Tù Nô

Quyển 1 - Chương 16

Mộng Yểm

14/03/2017

Chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đè xuống dưới. Sức nặng khổng lồ, cảm giác bị chèn ép khiến người ta không thở nổi, nhìn vào đôi mắt đen không thấy đáy, cơ thể ngây ngô khi bị bàn tay nóng rực của hắn khiêu khích thì liền run rẩy từng đợt.

Hô hấp dần dần dồn dập, hai mắt mơ màng nhìn về nơi khác, chẳng qua là không muốn tiết lộ sự mềm yếu khi ở trước mặt hắn. Hàm dưới bị một ngón tay tàn nhẫn bóp mạnh, hai mắt chưa kịp nhìn thì hắn đã cúi người xuống hôn nàng.

Không thể nói là dịu dàng, cảm giác như bị cưỡng đoạt không mang theo chút tình cảm. Giống như những vị tướng quân trên chiến trường, kiêu căng tàn nhẫn ép nàng đến đường cùng, nhìn nàng run rẩy, nhìn nàng gào thét

Mùi hàn hương lành lạnh thoang thoảng nơi mũi, phía dưới là chiếc thảm mềm mại thoải mái khiến nàng cảm thấy như đang nằm trên đám mây. Mỗi lỗ chân lông trong cơ thể đều run rẩy kêu gào, bàn tay nóng rực chạm vào từng tấc da thịt, cơ thể dần dần nóng lên cảm nhận rất rõ từng đường vân tay của hắn.

Mái tóc tán loạn, áo đã cởi xuống tới vai, chiếc áo lót chen kín cảnh vật trước mặt, phơi bày da thịt vô cùng mịn màng, dưới sự kích thích nó lại nổi lên màu hồng như nụ hoa đào chớm nở xinh đẹp.

Hiên Viên Hạm hai mắt sâu thẳm, bất ngờ rời khỏi môi nàng đang hít thở không thông, đưa tay cởi đi quần áo của mình. Hơi thở dồn dập, cảm giác trống rỗng trong đầu dần dần thanh tỉnh.

Động tác của hắn rất thong thả mà cao quý, ngón tay thon dài mở từng lớp vải đen, lộ ra lớp quần áo trong màu trắng, màu da như ẩn như hiện dưới đó. Mái tóc đen rơi trước ngực, đôi mắt đen như đêm mang theo sự lãnh khốc tà mị.

Phất Ảnh chỉ biết nhắm mắt lại trốn tránh, trong đầu nhớ tới gương mặt tuấn tú của Mộ Dung Trì, cơ thể nóng rực không cách nào làm tan chảy lớp băng nơi đáy lòng. Đột nhiên nàng cảm thấy mình nằm trong băng giá, phía dưới nhu bàn chông, từng cây đâm mạnh vào người, toàn thân rét run.

Lúc này, ngoài xe truyền tới tiếng thủ hạ cố ý hạ thấp giọng bẩm báo: “Chủ tử”

Động tác trên tay hắn chậm lại, những đường cong trên mặt trở nên nguội lạnh, hai mắt lạnh lẽo làm cho người ta có cảm giác bị đẩy ngã vào hố băng, hơi thở bá đạo từ người hắn phóng ra ngoài. Phất Ảnh không khỏi lạnh, một lần nữa đánh thẳng vào tim, khiến nàng khó thở.

Anh chậm rãi đứng dậy, hai mắt tĩnh mịch hờ hững nhìn cô, như lưỡi kiếm sắc đâm vào mắt. Phất Ảnh vội vàng bừng tỉnh đứng dậy, hấp tấp che dấu đi phần da thịt trần trụi, mở cửa khoang xe bước ra ngoài.

Hai mắt Hiên Viên Hạm lóe sáng, giọng nói khàn khàn, lúc này mới hỏi: “Chuyện gì?”

Giọng nói tên thủ hạ thật thấp từ ngoài cửa xe truyền tới: “Người đó lại sửa thời điểm gặp mặt”

“Thế nào, lần này là lại vì sao?”



Hắn nhếch môi cười khẽ, giọng nói trầm thấp trong đêm tối như Tu la.

Giọng nói tên thủ hạ càng nói càng cung kính: “Nghe nói gia nhân bên họ cảnh giác, sợ tin tức sẽ bị rò rỉ ra ngoài khi vừa mới tới đây”

“Theo hắn, hắn muốn chơi, để xem chơi như thế nào!”

“Vâng!”

Hiên Viên Hạm giương mắt lơ đãng nhìn ngoài xe, bóng người mặc đồ trắng một mình tĩnh lặng đứng trên xe, ánh trăng sáng phủ lên từng đường cong lung linh một vầng sáng màu bạc, cảnh vật lướt qua thật nhanh, gió thổi tới, tóc đen lay động, quần áo như tuyết bị hất tung. Giống như tiên nữ lạc xuống trần gian vừa mông lung vừa không thật.

Gió núi lấy đi mùi hoa phong lan nhàn nhạt trên người nàng thổi vào trong xe, mũi khẽ hít một hơi. Môi cong lên thích thú, đôi mắt híp lại hồi lâu mới nói với thuộc hạ: “Lui ra đi”

Không thể nào phớt lờ ánh mắt lạnh lùng đó, Phất Ảnh nghiêng đầu cười nói với hắn: “Ánh trăng ngoài xe rất đẹp, muốn đi ra ngoài ngắm trăng, không nên bỏ lỡ thời điểm tốt như thế”

Gò má xinh đẹp như ngọc, lông mi dày như cánh quạt, hai mắt trong suốt như gió núi lướt qua tia nghịch ngợm.

Hiên Viên Hạm cười như không cười, đứng dậy đi ra, cả người áo đen như mực, gió đêm thổi qua vạt áo tung bay.

Phất Ảnh còn tưởng hắn muốn so đo, không nghĩ hắn lại dễ dàng bỏ qua cho nàng, trong lòng không khỏi thầm than, nàng nghiêng người chọn một chỗ ngồi xuống, hai chân buông thong theo gió và xe lay động.

Gió đêm mạnh theo cảm giác lạnh lẽo, thổi đi những lo lắng trong lòng, nàng hí hửng vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh, quay đầu nhìn hắn cười tươi như hoa: “Ngồi a!”

Trong đêm tối, nụ cười ấy như một bông hoa xinh đẹp nở rộ.

Ánh mắt liếc sang chỗ trống bên cạnh nàng, khẽ nhíu mày, sau đó lại nhìn đến sự hi vọng trong mắt cô, ngớ ngẩn, nhưng hắn lại thong thả ngồi xuống. Gió mát thổi hất vào mặt, mái tóc bay tán loạn, sung sướng khác lạ.

Bên cạnh là cây lá um tùm lướt qua, nàng tiện tay ngắt lấy, ngậm vào môi, lông mày hạ thấp, từng tiếng nhạc thanh thúy cất lên. Như tiếng nước chảy róc rách qua từng ghềnh núi, dưới ánh trăng gợn sóng lăn tăn, ánh sáng lướt qua mặt nước mênh mông. Giống như hoa tươi nôn ra nhụy, hương thơm sáng lo lanh, đáy mũi đầy hương thơm. Lời nói trong vô tân lại lộ ra chút bi ai không nói thành lời. Lông mi dày rũ xuống tạo thành một vệt đen dưới mắt, môi đỏ mọng như thúy diệp, ngón tay mảnh khảnh dưới ánh trăng lại mông lung.



Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt đen như hồ nước khẽ lưu động, cảm giác thích thú thật nhanh biến mất không lưu lại dấu vết.

Một câu kết thúc.

Hắn nhàn nhạt hỏi: “Đây là bài hát thật sao?”

Tuy nguy vấn nhưng lại không có khiêm cung, giống như ra lệnh cho nàng, Phất Ảnh cố tình không nói, mắt quét sang nhìn sự kiên nhẫn trong mắt hắn, môi mấp máy không cam lòng đáp: “Ỷ nguy lâu”

Nghe vậy hắn hờ hững nhíu mày.

Phất Ảnh khó chịu, không vui nói: “Lặng đứng lầu cao nghe hơi gió, ngóng chân trời xa chút sầu xuân, như sương sắc cỏ nhuộm chiều tà, ai người câm lặng tựa hành”

Nói xong liền hối hận.

Gương mặt hắn lạnh lẽo, chế giễu nói, giọng lãnh liệt: “Uống rượu cuồng ca, cố tỏ vui vẻ lại vẫn thấy vô vị, Áo quần rộng dần (gầy đi) nhưng trước sau cũng không hối hận, chỉ vì người ấy mà hao gầy , đúng không?”

Ánh mắt lóe lên, thấy lãnh lẽo, khóe léo nâng cằm nàng lên. Phất Ảnh không kìm được né tránh nhưng lại bị hắn thô bạo giữ lại, nàng đau khẽ cau mày, thế nhưng hắn lại tới gần, hai chóp mũi tưởng chừng chạm vào nhau.

Đôi mắt tĩnh mịch sâu không thấy đáy rét lạnh, lạnh đến thấu xương, hắn cong môi, cười như không cười: “Thật to gan, lại còn mơ tưởng đến nam nhân khác”

Phất Ảnh xoay người, lãnh đạm nói: “Ta không có”

Hắn hừ lạnh đẩy nàng ra, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh khiến người ta rùng mình: “Nhớ cho rõ, trừ khi viên Hồng Liên kia tự mình biến mất, nếu không cả đời này nàng mãi mãi là người của ta. Hoặc là..”- Hắn cười khẽ, cực kì tà mị. “Kiếp sau, một lần nữa”

Khẽ phất tay áo, mặt hắn không đổi bước vào buồng xe.

Gió đêm vẫn mát như cũ nhưng cảm giác như mùa đông ùa đến, lạnh thấu xương, giống như rơi thẳng xuống hầm băng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook