Trang Chủ
Ngôn Tình
Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ
Nhắc Lại Chuyện Cũ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mạc Thiên Y

Mấy chuyện bê bối của nhà họ Vương tạm thời không nhắc tới, một ngày nọ, khí trời trong xanh, Tô Văn cùng Vương Thất Lang tan học trở về, Tô Tuệ Nương làm xong việc nhà bèn nảy ý định lên núi tản bộ một chút. Thế là để Lâm thị cùng Tô Văn giữ nhà, mình thay một bộ đồ ngắn tối màu, đeo giỏ trúc cùng Vương Thất Lang lên núi. Hồi trước lúc còn ở nhà họ Vương, Tô Tuệ Nương không ít lần lên núi cắt cỏ cho lợn, chẳng qua là nàng một thân một mình không dám đi sâu vào trong, chỉ quanh quẩn ở chân núi hoặc giữa sườn núi, nhưng hôm nay bởi vì có Vương Thất Lang, cũng không sợ lạc đường, phải biết rằng đối với thằng bé mà nói, ngọn núi này sợ là còn quen thuộc hơn so với nhà mình.

Tô Tuệ Nương ôm ý định đến để giải sầu, lúc này cũng không gấp gáp, chỉ cầm một cây gỗ dài làm trượng chậm rãi đi về trước, trong quá trình lên núi, ngẫu nhiên cũng gặp vài người đốn củi đi nhặt nhặn, Tô Tuệ Nương không cần biết là nam hay nữ, nhất nhất chào hỏi, nàng ở Vương Gia Ao đã một đoạn thời gian, bởi vì tính cách dễ gần lại giữ bổn phận, mặc dù là quả phụ lại chưa từng truyền ra lời đồn đãi không tốt nào, cho nên bà con trong Vương Gia Ao cũng dần dần tiếp nhận nàng.

Đối với ngọn núi này, Vương Thất Lang hẳn là hiểu rõ hơn bất cứ ai, dọc trên đường đi quả thực giúp Tô Tuệ Nương đào được không ít thứ tốt, củ từ to bằng cánh tay củ khoai lang rừng cực lớn, còn có rất nhiều đọt non tươi xanh của rau dại như bồ công anh, rau cải, cây mã đề. Tô Tuệ Nương thấy thứ mình thích là thèm, cong eo phải gọi là cần mẫn mới một chốc lát đã chất hơn nửa giỏ trúc. Không chỉ có thế, hai người còn phát hiện một chỗ râm mát trong rừng có rất nhiều nấm.

Từng cây nấm tròn vành vạnh, xòe ra như chiếc ô, từng khóm từng khóm một tụ thành nhóm, nhìn thôi đã khiến người ta có xúc động muốn hái ngay.

“Chọn cây màu xám hoặc trắng ấy” Vương Thất Lang hết sức khoe khoang nói: “Cây nào đủ màu với có đốm là nấm độc.”

Tô Tuệ Nương khiêm tốn thụ giáo, xắn tay áo bắt đầu vui vẻ hái nấm. Lúi húi một lèo hơn nửa canh giờ, mới thỏa mãn đứng dậy. Chất cả vào trong giỏ trúc xong, Tô Tuệ Nương quyết định đến khe suối rửa tay, lúc này, Vương Thất Lang lại không biết chạy đi đâu, đợi nàng rửa tay trở lại, vẫn không thấy bóng dáng thằng bé đâu, nàng bèn tìm một gốc cây gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi, có một cơn gió mát nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua, những nhành cây vừa mới đâm chồi bắt đầu phát ra tiếng lào xào, sau khoảng nửa khắc đồng hồ, Vương Thất Lang trở lại, hai cánh tay ôm lấy vạt áo trước, loáng thoáng có thể nhìn thấy hình dáng trứng chim. Thấy cậu hối hả chạy tới, trên mặt Tô Tuệ Nương không khỏi lộ ra nụ cười, mở miệng hỏi: “Vừa đi đào tổ chim hả?”

Vương Thất Lang vẻ mặt hiến vật quý, cậu nhìn Tô Tuệ Nương định muốn nói gì đó, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt đột biến, Tô Tuệ Nương nhíu nhíu mày hỏi: “Sao thế?” Vương Thất Lang dừng bước lại, buông thõng hai tay ra, trứng chim rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ bộp bộp, thế nhưng cậu lại chẳng quan tâm, chỉ cong người, dưới chân đề lực, lướt đến như sét đánh, trong chớp mắt, chộp lấy cây gỗ được dùng làm gậy chống, chọc mạnh một cái đến nơi trên đỉnh đầu Tô Tuệ Nương.

“Sùy, sùy sùy…” một con rắn lục nhỏ dài chừng cánh tay, bị đầu cây gậy cắm mạnh lên trên thân cây, cái đầu hình tam giác tràn ngập cảm giác hung ác nhướn cao lên điên cuồng lè lưỡi ra một cách đau đớn. Tô Tuệ Nương thấy thế không khỏi hô một tiếng thất thanh, vèo một cái lui ra sau vài bước, run giọng nói “Rắn?”

Vương Thất Lang không nói hai lời, nhấc tay lên tóm trụ đầu con rắn lục kia, năm ngón tay đột nhiên siết chặt, bẹp —— một cái, một cái đầu tam giác lăn trên đất, máu đỏ tươi bắn ra, Tô Tuệ Nương nhìn chỉ muốn nôn mửa.

“Tuệ tỷ tỷ không sao rồi, nó chết rồi!”

Tô Tuệ Nương nghe vậy không khỏi quay đầu đi cố hít vào một hơi, đối với phần đông phái nữ mà nói, “rắn” là động vật đáng sợ nhất thế giới, ít nhất bản thân nàng hoàn toàn không chịu nổi, dù chỉ nhìn một cái thôi cũng đã có cảm giác sợ hãi không kiềm chế được. Nghĩ tới con vật này mới vừa bò tới chỗ cách đầu mình rất gần, nàng đã đổ mồ hôi lạnh cả người.

Vương Thất Lang thấy Tô Tuệ Nương mặt mày trắng bệch, có phần lo lắng trấn an: “Tuệ tỷ tỷ yên tâm đi, loại rắn cạp nong màu xanh lục này không có độc.”

“Không, đó không phải trọng điểm.” Tô Tuệ Nương như có hơi nổi điên mà rống một tiếng, rồi sau đó vội vàng vác giỏ trúc lên lưng, cuống cuồng nói: “Ừ, sắc trời không còn sớm! Chúng ta vẫn nên về nhà đi.”

Vương Thất Lang thấy nàng bước đi mà tâm lại hoảng loạn, đột nhiên cảm thấy Tuệ tỷ tỷ như vậy thật đáng yêu, giống như… ừm, giống như một con thỏ con bị kinh sợ. Đột nhiên một loại xúc động xông lên bên miệng nó, Vương Thất Lang nói: “Tuệ tỷ tỷ, có muốn đến chỗ đệ ở trước kia nghỉ ngơi chút không?”

Tô Tuệ Nương nghe vậy thoáng lặng người, sau đó không chút do dự nói: “Muốn!”

Càng đi sâu vào trong rừng, cây cối ngày càng nhiều, cũng ngày càng u ám, dần dần, nàng đã hoàn toàn không phân rõ phương hướng, chỉ có thể nắm chặt cánh tay nhỏ của Vương Thất Lang, Tô Tuệ Nương cảm thấy nếu không có thằng bé dẫn đường, mình trăm phần trăm sẽ bị lạc trong cái nơi rừng rậm che khuất bầu trời này mất.

“Đây là chỗ trước kia đệ ở ư?” Nhìn sơn động trước mắt, Tô Tuệ Nương rất ngạc nhiên hỏi.

“Ừ!” Vương Thất Lang giống như đứa bé lần đầu tiên mời bạn đến nhà chơi, có chút kiêu ngạo, có chút đắc ý tuyên bố: “Đây là căn cứ bí mật của đệ đó.”

Tô Tuệ Nương nghĩ nơi này quả nhiên đủ bí mật. Có thể nhìn ra, trong sơn động có rất nhiều dấu vết từng sinh hoạt, có chiếc giường dày bằng cỏ khô, một cái chăn, vài cái chén sứ mẻ, bình gốm, trong một góc khô ráo còn chất một ít củi, vài con gà rừng vịt trời đã được xử lý phơi khô lung la lung lay mà rớt trên một khối vách đá nhô ra. Tô Tuệ Nương đặt giỏ trúc trên vai xuống, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài rồi nói: “Còn rất không tệ đó nha!”

Vương Thất Lang nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra biểu tình kiêu ngạo, bộ dạng “đó là dĩ nhiên”. Dẫn nàng ngồi xuống, như một đứa trẻ loắt choa loắt choắt chạy đến gần đống cỏ kia, cả người ngồi xổm xuống bới tới bới lui, một lát sau mới ôm một bao đồ đi ra ngoài. Tô Tuệ Nương thắc mắc nhìn cậu, vươn tay nhận lấy, mở ra nhìn, bên trong cũng chỉ có 2 thứ đồ, một quyển sách rách nát và một miếng ngọc bội toàn thân trắng thuần, lấp lánh ánh huỳnh quang. Tô Tuệ Nương không phải người chưa từng thấy qua sự đời, khoan hãy nói đến quyển sách kia, chỉ cần vừa cầm miếng ngọc bội này là biết ngay chắc chắn bất phàm, nàng rất ngạc nhiên hỏi: “Ở đâu ra?”

Trên mặt Vương Thất Lang thoáng vụt qua tia u ám, thấp giọng nói: “Lúc cha đệ sắp chết, giấu đám người Bì thị, lén để lại hai thứ này cho đệ, ông nói đây là vật cha mẹ ruột để lại cho đệ, bảo đệ bảo quản thật kỹ.”

Nghe lời này Tô Tuệ Nương biết người cha thằng bé nói hẳn là Vương Thiết Trụ đã qua đời kia. Đối với người này Tô Tuệ Nương từng nghe thím Ba kể vài lần, đó là một nông phu chân chất hiền lành, từ tính cách của Đại Lang nhà họ Vương mà nói, hẳn là giống ông mấy phần. Trên cơ bản cả Vương Gia Ao đều biết Vương Thất Lang không phải con của Vương Thiết Trụ và Bì thị, mà với sự thông minh của Vương Thất Lang làm sao lại không phát hiện ra được cơ chứ? Tô Tuệ Nương khẽ thở dài, giữa hai hàng mày ẩn hiện tia đau lòng, nhẹ giọng nói: “Muốn kể một chút không?”

Vương Thất Lang chẳng hề gì nhún vai, đặt mông ngồi xuống cạnh Tô Tuệ Nương, lảnh lót kể: “Mấy năm trước bên ngoài chiến tranh nổ ra khắp nơi, một ngày nọ, trong Vương Gia Ao bỗng tới một người đàn ông, đem một đứa trẻ mới lọt lòng giao cho một nông phu, nhờ hắn nuôi thằng bé lớn lên, người nông dân kia đồng ý. Thế nhưng đã bốn năm năm trôi qua, người đàn ông kia vẫn chưa quay lại, tất cả mọi người đều nói hắn đã chết, sẽ không quay lại nữa, sau đó người nông dân kia cũng chết, cho nên… liền biến thành như bây giờ.” Không cần phải nói người nông dân kia là Vương Thiết Trụ, mà người đàn ông kia hẳn là cha đẻ của Vương Thất Lang rồi.

“Tiểu Thất, có muốn gặp cha mẹ ruột của đệ không?” Tô Tuệ Nương nhẹ giọng hỏi.

Nào ngờ, Vương Thất Lang thế nhưng vô cùng dứt khoát trả lời: “Không muốn!”

Tô Tuệ Nương sững người, thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng bé này nghĩ là bản thân mình bị vứt bỏ rồi, cho nên trong lòng mới mang oán hận.

“Đệ chỉ có một người cha, ông ấy họ Vương, tên Vương Thiết Trụ, người mặc dù có hơi ngu ngốc, nhưng đối với đệ vẫn rất tốt. Không có mẹ, cái thứ đó có là gì, đệ chẳng hiếm lạ tẹo nào.” Vương Thất Lang nhìn Tô Tuệ Nương, trên gương mặt vốn trắng tựa ngọc tuyết lại tràn đầy vẻ âm ngoan cố chấp: “Về phần cha mẹ ruột gì đó, lại càng không cần nhắc tới. Nếu bọn họ đã chết rồi, tiết Thanh minh hàng năm đệ dập đầu ba cái với đất trời là được, xem như là báo ơn sinh dục của họ, còn nếu là chưa chết…” Vương Thất Lang cười lạnh một tiếng: “Vậy thì càng không cần nhớ đến.”

“Tiểu Thất…”

“Bọn họ đối với đệ mà nói chẳng qua là người dưng nước lã mà thôi!” Vương Thất Lang thấy mặt Tô Tuệ Nương lộ vẻ bi thương, đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tràn ngập quyến luyến ôn nhu: “Hơn nữa Tiểu Thất còn có Tuệ tỷ tỷ mà!” Tuệ tỷ tỷ của nó là người tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất trên đời này, chỉ cần có tỷ ấy, những thứ khác, nó đều không cần.

Nghe lời này của Vương Thất Lang, vẻ mặt Tô Tuệ Nương đặc biệt xúc động, một cảm giác chua chua ngọt ngọt tuôn trào trong lòng, thì ra cảm giác được người khác dựa dẫm, được xem là người quan trọng lại tuyệt vời đến thế a!

Trong lúc nhất thời, không khí trong sơn động tràn ngập tình cảm vấn vít quẩn quanh, mãi qua nửa ngày, Tô Tuệ Nương mới định thần lại, nàng như mọi ngày giơ tay vỗ vỗ đầu thằng bé, trong đôi con ngươi ngày càng lóe sáng của đối phương, lại dời tầm mắt lên quyển sách cũ đang đặt trên đầu gối.

“Hoắc thị quyền phổ…” Tô Tuệ Nương nhíu mày, nàng không ngờ đây sẽ là quyển bí tịch võ công. Mở ra nhìn, bên trong quả nhiên ghi chép rất nhiều mấu chốt khẩu quyết quý hiếm, còn có mười mấy trang vẽ hình người minh họa đơn giản, thể hiện đủ loại tư thế.

“Quyển sách này vậy mà cũng hữu dụng!” Vương Thất Lang thấy Tô Tuệ Nương như xem không hiểu, vội giải thích: “Từ lúc sáu tuổi đệ ngày ngày đều dựa theo những hình minh họa này mà luyện, không đến nửa năm đã cảm thấy trong người tăng thêm khí lực, khi chạy cũng nhanh hơn trước kia, toàn thân luôn phát ra nhiệt, bình thường mấy kẻ hơi to con hơn đệ, cho dù hai ba tên, cũng không phải là đối thủ!” Vương Thất Lang mày mắt hứng khởi, trong giọng nói rất có phần đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ

Avatar
Do Cao12:12 14/12/2019
Truyện hay quá đi!
Avatar
huyen Trang09:07 13/07/2019
It is very good. I like it so much. Thank you all.
Avatar
đức huỳnh09:06 27/06/2019
Truyện hay nhưng mà thấy tua thời gian hơi nhanh. Kết thúc có hậu
Avatar
Hien18:06 21/06/2019
Truyen rat hay. Tk ban dich

BÌNH LUẬN FACEBOOK