Trang Chủ
Ngôn Tình
Từ Một Tin Tìm Bạn Trăm Năm Trở Thành Vợ Người
Cậu Vẫn Cứ Thử Một Lần Đi, Thử Yêu Con Gái Đi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hả?!!! Ý chú là lúc anh gọi cho chú là lúc chú đang tỏ tình ý hả?”

“Ừ.” Sắc mặt Mộc Tử Duy thực sự không thể nói là đẹp. “Tôi nghĩ tôi nói thêm mấy câu nữa, nói không chừng Quan Chước sẽ đồng ý rồi. Đều tại anh.”

“Trách tôi…?” Khóe miệng Tần Cáp hơi giần giật.

Đây chính là lần đầu tiên ‘sữa đậu’ tranh luận với hắn. Trước đây ‘sữa đậu’ đáng yêu biết bao nhiêu, bảo gì thì làm đó, chịu khó hiền lành làm bao nhiêu chàng trong lớp thầm thề sau này sẽ tìm vợ có phẩm chất như ‘sữa đậu’. Bây giờ thì ngược lại, thích một người rồi là quên luôn cả bên nhà mẹ đẻ.

Người tên Quan Chước kia quả nhiên không phải người tốt!

“Chú nghĩ Quan Chước kia thích chú sao?

Mộc Tử Duy nghiêm túc nghĩ: “Ừ… Tôi cảm thấy chắc là thế.” Chứng cứ xác thực nhất chính là Quan Chước có thể vô tư liếm chỗ ấy của cậu, chẳng qua chuyện này cậu cũng không định nói cho Tần Cáp.

“Chỉ là cảm thấy thế mà đã tỏ tình rồi?” Tần Cáp vẻ mặt không tán thành. “Cậu không sợ bố mẹ cậu đau lòng sao?”

Mộc Tử Duy im lặng thật lâu, cúi đầu nhỏ giọng lại kiên định nói: “Nhưng mà… Nếu Quan Chước thích tôi thật, tôi vẫn muốn ở bên anh ấy.”

“Vậy hắn thích cậu sao?”

Mộc Tử Duy cắn môi dưới, “Tôi không biết.”

Cậu đúng là không biết Quan Chước rốt cục nghĩ như thế nào về cậu. Hôm đó, cậu cảm thấy Quan Chước muốn nói gì đó với cậu, nhưng anh Tần gọi một cuộc điện thoại tới làm mọi thứ đều lỡ dở cả. Quan Chước yên lặng nghe xong điện thoại với cậu, rồi thì, tiếp đó cả ngày đều im lặng cho qua.

Càng giằng co, cậu lại sinh ra hoài nghi với chính mình.

Cái gọi là Quan Chước thích cậu, dù sao cũng chỉ là cậu một bên tình nguyện suy đoán thôi. Lỡ không phải thì sao?

Mộc Tử Duy không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể tự nói với mình: Quan Chước thích mình, nhất định là thế. Nói đi nói lại tự thôi miên mình mới không làm cậu sợ hãi nữa.

Nhưng một câu nghi vấn của anh Tần làm bao ảo cảnh tốt đẹp cậu cố gắng xây lên đã tan vỡ.

“Nếu mình đã nói tâm ý với Quan Chước, nếu hắn không thích mình… Có phải sau này ngay cả việc sống chung cũng không được nữa?” Mộc Tử Duy rất uể oải, oán giận mình khi đó vì sao thiếu kiên nhẫn như vậy.

Lúc này Tần Cáp mới ý thức được phá vỡ mộng đẹp của một đứa trẻ ngây thơ là tàn nhẫn biết bao, vội vã đổi giọng: “Là anh nói bậy đấy! Là anh nói bậy đấy! Chú cũng đã nghĩ Quan Chước thích chú rồi thì nhất định không sai được! Đừng nghĩ bậy!”

Mộc Tử Duy lại lắc đầu: “Anh không nói bậy.”

“Trước đây tôi chỉ cần nghĩ Quan Chước sau này sẽ ở với một người con gái khác là đã không vui rồi. Còn Quan Chước đã nghe thấy anh tới trung tâm mai mối đăng ký cho tôi, nếu hắn thích tôi thì nhất định sẽ để ý, nhưng hắn lại chẳng có chút phản ứng nào cả.”

Trong lúc này, Tần Cáp nhất thời không nói nên lời, vỗ vai Mộc Tử Duy.

“Sữa đậu à, chú đừng vội, Quan Chước không cần chú, chú vẫn có thể gặp được những cô gái tốt khác! Con gái vừa thêm vừa mềm dù sao cũng hơn là đàn ông cứng nhắc a!”

Mộc Tử Duy mím miệng không nói lời nào.

“Được rồi! Nói đến mai mối, người phụ trách ở trung tâm mai mối vừa gọi cho anh, bảo đã chọn được người xem mắt rồi, mùng 7 tháng này. Chú thấy thế nào?”

Mùng 7? Mộc Tử Duy cứ thấy quen quen, luôn có cảm giác như ai đó đã từng nghĩ tới ngày này.

“Nói chung chú cứ nghĩ cho kỹ đi, nghe đâu điều kiện của cô gái ấy cũng không tệ lắm. Hơn nữa, tốt hơn là đàn ông, bố mẹ chú nhất định càng mong chú tìm được một cô gái rồi sống cho tốt?”

Mộc Tử Duy im lặng cả buổi mới nói: “Vậy thế còn anh? Anh buông được Lăng Á sao?”

Tần Cáp lơ mơ đầu óc vì cú đánh trả này.

“Chuyện… chuyện này không giống chuyện của anh…”

“Có gì mà không giống? Tôi thích Quan Chước cũng như anh thích Lăng Á, đều là thích, có gì mà không giống?”

“Chính là không giống! Anh… anh…” Hắn vốn muốn nói lúc hắn thích Lăng Á vẫn chưa lớn lắm, nhưng nghĩ lại, chuyện tình yêu thì có mấy liên quan tới tuổi tác đâu?”

Có người vừa gặp đã yêu, có người sống chung suốt đời cũng không thể yêu nhau được. Cho tới giờ, thời gian cũng chỉ là chất xúc tác ủ tình yêu tinh khiết thơm nồng, hoặc làm phai nhạt pha loãng nó thôi, chứ chưa bao giờ là điều kiện cần thiết quyết định cho tình yêu cả.

Tần Cáp cũng không nói nên lời phản bác nào nữa, Mộc Tử Duy ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nói: “Anh Tần, anh bị rám nắng rồi.”

Tần Cáp sờ mặt mình.

“Tìm việc khổ quá sao?” Mộc Tử Duy hơi lo lắng, hỏi.

Tần Cáp quay mặt qua, lắp bắp nói: “Không phải… không phải đang tìm việc… chỉ tùy tiện đi một chút…”

Mộc Tử Duy cau mày: “Không phải tìm việc vậy anh đang làm gì?”

“…” Tần Cáp đột nhiên chán nản ngồi xuống sô pha, vùi đầu rất thấp, khuỷu tay chống trên đùi, tay đặt trên trán.

“Anh chỉ muốn… Có thể gặp mặt y hay không.”

Đi qua từng con phố lớn ngõ nhỏ, chân cũng tê hết, chờ mong cuộc gặp ngẫu nhiên mà chẳng xảy ra.

“Rõ ràng anh cũng không biết gặp lại y phải làm sao nữa, nhưng anh vẫn không khống chế bản thân mình được, như bị trúng tà ấy.”

“Mộc Tử Duy… Chú cứ thử một lần đi, thử xem có thể yêu cô gái nào không.”

“Thích đàn ông, đau khổ quá.”

Dưới ánh nắng chói chang, dò dẫm bước đi, không nhìn thấy con đường phía trước, không tìm thấy phương hướng nào cả. Rõ ràng biết là không có khả năng, nhưng vẫn cứ chờ mong. Mà chờ mong căn bản không thể đạt được.



Lời tác giả:

“Thích đàn ông, đau khổ quá.”

—-

Thích đàn ông, bản thân lại là thụ, đau khổ quá.

>

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Từ Một Tin Tìm Bạn Trăm Năm Trở Thành Vợ Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK