Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 234: Tôi hiểu...

Ủng Hữu Phúc Khí

14/01/2021

Bùm……

Một cước đạp cửa gỗ xuống đất, bụi mù phủ trên mặt đất văng tung tóe khiến ánh sáng trong tầng hầm càng thêm tối.

Slivika trực tiếp buông tay ra, liều mạng chui vào trong lối đi hình người kia. Trong nháy mắt lập tức biến mất ngay, bị bóng tối nuốt chửng ...

Động tác của ông ta nhanh đến mức, khiến người ta không kịp phản ứng.

Đỗ Duy vừa vươn tay muốn bắt lấy ông ta, bèn vơ hụt.

Đỗ Duy và Jon nhìn nhau, và có thể thấy sự bối rối và kinh ngạc trong mắt nhau. Không ai mong đợi sự thay đổi đột ngột như vậy sau khi cánh cửa được gỡ bỏ.

Mọi chuyện bỗng trở nên rắc rối.

"Mr. Đỗ Duy, cậu chờ ở ngoài, tôi đi vào đưa anh ấy về ngay."

Jon nghiến răng, lập tức buông tay đang giữ cửa, chuẩn bị xông vào.

Dù bề ngoài y khá trầm lặng, ít nói, cư xử điềm đạm, lý trí hơn bất kỳ ai khác, nhưng khi người bạn lâu năm Slivika bước vào lối đi kia, cái gọi là lý trí của y bỗng chốc bị hoà tan.

Đỗ Duy thở dài, lạnh lùng nói: "Đưa đèn pin cho tôi. Ông đi vào chỉ làm cho mọi chuyện thêm rắc rối. Chờ bên ngoài còn để tôi vào."

Hắn không cảm thấy sự tồn tại của ác linh trong lối đi, và mọi thứ chắc không quá nguy hiểm.

Ngoài ra, hắn vẫn còn một lá Joker trong tay, thời khắc nguy cấp cùng lắm thì ước nguyện, còn hơn để mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Jon đỏ mắt, nghiến răng, khó khăn nói: "Cảm ơn ..."

Đỗ Duy lạnh nhạt nói: "Đây là điều mà tôi nên làm, cảm xúc của ông có chút mất kiểm soát, tôi không muốn ông xảy ra chuyện không hay, sau khi tôi đi vào, anh lập tức dùng cửa chặn lối đi, chờ tôi gõ cửa, ông mới chuyển cửa, hiểu không? "

Jon gật đầu: "Tôi hiểu!"

Đỗ Duy không nói thêm, cẩn thận đi về phía lối đi.

Hắn trước tiên tiến vào ác linh hoá, vươn tay phải cảm nhận, sau khi chắc chắn không có nguy hiểm, bèn bước vào nửa người, sau đó lại lui ra ngoài.

Có thể rời đi an toàn ...

Trong lòng đã có quyết định, Đỗ Duy không chút do dự xông vào.

Dù thế nào đi nữa thì mối quan hệ của Slivika với bản thân cũng khá tốt, tuy không phải là bạn nhưng cũng không phải là người xa lạ.

Quan trọng nhất là, ông ta là Giám mục, mà Đỗ Duy là Hunter duy nhất có mặt.

Về tình về lý lý, trong tình huống vẫn đảm bảo an toàn, làm chuyện phù hợp với thân phận của mình, cũng chẳng có gì sai trái.

"Hy vọng ông ấy không sao ..."

Đỗ Duy nói thầm trong lòng, chiếu đèn pin, đi vào lối đi.

Ánh sáng trắng rất chói mắt bên trong lối đi, có thể thấy rõ toàn bộ lối đi có dấu vết do con người xây dựng.

Tường bao quanh xây bằng gạch đá, nhiều chỗ bị rêu mốc, thời gian xây dựng chắc là thế kỷ trước.

Hơn nữa, toàn bộ lối đi đã được cố tình xây thành hình người, đồng thời chỉ có thể một người đi qua, muốn quay đầu thì phải dừng lại, nếu không sẽ rất dễ bị trầy xước.

Càng đi vào, không gian rộng hơn một chút nhưng vẫn rất chật hẹp.

Không khí càng thêm vẩn đục.

Cũng may, Đỗ Duy mọi lúc mọi nơi đều mang theo ba lô, từ trong túi rút ra một tấm vải trắng đã cắt, che đi khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt.

Nhưng đột nhiên...

Đỗ Duy dừng lại, ánh mắt lãnh đạm hơi đông lại.

Phía trước đột nhiên xuất hiện một tia sáng yếu ớt, hình như sắp tới lối ra, mơ hồ có thể nhìn thấy một người quay lưng về phía mình.

"Giám mục Slivika?"

Đỗ Duy ngập ngừng hỏi, nhưng hắn không mong đợi người bên kia trả lời, thay vào đó, hắn cẩn thận rút khẩu súng lục từ trong túi ra và đồng thời chiếu đèn pin vào người kia.

Bóng lưng của đối phương vẫn khá mơ hồ.

Tuy nhiên, vẫn có thể nhận ra ông ta bằng cách nhìn vào đường nét của quần áo và cơ thể.

Đỗ Duy suy nghĩ một lúc rồi bước tới với một tay cầm đèn pin và một tay cầm súng.

Nếu có một nguy hiểm bất ngờ khác, chẳng hạn như Slivika hoàn toàn mất kiểm soát, hắn nhất định sẽ bắn gãy tay chân của đối phương, mạnh mẽ kéo Slivika trở về.

Bước chân thật chậm và chắc.

Slivika, người đang đứng trong ánh sáng yếu ớt, có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân của Đỗ Duy, cơ thể ông ta đột nhiên run rẩy, và đầu đột nhiên ngẩng lên.

Tư thế của ông rất lạ, gần như ép đầu về phía sau, trong tư thế nghiêng về phía trước, lưng nhô ra phía trước, như thể ông ta đang nhìn gì đó.

Không thể giải thích được, có một bầu không khí của một nghi lễ bí ẩn nào đó.

Phía trên nửa mét là đỉnh của lối đi. Đỗ Duy cảnh giác nhìn lên, và chỉ tăng tốc độ của mình sau khi xác nhận rằng không có nguy hiểm bằng trạng thái Quỷ Nhãn.

"Phải mau chóng đưa ông ta đi..."

Lối đi này tuy chưa biểu hiện nguy hiểm, nhưng thật sự là quá kỳ quái, Đỗ Duy cho tới bây giờ cũng không biết tại sao giây trước vẫn tốt, Slivika đang nói chuyện, giây sau cứ như bị ma nhập.

Bất chấp mọi thứ, lao vào lối đi.

Nó giống như một kẻ mất trí không có logic.

Rất nhanh, Đỗ Duy đi tới phía sau Slivika, cách đó chừng một thước, chỉ cần hắn tiến thêm một bước là có thể bị túm lấy.

Ở khoảng cách này, Đỗ Duy thậm chí có thể nhìn thấy Slivika ngước cổ ra sau, làm cho đầu song song, dùng một góc độ khác lạ để nhìn hắn.

Đầu tiên là mái tóc, sau đó là chiếc mũi cao đặc trưng của người da trắng.

"Hô... Hô..."

Cứ như trong cổ họng của Slivika đang mắc đờm.

Không cao không thấp, ngay cả giọng nói cũng thay đổi.

Kỳ lạ và đáng sợ ...

Cảnh tượng này đơn giản là tình huống kỳ lạ nhất mà Đỗ Duy từng thấy, không có ác linh, không có tà linh, trạng thái Quỷ Nhãn cũng không phát hiện ra dị thường, cũng có thể dị thường phát sinh từ chính con người.

Hắn suy nghĩ một lúc, hít một hơi thật sâu, nắm chặt chiếc đèn pin trong tay phải ác linh hoá của mình, và vỗ vai của Slivika.

Ong ong...

Trong chốc lát, tiếng vo ve chói tai vang lên bên tai của Đỗ Duy, nhưng ác linh hoá giúp hắn hoàn toàn không cảm nhận được nỗi đau, thậm chí không thay đổi biểu cảm.

Rắc rắc rắc...

Như thể các khớp bị lệch, Slivika dùng phương thức quỷ dị, quay đầu quay lưng lại nhìn Đỗ Duy.

Thứ đập vào mắt hắn là một khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi quá nhiều với đôi mắt đỏ hoe.

Slivika mở miệng và nở một nụ cười toe toét, đôi mắt sáng ngời nhưng mang một vẻ kỳ dị khó tả, ông ta bật ra một tiếng cười sảng khoái.

"Mr. Đỗ Duy, tôi mở cửa... tôi mở cửa..."

"Tôi thấy nó vẫy gọi tôi, tôi gọi tên nó, tôi gọi nó là Chủ Nhân ..."

Lời nói không logic và hỗn loạn, giống như bệnh tâm thần ...

Đỗ Duy lập tức có phán đoán, vô cảm nói: "Đúng vậy, ông vừa mở cửa, liền nhìn thấy Chủ Nhân, tôi cũng nhìn thấy Chủ Nhân, anh có biết ở nơi nào không?"

Slivika dường như phát điên, khóe miệng chảy ra nước miếng: "Chủ Nhân của tôi ở trên đó, tôi tôn thờ ngài..."

Đỗ Duy liếc mắt một cái nói: "Chủ Nhân của tôi ở bên ngoài, sao ông không đi nhìn ngài ấy?"

Slivika dường như bị lời nói của Đỗ Duy đánh thức chút ký ức, ông ta nghi ngờ nói: "Nhưng Chủ Nhân ở trên cao mà, trên đời này chỉ có một Chủ Nhân."

Đỗ Duy trả lời: "Vậy thì tại sao ông không đi ra ngoài với tôi và xem sự khác biệt giữa Chủ Nhân này và người mà ông đã nhìn thấy?"

Nụ cười của Slivika đông cứng lại, ông đột nhiên quay đầu lại.

Sau đó, ông ta xoay người, vẻ mặt như rắn lại, nhẹ giọng nói: "Vậy tại sao cậu không ngẩng đầu nhìn Chủ Nhân của tôi?"

"Nó chỉ nói với tôi rằng Chủ Nhân mà mọi người nhìn thấy là khác nhau. Chủ Nhân mà tôi nhìn thấy là một phụ nữ với làn da thối rữa và tóc bạc, hốc hác."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook