Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe ngựa một đường trở về Từ phủ, để lại nha hoàn bà tử sắp xếp hành lý, Từ Chiêu theo mẫu thân Chu thị đến Vinh Hân đường thỉnh an lão thái thái.

Vừa bước vào sân, lập tức có nha hoàn đi vào bẩm báo, ngay sau đó, hai phụ nhân ăn mặc trẻ tuổi từ bên trong ra đón, thấy hai người, cười nói:

- Lão thái thái vẫn nhớ thương các ngươi, nay xem như đã trở lại.

Nói chuyện chính là Vương thị, vợ của Đại lão gia, người còn lại là Tống thị, vợ của Tứ lão gia.

Chu thị nghe xong, cười nói:

- Làm phiền lão thái thái nhớ thương, lão thái thái đỡ hơn chưa?

Vương thị liếc Chu thị một cái, hơi hơi lắc lắc đầu, thấp giọng nói:

- Uống chút thuốc, cũng tốt hơn một ít. Nhưng lão thái thái lớn tuổi, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Không đợi Chu thị mở miệng, Tống thị đứng cạnh đã nói chen vào:

- Bên ngoài nắng nóng, đừng đứng đây, vào thỉnh an lão thái thái đi.

Nha hoàn vén mành, đoàn người vào phòng.

Vừa đi vào, vị thuốc rất nồng xông vào mũi. Từ Chiêu thấy lão thái thái ngồi trên nhuyễn tháp, sắc mặt như có bệnh, đại nha hoàn Tố Mai quỳ gối phía dưới đấm chân cho nàng.

- Tức phụ thỉnh an mẫu thân.

Chu thị tiến lên trước một bước, phúc thân.

- Mau đứng lên, một đường mệt nhọc, không có nhiều quy củ như vậy.

Thôi lão thái thái thấy Chu thị chỉ phúc thân, trong lòng nghẹn một hơi, lại không thể phát tác. Trên dưới Từ phủ đều biết Chu thị là người cực biết quy củ, chẳng lẽ nàng còn muốn để con dâu dập đầu thỉnh an mình.

- Mẫu thân quá lời. Nghe nói mẫu thân bệnh nặng, lão gia rất lo lắng, nay có thể hồi kinh cùng mẫu thân, lão gia bên ngoài cũng có thể an tâm.

Chu thị đứng thẳng dậy, cung kính nói.

Chu thị cử chỉ hào phóng, trong lời nói lộ ra sự tôn trọng đối lão thái thái, làm cho người ta không thể chọn chút sai nào.

Thôi lão thái thái cười cười, tầm mắt dừng trên người Từ Chiêu ở phía sau Chu thị.

Không đợi nàng mở miệng, Từ Chiêu đã chậm rãi tiến lên, quy củ quỳ xuống dập đầu thỉnh an:

- Cháu gái thỉnh an tổ mẫu.

Hành động này của Từ Chiêu khiến người trong phòng rất kinh ngạc. Năm đó vị Tứ tiểu thư này cũng không biết quy củ như vậy. Tứ tiểu thư là đích nữ của chi thứ hai, lại rất được Nhị lão gia yêu thương, tất nhiên là tính tình hơi lớn. Biết lão thái thái không thích mình, nàng cũng không thích đến trước mặt lão thái thái.

Nay ở bên ngoài ba năm lại trở nên ngoan hơn.

Vương thị là người khôn khéo, thấy Từ Chiêu quỳ gối ở đó, cử chỉ hào phóng khéo léo, trong mắt như quyến luyến không muốn xa rời, ánh mắt chợt loé lên tia khác thường.

Sau một lúc lâu, Thôi lão thái thái mới cười nói:

- Đứng lên đi, ba năm không gặp, Chiêu tỷ nhi cũng ngoan hơn.

Tuy lão thái thái nói như vậy nhưng trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính bản thân biết.

Từ Chiêu vâng một tiếng rồi mới đứng dậy, cung kính đứng sau Chu thị.

Vừa mới đứng lên, bức mành đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn đã bị vén lên, có bà tử thông báo:

- Lão thái thái, các cô nương đến đây.

Nàng vừa dứt lời đã thấy có tiếng cười nói vọng vào.

Ngoài Tứ tiểu thư Từ Chiêu và Ngũ tiểu thư Từ Nhân của chi thứ hai, Từ phủ còn có năm vị tiểu thư.

Đại tiểu thư Từ Huy, năm nay mười bốn, Nhị tiểu thư Từ Dao, năm nay mười ba, là trưởng nữ và thứ nữ của Đại lão gia. Từ Huy là Đại thái thái Vương thị sinh, Từ Dao là Sở di nương sinh. Tam tiểu thư Từ Bội, năm nay mười ba, là trưởng nữ của Tam lão gia, do Liên di nương sinh. Tuy nhiên, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở danh nghĩa Tam thái thái. Lục tiểu thư Từ Thục vừa mới 8 tuổi, là trưởng nữ của Tứ lão gia, cũng là Tứ thái thái sinh. Về phần Thất tiểu thư, chính là ấu nữ của Tam lão gia, Tam thái thái sinh, mới tròn 3 tuổi hôm nay cũng đến.

Thấy vài cô cháu gái, tâm tình Thôi lão thái thái đặc biệt vui vẻ.

Các cô nương chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng thi lễ:

- Cháu gái nhi thỉnh an tổ mẫu.

- Đều đứng lên đi.

Nói xong, lão thái thái vẫy tay với Từ Huy:

- Bên ngoài nóng, lại đây ngồi đi.

Nghe mấy câu này là có thể biết, ngày thường lão thái thái tuỳ tính đến mức nào. Một phòng người, Đại thái thái, Nhị thái thái, Tứ thái thái đều đứng, nàng lại bảo một vãn bối ngồi.

Từ Huy là con ruột Đại thái thái, Vương thị tự nhiên thấy không sao, âm thầm còn có vài phần đắc ý. Nhưng Nhị thái thái và Tứ thái thái thì khác.

Lão thái thái dứt lời, Chu thị hơi hơi nhíu mày, tầm mắt dừng trên người Từ Huy đang đứng đó.

- 3 năm không gặp, Huy tỷ nhi càng lúc càng xinh xắn.

Trong phủ, Từ Huy là trưởng nữ, thuở nhỏ được ma ma dạy học quy củ, mặc dù lão thái thái lên tiếng, nhưng cũng không dám làm càn, làm sai quy củ nên nhất thời có chút khó xử. Nay nghe Chu thị nói vậy, trong lòng sinh ra một ít cảm kích, phúc thân, nói:

- Chất nữ thỉnh an thím.

Chu thị nghe xong, mỉm cười, tự tay đỡ nàng đứng lên.

Lão thái thái thấy tình cảnh này, sắc mặt đổi đổi nhưng rốt cuộc vẫn kìm nén bực bội không để lộ.

Nghiêm mụ mụ bên cạnh biết rõ tính tình lão thái thái, bước lên phía trước nhắc nhở:

- Lão thái thái, đến giờ uống thuốc rồi.

- Tốt lắm, ai về phòng nấy đi, để Huy tỷ nhi cùng ta là được.

Lúc này mọi người mới cáo lui, chỉ chừa đại tiểu thư Từ Huy hầu hạ lão thái thái uống thuốc.

Từ Vinh Hân đường đi ra, Từ Chiêu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chu thị nhìn nàng một cái, buồn cười nói:

- Một đường vừa đi vừa ngắm cảnh, còn chưa kịp nghỉ ngơi, sợ là đã sớm quên hồi phủ còn muốn phải ứng phó việc này.

Từ Chiêu nghe xong, lập tức liền bổ nhào vào lòng Chu thị:

- Mới không quên, chỉ là có chút khẩn trương thôi.

Lời này Từ Chiêu cũng không phải là nói lung tung. 3 năm trước nàng bị lão thái thái phạt quỳ, sau khi tỉnh lại chỉ non nửa tháng đã theo phụ thân ngoại phóng Thường Châu, cho nên nàng chỉ biết sơ về Từ phủ, đối với các vị tiểu thư thiếu gia cũng chỉ là gặp mặt có thể nhận ra thôi. Về phần lão thái thái, nàng mới gặp một lần, chính là lần đi theo Chu thị thỉnh tội.

Mới vừa rồi thỉnh an thời điểm, nàng tuy rằng nhìn hào phóng thong dong, trong lòng cũng là khẩn trương thật sự.

Chu thị nghe xong, trong mắt lóe lên một chút thầm hận. Cũng khó trách Chiêu tỷ nhi sẽ sợ, năm đó Chiêu tỷ nhi mới 7 tuổi, vẫn là một đứa bé chưa hiểu chuyện. Cho dù phạm lỗi gì đi nữa, lão thái thái cũng không nên trách phạt nặng như vậy. Trong từ đường vừa tối vừa lạnh, hơn nữa còn âm u ẩm ướt, suýt nữa làm hại Chiêu tỷ nhi mất mạng.

Chuyện này, cả đời nàng cũng không thể bỏ qua.

- Thái thái, mệt mỏi một đường, về trước chỗ ở nghỉ ngơi đi.

Tiết ma ma hầu hạ Chu thị nhiều năm, biết Chu thị bất mãn lão thái thái, nhưng dù sao cũng mới ra khỏi Vinh Hân đường, không tiện nói cái gì nữa.

Chu thị gật gật đầu, mang theo Từ Chiêu đi thẳng về Cẩm Trúc viện.

Cẩm Trúc viện là chỗ ở của Chu thị, Từ Chiêu mới 10 tuổi nên vẫn ở chung với Chu thị, ở tại đông sương phòng.

Từ Chiêu dùng ngọ thiện xong, Chu thị bảo nàng trở về nghỉ ngơi.

Từ Chiêu cười ứng:

- Vậy tối nữ nhi lại tới thỉnh an mẫu thân.

Chu thị cười gật gật đầu, lại dặn Bán Hạ và Liên Kiều cẩn thận hầu hạ.

Mới vừa ra khỏi phòng đã thấy đại nha hoàn Thụy Châu bưng tách trà, từ phòng giải khát đi ra.

Tuy nói Chu thị theo phu quân ngoại nhậm, lúc đi chi thứ hai vẫn để lại nhiều vú già, trong đó có Chu thị đại nha hoàn bên người Thụy Châu. Thụy Châu thông minh lanh lợi, tính tình ổn trọng, lại biết chữ, mấy năm nay chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ, nàng đều viết thư hồi bẩm Chu thị.

- Cô nương mạnh khỏe.

Thụy Châu phúc thân. Từ Chiêu nhìn nàng cười cười, nàng mới vén rèm lên vào nhà.

Từ Chiêu thấy, bên cạnh mẫu thân không còn có người nào so với Thụy Châu càng biết đối nhân xử thế.

Mặc dù Thu Đồng cũng là đại nha hoàn, mấy năm nay đi theo mẫu thân ở Thường Châu, nhưng đến trước mặt Thụy Châu vẫn có cảm giác chưa đủ ổn trọng.

- Bên ngoài trời nóng, tiểu thư vào nhà thôi kẻo cảm nắng.

Liên Kiều thấy nhà mình tiểu thư ngây người, nhắc nhở.

Từ Chiêu nghe xong, mỉm cười:

- Làm sao dễ cảm nắng như vậy.

- Tiểu thư thân thể yếu đuối, mấy năm nay mới dưỡng tốt lắm, cũng nên để ý bản thân chút.

Liên Kiều là đại nha hoàn bên người Từ Chiêu, cùng Từ Chiêu lớn lên, hai người tình phân tất nhiên là không thể so người khác.

Năm đó nguyên thân bệnh nặng, suýt chút mất mạng, Liên Kiều hàng đêm canh bên cạnh, chờ Từ Chiêu tỉnh lại, người cũng gầy một vòng.

Đối với Từ Chiêu mà nói, không có ai tri kỷ hơn so với Liên Kiều, cho nên cũng không để ý chuyện nàng nhắc nhở mình.

Từ Chiêu vừa về phòng đã lên giường nằm ngủ, mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu, mới cảm giác có người đẩy nàng.

- Tiểu thư, dậy thôi, ngủ tiếp buổi tối sợ là ngủ không được.

Từ Chiêu nhắm mắt lại, muốn kéo chăn che đầu lại đã nghe một tiếng cười khẽ truyền vào tai.

Sau đó, đó là tiếng thỉnh an đồng loạt.

- Thái thái.

Từ Chiêu mở to mắt, thấy mẫu thân ngồi ở trước giường, khóe miệng mang theo ý cười, nhịn không được có chút xấu hổ.

Hành động khi nãy có khác gì trẻ con chứ.

Thấy khuê nữ thẹn thùng, Chu thị cố nín cười kéo nàng dậy:

- Làm đều làm, còn thẹn thùng cái gì, phải để phụ thân ngươi nhìn thấy cảnh này mới được.

Bị mẫu thân trêu ghẹo, Từ Chiêu trái lại cũng không xấu hổ, hỏi:

- Mẫu thân, sao hôm nay không thấy tam thẩm.

Ở Vinh Hân Đường, chỉ thấy Đại thái thái Vương thị và Tứ thái thái Tống thị, trực giác nói cho nàng, Tam thái thái nhất định là xảy ra chuyện gì.

Nghe nữ nhi hỏi như vậy, Chu thị vừa cảm khái lại là đau lòng, Chiêu tỷ nhi thận trọng như vậy, nàng càng cảm thấy là do lần đó bị lão thái thái trách phạt mới thay đổi.

Trước đây sao Chiêu tỷ nhi lại để ý mấy chuyện như thế.

Nếu khuê nữ có trí tuệ tất nhiên là chuyện tốt, nhưng hôm nay, sự trí tuệ này lại khiến nàng đau lòng.

Chu thị càng thêm oán hận lão thái thái.

- Tam thẩm ngươi bị bệnh, qua mấy ngày lại gặp.

Từ Chiêu nghe xong, gật gật đầu, trong lòng biết rõ tam thẩm bị bệnh là giả, mười có chín là do vị tam thúc kia của nàng lại làm ra chuyện kì cục nào đó.

Bởi vì là chuyện không đứng đắn nên mẫu thân không tiện nói với một đứa trẻ như nàng.

Đợi đến sáng hôm sau, Từ Chiêu lập tức biết xảy ra chuyện gì.

- Tam lão gia đi uống rượu ở ngoài, sau đó lại muốn nạp hoa khôi kia vào phủ, Tam thái thái không đồng ý, tranh cãi ầm ĩ với Tam lão gia, tức giận bị bệnh.

Nhìn đến Từ Chiêu đi đến bên này, hai tiểu nha hoàn thoắt cái sắc mặt thay đổi, trong mắt lóe lên chút bất an, đồng loạt phúc thân nói:

- Cô nương mạnh khỏe.

Từ Chiêu gật gật đầu, nhấc chân đi xa, hai tiểu nha hoàn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Từ Chiêu đưa mắt nhìn Liên Kiều, dặn:

- Việc này ngươi dạy dỗ vài câu cũng được, đừng nói lại với Tiết mụ mụ.

Từ Chiêu vừa mới vào phòng đã thấy Mai di nương đứng sau bàn trang điểm hầu hạ mẫu thân mình chải tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Từ Môn Kiều

BÌNH LUẬN FACEBOOK