Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 68

Tước Minh

06/07/2020

Editor: L.N.H.T

Cuộc sống đại học năm thứ hai của Dư Uyển Uyển chuẩn bị kết thúc. Nhóm đàn chị của Ngũ Đóa sắp rời khỏi trường học.

Tháng Bốn, đoàn kịch Ngũ Đóa chính thức biểu diễn ở rạp hát Hồng Hương Lí, biểu diễn kịch nói “Năm ấy, chúng tôi hào hoa phong nhã”, Dư Uyển Uyển cũng từng lên sân khấu diễn vai phụ nhỏ, đối diễn với đàn chị.

Trong vở kịch này, đám đàn anh đàn chị năm thứ tư mới thật sự là nhân vật chính. Đặc biệt là đàn chị Hướng San đã phấn đấu bốn năm trên sân khấu, dồn tất cả sự yêu thích của mình vào kịch nói.

Vở kịch này diễn liên tiếp mười lần trong rạp hát Hồng Hương Lí. Có người rất thích vở kịch này, cố ý đi xem lần thứ hai. Và đây, cũng là lần đầu tiên cái tên đoàn kịch Ngũ Đóa chính thức được đăng ở trên báo chí. Mặc dù chỉ có mấy hàng chữ rất ngắn, nhưng tòa soạn lại đánh giá vở kịch của bọn họ là kịch nói sáng tạo.

Đám đàn anh đàn chị lại đều cảm động đến rơi nước mắt. Lúc bọn họ học đại học không có uổng phí công sức. Ngũ Đóa cũng tiếp tục để lại cho học viện Hí kịch.

Đầu tháng Sáu, nhóm đoàn viên của đoàn kịch Ngũ Đóa diễn “Năm ấy, chúng tôi hào hoa phong nhã” lần cuối cùng ở trong học viện Hí kịch, vở kịch này dùng cách thức hài hước gần như hoang đường để thể hiện cuộc sống trôi nổi của các diễn viên trẻ tuổi.

Tương lai của chúng tôi tràn đầy gian khổ, chúng tôi không sợ.

Có lẽ, cố gắng nhiều năm, tôi không còn gì cả. Nhưng, tôi dùng nhiệt huyết của tôi soạn ra thanh xuân của tôi.

… Năm ấy, chúng tôi hào hoa phong nhã.

Trên sân khấu, nữ chính kia muốn trở thành diễn viên, nhưng hết lần này tới lần khác bị hiện thực vô tình đánh ngã…

Đạo diễn cũng được, người đại diện cũng được, đều là dã thú đội lót người. Dường như cô vĩnh viễn không đánh lại được bọn họ, chạy không thoát khỏi rừng cây được bê tông cốt thép xây thành kia… chỉ có thể giãy dụa, không ngừng đấu tranh, không buông bỏ chút xíu cơ hội nào.

Có đôi lúc, thật ra chỉ cần hạ thấp điểm mấu chốt của cách ứng xử là có thể cầu gì được nấy. Bạn tốt của cô có bạn trai, còn thúc giục cô cùng tham gia những buổi tụ tập, vì cái gọi là người có thân phận.

Mà cô lại một thân một mình ở lại trong căn phòng nhỏ âm u, cô xoắn xuýt, cô nỉ non, cô cười ha hả, nhưng vẫn không sao buông bỏ được lòng tự trọng.

Bạn tốt của bị vợ của người đàn ông kia đuổi theo hành hung, khóc lóc kể lể nói với cô: “Tớ, tớ không biết anh ấy đã kết hôn.”

Bóng đêm đều sẽ đi qua, có lẽ sẽ khiến chúng ta chịu tổn thương. Ngày hôm sau, lúc trời lại sáng, nữ chính lại đứng trước cửa sổ lần nữa, mà lúc này cô nhận được một cuộc điện thoại.

“Cái gì? Anh nói tôi nhận được casting cho một vai diễn?” Một ngày mới sẽ bắt đầu, cô tràn đầy khả năng vô hạn.

Vở kịch sân khấu này để lại ấn tượng sâu sắc cho những sinh viên chưa tốt nghiệp cùng sắp tốt nghiệp của học viện Hí kịch. Thật ra vở kịch này cũng chính là đang giảng lại câu chuyện của mình.

Đứng trước tốt nghiệp, mọi người đối mặt tới tương lai tràn đầy mờ mịt. Nhưng, chỉ cần giữ vững là có thể nhìn thấy hy vọng.

Sau khi diễn xong, toàn bộ thành viên của đoàn kịch Ngũ Đóa đều đứng ở giữa sân khấu, đoàn thể cúi đầu chào khán giả ngồi ở dưới đài.

Khán giả dưới đài vỗ tay rất kịch liệt, tiếng vỗ tay vang mãi không dứt.



Cứ thế, các tiền bối của kịch xã Ngũ Đóa tốt nghiệp dưới bầu không khí có mang theo chút thương cảm. Đàn chị Hướng San cũng lên máy bay bay đi Châu Âu.

Có người rời đi, rồi có người trở về. Ít nhất, Dư Uyển Uyển và Giang Tinh Thần cùng đến sân bay đón chị của anh trở về.

Giang Thần Hi đã tốt nghiệp đại học. Mặc dù bằng tốt nghiệp của chị ấy dường như không đáng tin lắm, nhưng dù sao Giang Thần Hi cũng làm việc cho công ty nhà mình, chẳng có ai đi quan tâm bằng cấp của chị làm gì.

Ở nước ngoài mấy năm, dường như Giang Thần Hi trưởng thành rất nhiều. Thậm chí chị còn làm người mẫu tự do, bởi vì chiều cao tốt diện mạo đẹp, chị còn từng chụp quảng cáo cho nhãn hiệu trang phục nổi tiếng. Thậm chí bức ảnh còn xuất hiện ở trên tạp chí thời trang. Sau cùng, chị đã không cần Tổng giám đốc Giang cho chị tiền tiêu vặt nữa.

Song, chị lại có nhiều suy tính về cuộc sống hơn. Chị bắt đầu hiểu được sự vất vả của mẹ.

Ở nước ngoài mấy năm, thật ra thu hoạch lớn nhất của Giang Thần Hi chính là yên ổn vượt qua thời kỳ nổi loạn của mình. Cho tới bây giờ vẫn dùng động lực nghé con không sợ cọp từ từ tiếp nhận kinh doanh của gia đình.

Đợi đến lúc Dư Uyển Uyển chuẩn bị tiến vào đoàn làm phim “Thế gia Yên Vân” thì mới phát hiện trợ lý của cô đã đổi người rồi.

Trợ lý trước là một cô gái có vóc người rất gầy, như cây đậu nành vậy. Còn trợ lý lần này là một cô gái có dáng người khá rắn chắc, đúng lúc cô ấy mặc áo sơ mi tay ngắn, Dư Uyển Uyển dễ dàng nhìn thấy, trên cánh tay của cô gái này có cơ bắp?

Chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Dư Uyển Uyển, cô trợ lý nhoẻn miệng cười, “Em thích tập thể hình.”

“…” Được rồi, là một cô gái thích tập thể hình.

“Ồ. Em tên Triệu Tuấn Phương?” Dư Uyển Uyển kinh ngạc hỏi, “Bên cạnh anh Anh cũng có một anh họ Triệu, tên là Triệu Tuấn Hữu.”

Em gái Tuấn Phương nở nụ cười, “Đó là anh trai của em.”

Lúc ấy Dư Uyển Uyển đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Anh trai Tuấn Hữu kia cũng có vóc dáng thế này. Đi theo bên cạnh anh Anh, trên danh nghĩa là tài xế nhưng thực chất lại là bảo vệ. Chẳng lẽ cô em gái Tuấn Phương này cũng như vậy?

Dư Uyển Uyển cảm thấy có lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi.

Em gái Tuấn Phương phụ trách đi theo Dư Uyển Uyển đến đoàn làm phim. Bản thân Dư Uyển Uyển không thích nói chuyện. Về điểm này em gái Tuấn Phương và cô cực kỳ ăn ý. Hai người đều thuộc phái thực tế.

“Chị Thẩm.” Dư Uyển Uyển rất vui vẻ đi về phía Thẩm Mạn Sương. Bởi vì trước đó đạo diễn Hứa từng nhắc tới Lăng Điệp, Dư Uyển Uyển còn tưởng rằng có thể hợp tác với Ảnh hậu lần thứ hai ở bộ phim này chứ? Không ngờ chị Thẩm – Thẩm Mạn Sương lại tới đây,

Lại nói, hai năm này, dường như rốt cục Thẩm Mạn Sương cũng thoát khỏi ràng buộc cái danh vợ của đạo diễn lớn. Bắt đầu hết lòng cho sự nghiệp diễn xuất. Cộng thêm chị là vợ của đạo diễn Cát, cho nên lúc nào cũng có thể tìm được vài cơ hội diễn xuất tốt.

Hơn nữa, dường như Thẩm Mạn Sương đã không còn đắn đo về cái nhìn của người khác. Bớt làm cao, còn từng có biểu hiện xuất sắc trong phim điện ảnh của đạo diễn Cát.

Suy cho cùng Thẩm Mạn Sương có dáng dấp đẹp, cho dù diễn xuất không tốt, làm bình hoa cũng có người nguyện xem. Hơn nữa chị vẫn luôn bảo dưỡng tốt, hoàn toàn không giống phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.

Khiến người ta buồn cười chính là, chị bắt đầu chuyên tâm vào sự nghiệp, không còn ràng buộc đạo diễn Cát nữa. Quan hệ vợ chồng giữa đạo diễn Cát và chị càng thêm tốt đẹp.

Cho nên nói, phụ nữ ấy mà, vẫn nên có sự nghiệp của mình! Phụ nữ nghiêm túc cực kỳ quyến rũ.



Bởi vì từng hợp tác với nhau, Thẩm Mạn Sương vẫn có ấn tượng tốt với cô nhóc Dư Uyển Uyển này. Đặc biệt mấy năm ngắn ngủn, Apple có thể phát triển thành như bây giờ. Thẩm Mạn Sương càng bằng lòng chăm sóc Dư Uyển Uyển hơn.

Đây cũng không phải là thế lực, mà là mỗi một nghệ sĩ đều muốn thuận lợi phát triển sự nghiệp, đều cần xây dựng hệ thống nhân mạch nhất định.

Hiện tại Thẩm Mạn Sương lăn lộn trong giới tốt như vậy đều không thể tránh thoát khỏi có liên quan đến đạo diễn Cát. Song, Thẩm Mạn Sương lại bắt đầu muốn bắt tay thành lập cho mình một mối quan hệ khác.

“Uyển Uyển, lần này chị sẽ diễn vai mẹ của em.” Thẩm Mạn Sương cười nói. Thẩm Mạn Sương rất dịu dàng điềm đạm, nói chuyện với tiểu bối Dư Uyển Uyển cũng rất thân thiết.

Vốn lúc quay “Nhà có một người già”, mọi người chung đụng với nhau không tệ. Dư Uyển Uyển cũng rất thích Thẩm Mạn Sương. Ngoài chuyện của đạo diễn Cát, chị Thẩm cũng là người tốt.

“Ôi, hai người đang nói chuyện à.” Lão sư Hồng diễn vai Thang lão phu nhân ở trong phim, vừa nhìn thấy hai người cũng đi tới.

Lão sư Hồng – Hồng Minh Hà diễn vai Thang lão phu nhân cũng là một lão hí cốt rất nổi tiếng.

Lão sư Hồng và lão sư Phùng là diễn viên già cùng thời. Chỉ là lão sư Phùng luôn diễn những vai bà cụ, lão phu nhân, lão thái thái lo chuyện nhà cửa. Còn lão sư Hồng vì diễn một bộ cung đấu vào hai năm trước nên trực tiếp từ bà cụ thăng lên thành Thái hậu nương nương. Trong phim “Mỹ nhân cung tâm kế”, lão sư Hồng đóng vai Thái hậu nương nương cực kỳ có khí thế, để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Hiện tại, chỉ cần là vai diễn lão phu nhân có khí thế mạnh mẽ, đám đạo diễn đều sẽ tìm lão sư Hồng.

“Được, để cháu giới thiệu hai bà cháu với nhau nhé.” Thẩm Mạn Sương cười tủm tỉm nói. “Uyển Uyển, đây là lão sư Hồng, bà nội của em.”

“Cháu chào lão sư Hồng ạ, cháu đã xem “Mỹ nhân cung tâm kế” rồi, ngài là thần tượng của cháu đấy.” Dư Uyển Uyển nhanh chóng chào hỏi bà.

Lão sư Hồng thấy Dư Uyển Uyển như vậy, không khỏi nở nụ cười, “Cháu không giống như lão Phùng nói. Đây không phải là một cô gái rất hào phóng sao? Lão Phùng còn cố ý gọi điện thoại cho cô, nói cô ở trong đoàn chăm sóc cho cháu một chút.”

Lão sư Hồng nói thế, Dư Uyển Uyển không khỏi có chút xấu hổ. Bên kia Thẩm Mạn Sương tiếp lời: “Không phải là cùng đoàn nên chăm sóc nhiều hơn sao? Ngài không thấy lúc cô bé này ở trong đoàn làm phim “Nhà có một người già” đâu, là một cô nhóc hay mắc cỡ đấy. Còn ngại chủ động nói chuyện với người khác nữa cơ.”

“Không phải vậy chứ? Cô gái nhỏ mặt mỏng à? Hiện tại không phải đều luyện ra được sao?”

Ba người vui vẻ tụ tập lại một chỗ tán gẫu. Mãi đến khi Lô Yến Chỉ dẫn trợ lý Tiểu Văn của mình, xuống chiếc xe BMW đi vào.

Cố Lượng nói với Dư Uyển Uyển, Lô Yến Chỉ muốn tranh vai diễn Thư Liễu này với cô. Trên thực tế, Lô Yến Chỉ đang nổi, lại có núi dựa lớn, nào sẽ để ý đến vai Thư Liễu có ít phần diễn chứ? Hiện tại chị Lộ không phải nữ chính sẽ không diễn!

Trong bộ phim tụ tập nhiều phụ nữ, thật ra nữ chính thật sự hẳn phải là quả phụ Lan Hinh vọng tử thành long[1], thủ tiết hơn mười năm do Thẩm Mạn Sương thủ vai. Bi kịch cả đời Lan Hinh, yêu không được đáp lại, từ đầu tới cuối đều bao phủ cả bộ phim.

[1] Vọng tử thành long: Hy vọng con cái của mình có thể đạt được thành công trong sự nghiệp.

Lô Yến Chỉ lại cho rằng nhân vật chính thật sự hẳn là Phòng Kỳ Lan do cô ta thủ vai. Lô Yến Chỉ vừa đi vào, liền nhìn thấy Dư Uyển Uyển đang làm bộ đáng yêu ở trước mặt bà Thẩm và lão sư Hồng.

Lô Yến Chỉ nghĩ thầm: Xùy, biết ngay là nịnh nọt diễn viên nổi tiếng mà, cái này gọi là làm bộ.

Lô Yến Chỉ cho rằng để “hiến” thân cho nghệ thuật, tự tìm cho mình một cha nuôi, vừa nhìn thấy người mới múp mũm mĩm ngốc nghếch liền phiền lòng. Ngây thơ giống như các cô ấy thì thế nào? Tương lai còn không phải khuất phục trước hiện thực, “hiến” thân cho nghệ thật! Giả bộ cái gì chứ!

Còn muốn hẹn hò yêu đương, còn muốn mang chuyện ngu ngốc kia ra để lăng xê. Dù sao, Lô Yến Chỉ nhìn thấy mấy bức hình trên mạng là cảm thấy chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook