Từ Môn Kiều

Chương 1: KINH THÀNH CÓ NGƯỜI ĐẾN

A Ly Tiểu Phi

14/10/2018

- Phu nhân, không tốt!

Một bà tử mặc một thân áo vải xanh ngọc vội vã đi vào phòng, bất chấp hành lễ mà vội vàng bẩm báo.

Ngồi trên nhuyễn tháp là một thiếu phụ khoảng hơn ba mươi, ăn mặc trang điểm tinh tế khéo léo, áo màu đỏ tía, trên tóc cài một cây trâm vàng ròng điểm thúy, nghe được giọng nói kia thì không vui nhíu mày:

- Xảy ra chuyện gì?

Thiếu phụ này chính là Chu thị, con gái Nội các đại học sĩ, theo chồng ngoại phóng, đã là Tri phủ phu nhân được 3 năm. Thường Châu tuy nhỏ nhưng lại là nơi rất thanh tĩnh, làm đương gia chủ mẫu lại không cần nịnh hót lấy lòng trưởng bối tất nhiên là cực kỳ thoải mái.

- Phu nhân, bên phía kinh thành phái người đến, nói là lão thái thái bệnh nặng.

Người vừa đáp lời chính là Tiết ma ma, nhũ mẫu của Chu thị, tình cảm giữa hai người tất nhiên không giống người khác.

Nhìn vẻ mặt Tiết ma ma, Chu thị biết việc này tất nhiên có điểm khác thường.

Quả nhiên, Tiết ma ma chần chờ một chút, sau đó nói tiếp:

- Lão thái thái nói là muốn bảo phu nhân và tiểu thư cùng hồi kinh thị tật, còn … còn … sai người đưa biểu tiểu thư đến, nói là …

- Nói là bên cạnh lão gia không người chăm sóc, bảo biểu tiểu thư cẩn thận hầu hạ, mai này sinh cho lão thái thái một đứa cháu trai ngoan ngoãn.

Không đợi Tiết ma ma nói xong, Chu thị trào phúng tiếp lời.

Chu thị cầm tách trà trên bàn nhẹ nhàng hớp một ngụm, rất ngoài ý muốn không hề nổi giận, cũng không mắng chửi người, chỉ tâm bình khí hòa nói:

- Nói đi cũng phải nói lại, biểu tiểu thư ở trong phủ nhiều năm như vậy, hiện tại cũng nên đổi chỗ mới.

Trong mắt Tiết ma ma thoáng qua chút khó hiểu:

- Phu nhân là muốn…

Chu thị cười cười, ý vị thâm trường nói:

- Ở trong phủ có lão thái thái che chở, nếu rời khỏi lão thái thái, vị biểu tiểu thư này e là còn không bằng đám nha hoàn bà tử.

Tiết ma ma biết phu nhân nhà mình là người lợi hại, nghe xong câu này cảm thấy yên lòng, trên mặt cũng có ý cười.

Có điều, vừa nghĩ tới việc lão thái thái bảo phu nhân và tiểu thư hồi kinh thị tật, sắc mặt lại trở nên nặng nề.

Bệnh kia của lão thái thái hơn phân nửa là giả vờ, nhưng nếu phu nhân và tiểu thư không quay về sẽ bị người khác nói lỗi hiếu đạo, làm hỏng thanh danh.

Vẻ mặt của Tiết ma ma Chu thị đều thấy, chỉ thở dài nói:

- Thánh thượng lấy hiếu trị thiên hạ, lão gia lại ngoại phóng, lần này nhất định phải hồi kinh một chuyến.

Tiết ma ma gật gật đầu:

- Đúng là như thế. Có điều lần này đi, phu nhân và tiểu thư tránh không khỏi bị ủy khuất.

Từ lúc gả vào Từ phủ, phu nhân nhà mình đã không được lão thái thái thích. Cũng may phu nhân là người giỏi giang, lại học quy củ lễ nghi từ nhỏ, lão thái thái thật sự tìm không ra một chút sai lầm nào.

Vì việc này, lão thái thái cảm thấy rất mất mặt, càng thêm kiếm chuyện, làm đủ trò ngáng chân.

Trên mặt Chu thị mang theo khinh thường, nói:

- Đi, thu xếp chỗ ở cho biểu tiểu thư. Lại tìm hai nha hoàn, cẩn thận hầu hạ, không được lơi là.

Chu thị lại nói tiếp:

- Đúng rồi, thân mình biểu tiểu thư không được tốt, lại tàu xe mệt nhọc, ra ngoài tìm vị đại phu khám cho biểu tiểu thư xem, đừng để bị bệnh, không thôi lão thái thái lại trách tội.



Lần này Chu thị chính là cho biểu tiểu thư một cái thanh danh không tốt.

Vừa tới Thường Châu đã mời đại phu, đây là người có bao nhiêu quý giá, một vị biểu tiểu thư như thế cũng quá xem trọng bản thân.

Thêm nữa, bị bệnh thì không nên đến trước mặt lão gia. Mấy năm nay trong phủ, phu nhân thi hành ân uy cùng lúc, chỉ cần phu nhân không muốn nàng ta gặp lão gia thì vị biểu tiểu thư kia thực sự không thể gặp.

Tiết ma ma đáp lời, phúc thân rồi đi xuống thu xếp.

Chỉ trong thời gian một chén trà bà đã trở lại.

- Theo lời phu nhân dặn dò, đã thu xếp người ở lại Lan Chi Uyển, cũng mời đại phu bắt mạch. Biểu tiểu thư quả nhiên quý giá, một đường mệt mỏi lập tức bị bệnh, đại phu khai đơn thuốc, dặn là cẩn thận nghỉ ngơi.

Ngừng một lát, Tiết ma ma nói tiếp:

- Biểu tiểu thư còn hỏi, khi nào có thể đến thỉnh an phu nhân. Lão nô nói là chờ biểu tiểu thư hoàn toàn khỏe đã, nhất định không được miễn cưỡng.

Chu thị ừ một tiếng, trong mắt lóe lên ý cười châm chọc. Một đương gia chủ mẫu như mình, muốn thu thập nàng ta còn rất nhiều cách mà.

Không chờ Chu thị lên tiếng, trong viện đã vang lên một đợt tiếng cười nói.

- Ca ca gạt người, còn nói muốn chơi với ta cả ngày. Lúc này mới được nửa ngày.

- Không hài lòng, vậy sau này không mang muội ra ngoài nữa.

- Vừa lòng, vừa lòng. Ca ca tốt nhất, thương Chiêu nhi nhất.

Chu thị nghe, dở khóc dở cười nói với Tiết ma ma:

- Mau gọi vị tiểu tổ tông kia vào đây, ta nghe xem nàng đây là nói cái gì.

Rất nhanh, mành vén lên, một tiểu cô nương xinh xắn, da dẻ trắng trẻo hồng hào, tóc cột thành 2 búi nhỏ đi đến.

Vừa bước vào, tiểu cô nương đã cung kính phúc thân, nói:

- Nữ nhi thỉnh an mẫu thân.

Không đợi Chu thị mở miệng, tự tiểu cô nương đã đứng dậy, rất tủi thân mách:

- Ca ca gạt ta, nói sẽ dẫn ta đi chơi cả ngày, vậy mà ngay cả Châu Ngọc Phường cũng chưa đi nữa.

Chu thị vươn tay, chọc chọc lên trán tiểu cô nương, cố nhịn cười:

- Tiểu nha đầu ngươi cũng học được kiện cáo. Sau này bảo ca ca ngươi không dẫn đi chơi nữa.

Chu thị nói xong, ánh mắt rơi trên người thiếu niên có đôi mắt xếch, da dẻ trắng trẻo đứng phía trước.

- Nha đầu kia rất không có lương tâm, sau này lại năn nỉ ngươi cũng đừng gật đầu.

Đầu tiên, thiếu niên cung kính thỉnh an, sau đó mới cười đồng ý.

Tiểu cô nương trong ngực Chu thị lập tức bật dậy, túm tay nàng lắc lắc, rất là nịnh nọt:

- Mới không phải không có lương tâm. Chỉ là ta thấy ca ca cả ngày đọc sách nên mới muốn cho ca ca ra ngoài giải sầu, miễn cho quá mệt mỏi, nương cũng sẽ đau lòng không phải sao.

Lời vừa thốt ra, nha hoàn bà tử trong phòng đều nở nụ cười.

Chu thị cười nói:

- Ngươi đúng là… Thật là bị cha ngươi chiều hư.

Nói xong, nàng quay sang hỏi thiếu niên trước mặt học hành thế nào, có mệt không.

Thiếu niên trả lời từng câu một, còn nói một lát sẽ đến thư phòng ngoại viện ôn bài.



Chu thị liếc nhìn nữ nhi trong ngực, hỏi:

- Hôm nay đi đâu?

- Ca ca đưa ta đi Vân Tê Tự, cầu phúc cho phụ thân, mẫu thân. Trên đường về đi ngang qua Châu Ngọc Phường, chưa kịp vào thì gặp người trong phủ chúng ta, nói là có người từ kinh thành đến báo tổ mẫu bị bệnh. Ca ca nghe vậy thì sai người vội vã quay về.

Nói xong, tiểu cô nương tò mò hỏi:

- Mẫu thân, ai đến vậy, sao không thấy người?

Chu thị thu lại ý cười, nghiêm túc nói:

- Ngươi còn nhỏ, loại chuyện này đừng hỏi nhiều, nghiêm chỉnh đi theo ma ma học quy củ là được rồi.

Từ Chiêu đành bỏ qua ý định tiếp tục truy vấn, ngoan ngoãn vâng dạ.

Chu thị sờ sờ đầu nữ nhi, sai người đưa nàng về.

Về đến phòng mình, Từ Chiêu hỏi nha hoàn thân cận mới biết được là chuyện gì xảy ra.

Biểu tiểu thư, một chữ “biểu” xa ba ngàn dặm, làm khó tổ mẫu còn tốn hao tâm tư đưa người đến đây.

- Có đi thỉnh an mẫu thân không?

- Vẫn chưa ạ. Nô tì nghe nói là biểu tiểu thư đi đường mệt nhọc lại bị cảm lạnh. Phu nhân mời đại phu khám cho biểu tiểu thư, nói là cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh, ngày khác gặp cũng không muộn.

Nói là ngày khác nhưng ai biết đến khi nào.

Từ Chiêu gật gật đầu, mỉm cười. Với tính tình của mẫu thân đương nhiên sẽ không cho vị biểu tiểu thư kia thừa cơ lợi dụng.

Có điều, lão thái thái bệnh nặng, đặc biệt phái người nhắn, muốn hai mẹ con nàng cùng hồi kinh thị tật.

Từ Chiêu nghĩ nghĩ rồi thở dài một hơi. Vị lão thái thái này, thật đúng là biết cách gây chuyện mà.

3 năm trước, chính là vị lão thái thái kia phạt nguyên thân quỳ từ đường, khiến cho nguyên thân mất mạng.

Nay Từ gia Tứ tiểu thư sớm đã đổi hồn, có điều trừ nàng ra thì không ai biết thôi.

Tổ tiên Từ gia cũng không có gì nổi bật, là một người bán hàng rong nho nhỏ, đến thế hệ lão thái gia lại cưới con gái một vị tú tài, cũng chính là Thôi lão thái thái, lúc này mới thay đổi vận số, đậu tiến sĩ.

Sau khi lão thái gia bệnh qua đời, trong phủ hầu như không còn ai kiềm chế được Thôi lão thái thái. Tính tình lão thái bà kia càng lúc càng quá quắt, hơn nữa rất không thích người của chi thứ hai bọn họ.

Đại lão gia, Tam lão gia, Tứ lão gia đều là con ruột của lão thái thái, chỉ có phụ thân Từ Chiêu là do Đổng di nương sinh. Vị di nương kia là chính lão thái gia chọn trúng sau khi đậu tiến sĩ, xuất thân thanh quý, thông minh xinh đẹp, cách nói năng, hành vi cử chỉ đều là điều mà Thôi lão thái thái không cách nào so được.

Đây cũng là lý do vì sao qua nhiều năm như vậy, lão thái gia và Đổng di thái thái đều đã qua đời mà Thôi lão thái thái vẫn không thể quên được.

Hơn nữa, phụ thân Từ Chiêu đã đậu Thám hoa, được bổ nhiệm biên tu ở Hàn Lâm viện, lại cưới nữ nhi của nội các đại học sĩ. 3 năm trước ngoại phóng Thường Châu làm Tri phủ, chỉ còn chờ xong nhiệm kỳ, có thể hồi kinh ở Hộ Bộ mưu một chức Thị lang. Những điều này cũng không phải ba người con trai ruột của Thôi lão thái thái có thể so sánh.

Thôi lão thái thái càng thêm không cam lòng. Nay nàng ta đưa cháu gái họ hàng xa nhà mình tới, chẳng qua là do thấy chi thứ hai quá vui vẻ hạnh phúc, trong lòng không thoải mái, nhất định muốn kiếm chuyện mà thôi. Từ Chiêu không thích nhất chính là loại người như Thôi lão thái thái, có điều cũng biết bản thân mang phận cháu gái, không thể không trở về. Chỉ không biết, khi nhìn thấy gương mặt giống hệt Đổng di thái thái này của mình, Thôi lão thái thái có thể thật sự bị bệnh hay không.

Mấy năm nay, mẫu thân không chỉ một lần nói với Tiết ma ma, nói là nàng thật quá xinh đẹp, mặt mày không khác gì vị Đổng di thái thái năm đó, thậm chí còn có nét hơn vài phần, làm cho người ta liếc mắt một cái có thể ngẩn ngơ.

Đến chạng vạng, Từ Chiêu mang theo nha hoàn đi chính phòng, đi vào không bao lâu đã thấy phụ thân nhà mình cũng đến.

Ánh mắt Từ Chiêu sáng lên, cười bổ nhào sang, trong nháy mắt đã được phụ thân ôm vào lòng.

- Phụ thân.

Từ Chiêu ngọt ngào gọi một tiếng, mềm mại, đặc biệt dễ nghe.

Giả làm một đứa trẻ thật đúng là không dễ dàng, cũng may, mấy năm nay nàng đã quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Môn Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook