J, hiện tại không người thay thế, nếu cậu ta còn chưa tỉnh, khả năng Yeah Sii bồi thường hợp đồng là khó tránh khỏi.

Lương Cảnh Hàn mệt mỏi ngã người lên ghế, nhắm mắt. Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, anh mở mắt, ngồi thẳng lưng.

Trợ lý Ngô Sâm bước vào, vẻ mặt kích động không thôi, đang định mở miệng thì điện thoại Lương Cảnh Hàn rung lên. Ngô Sâm buộc phải nén lại kích động ngoan ngoãn chờ sếp tổng nghe điện thoại.

Thế nhưng, sau khi sếp tổng nghe điện thoại, vẻ mặt còn kích động hơn cả Ngô Sâm, không nói hai lời, cầm áo khoác, chỉ để lại một câu: Giúp tôi tắt máy tính! Rồi đi như bay ra ngoài.

Ngô Sâm nghẹn một bụng kích động, bước đến tắt máy tính, lại suy nghĩ: Lẽ nào sếp tổng đã biết?

Lương Cảnh Hàn nhận được điện thoại thông báo vợ yêu đã tỉnh. Anh cảm thấy ngày hôm nay thật không đến nổi quá tồi tệ. Trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Trên đường còn gọi điện thông báo việc vợ anh đã tỉnh với mọi người trong nhà.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......

Lam Anh ngồi trên giường bệnh, lạnh nhạt nhìn cô gái mang theo bác sĩ vào phòng.

Vị bác sĩ trung niên bước đến, cười hỏi:

“Cậu thấy thế nào? Có còn cảm giác choáng váng, lã người hay buồn nôn không?”

Anh? Lam Anh nhíu mày, là gọi một chữ trong tên của cô sao? Mà người này cô không quen chứ đừng nói là thân thiết đến mức có thể gọi như vậy?

“Hoa Thần, bác sĩ hỏi anh đấy!”

Lam Anh nâng mắt nhìn cô gái vừa nói, là cô gái bên giường lúc nãy ôm cô. Cô ta mở hai mắt to tròn, đen lay láy nhìn chằm chằm vào Lam Anh, vẻ mặt vẫn chưa hết vui mừng kích động. Khoan đã, cô ta gọi cô là Hoa Thần?

Lam Anh bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa. Cô đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người trong gương. Là một thanh niên gương mặt...gương mặt nên nói thế nào đây? Đột nhiên chữ ‘Baby’ hiện lên trong não Lam Anh, đôi mắt thanh niên sâu hút hồn người, con ngươi màu xám, mi dài cong, mày rậm, sóng mũi cao ngất, đôi môi chúm chím, làn da đẹp đến nổi không nhìn thấy lỗ chân lông. Ngũ quan này, nhiều cô gái cũng không xinh đẹp bằng. Lam Anh nhíu mày, con mẹ nó, lại chuyện quái quỷ gì xảy ra nữa đây?

Lam Anh mở cửa, bước ra, lạnh lùng quét mắt qua những người trong phòng, lại tăng thêm một người, người này cô biết, là quản lý cũ của cô Lý Dư, sau khi cô và Lương Cảnh Hàn kết hôn, Lương Cảnh Hàn trực tiếp làm người quản lý của cô, nhầm dễ dàng dùng công việc đè lên đầu cô.

“Lý Dư?”

“Ôi, ông nội nhỏ của tôi, cậu doạ chết tôi rồi. Lương tổng giận đến mức suýt nữa sa thải tôi rồi đấy.” Lý Dư nhào đến, ôm lấy Lam Anh, bị cô chán ghét đẩy ra, hơi lảo đảo, nhưng anh ta cũng không quan tâm, tiếp tục kể lể, còn khoa trương nâng tay áo, làm bộ lau nước mắt.

Lam Anh nhàn nhạt nói:

“Chuẩn bị cho tôi một bộ đồ sạch.”

Vị bác sĩ trung niên cảm thấy mình đứng đây thật thừa thải, mà cũng không thể bỏ ra ngoài, vẫn chưa thăm khám. Ông méo mặt nhìn Lam Anh. Cô nói:

“Ông có thể ra ngoài, tôi khoẻ. Tôi muốn sáng mai xuất viện.”

“Hoa Thần, cậu vừa tỉnh dậy, nên để bác sĩ kiểm tra, với lại không thể nhanh chóng xuất viện như vậy.” Lý Dư hơi nhăn mày, lo lắng nói.

“Tất cả ra ngoài hết cho tôi. Lý Dư tôi cho anh ba mươi phút để chuẩn bị những thứ tôi cần.” Lam Anh có chút mất kiên nhẫn, hạ lệnh đuổi người. Cô cần một mình suy nghĩ mọi chuyện xảy ra.

Lý Dư cảm thấy biểu tình này, lời nói này nghe rất quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được. Có chút sợ hãi trước khí thế này, lập tức rút cổ, ngoan ngoãn ra ngoài.

Lam Anh nhìn thấy Liễu Chi vẫn còn đứng đó, cắn môi, cúi đầu. Cô nhíu mày:

“Sao còn chưa đi? Chờ tôi tiễn?”

“Em...” Liễu Chi cắn môi, cô muốn ở lại, cô lo lắng Hoa Thần lại làm chuyện dại dột.

“Ra ngoài!”. Lam Anh lạnh giọng nói.

“Hoa Thần, cho em ở lại, có được không? Em tuyệt đối không phiền đến anh,...” Liễu Chi hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói.

“Câm miệng, cút ra ngoài.” Lam Anh không kiên nhẫn để nghe nữa, cô nghiến răng nói. Cô gái này quá ồn ào, Lam Anh không muốn nghe, hiện giờ cô cần yên tĩnh suy nghĩ.

Cửa phòng mở ra, Lý Dư cầm túi lớn túi nhỏ đi vào. Lam Anh nhíu mày:

“Lần sau, nếu còn không gõ cửa trước khi vào, tôi không ngại đổi quản lý.”

Lý Dư lau mồ hôi, thằng nhóc này từ khi tỉnh dậy tính khí thật sự không đáng yêu nữa rồi, tựa như hung thần vậy. Sau đó lại nghe hung thần nói:

“Ra ngoài, mang theo cô ta đi đi.”

“Không được, Liễu Chi phải ở lại chăm sóc cậu.” Dù là có chút sợ hung thần, nhưng Lý Dư vẫn sợ bị sa thải hơn, ai biết được hung thần này lại làm ra chuyện gì chứ.

Lam Anh à phải gọi là Hoa Thần. Hoa Thần nghe vậy lập tức lạnh mặt, híp mắt nhìn Lý Dư. Sau đó, than nhẹ một tiếng, cầm lấy túi đồ anh ta mang đến, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....

Lúc Lương Cảnh Hàn đến cổng bệnh viện, thoáng nhìn thấy Dương Kỳ Phong và Đồng Ngân Vy. Nội tâm có chút vui vẻ, bình thường giờ này Đồng Ngân Vy sẽ đến tranh vợ với anh, hiện tại cô ta ở đây, nghĩ đến không ai làm phiền, Lương Cảnh Hàn nhanh chóng lái xe vào bãi, đi như bay đến phòng bệnh.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....

Mấy ngày nay Đồng Ngân Vy luôn tránh mặt Dương Kỳ Phong. Giờ dạy của anh, cô im lặng, không hăng hái như trước. Rõ ràng khi nhận ra cô có tình cảm khác với mình, anh đã muốn tìm cách lạnh nhạt cô, để cô tránh xa anh một chút, nhưng hiện tại anh rất khó chịu, đến mức mấy lần muốn kéo cô ra khỏi lớp mà hung hăng mắng một trận.

Hôm nay anh đến trước cổng bệnh viện, gọi cho cô, nếu cô không ra gặp anh, anh sẽ trực tiếp vào tìm cô.

Đồng Ngân Vy biết anh nói được làm được nên đi thẳng ra cổng bệnh viện, trời lờ mờ tối, Dương Kỳ Phong đứng tựa lưng vào xe, tay cầm điếu thuốc, vẻ mặt mệt mỏi. Nhìn thấy cô, anh vứt điếu thuốc, nhấc chân giẫm lên.

“Tại sao tránh mặt tôi?”

“Em không có.” Đồng Ngân Vy chết cũng không nhận cô không dám gặp anh.

“Vậy sao?” Dương Kỳ Phong nhướng mày.

“Nếu không còn chuyện gì, em xin phép trở vào với chị Lam Anh ạ.” Đồng Ngân Vy lễ phép nói. Dứt lời xoay người rời đi.

Dương Kỳ Phong bắt lấy tay cô, kéo lại, cô vung tay muốn thoát khỏi, có chút tức giận nói:

“Thầy làm gì vậy? Buông tay!”

Dương Kỳ Phong vẫn không buông, một tay mở cửa xe, nhét cô vào, sau đó lên xe, lái xe rời đi.

Đồng Ngân Vy im lặng nhìn cảnh vật bên cửa sổ. Đột nhiên xe dừng lại. Dương Kỳ Phong mệt mỏi nói:

“Em nói đi, em có chuyện gì? Tại sao lại có thái độ như vậy với tôi?”

Cô cong môi cười, nói:

“Em chỉ là buồn vì chị Lam Anh ốm nặng nên tâm trạng không tốt thôi. Giờ thì chị ấy không sao rồi.”

Dương Kỳ Phong đen mặt, thì ra tâm trạng bị ảnh hưởng bởi Diệp Lam Anh chứ không phải anh. Sau đó lại nhíu mày, lẽ nào là vậy?

“Em đối với Diệp Lam Anh hình như rất đặc biệt.”

Đồng Ngân Vy cười khổ, anh nhìn ra cô đối với người khác thế nào, nhưng luôn không nhìn ra tình cảm của cô đối với anh. Chỉ vì tình yêu với dì mà vô tư đối tốt với cô, để cho cô rơi vào u minh tình cảm.

Vẻ mặt của cô càng khiến anh thêm tin vào suy đoán vừa rồi. Lại khó chịu hoá ra trước kia là tự anh đa tình, cơn tức giận ập đến, trầm giọng nói:

“Tình cảm không có tương lai, nên tự biết thoát ra trước khi lún sâu hơn nữa.”

Hoá ra anh biết, nếu đã biết sao cứ vô tư cho cô hy vọng chứ? Cô cụp mắt, nhỏ giọng nói:

“Tiếc là thầy nói quá trễ, em đã không thể thoát ra.”

Gân xanh trên trán anh nổi lên:

“Em như vậy không thấy có lỗi với dì của em sao? Cô ấy vất vả cho em....”

Dương Kỳ Phong chưa nói hết câu, Đồng Ngân Vy đã mở cửa xe bước xuống. Cô lao ra đường, nước mắt rơi lả chả, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi, mặc kệ tất cả. Anh lập tức đuổi theo, kéo cô lại, trước khi cô nhào vào xe.

“Buông tôi ra, buông ra” Cô gào lên.

“Đồng, Ngân, Vy em điên rồi hả?” Anh gắt lên, giận dữ, vừa rồi bị doạ sợ, trái tim anh suýt nữa đã ngưng đập rồi.

“Đúng đúng, tôi điên, điên rồi, anh vừa lòng chưa?” Dứt lời lại nói tiếp:

“Dương Kỳ Phong, chuyện tình cảm của tôi, tôi yêu ai, anh lấy quyền gì để dạy dỗ tôi? Thầy? Hay là dượng?”

Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy, cô luôn nhẹ nhành, điềm tĩnh, có chút rụt rè. Rõ ràng là bị Diệp Lam Anh dạy hư rồi. Nhưng Dượng? Cô ấy nói dượng? Chẳng lẽ cô ấy đã biết chuyện rồi? Là ai nói cho cô ấy biết chứ?

Cô thoát khỏi tay anh, giơ tay gọi một chiếc taxi, xe tấp vào lề, cô mở cửa xe, lập tức bị nhấc bổng lên, Dương Kỳ Phong vác cô như một cái túi, đi về xe, lại nhét cô vào, khoá trái cửa, ngồi vào ghế lái, mở cửa sổ, châm một điếu thuốc, hút một hơi, lạnh nhạt hỏi:

“Ai nói với em chuyện tôi và Như Sương?”

Cô cắn môi, im lặng không nói.

"Hiện tại, tôi xem cô ấy như một người bạn. Gia đình cô ấy đang rất hạnh phúc, em đừng khơi chuyện cũ.” Anh thấp giọng nói. Dừng một chút, không nghe cô trả lời, lại thở dài, hút một hơi thuốc, nói tiếp:

“Diệp Lam Anh là phụ nữ có chồng, tình cảm của vợ chồng bọn họ em cũng thấy đó. Có thể hiện tại em còn nhỏ, chưa phân biệt được nhiều loại tình cảm, em ngộ nhận là tình yêu nhưng có khi chỉ là lòng ngưỡng mộ hay quý trọng thôi.”

Đồng Ngân Vy nhíu mày hỏi:

“Liên quan gì đến chị Lam Anh?”

“Em...không phải có tình cảm đặc biệt với cô ta sao?” Dương Kỳ Phong cũng hoài nghi.

Đồng Ngân Vy nghe vậy bật cười khanh khách. Sau đó nghiêm túc nói:

“Em đối với chị Lam Anh là tình thân. Còn tình yêu, em yêu ai, em biết rất rõ.”

Dương Kỳ Phong rất muốn hỏi cô yêu ai, nhưng thấy không thích hợp, chỉ nhàn nhạt nói:

"Tôi đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Từ Tác Giả Thành Nữ Phụ

Avatar
lê trang12:02 05/02/2017
tác giả à sao lâu vậy mà vẫn không đăng chương mới vậy ???
Avatar
hạnh10:11 01/11/2016
tác giả à cảnh H rất phong phú tiếp tục cố gắng nhé. Nhanh nhanh ra chap mới cho người đọc nha
Avatar
1010:10 30/10/2016
tg ma drop la ko doc truyen nay nua dau ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK