Trang Chủ
Ngôn Tình
Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Thất Lang Nhà Họ Vương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mạc Thiên Y

Ngay lúc này, một ký ức vừa mơ hồ vừa rất xa đánh tới, bạc? Nàng cố gắng nhớ lại, đột nhiên ánh mắt rực sáng, mặc quần áo vào, chạy đến hướng cách đó không xa.

“Mình nhớ là ở đây mà!” Lâm Ngữ Yên ngồi xổm xuống đất dùng hai tay không ngừng đào bùn trên đất. Không bao lâu, cảm thấy đầu ngón tay đụng phải vật gì đó, trên mặt nàng hiện ra nụ cười, móc mạnh một cái, thoáng chốc, một đĩnh bạc nho nhỏ liền xuất hiện trong lòng bàn tay.

Kiếp trước lúc vừa có được “không gian tùy thân”, Lâm Ngữ Yên từng tò mò thử trồng đủ loại đồ vào bên trong, bởi vì phát hiện đất đai ở trong này dường như rất thần kỳ, cho nên một ngày nào đó nàng đột nhiên nảy ra ý tưởng, trồng một thỏi bạc vào bên trong, nàng muốn xem thử liệu nơi này có thể trồng cả bạc được không ấy mà. Dĩ nhiên kết quả cho thấy, quả nhiên là nàng suy nghĩ hão huyền rồi, mà thỏi bạc được dùng làm thí nghiệm này cứ thế được giữ lại đây.

“Quả nhiên là vẫn còn!” Nhìn đĩnh bạc nặng mười hai lượng trong lòng bàn tay, Lâm Ngữ Yên quả thực là mừng không sao kể xiết, số tiền này nếu như vận dụng tốt hoàn toàn có thể trở thành căn bản để nàng sống yên ổn rồi. Từ “không gian” đi ra ngoài, Lâm Ngữ Yên vội nhìn quanh, vẫn là bên dòng suối nhỏ trong núi kia, cố đè nén hưng phấn trong lòng, nàng nhặt giỏ trúc và chỗ dây lang về, đến khi chất đầy giỏ, mới đeo giỏ trúc nặng chừng mười mấy cân, chập chững từng bước mà đi xuống núi.

Sau khi trở về nhà họ Vương, không để ý tới mồ hôi đầy đầu, Lâm Ngữ Yên bắt đầu nhanh chân đi băm dây lang, trộn với lá ngô, bận rộn đến chân không chạm đất, qua cả nửa ngày trời mới làm cho hai con lợn kia không kêu gào nữa. Cho lợn ăn xong, Bì thị bèn sai nàng ra vườn rau sau nhà nhổ cỏ, thế là đội ánh mặt trời chói chang, Lâm Ngữ Yên bắt đầu lau mồ hôi mà nhổ cỏ, nhổ mãi đến khi đầu choáng mắt hoa, cổ họng khát khô.

“Vợ thằng tư lại đây bảo.” Ngay lúc này, Bì thị lại bắt đầu kêu: “Đây là tã của Bảo Nhi, mau đi giặt đi, nhanh tay lẹ chân lên, còn phải làm cơm trưa đấy!” Nhìn từng khối uế vật trắng vàng xen kẽ trên tã, tâm trạng Lâm Ngữ Yên tất nhiên là đương tối tiều tụy rồi.

Giặt tã xong, cơm trưa cũng đã làm xong, nàng còn chưa kịp thở ra hơi, lại phải làm việc, nhắc tới cũng phải thôi, nhà họ Vương này năm sáu miệng ăn, lại không có một mống chịu chìa tay ra động, tất cả việc nhà đều bắt một mình Lâm Ngữ Yên làm hết thì lấy đâu ra chút thời gian nghỉ ngơi được.

Bận rộn trong mớ công việc nặng nề mệt nhọc, mặt trời cũng chầm chậm xuống núi, Lâm Ngữ Yên ngồi xổm trước bếp lò, nhét cây ngô vào bếp, ngọn lửa nóng ran cùng làn khói đen chốc chốc lại bắn ra ngoài, chẳng mấy chốc, cả người nàng đã mướt đẫm mồ hôi. Mà lúc này Bì thị và Điền thị thì đang ngồi cạnh bàn gỗ trong phòng bếp, mặt mày nhàn nhã bóc lạc ăn.

“Bảo Nhi ngoan, nhìn nội này, nội ở đây này!” Bì thị chốc chốc đung đưa đứa bé trong lòng, nụ cười kia có thể gọi là rất chi đôn hậu hòa ái, mỗi khi Vương Bảo Nhi nằm trong lòng nhoẻn miệng cười với mụ, bản mặt mo của Bì thị lại càng vui vẻ.

Điền thị ngồi vắt chéo chân, nhàn nhã phun vỏ lạc trong miệng ra ngoài, đoạn quay đầu gọi Lâm Ngữ Yên: “Vợ thằng tư, múc cho tao gáo nước lạnh.” Lâm Ngữ Yên ấy thế lại hoàn toàn bất vi sở động như không nghe thấy.

“Vợ thằng tư, tao đang gọi mày đấy, điếc hả!” bản mặt dữ tợn của Điền thị xoắn lại một chỗ, trông hệt hung thần ác sát.

Lâm Ngữ Yên lại nói: “Đại tẩu, lu nước ở bên cạnh tẩu ấy, tự đi múc là được, bây giờ tôi đang bận nấu cơm, không rãnh.”

Điền thị nghe thấy thế lập tức không vui, chỉ thấy thị vèo một cái đứng lên, quay đầu gọi Bì thị: “Mẹ, mẹ xem thử con tiểu tiện nhân này, gả vào nhà chúng ta mới mấy ngày đâu, đến cả lời của chị dâu cũng không nghe rồi, tôi xem ra mấy ngày nữa, nó ngay cả mẹ cũng dám đánh chửi đấy. Mẹ, cũng không thể để nó tác quai tác quái thế được. Phải quản giáo nó cho thật kỹ càng mới phải.” Bì thị nghe vậy mặc dù cũng hiểu là Điền thị chuyện bé xé ra to, nhưng một người là mẹ của nháu nội mình, một người lại là đầy tớ nhà họ Vương mình bỏ hai lượng bạc ra mua về, thân sơ khác biệt, mụ dĩ nhiên là thiên vị người trước.

“Vợ thằng tư, đại tẩu mày nói đấy, không nghe thấy à, nhanh đi múc gáo nước tới đây.”

Lâm Ngữ Yên đưa lưng về phía họ, lẳng lặng nhét nhét cây bắp trong bếp lò, nàng làm việc cho nhà họ Vương một mặt là bị bắt buộc không còn cách nào, một mặt là vì thân phận “con dâu” của nàng, không cần biết thân phận này đến bằng cách nào, nhưng rõ ràng là nàng ngồi kiệu hoa tiến vào cổng lớn nhà họ Vương, hầu hạ cha mẹ chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai bảo nàng chiếm thân thể người ta chứ. Thế nhưng cũng không có nghĩa là ngay cả Điền thị nàng cũng phải hầu hạ, cũng phải bị sai tới quát lui mà tùy ý đánh chửi. Cho nên gáo nước kia, nàng vô luận thế nào cũng sẽ không đi múc.

Bì thị thấy Lâm Ngữ Yên xem lời mình như gió thoảng bên tai, bản mặt mo lập tức đen xuống, đứng lên định đánh nàng, nhưng động tác của Điền thị còn nhanh hơn mụ, chỉ thấy thị sải bước chạy đến sau lưng Lâm Ngữ Yên, duỗi tay ra, đang định túm tóc nàng, con tiểu tiện nhân không biết xấu hổ này, hôm nay tao sẽ cho mày được thấy thủ đoạn của tao, xem sau này mày còn dám mạnh miệng nữa thôi. Mà đúng lúc này, Lâm Ngữ Yên như thể có mắt sau lưng, bất chợt nghiêng người, lách mình tránh ra, Điền thị chỉ cảm thấy ánh lửa vẩy qua trước mắt, cây ngô cháy lăn ra, mang theo ngọn lửa lách tách rơi lên người thị.

Điền thị kêu thảm lên, điên cuồng vuốt đốm lửa trên người trên cánh tay.

“Giết người, giết người!!” Điền thị gân cổ không ngừng hét: “Con tiểu tiện nhân đáng chém ngàn đao, đồ đĩ nhỏ bụng dạ thối tha, mày muốn đốt chết tao hả!” Lâm Ngữ Yên nghe vậy lại làm ra bộ dạng oan ức, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Tôi làm sao biết chị đứng sau lưng chứ, chẳng qua là muốn rút cây ngô cháy không hết ra thôi, không cẩn thận vẩy trúng lên người chị, xin lỗi nhé!”

Trông bản mặt xấu xí của Lâm Ngữ Yên lộ ra thần sắc vô tội, Điền thị giận sôi lên.

Ngọn lửa kia chẳng những đốt khiến hai cánh tay đau, ngay cả quần áo cũng bị cháy thủng lỗ chỗ, Điền thị lúc này quả thực là thù mới hận cũ cùng nhau tuôn lên, lập tức không chút nghĩ ngợi muốn đi tới đánh Lâm Ngữ Yên.

Lâm Ngữ Yên sớm có chuẩn bị, dựa vào vóc người nhỏ nhắn, thoăn thoắt đã chạy ra sân, Điền thị như nổi điên đuổi theo sau nàng, vừa đuổi theo vừa chửi ầm lên, Vương Ngũ Nương nghe thấy động tĩnh cũng từ trong phòng đi ra, tròn xoe mắt, xem kịch vui mà cười lăn lộn. Bấy giờ, từ xa có người chạy nhanh như bay vào, chính là Vương Lục Lang.

“Hai người làm gì đấy?” Hắn thở hổn hển nuốt vội ngụm nước bọt.

Điền thị thấy hắn liền gọi ré lên: “Lục Lang, bắt tiểu tiện nhân không biết xấu hổ kia lại cho chị dâu, xem tao hôm nay có đánh chết nó không.”

Ai ngờ Vương Lục Lang nghe xong mặt lại như đưa đám hô to: “Ai da, các người yên lặng chút đi, mẹ, thằng con hoang Tiểu Thất kia lại gây họa rồi!”

Hai tiếng Tiểu Thất vừa thốt ra, giống như là một luồng ma lực đặc biệt, thoáng chốc đã khiến cho tất cả người nhà họ Vương tái mặt, trông ai nấy như hồn vía lên mấy.

Bì thị run giọng hỏi: “Thằng con hoang kia còn chưa chết? Nó, nó đã làm gì?”

Vương Lục Lang lau mồ hôi đầy đầu, trong mắt lóe lên ánh sợ hãi, run giọng nói: “Thằng ăn hại kia, cắn đứt ngón tay của Vương Khánh Bảo, con út nhà Vương Khôn.”

“Cái gì!” Bì thị nghe vậy, bản mặt già nua càng trắng thêm lợi hại. Đến cả Lâm Ngữ Yên nghe vậy cũng không khỏi sợ hãi, đây phải là hận ý bao nhiêu, mới có thể đương trường cắn đứt ngón tay của một người chứ. Đương lúc mọi người hẵng còn kinh hãi vì tin tức đột ngột này, từ xa, bắt đầu có tiếng bước chân rầm rập vang lên, Vương Lục Lang nhìn lại, sắc mặt sợ hãi nói: “Mẹ, nhà Vương Khôn tìm tới rồi!”

Bì thị nghe vậy theo bản năng định đóng cửa trốn, nhưng nhà họ ở nơi này, có thể trốn chỗ nào chứ. Chẳng mấy chốc, một đám người đã xông vào sân nhà họ Vương, trong đó có nam có nữ, còn nâng cáng theo, trên cáng là một thằng bé tầm 11-12 tuổi, nửa người nó đều là máu, sắc mặt trắng bệch, tinh thần ủ rũ nằm đó, trong miệng càng không ngừng rên rỉ.

Lâm Ngữ Yên đã sớm núp ở bên cạnh, cau mày nhìn hết thảy trước mắt.

Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên dáng người cao gầy, mặt đầy oán hận, sải bước chạy đến trước cửa phòng của Bì thị, điên cuồng đập rầm rầm, vừa đập vừa quát: “Mở cửa, mở cửa ra, Bì thị nhanh mở cửa ra, lão nương biết mụ ở bên trong.”

Thị ta như người điên vừa đập vừa mắng một lúc lâu, Bì thị lại chỉ khóa cửa, một mực không chịu ra.

Ngay lúc này, có người nhìn thấy Vương Lục Lang cũng đồng dạng núp ở một góc, dáo dác nhìn qua bên này, bèn nhanh chân chạy đến đè ra đất, sau nghe người nọ nói: “Chị Khôn, con sói con kia hại Khánh Bảo nhà chúng ta, hôm nay chúng ta cũng bắt con là lão Vương hoàn lại y chang, chặt ngón tay của tiểu tử này!”

“Không không không!” Vương Lục Lang nghe vậy sắc mặt trắng bệch, miệng điên cuồng hét lên: “Mẹ, mẹ mau ra đây cứu Lục, Lục không muốn bị chặt ngón tay đâu!”

“Ai dám động đến con bà!” nghe tiếng khóc đau đớn của con út, Bì thị cũng không quan tâm gì nữa, tức khắc mở cửa phòng vọt ra, trong tay mụ cầm miếng ván cửa gặp người liền đánh, như một mụ điên trợn mắt la gào: “Kẻ nào đụng đến Lục Lang nhà tao, tao đánh chết nó!”

Chị Khôn kia nghe thế cũng đỏ cả hốc mắt, mụ xót con mụ, bộ ta không xót con ta sao? Ngay sau đó liền nhào tới Bì thị, hai người cấu xé lẫn nhau.

Đây là lần đầu tiên Lâm Ngữ Yên nhìn thấy người đánh nhau, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vi diệu, vừa có chút khẩn trương, vừa có chút hưng phấn, xác thực là đầy “dư vị” (làm cho người ta phải suy nghĩ). Hai người họ không phân thắng bại một lúc lâu, mãi đến khi người bên cạnh kéo ra, hẵng còn cố chấp không tha, điên cuồng mắng đối phương.

“Được rồi!” Trong đó người đàn ông vạm vỡ vừa đè Vương Lục Lang xuống, tuyên bố muốn chặt ngón tay gã, đẩy Bì thị ngã lăn ra đất như đẩy con gà con, phi một tiếng nói: “Mụ Vương, chuyện này rốt cuộc là nhà bà khơi mào trước, mở to con mắt mà xem Khánh Bảo nằm trên cáng kìa…” Dứt lời trực tiếp vén quần áo trên người thằng bé lên, giơ lên một ngón tay, chỉ còn lại có nửa đoạn, xương trắng hẵng còn lòi cả ra ngoài, giọng căm hận nói: “Nhà mụ tính muốn bồi thường thế nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Avatar
Do Cao12:12 14/12/2019
Truyện hay quá đi!
Avatar
huyen Trang09:07 13/07/2019
It is very good. I like it so much. Thank you all.
Avatar
đức huỳnh09:06 27/06/2019
Truyện hay nhưng mà thấy tua thời gian hơi nhanh. Kết thúc có hậu
Avatar
Hien18:06 21/06/2019
Truyen rat hay. Tk ban dich

BÌNH LUẬN FACEBOOK