Trang Chủ
Ngôn Tình
Tứ Quốc Tranh Phi
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộc Khả Hân lắc đầu tỏ ý mình ổn, song quay lại cừơi nhẹ với nữ tử, lưỡi kiếm sắc bén bẫn chỉa ngay cổ nàng, nhìn nữ nhân trước mặc cơ vũ trào lửa giận, là một sát thủ nàng lại thua trước một tiểu thư chân yếu tay mềm thậm chí không có nội công. Nàng thắc mắc tại sao nàng ta lại có thể làm ra động tác nhanh như vậy.

Phượng Mặc Khuynh cũng chạy lại lo lắng xem nàng, thấy nàng bình an cũng thở phào nhẹ nhỏm, hắn lạnh lùng cất giọng “ Ngươi là ai? Sao lại dám ám sát Hoàng Thượng? Cởi khăn che mặt xuống “

Binh lính đi lại giữ lấy nàng ép quỳ xuống, tay gỡ xuống khăn che mặt hiện lên dung nhan thanh tú, Mộc Khả Hân cũng bỏ kiếm xuống, đứng sang một bên xem kịch vui.

Phượng Đồ Viễn nghiêm mặt liếc nhìn nữ tử trước mặt sau đó đưa mắt sang bên nói “ Sứ thần Tây Quốc, ngươi cũng nên giải thích cho trẫm về việc này “

Thạc Vi liếc nhẹ xuống sau đó cười khẽ tà mị không sợ hãi nói “ Đúng là ta là người muốn dâng tặng ca vũ cho Hoàng Hậu, nhưng mà... những người này, không phải người của ta “

Phượng Mặc Khuynh mắt lạnh nhìn hắn “Có điều gì chứng minh đây không phải là người của Tây Quốc?”

Tây Quốc và Nam Quốc vừa bắt tay giao hữu, hắn không tin là Tây Quốc lại mạo hiểm muốn ám sát Nam Hoàng, nhưng hắn vẫn phải hỏi,đây chắc chắn là âm mưu của người nào đó muốn chia rẻ cả hai nước.

Hắn kéo khoé miệng, tà tà trả lời “Nếu ta muốn ám sát Nam Hoàng, thì không làm ra trò nguy hiểm và lộ liễu như vậy đâu “ Thạc Vi đi đến gần nữ tử, tay nâng cầm nàng lên hỏi “ Nói, ngươi là người của ai?”

Nữ tử vẫn kiên quyết im lặng không trả lời, đến khi mọi người đã gần hết kiên nhẫn, Mộc Khả Hân đột nhiên lên tiếng “ Nàng ta không phải người của ai cả, chỉ là sát thủ đánh thuê thôi “

Cả đại điện đều hướng nhìn nàng, kể cả nữ tử nãy giờ đang quỳ bên dưới, trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc, Phượng Đồ Viễn nhăn mày hỏi “Sao ngươi lại khẳng định như vậy?”

Mộc Khả Hân chỉ cười nhẹ không trả lời, nàng đưa mắt lên nhìn nữ tử, nàng nãy giờ im lặng đột nhiên hơi cắn môi lên tiếng “Đúng vậy, ta chỉ là sát thủ đánh thuê “

Phượng Đồ Viễn giật mình trứơc câu trả lời, hắn sai người đưa nàng vào ngục, ngày mai xử trảm, hắn liếc qua nhìn Mộc Khả Hân, một tiểu thư mà lại biết những chuyện này, Phựơng Mặc hai huynh đệ cùng sứ thần Thạc Vi cũng kinh ngạc không kém, buổi tiệc vì xuất hiện vấn đề không lừơn trứơc nên cũng kết thúc.

Trong xe ngựa, ba người ngồi đối diện nhau, Phượng Mặc Yên tò mò hỏi nàng “ Hân Nhi, tại sao nàng biết nàng ta là sát thủ đánh thuê”

“ Ta đọc trong sách, thấy nàng ta có nhiều điểm giống, nên ta suy đoán “ Nàng nhún vai trả lời, Phượng Mặc Khuynh nãy giờ ngồi lắng nghe cũng lên tiếng “ Sách nào?”

Nàng lơ đảng trả lời “ Ta không nhớ “ vốn không có sách nào như vậy, chỉ là nàng vốn trong hắc đạo nên biết thôi.

Đêm tối, nàng canh cho cả phủ chìm vào giấc ngủ thì nhanh chóng thay trang phục dạ hành, tóc búi cao gọn gàng. Nhảy ra ngoài cửa sổ đi đến hướng hoàng cung.

Bước trên nóc nhà Hoàng Cung, lần mò đến lao ngục, đúng là nơi này thật to, nếu không phải nàng may mắn nghe được hai tên cai ngục đang đi về hướng đó thì có lẽ đã không tìm được rồi.

Lấy trong y phục ra một vật trong như cái vít cạy lên trên ngói gạch, nàng từ trên nhảy xuống mặt nữ ca vũ đang ngồi trong đó làm nàng ta giật mình. “ Ngươi là ai?”

Mộc Khả Hân cởi xuống khăn che mặt, dưới ánh trăng hiện lên vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, nữ tử trừng mắt kêu lên “ Ra là ngươi, một Vương Phi như ngươi đến đây làm gì?” Nàng bỏ qua ngữ điệu không thân thiện của nàng ta, lạnh giọng nói “ Ta đến đưa ngươi ra khỏi nơi đây”

Nữ tử không tin được mở to hai mắt, nữ nhân trước mặt điên rồi sao? Nàng ta muốn cướp ngục, nàng là Vương Phi nha, cướp ngục tội lớn thế nào nàng không biết à?

“ Điều kiện ta sẽ trở thành chủ nhân của ngươi “ Mộc Khả Hân lãnh đạm nói, nàng nhìn không sai, nữ tử nàng rất thích hợp làm sát thủ, chỉ cần nàng huấn luyện một chút kĩ thuật và tốc độ. Nếu từng trong Sát sẽ biết được huấn luyện của Mộc Khả Hân chính là cuộc huấn luyện địa ngục.

Nữ tử đơ người, nàng mà dám nói thành nàng là chủ nhân? Một nữ nhân mềm yếu? “ Tại sao ta phải nghe ngươi?”

Mộc Khả Hân vẫn bình tĩnh nói “ Ta có đủ điều kiện, không phải ngươi muốn trở thành sát thủ chuyên nghiệp sao? Hơn thế nữa... có phải nhà của ngươi đang gặp chuyện? Nên ngươi mới mạo hiểm nhận nhiệm vụ này “

Nữ tử ngạc nhiên, nàng ta biết được chuyện này? Đúng vậy nàng là sát thủ đánh thuê, nếu không phải đệ đệ mang bệnh nặng không đủ tiền để chửi trị buộc nàng phải bất chấp nhận nhiệm vụ ám sát Nam Hoàng.

“ Không còn nhiều thời gian, ta cho ngươi lựa chọn 1 là đi theo ta, 2 là ở đây chờ sáng ngày mai xử tử” Nàng lạnh nhạt lên tiếng, lí do nàng biết nàng ta là sát thủ đánh thuê là vì khi ám sát Nam Hoàng, ánh mắt nàng không mang theo thù hận mà chỉ là lãnh đạm, với lại tử sĩ thì sẽ cắn thuốc mà chết nhưng sát thủ đánh thuê thì không.

Nữ nhân mím môi sau đó kiên định quỳ xuống trước mặt nàng “ Như Oanh tham kiến chủ nhân”

Mộc Khả Hân hài lòng gật đầu kêu nàng đứng dậy “ Mai mốt không cần quỳ, chỉ cần chào hỏi bình thường là được”

Như Oanh gật đầu, hai người theo đường mái hiên đi lên, đến nửa đoạn Mộc Khả Hân khựng lại, mắt lạnh nhìn nam nhân hồng y phía trước.

Thạc Vi tà mị từ trên mái hiên đứng dậy, nếu không phải hắn nghi ngờ nàng sẽ đến thì sẽ không đợi tại đây, không ngờ nàng lại đến thật, hơn nữa còn ngang nhiên cướp ngục.

Mộc Khả Hân đề phòng với nam nhân phía trước, Như Oanh cũng căng dây thần kinh không dám súc động. Thạc Vi bật cười “ Nàng không cần căng thẳng vậy, ta vốn không hại nàng “

“ Ta có căng thẳng sao? Tránh ra “ Nàng hỏi ngược lại hắn, bước đi lên phía trước.

Thạc Vi cũng thuận thế đứng trước mặt nàng, đôi mắt đào hoa không hợp với khuôn mặt bình thường khẽ nheo “ Nàng không biết tội danh cướp ngục là gì sao? Nếu nàng nói câu cho ta vui lòng, ta sẽ thả cả hai “

Mộc Khả Hân nhướng mày,uy hiếp nàng? Hắn gan thật to, hắn tưởng là một sứ thần là nàng không dám làm gì hắn sao?

“ Nàng vốn không đấu lại ta, cho dù cả hai người” Hắn tiếp tục thêm vào, Mộc Khả Hân nhìn sang Như Oanh, thấy nàng ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy nam nhân này rất mạnh cho dù nàng cùng chủ nhân hợp sức cũng không đánh lại hắn.

Mộc Khả Hân mắt lạnh nhìn hắn “ Ngươi muốn gì? “

Thạc Vi đạt được ý nguyện liền cười, mắt đào hoa như nở rộ “ Muốn nàng đi chơi với ta “

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tứ Quốc Tranh Phi

Avatar
Linh Nguyen20:01 27/01/2020
Ad k ra nữa ak
Avatar
trần thanh xuân00:01 12/01/2020
Hay quá , ra chap mới đi , năn nỉ đó
Avatar
Độc Cô Huyền Thiên16:07 01/07/2018
sao lâu ra chap mới vậy ? hóng dài cả cổ!
Avatar
Đỗ Hạnh Dung06:06 27/06/2018
mẹ ơi con hóng dài cổ mới ra đc 1 chap là sao!?????
Avatar
tieunaivyvy11:06 25/06/2018
sao lâu vậy chưa ra chap mới
Avatar
tieunaivyvy08:06 22/06/2018
hóng đang khúc hay
Avatar
tieunaivyvy12:06 16/06/2018
hóng chap 63...................................................
Avatar
Đỗ Hạnh Dung11:06 16/06/2018
vừa xem mà tim cứ đập bùm bụp.Cắt ngay cái đoạn gay cấn
Avatar
Phong Hoa05:06 16/06/2018
hóng a đang hay mà
Avatar
tieunaivyvy16:06 02/06/2018
hay quá đi ra chap mới đi....................................................................

BÌNH LUẬN FACEBOOK