Trang Chủ
Ngôn Tình
Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Tự Thoại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mạc Thiên Y

Thế mới nói nhìn người không thể nhìn tướng mạo.

Ai có thể ngờ, nữ nhân kia trước nay đều nhã nhặn lịch sự, hiền lương, thủ đoạn lại hèn hạ như thế. May là ban đầu cả nhà họ đã sớm dời ra ngoài, vào giờ khắc này, Tô Tuệ Nương không khỏi có chút may mắn nghĩ.

Giống như Yến Hoằng Chân nói, ba ngày sau, bài vị của Hoắc Hân Đình sau nhiều năm đã được đón trở lại.

Đối với chuyện này, Tô Tuệ Nương từng lặng lẽ hỏi hắn, Yến Hoằng Chân nói, hắn căn bản không tìm được hài cốt chân chính của mẹ hắn, đón trở về cũng chỉ là áo mộ hòm quan tài mà thôi.

“Cho dù tìm được thì có thể thế nào?” Yến Hoằng Chân nhún vai, trên mặt lộ vẻ buồn bã hiếm thấy: “Nam nhân bạc tình bạc nghĩa như Yến Hạo Nhiên, kiếp này gặp phải đã đủ xui xẻo rồi, còn về kiếp sau, hừ hừ… vẫn nên cảnh giác cao độ, tìm một người thực sự đáng để yêu đi!”

Tô Tuệ Nương nghe vậy khe khẽ thở dài.

Ngày mở tổ từ đường, nàng gặp được Chu thị rời kinh thành đã rất nhiều năm, thị trông vẫn ổn, như một bà phú hộ ở nông thôn, cháu trai đứng bên người, thoạt nhìn sảng lãng phúc hậu. Bọn họ ở quê nhà sống dựa vào ruộng vườn của tổ tiên, cách xa không biết sóng gió mãnh liệt xảy ra trong kinh thành. Tô Tuệ Nương cũng không có ý định nói rõ với thị, chỉ khách khí chào hỏi, Hiên ca nhi thì cảm thấy rất tò mò đối với cháu trai nhỏ của cậu, hai đứa gặp không bao lâu, đã dắt tay nhau ra ngoài chơi. Thích thị quả nhiên cũng tham dự, có thể nhìn ra bà ta được người trưng diện tỉ mỉ, nhưng xuyên qua cặp mắt suy sụp tinh thần kia cùng hai gò má tiều tụy là hiểu, người phụ nữ này đã bệnh tình nguy kịch, tuy sống nhưng đã chết rồi. Còn về đại phòng, ngoại trừ Yến Hoằng Bác bị lưu vong ngoại địa ra, đám người Đại lão gia, Vu thị, vợ Hoằng Bác, cùng với Yến Đình Nghị số tuổi không nhỏ đều tới đông đủ.

Bầu không khí vừa ngột ngạt vừa cứng ngắc, kể cả đối mắt nhìn nhau cũng tỏa ra mùi thuốc súng nồng đậm.

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, tư ngươi Võ tiến hầu gia sinh mẫu hiền lương thục đức, tú ngoại tuệ trung, đặc truy phong làm nhất đẳng cáo mệnh phu nhân…” thái giám trong cung đứng tại phòng khách hắng giọng đọc, bên dưới mọi người đều nín thở lắng nghe, ai nấy đều cúi đầu, nhìn không rõ biểu hiện trên mặt, có điều Tô Tuệ Nương nghĩ, sắc mặt nhất định rất không dễ nhìn đây! Xong hết tất cả trình tự lễ lạc, trời đã về chiều, Hoắc Hân Đình chính thức nhập chủ Yến gia tổ từ, người con dâu trước nay chưa được thừa nhận, cách nhiều năm sau, rốt cuộc một lần nữa trở lại.

Yến Hạo Nhiên cùng Hoắc Hân Đình hợp táng không bao lâu, trong hậu viện Thích thị liền qua đời.

Yến Hoằng Chân nghe được tin tức này, biểu hiện rất bình thường, hẳn là trong mắt hắn, đối với người phụ nữ kia sớm đã không còn cái gì “Hứng thú”. Hậu sự của thị do Tô Tuệ Nương phân phó hạ nhân làm, không long trọng, nhưng cũng không qua loa, chẳng qua là vô cùng đơn giản mà an táng.

Cứ thế, mọi chuyện trở lại bình thường, thời gian cũng dần dần trôi. Trong nháy mắt, đã qua hai năm.

Trong hai năm này, uy nghiêm của Yến Hoằng Chân trên triều đình càng trọng, người người lâm vào kính sợ. Hơn nữa hắn lại là cha ruột của hoàng hậu, một cái thân phận ngoại thích, khiến hắn rước không ít phản đối, may thay hoàng đế yêu thương Duyên tỷ nhi, đối với người cha vợ này cũng rất kính phục, bản thân cũng không lưu tâm lắm.

Trong Phượng Tảo Cung, Tô Tuệ Nương tâm sự cùng con gái đã lâu không gặp.

Kể từ sau khi sinh thái tử, Duyên tỷ nhi cũng không mang thai nữa, bản thân nàng cũng không vội, ngặt nỗi là có người cố tình không muốn nhìn hoàng hậu nàng đây hạnh phúc bình yên như thế, đúng là muốn gây phiền phức cho nàng.

“… giờ, đến cả Tây Cung Thái hậu cũng đồng ý rồi.” Làm hoàng hậu hai năm, đứa con gái nàng nâng niu tự hào từ nhỏ đến lớn, cũng không còn ngây thơ như trước, mà đã là Hoàng hậu nương nương vừa xinh đẹp vừa tôn quý rồi.

“Nói là hậu cung trống không, muốn Hoàng thượng tuyển nhiều tú nữ, kéo dài hoàng tộc đây mà!” Duyên tỷ nhi hơi nhướn mắt phượng, trông rất mỉa mai.

Tô Tuệ Nương nghe đến đó trong lòng chùng xuống, cau mày nói: “Con cùng Hoàng thượng cứng đối cứng rồi hả?”

“Còn lâu, con đâu có ngốc.” Duyên tỷ nhi cong môi, trong mắt lóe lên ánh giảo hoạt: “Hoàng thượng rất dễ mềm lòng, chỉ cần con vừa khóc, chuyện gì hắn cũng nghe con.”

Thế là, lo lắng trượng phu có niềm vui mới, thê tử yêu mình sâu đậm âm thầm rơi lệ lại cố không muốn nói ra miệng, cảnh tượng bi tình đó được trình diễn. Yến đại cô nương vốn lớn lên quốc sắc thiên hương, quả là mỹ nhân tuyệt sắc thế gian hiếm thấy, Chu Bình kia mê nàng từ nhỏ đến lớn, đã sớm yêu như gì luôn, thấy thế quả tim lập tức hóa thành một vũng nước, lập tức ôm thê tử chỉ thiên đối địa biểu thị, những nữ nhân khác mình đều không cần, chỉ cần vợ là đủ rồi.

Hơn nữa có một điểm mà Duyên tỷ nhi không nói cho mẫu thân, năm đó trong “vô tình” nàng đỡ thay Chu Bình một tát của con gấu chó, trên lưng lưu lại vết sẹo rất lớn, sau đó tuy được Tô Tuệ Nương dùng nước suối trong không gian lau một đoạn thời gian, nhưng rốt cuộc vẫn lưu lại vết sẹo trắng hồng, mỗi khi hai vợ chồng gần gũi da thịt, Chu Bình đều sẽ nhớ tới sự kiện kia, trong lòng dĩ nhiên là vừa thương vừa yêu, chỉ xem Duyên tỷ nhi là người tốt với mình nhất trên đời, tình cảm giữa đôi vợ chồng son tất nhiên giống như thêm dầu vào mật, dần tốt lên từng ngày.

“Aiz, đây là nguyên nhân ban đầu mẹ không muốn để con gả vào hoàng gia.” Tô Tuệ Nương thở dài một hơi: “Nếu con gả vào gia đình bình thường, dựa vào gia thế nhà chúng ta, nhất định sẽ không để con chịu uất ức, kể cả chồng con muốn cưới thiếp, nhà chúng ta cũng có thể kèm cặp hai bên.”

“Mẹ, chuyện tốt trên đời này sao có thể bị mẹ chiếm hết chứ.” Duyên tỷ nhi cười nói với mẫu thân: “Con lại được thể diện tôn quý độc nhất vô nhị thiên hạ này, cho dù bị chút ít ủy khuất cũng không tính là gì, vả lại, Hoàng thượng, Hoàng thượng đối với con cực tốt.”

“Vậy con tính làm gì đây? Loại chuyện này đẩy được năm nay, đẩy không được sang năm đâu, hậu cung này lớn như vậy, không có khả năng chỉ có một nữ nhân là con!”

“Cái này có gì mà không thể?” Duyên tỷ nhi ngưỡng đầu, y chang cha cô nàng, rất ngông cuồng mà nói: “Trước kia chưa có nữ nhân làm được không có nghĩa là nữ nhi cũng không làm được, con chính là muốn Hoàng thượng cả cuộc đời chỉ có một mình con.”

Tô Tuệ Nương: “…”

Nàng có chút bị dọa sợ bởi “Hùng tâm tráng chí” của con gái, mặc dù lý trí nói cho nàng biết Duyên tỷ nhi nói những lời này là “Đại nghịch bất đạo” cỡ nào, nhưng trong lòng cũng là tràn đầy cao hứng, đúng vậy, Duyên tỷ nhi xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, nắm được một gã mập tính tình mềm mại còn không phải chuyện dễ dàng.

“Chuyện này từ từ sẽ đến.” Bất tri bất giác khóe miệng Tô Tuệ Nương toát ra nụ cười nhàn nhạt.

“Con biết, nước ấm nấu ếch mà!” Duyên tỷ nhi huơ tay, đầy xảo trá nói: “Cha con lợi hại như vậy, còn không phải bị mẹ ăn sạch trơn, con là con gái của mẹ, dĩ nhiên phải trò giỏi hơn thầy chứ~~~”

“Con đấy ~” Tô Tuệ Nương lắc lắc đầu, không biết trăm ngàn năm sau, con gái nàng có thể bị lưu lại tiếng xấu “đố hậu” trên sử sách hay không, mà đố Hậu thì thì đố Hậu đi, chỉ cần con bé an hòa hạnh phúc cả đời, đó là tốt nhất.

Hai mẹ con nói đùa trong chốc lát, đề tài lại chuyển tới phương diện khác. “Hôn lễ của Nhàn tỷ nhi cùng Thực ca nhi rơi vào đầu tháng tám này…”

“Ôi, nếu không phải bị chuyện tiên hoàng băng hà trì hoãn hôn sự, hai người họ đã sớm nên thành thân rồi.”

Tô Tuệ Nương nghe đến đó trong lòng cũng thổn thức không thôi, kiếp trước, người gả cho Chu Bình làm hoàng hậu vốn phải là Nhàn tỷ nhi, nhưng có thể là hiệu ứng cánh bướm, trong chút bất tri bất giác lịch sử đã khác với kiếp trước, Nhàn tỷ nhi không gả cho Chu Bình, chỉ là không có gì đặc biệt vào mấy năm trước có đính hôn với một vị công tử họ Giang, nhưng chẳng may, vị Giang công tử kia trong một lần ngồi thuyền du ngoạn, say rượu té sông, mất luôn cái mạng nhỏ của mình. Nhàn tỷ nhi vì thế bị chậm trễ, cứ thế, lại qua ba bốn năm, đợi sự tình lắng xuống, đại Thẩm thị liền gấp gáp tìm nhà chồng cho con gái, mà dù sao cũng đã định thân rồi, người có ý cũng không nhiều. Đối với Nhàn tỷ nhi, Tô Tuệ Nương là yêu thích thật lòng, lại cảm thấy nguyên nhân do mình mới làm hại người ta đánh mất thứ vốn nên là của mình, trong lòng xác thực băn khoăn, bèn tích cực thêm người vào hàng ngũ nhà chồng cho nàng ta tìm, tìm tới tìm lui, liền tìm được trên người nhà mẹ đẻ mình.

Thực ca nhi năm nay cũng đã là nam tử hán chừng hai mươi, khác với cha cậu, thằng bé này từ nhỏ không giỏi đọc sách, nhưng lại là một hạt giống học võ tốt, Yến Hoằng Chân cố ý mời hai cao thủ dạy cho cậu, tuổi nhỏ thân thủ đã rất không đơn giản, hiện tại đang ở trong Ngự lâm quân, làm tá tướng.

Đối với ánh mắt của Tô Tuệ Nương, Thường Nhuận Nga là vô cùng tin tưởng, lại tự mình nhìn Nhàn tỷ nhi, thấy con bé lớn lên xinh đẹp, cử chỉ hào phóng hữu lễ, trong lòng đã có sáu bảy phần hài lòng, lại thêm Tô Tuệ Nương ở bên cạnh nói một đống lời hay, sự tình liền quyết định như vậy. Chẳng qua là khi đó tiên hoàng vừa tân thiên, trong vòng hai năm, trong kinh thành không cho phép cử hành hỷ sự, đâm ra mới kéo dài cho tới bây giờ.

“Đến lúc đó, con sẽ đích thân thưởng một cây trâm phượng.” Duyên tỷ nhi cười nói: “Coi như là cho Nhàn tỷ tỷ điền trang.”

“Đó chính là tốt nhất.” Tô Tuệ Nương gật đầu, đồng dạng cũng ý cười đầy mặt.

Chạng vạng tối, Tô Tuệ Nương từ trong cung về nhà, Yến Hoằng Chân vẫn chưa về, Hiên ca nhi đang tự mình ngồi bên bàn thấp luyện chữthằng bé này, giống cậu nó, thích văn, yêu đọc sách.

“Mẹ!” Thấy mẫu thân về, Yến Đỉnh Hiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Tô Tuệ Nương ngọt ngào gọi một tiếng.

“Chiều rồi, ngày mai luyện nữa, cẩn thận mắt.” Tô Tuệ Nương lơ đễnh liếc nhìn mặt bàn, bên trên đã viết đầy ba tờ chữ to.

Hiên ca nhi năm nay mới sáu tuổi, có thể viết thành như vậy đã là rất giỏi.

Nghe lời gật gật đầu, Hiên ca nhi thảo mai đi tới làm nũng với mẫu thân, trong miệng nói nhớ tỷ tỷ, bảo mẹ lần sau dẫn thằng bé đi cùng vân vân.

Tô Tuệ Nương dĩ nhiên là tâm tình cực tốt, nhất nhất đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Avatar
Do Cao12:12 14/12/2019
Truyện hay quá đi!
Avatar
huyen Trang09:07 13/07/2019
It is very good. I like it so much. Thank you all.
Avatar
đức huỳnh09:06 27/06/2019
Truyện hay nhưng mà thấy tua thời gian hơi nhanh. Kết thúc có hậu
Avatar
Hien18:06 21/06/2019
Truyen rat hay. Tk ban dich

BÌNH LUẬN FACEBOOK