Tù Nô

Quyển 1 - Chương 7

Mộng Yểm

14/03/2017

Làn da trắng nõn ửng hồng như màu của cây tường vi, chỉ cần hắn dùng sức một chút đóa hoa tường vi này sẽ khô héo mà chết. Đôi mắt kiên cường kia cũng không trừng hắn nữa, miệng mồm nhanh nhẩu cũng không cùng hắn cãi vả. Hàng lông mi cong run rẩy như bươm bướm muốn vỗ cánh bay đi

Hắn chỉ biết kể từ ngày lưu lại ấn kí trên mắt cá chân nàng, tất cả đều trở nên khác lạ. Gương mặt tuấn tú bình tĩnh mà hung tàn, gân xanh nổi lên, cánh tay vươn lên nhưng không thể hạ thủ. Cơn giận ngập đầu nhưng kiềm lại, tay vì cố gắng đè nén mà run lên.

Nàng từ từ nhắm mắt, giống như ngủ đi. Cuối cùng biết, nàng cũng chỉ đang tìm cái chết, tình nguyện chết cũng không cam lòng bán thân cho hắn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là nữ nhi, bất cứ ai nhìn thấy mặt hắn, không ai không yêu hắn, nữ tử này là lần đầu thấy hắn, vậy mà lại muốn ra tay giết hắn.

Bàn tay tức giận thả xuống, đồ đạc trên bàn bị ống tay áo hắn phất qua rơi xuống, hỗn độn rơi xuống trên đất tạo ra tiếng, từng mảnh vụ ảm đạm nằm trên nền.

Sải bước đi ra, thị vệ liền hoảng sợ kêu lên: “Chủ tử”

Mặt hắn đen lại, môi lạnh lùng nâng lên, đen tối như vậy, giọng nói hắn như băng tuyết: “Ném ra sau núi”

Muốn chết, hắn liền thành toàn cho nàng.

Gió đêm thỏi qua, cây lá khẽ động, gió lạnh đến thấu xương. Hai người không nhịn được rùng mình. Phía sau núi thường hay có rắn ẩn hiện, cô gái này nếu vào đó liệu còn giữ được mạng?

Nghe nói Lam Mặc liền tiến lên, để ý đến canh tay hắn đã nhuốm máu hơn phân nửa, bằng võ công của hắn, một cô gái bình thường làm sao chạm vào được, người bên trong phòng có thể đâm được cánh tay hắn, ắt hẳn có nguyên nhân bên trong, không khỏi làm người ta suy nghĩ sâu xa.

“Chủ tử, thương thế quan trọng hơn, để đám nô tỳ giúp người xử lý vết thương”– Lam Mặc cười tủm tỉm nói lảng sang chuyện khác.

Hắn lạnh lùng nhìn nàng ta, Lam Mặc liền cúi đầu rồi lên tiếng xin xỏ: “Chủ tử, nàng ta chẳng qua là con kiến nhỏ, đâu cần chủ tử phí sức để giận, như thế này để tiện tỳ đánh vài roi, chết như vậy cũng quá tiện nghi cho nàng”

Trên gương mặt lạnh lùng, mày kiếm nhíu lại.

Lam Mặc thừa thắng xông lên: “Huống chi, chủ tử còn muốn thu phục Lâu gia và Mộ Dung gia, không phải đang thiếu một con cờ sao, chủ tử sao không…”

Lời còn chưa dứt, hắn đã phất tay áo bỏ đi.

Lam Mặc khẽ thở dài.

Bên trong phòng Phất Ảnh ho sặc sụa, máu dính vào áo hồng đỏ. Cơ thể như vậy có thể chịu được mấy roi.

Lam Mặc phiền não bóp trán.

Bên trong phòng, khói hương lượn lờ.

Ánh đèn hoa sen tinh sảo tỏa ra vầng sáng.



Ngón tay thon dài cầm bút, ở trên lớp giấy trắng như tuyết phát họa từng vệt. Bên ngoài truyền đến tiếng roi vọt, từng roi quét vào cơ thể mịn màng, lưu lại vết đỏ thắm.

Trên trán bịn rịn mồ hôi, roi đánh vào người nhưng ngay cả rên một tiếng cũng không.

Đầu bút di chuyển, kéo thành một vết rách khó coi, ngón tay dùng sức mang theo phiền não.

Hạ xuống, hai cái, ba cái… mười lăm, mười sáu…

Trên da thịt trắng nõn, thịt máu lẫn lộn, đỏ một màu.

Hàm răng cơ hồ cắn nát, Phất Ảnh vẫn không nói tiếng nào.

Đau, đau đến tê liệt, mỗi lớp da đều đau, thậm chí mỗi cọng tóc, mỗi khớp xương.

Nữ quan hành hình cũng không tiếp tục.

Nhìn người trên bàn thoi thóp.

Đang chần chờ ra tay, thấy hoa mắt, mốt bóng đen đã đứng trước mặt, áo đen như mực, màu lạnh như băng, đôi mắt đen tê cóng không mang theo chút hơi ấm.

Chiếc roi trong tay rớt xuống đất, nơm nớp lo sợ quỳ xuống.

“Chủ tử!”

Hắn không thèm nhìn tới, chỉ lạnh như băng nói một chữ: “Cút”

Đám nữ quan chạy trối chết.

Trên người bị hành hình, sắc mặt trắng tựa tuyết, tóc bù xù rớt xuống, môi cắn đến nhuộm đỏ, chất lỏng màu đỏ từ môi rớt xuống như chu sa. Lông mi nhẹ nhàng nhếch lên, đôi mắt khẽ hở, nghe tiếng liền ngước mắt, nhìn thấy lại cúp xuống.

Thế nhưng hắn không thương tiếc nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn hắn.

Đôi mắt đen không thấy đáy,

“Lâu Phất Ảnh”- Hắn cong môi gọi tên nàng. Ép người xuống chạm vào chóp mũi nàng, nhìn đôi mắt trong suốt hắn cười khẽ: “Có một ngày, nàng sẽ cầu xin nằm dưới thân ta”

Giọng nói rất nhẹ như bông tuyết rơi trên má, lạnh thấu xương, cả người chết lặng.

Nàng ho một tiếng, nụ cười cứng ngắc, khàn khàn nói: “Không bao giờ”



Hắn không nói lời nào, vẻ mặt kiên định, thấy nàng nhắm mắt lại không mở ra, cau mày thăm dò nơi mũi, hơi khựng lại, tay áo rộng phất một cái, sợi dây thừng nơi cổ tay nàng rớt xuống, trong lòng căng thẳng, xông lên trước đem nàng ôm vào lòng, luống cuống chạy tới thị vệ lạnh giọng gầm nhẹ: “Thất thần làm gì, mau đi tìm Hàn Lạc, nhanh lên!”

Thân thể nàng rất nhẹ tựa như lông vũ.

Gương mặt thất sắc, sợi tóc bện mồ hôi rớt xuống cổ, mang theo mùi hoa lan thơm ngát

Hàn Lạc là thị vệ cạnh hắn, hầu hạ nhiều năm, tuổi còn trẻ đã có tiếng là Thánh Y.

Tính kiểm tra vết thương lại bị Hiên Viên Hạm ngăn cản. Màn trướng tung bay, đem người trên giường che lấp.

Hàn Lạc cười cổ quái: “Chủ tử, thuộc hạ chỉ muốn kiệm tra vết thương của người bệnh”

Hiên Viên Hạm liếc hắn, ánh mắt sắc bén.

Hàn Lạc miễn cưỡng nhường bước: “Vậy thuộc hạ đi lấy thuốc, chủ công muốn đích thân… bôi thuốc cho cô nương này sao?”

Hắn ngẩn người hồi lâu rồi gật đầu.

Bên trong nhà, chúng nữ tỳ lui xuống, Lam Mặc đứng bên ngoài hầu hạ, thuốc rất nhanh mang tới, một lọ nhỏ mở ra, mùi thơm bốn phía.

Cau mày ngồi xuống bên giường, vén màn lụa, Phất Ảnh nhắm mắt nằm im, trên làn da lưng trắng nõn từng vệt dài màu đỏ, giống như những con rết uốn lượn, phá hủy sự tốt đẹp.

Chần chờ, đem đầu ngón tay dính thuốc chạm vào da lưng, không biết dùng lực sao cho vừa nên kẻ hôn mê liền rên lên

Ngoài cửa, Lam Mặc dịu giọng nói : “Chủ tử, có cần nô tỳ không ạ?”

Đặt thuốc xuống, không nhịn được nói: “Vào đi”

Gió lạnh thổi vào khiến tóc rớt trên vai. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng bên ngoài phản chiếu bóng người thon dài.

Lam Mặc sau khi xem xong vết thương cho Phất Ảnh liền đi sau lưng hắn nói: “Chủ tử tính phạt Lâu cô nương thế nào?”

Đôi mắt hóp lại, giọng nói đầy sức hút vang lên: “Hôn lễ của Lâu gia thế nào?”

Lam Mặc cười một tiếng: “Đúng như chủ tử dự đoán”

Hắn cau mày gật đầu, ánh mắt suy nghĩ xa xăm, lúc lâu sau mới vui vẻ nói thầm: “Lâu Phất Ảnh…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook