Trang Chủ
Ngôn Tình
Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Nhị Lang Gởi Thư

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mạc Thiên Y

Cuộc sống cứ thế từng ngày trôi qua, tiễn mùa thu đi, lại nghênh đón mùa đông về.

Một ngày nọ sáng sớm, trời còn mờ tối, Tô Tuệ Nương đã thức dậy, nàng mặc quần áo xong, xuống giường. Đầu tiên là nhóm lửa trong bếp, bắc một nồi nước lớn, nhân lúc nước chưa sôi, lại tiến vào không gian. Lúc này không gian tùy thân cùng dĩ vãng đã có bất đồng rất lớn, Tô Tuệ Nương đo đạc qua, toàn bộ không gian lấy tòa ao hình thái cực này làm trung tâm, trong mười dặm xung quanh, có thể trồng cây cối. Mà những nơi xa hơn nữa thì một mảnh sương mù mênh mang, giống như là vách tường vậy, người không xuyên qua được. Cho nên vì để sử dụng cái nơi thổ địa thần kỳ này một cách hữu dụng, Tô Tuệ Nương không thể không nhổ đi một mảng lớn hoa cỏ, đổi lại trồng các cây nông tác như khoai tây, cải trắng, dưa leo, cà tím, đậu đũa v.v. Nhưng những thứ hoa quý kia bị nhổ kia, Tô Tuệ Nương cũng không có ý định ném đi, nàng có một ý tưởng, muốn đem những bó hoa tươi đó làm thành hoa khô, thả vào trong túi. Đây là loại túi thơm mà sáu mươi năm sau vô cùng lưu hành, Tô Tuệ Nương cho là có thể kiếm được không ít tiền.

Có điều chuyện này không gấp được, lại nói bây giờ nàng cũng không thiếu tiền lắm, kể từ lần đầu tiên nhờ Tiểu Thất lên thị trấn bán khăn tay, cách hơn tháng, nàng lại làm được năm chiếc, khăn tay của nàng nguồn tiêu thụ vô cùng tốt, thuận lợi lấy được mười lượng bạc, kế tiếp lại bán thêm hai lần, tính cả thảy, trong tay Tô Tuệ Nương đã có khoảng hơn ba mươi bảy lượng, xem như là một khoản tiền lớn. Nhưng dù kiếm được nhiều tiền hơn nữa, Tô Tuệ Nương cũng không dám xài chút nào, nếu không để cho đám người Bì thị nhìn ra đầu mối, cả đời này của nàng cũng khỏi nghĩ đến chuyện thoát khỏi nhà họ Vương nữa.

Trong không gian, Tô Tuệ Nương ngồi xổm người xuống hái bốn quả cà, lại nhổ bó cải trắng, bắt gặp những gốc hành lá xanh biếc vui mắt nhô lên từ trong đất, không khỏi cũng bấm một gốc. Sau khi làm xong nàng ra khỏi không gian, bắt đầu làm bữa sáng, hơn nửa khắc sau, một đĩa cà tím om thơm mềm cộng thêm một đĩa trứng rán hành vàng ươm đã làm xong, Tô Tuệ Nương tự mình ăn. Sau đó đem bốn cái bánh bột ngô còn dư lại mà mình không động tới, dùng nắp đậy lại, để trên bếp còn hơ lửa, không để món ăn lạnh đi.

Sau khi làm xong, nàng đến phòng bên trái một chuyến, vén rèm cửa, liền bắt gặp Vương Thất Lang đang vùi trong chăn ngủ đến đỏ ửng cả mặt. Không biết sao, thấy thằng bé như vậy, một loại cảm giác thành tựu không khỏi nổi lên trong lòng Tô Tuệ Nương, phải biết rằng, lúc ban đầu thằng bé này chỉ ngủ trong góc tường, Tô Tuệ Nương nói mãi kèm hù dọa mới dạy cho nó biết cái gì gọi là nằm ngủ. Mà bây giờ, Tô Tuệ Nương cảm động nghĩ, mình đi tới, nó cũng không tỉnh dậy nữa, điều này thật là một tiến bộ vĩ đại. (tội nghiệp, ngủ trong rừng riết nên lúc nào cũng phải cảnh giác)

Tô Tuệ Nương tiến lên dịch góc chăn cho thằng bé, cũng không có ý đánh thức nó, cứ thế xoay người đi ra.

“Gù gù gù…” tại góc nhà bếp, con gà mái mẹ trong lồng đã sớm không nhịn được bắt đầu kêu. Tô Tuệ Nương cười liên tục nói: “Biết rồi, biết rồi, giờ cho mày ăn ngay đây.” Đem thức ăn đã trộn xong đặt trước mặt nó, gà mái khẩn cấp từ trong lồng thò đầu ra, chỗ thức ăn này phần lớn là dùng cải trắng trong không gian băm thành, cũng không biết có phải là do lây dính linh khí nơi đó hay không, mà sau khi con gà mái kia ăn vào, trông càng đặc biệt hăng hái, trải qua mấy tháng nay, đã liên tục không ngừng cống hiến 144 quả trứng gà cho Lâm Ngữ Yên.

Hôm nay cũng thế, từ dưới cái mông núc ních thịt của chị ta móc ra bốn quả trứng, Tô Tuệ Nương cười thả chúng vào trong giỏ, chỗ trứng gà này cũng không phải để bán mà giữ lại nhà mình ăn.

Sau khi làm xong, Tô Tuệ Nương phủi lại quần áo rồi ra cửa, dùng cái khóa đồng lớn khóa cửa lại, bây giờ khí trời lạnh như thế, nàng đã hạ lệnh không cho Vương Thất Lang chạy lung tung nữa, yên ổn ở trong nhà đi!

Một cơn gió lạnh thốc qua, Tô Tuệ Nương khẽ rùng mình, bước chân càng nhanh hơn. Đợi đến nhà chính của nhà họ Vương, vẫn im ắng như thường ngày, Tô Tuệ Nương hơi làm ấm thân thể, rồi bắt tay vào nấu cơm. Nói đến mụ Bì thị cũng thật là bủn xỉn, điều kiện sống của nhà họ Vương họ ở trong cả thôn cũng có thể xem như là trình độ thượng đẳng, ấy thế mà cái ăn cái dùng, đều là keo kiệt đến cùng cực. Tô Tuệ Nương ở cái nhà này nấu cơm đã hơn nửa năm, trừ cái lần Vương Tam Nương đến được gói một lần bánh sủi cảo đó ra, còn lại rốt cuộc không thấy được một lần thịt, không chỉ có thế, Bì thị còn quy định lượng dùng dầu mỗi ngày, có khi còn dùng thước nhỏ để đo, nếu mà Tô Tuệ Nương dùng hơn, thì không tránh khỏi một trận no đòn.

Thời điểm hè thu, vì sau nhà có vườn rau xanh, rau dưa theo mùa xem như không thiếu, nhưng bây giờ đang giữa trời đông giá rét, đào đâu ra rau mà ăn. Tô Tuệ Nương cũng sẽ không tốn tâm tư vì những người này, dù sao bây giờ ngoài bữa trưa nàng cũng không ăn ở đây. Ninh cháo ngô, trộn lẫn với một chén củ cải muối, nấu thành một nồi, bữa sáng xem như làm xong.

Điền thị vốn là loại tham ăn ưa bới móc nhất, thấy thức ăn trên bàn, bản mặt thị lập tức đen xoạch, miệng đầy thô tục mắng chửi Tô Tuệ Nương. Tô Tuệ Nương chẳng thèm đáp lại, làm như không nghe thấy, tự có người thu thập thị ta, quả nhiên, Bì thị một đôi đũa đánh tới con dâu cả, đầy miệng đều là “nhà họ Vương chúng tao ăn thế đó, nuôi không nổi người cao quý như mày, không muốn ăn thì cút ngay, lão nương lại lấy cho Đại Lang một nàng dâu tốt hơn mày cả trăm lần.”

Đối với cặp mẹ chồng nàng dâu này một ngày một trận cãi, hai ngày một trận đánh, Tô Tuệ Nương đã sớm xem đến chán, hơn nữa sáng sớm nàng đã ăn no rồi mới tới, bây giờ càng không có khẩu vị gì, vội vã uống nửa bát cháo liền đặt bát đũa xuống.

Vài ngày trước Bì thị đã bán hai con lợn đốm trong nhà, cho nên Tô Tuệ Nương được giảm bớt sức cho lợn ăn. Chẳng qua nhà họ Vương này luôn có công việc làm mãi không hết, nào có lúc được chân chính nhàn rỗi chứ. Một buổi sáng chầm chậm trôi qua trong mệt nhọc, gần đến buổi trưa, bỗng có người gởi đến phong thư, đám Bì thị không biết chữ, cuối cùng vẫn là do Tô Tuệ Nương đọc.

Là Vương Nhị Lang đi học ở trấn trên biên thư về, đại ý có hai mục:

Một là, mẹ à, gần đến cuối năm, nhi tử vào cuối tháng này sẽ trở về.

Hai là, mẹ à, bây giờ tôi hơi thiếu tiền, cần gấp hai mươi lượng bạc, mẹ mau nhờ người gởi lên cho tôi, nhớ là phải nhanh nhanh đó!

Nghe được mục thứ nhất, Bì thị mặt mày hớn hở, mà nghe đến mục thứ hai, không riêng gì Bì thị, cả nhà họ Vương sắc mặt đều trầm xuống.

Điền thị là người thứ nhất nhảy bật lên, rướn họng kêu: “Cái gì? Đùa à, hai mươi lượng bạc? Lão Nhị điên rồi sao! Lão nương ngày ngày ở nhà ăn rau nuốt trấu, ngay cả thịt còn không thấy. Hắn thế mà giỏi, mở mồm một cái là đòi hai mươi lượng bạc, tôi nhổ vào! Cần quái gì cái thể diện kia của hắn.”

Bì thị trước nay vốn bao che cho con nhất, nào có thể dễ dàng tha thứ Điền thị mắng chửi đứa con trai mình kỳ vọng nhất như thế, đương trường nâng tay lên tát Cho thị ta một cái nổi đom đóm mắt.

“Lão nương còn chưa có chết, cái nhà này không tới phiên mày xen mồm.”

Điền thị bị tát lăn ra đất, bụm gò má bắt đầu kêu trời đập đất gào khóc với Vương Đại Lang: “Ông xem đi, tự ông xem đi, trong lòng mẹ chỉ có Nhị Lang a, căn bản không có người khác đâu, cái nhà này chỉ mỗi ông là cực nhất, đi sớm về khuya làm lụng, nhưng kết quả đến một đồng cũng không thấy, toàn bộ đều đổ vào cái hang huynh đệ không đáy a. Không công bằng, không còn thiên lý nữa rồi!” nhà họ Vương này vẫn chưa ở riêng, tài chính quyền hành đều nắm trong tay Bì thị, Điền thị đến một đồng cũng không vét được.

Bì thị nghe vậy, theo bản năng liếc nhìn con trai lớn một cái, trong lòng cũng có chút chột dạ, nhưng ngoài miệng lại nói: “Đại Lang à, vợ của con nói lời này chính là không có kiến thức rồi, Nhị Lang là đứa có tiền đồ, về sau hắn thi đậu công danh, còn có thể quên ca ca ruột là con sao, hơn nữa còn có Bảo Nhi, thằng bé là cháu đích tôn của nhà họ Vương chúng ta, có thúc thúc ruột dẫn dắt, ngày sau còn có thể kém cạnh sao chứ. Hơn nữa số tiền này, Nhị Lang đích thị là… đích thị là cần dùng gấp… Ừ, không ngại thì xem như nó thiếu con trước đi.”

“Sao mẹ lại nói thế, đều là huynh đệ nhà mình nào có chuyện có cho mượn hay không chứ.”

“Bớt đánh rắm đi!” Điền thị thấy chồng có ý nhượng bộ, gương mặt lập tức căng tím. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Vương Nhị Lang chìa tay đòi tiền trong nhà, nhưng chưa từng thấy gã trả lại lần nào, trong mắt Điền thị, về sau cái nhà này tất cả đều là của thị, Bì thị bây giờ chẳng khác nào là xài tiền của thị, làm sao thị có thể cho phép chứ. Đáng tiếc sự kháng nghị của thị ở trước mặt Bì thị, thật sự coi như đánh rắm mà thôi, căn bản xem như không nghe thấy.

“Nhưng mà mẹ…” Vương Đại Lang vẻ mặt muốn nói lại thôi: “Trong tay mẹ có nhiều bạc như vậy sao?”

Bì thị nghe vậy cũng âu sầu cả mặt mày, trong lòng nhanh chóng tính toán một phen: “Lương thực năm ngoái trừ nộp thuế và nhà mình giữ lại ăn, cả thảy bán được tám lượng bạc, hai con lợn hoa kia bán được ba lượng bạc, mới chỉ có 11 lượng, còn thiếu vỏn vẹn chín lượng!”

Thấy Bì thị mặt ủ mày chau, lúc này trong lòng Tô Tuệ Nương lại nảy lên, Bì thị thường ngày cũng không ít lần nhắc tới đứa con trai thứ hai ngày sau nhất định sẽ “Làm rạng rỡ tổ tông” kia, Tô Tuệ Nương nghe nhiều, cũng có chút hiểu biết. Bì thị vốn hầu hạ Vương Nhị Lang như Bồ Tát, dần dà lại sinh ra một loại tâm lý nhún nhường, không giống mẫu thân mà ngược lại có phần giống nô tài. Từ trong thư này cũng có thể nhìn ra, cách hành bút của Vương Nhị Lang rất có loại mùi vị ra lệnh, không giống thư nhà, trái lại giống như đòi nợ vậy.

Nếu nhà này cần dùng tiền gấp, đối với mình mà nói, có khả năng là một —— cơ hội!

Vương Nhị Lang quả nhiên rất gấp, ngày thứ hai, ngày thứ ba, liên tục mấy phong thư, mà thư sau so với thư trước càng nói năng kịch liệt hơn, Bì thị không khỏi hoảng cả mặt mày, Tô Tuệ Nương bèn nhân cơ hội nói, chi bằng viết cho Vương Nhị Lang một phong, nói cho gã biết gom bạc cần chút thời gian, Bì thị nghe thế quả nhiên nói được.

Một phong thư cuối cùng Vương Nhị Lang biểu lộ rõ, trong vòng năm ngày Bì thị nhất định phải gởi bạc cho gã, nếu mà làm trễ nãi đại sự của gã, gã sẽ không tha vân vân…

Mà ngay tại lúc này, Tô Tuệ Nương cũng hạ quyết tâm, có thể thoát khỏi cái đầm quỷ quái nhà họ Vương này không, chỉ dựa vào cơ hội một lần này mà thôi.

Edit bởi: Mạc Thiên Y

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Avatar
Do Cao12:12 14/12/2019
Truyện hay quá đi!
Avatar
huyen Trang09:07 13/07/2019
It is very good. I like it so much. Thank you all.
Avatar
đức huỳnh09:06 27/06/2019
Truyện hay nhưng mà thấy tua thời gian hơi nhanh. Kết thúc có hậu
Avatar
Hien18:06 21/06/2019
Truyen rat hay. Tk ban dich

BÌNH LUẬN FACEBOOK