Tù Nô

Quyển 1 - Chương 18

Mộng Yểm

14/03/2017

Cửa hàng Lâm Lập, kẻ vào người đi, phía trên là bảng hiệu to cùng với một ngọn cờ có viết chữ trên đó tung bay theo gió. Đứng trước cửa, nhưng lòng ngổn ngang.

Không dễ gì tách được khỏi Vũ Vân Mặc, hoặc hắn ta cố ý tách khỏi nàng, dù là gì cũng không quan trọng. Hít một hơi thật sâu, nàng nhấc váy đi vào.

Chưởng quầy là một người đàn ông trung niên mập mạp, vừa nhìn thấy cô đi vào đã vội nghênh đón: “Cô nương cần gì, cửa hàng chúng tôi chuyên bán các loại gấm thượng hạng từ Tứ Xuyên, chất lượng tốt, nếu cô nương mặc vào nhất định là tiên nữ hạ phàm”

Phất Ảnh cố ý hạ giọng nói: “Ông chủ kiếm một nơi nói chuyện đi”

Chưởng quầy vừa nghe liền biết không phải tới mua vải, giọng nói lạnh đi, cười nhạt: “Cô nương có gì xin cứ nói, cửa hàng tơ lụa chúng tôi cũng không có gì không thể nói được”

Phất Ảnh nghe vậy liền nhíu mày, thấy ông ta có vẻ muốn đuổi khách liền im lặng gỡ lấy miếng ngọc bội bên hông xuống đưa cho ông ta, lãnh đạm nói: “Ta là Lâu Phất Ảnh con gái của Lâu Gia, xin chuyển cho phụ phân, bảo ông ấy không cần lo lắng, bảy ngày nữa ta sẽ tự về”

Chưởng quỹ không khỏi kinh ngạc nhìn nàng, chần chờ cầm lấy miếng ngọc bội, nhìn kĩ liền nghi ngờ nói: “Xin cô nương chờ cho một lát”- Vừa nói vừa cầm miếng ngọc bước vào trong.

Trong hành lang, các loại vải vóc muôn màu rực rỡ, vài quý phu nhân đang chọn lựa, cúi đầu nhướng mày, ngón tay trắng nõn chạm vào lớp vải, tiếng cười thánh thót. Chọn lựa mãi rồi bỏ đi, khách lại đến bọn tiểu nhị vẫn chào hỏi, nhưng vẫn không thấy chưởng quầy bước ra.

Phất Ảnh bắt đầu nôn nóng.

Một lát lâu sau, Chưởng quầy mới cười bước ra nhưng trong lòng ông ta không cười chút nào, đằng sau còn mang theo mấy người to lớn

Trong lòng Phất Ảnh trầm xuống, nghe ông ta nói: “Cô nương, người nào không giả mạo lại giả mạo làm tiểu thư của Lâu Gia”– Ông ta nghiêng đầu khinh miệt đem miếng ngọc bội vứt vào người nàng, khoát tay nói: “Đuổi ra ngoài”

Đám người thô lỗ bước lên, Phất Ảnh trợn trừng mắt, lạnh lùng nhìn chưởng quầy, nghiêm nghị nói: “Đây là vật gia truyền của nhà họ Lâu, chỉ có một, tất cả các cửa hiểu của Lâu Gia đều có bản vẽ, chẳng lẽ không biết đâu là giả”

Chưởng quầy cười một tiếng, chậm rãi đáp: “Đại tiểu thư đang sống rất tốt ở Lâu Gia, ở đâu lại sinh ra thêm một tiểu thư”– Dường như không muốn phí lời, liền trách mắng đám người: “Nhìn cái gì, mau đuổi ra ngoài”



Mấy tên đàn ông sắc mặt đỏ lên, nhìn nhau, từ từ bước tới: “Cô nương..”

“Ta tự đi được”

Trong lòng đủ loại mùi vị, cuốn họng như bị thứ gì đó chắn ngang, không thể thở nổi, bàn tay nắm chặt lấy miếng ngọc bội trắng, kiên cường ưỡn người kiêu ngạo bước ra, nhưng lòng nàng đã bay lên tận trời không cách nào rớt xuống.

Lâu Gia, tại sao còn có thêm một Đại tiểu thư…

Trên đường mùi hương thức ăn bay tới, hơi bước bốc lên, hòa cùng với tiếng rao hàng tấp nập và náo nhiệt. Người đến người đi, thỉnh thoảng có vài chiếc xe ngựa đi qua, tiếng vó ngực cọc cạch vang lên, bụi đất tung bay, không nhìn thấy ai.

Họ còn biết mình đang đi đâu nhưng còn nàng, con đường mờ mịt không định hướng. Từ khi nàng mất tích cũng không nghe tin có ai tìm kiếm nàng, dù ở chỗ Hiên Viên Hạm không dễ dàng ra ngoài, nhưng đại tiểu thư Lâu Gia mất tích chuyện lớn như thế, phụ thân của nàng làm sao có thể mặc kệ, vậy mà ngay cả chút tiếng gió phong phanh cũng không nghe thấy.

Chẳng lẽ có biến cố gì khiến Lâu gia không thể không phong tỏa tin tức, tìm một người để thay thế, chính vì vậy chưởng quầy ở cửa hàng mới dùng thái độ này đối với nàng.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy sai chỗ nào, lại không cách nào tìm được đầu mối, trái tim nàng như chiếc lá khô giữa ngày thu rơi xuống theo gió bay đi, không có nhánh cây để đáp xuống.

Bên cạnh một chiếc xe ngựa đi lướt qua, bụi phủ mờ mịt, quần áo trắng như tuyết lại bị bẩn, Phất Ảnh không kịp né đi, xe ngựa đã dừng lại trước mắt cô, phu xe là một ông lão râu bạc trắng, chòm râu dê, ông ta thò đầu ra, cười hỏi: “Cô nương, cô nương có muốn đi xe không?”

Phất ảnh sững sờ, quay đầu nhìn về nơi cuối phố, những bức tường gạch ngói giao nhau, chỗ nào cũng giống nhau, cũng không biết đi đâu, thôi thì lên xe.

Phu xe vui vẻ quất roi, cười hỏi: “Cô nương muốn đi đâu?”

Đi đâu đây, chính nàng cũng không biết.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng rút lấy cây trâm trân châu xuống đưa cho phu xe, lãnh đạm nói: “Đi vòng quanh thành này đi”



Phu xe cũng không hỏi nhiều, quất roi, xe ngựa từ từ đi.

Rèm cửa xe đung đưa theo gió, gió mát thổi vài trong mang theo mùi hương thơm ngát. Ngoài cửa sổ, con đường chật kín người đi lướt qua thật nhanh, đèn kéo quân sáng rực

Nhưng xe chạy càng lúc càng xốc, ngồi không vững, Phất Ảnh gõ lên vách tường xe nói to: “Ông có thể đi chậm chút không!”

Lời đã nói ra nhưng không ai đáp lại, Phất ảnh cau mày, xốc rèm cửa nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cây già hóa trẻ- ông lão lại thành một người đàn ông, đường càng lúc càng thưa thớt, trong lòng thấp thỏm, vội xốc màn hướng phu xe hô to: “dừng xe, ta muốn xuống xe”

Xe chạy càng lúc càng nhanh, gió bên tai gào thét, Phất Ảnh thầm nói không ổn rồi, mở tung cửa xe, giọng nói kiên quyết: “Mau dừng xe, nếu không ta sẽ nhảy xuống”

Phu xe vẫn giả điếc làm ngơ, roi quất lên bành bạch.

Cảnh vật nhanh chóng lướt qua, Phất Ảnh hô to, hai mắt khép lại, nhảy liều xuống. Cơ thể lăn trên nền đất mấy vòng rồi dừng lại, phu xe không ngờ nàng thật sự nhảy xuống, vội kéo dây cương, đánh khúc quanh chạy thẳng về phía nàng.

Tiếng vó ngựa dồn dập, con ngực chớp nhoáng như luồng sáng, trong lòng Phất Ảnh sợ hãi cả lên, lảo đảo đứng dậy, nhưng đã trễ, một bóng đen bao phủ lấy, người phu xe hiện lên rõ rệt đầy vẻ dữ tợn từ trên cao nhìn xuống.

“Chết đi”

Tiếng cười to như xé rách màng nghĩ, trời đấy xoay chuyển. Lá cây trên đầy sào sạt, bên tai ù cả lên, nàng có thể ngửi thấy mùi chết chóc.

Một luồng sáng bạc lóe lên, phu xe a lên một tiếng ngã khỏi xe ngựa, tiếng vó ngựa vẫn tiếp tục chạy tới, không ngờ ngay lúc đó liền chuyển sang hướng khác.

Phất Ảnh thở hổn hển, mọi thứ trước mắt dần dần trở nên sáng tỏ.

Phất Ảnh vẫn chưa kịp hoàn hồn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn, giữa bóng cây xanh um tùm một nam tử mặc áo màu trắng lỗi lạc đứng đó, áo choàng trắng che kín mặt mũi, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy chiếc cằm anh tuấn, ánh mắt như xuyên thấu qua lớp lụa trắng từ trên cao nhìn xuống, áo tung bay tựa như tiên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook