Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 76: Số lượng bù chất lượng - Chưa biên

Ủng Hữu Phúc Khí

18/10/2020

Lúc này, Đỗ Duy đang đối mặt với The Nun, nếu không nhìn vào khuôn mặt của nó, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ rằng đây là buổi thăm khám giữa bác sĩ và bệnh nhân.

Đỗ Duy chậm rãi hút một điếu thuốc, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào The Nun.

Cái loại cảm giác áp lực đến nghẹt thở này khiến hắn rất khó chịu, rất muốn chạy trốn.

Nhưng khi hắn nhìn chằm chằm vào The Nun, hắn tinh ý phát hiện nó cũng đang chăm chú theo dõi mình.

Cho nên Đỗ Duy mới có thể bình tĩnh ngồi xuống, nhìn thẳng mặt của The Nun. Hắn đang suy nghĩ...

Tại sao The Nun vốn chỉ tồn tại trong cơn ác mộng lại đột nhiên xuất hiện ở tầng trệt của nhà hắn? Có phải là do hiện giờ mình vẫn đang ở trong mộng, hay là thủ đoạn mà Người Đuổi Quỷ dùng để kiềm chế nó đã hoàn toàn mất đi hiệu lực?

Hơn nữa khi The Nun xuất hiện, nó không hề di chuyển.

Điều này thực sự làm trầm trọng thêm cảm giác áp lực khi cận kề cái chết. Đỗ Duy không nghĩ rằng cái thứ còn đáng sợ hơn cả ác linh này, đeo bám mình bấy lâu nay, chỉ để đến nhà mình làm khách.

"Rốt cuộc nó muốn làm gì?"

Hắn thầm hỏi, lại chẳng thể phân tích ra được thông tin hữu ích nào. Nếu muốn giết mình, với khả năng của The Nun thì điều đó quá đơn giản.

Cánh tay phải ác linh hoá trước mặt nó chẳng khác gì một vật trang trí. Nếu không tìm thấy môi giới hoặc thứ gì đó có thể đối phó với nó, thì phản kháng là một trò cười.

Thế nhưng mà...

"Tại sao đến giờ nó vẫn chưa giết mình? Là vì không muốn làm, hay không làm được?"

Đỗ Duy chợt nảy ra ý nghĩ này, nhưng hắn thiên về cái sau hơn.

Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ cổ treo tường.

Kim đồng hồ không biết từ lúc nào đang điên cuồng run rẩy. Kim giờ, kim phút và kim giây đặt song song cùng một chỗ, đang cố gắng tiếp tục chuyển động, nhưng chúng dường như bị thứ gì đó ghìm chặt, cứ rung bần bật ở mốc 12 giờ.

Annabelle trong khung tủ cũng xuất hiện vẻ giữ tợn mơ hồ, thân thể dần dần lõm xuống, như thể đang bị một bàn tay vô hình nắm lấy.

Trong góc, một cái bóng mờ ảo dường như muốn lan rộng, nhưng hoàn toàn không thể tiến về phía trước dù chỉ một chút.

Khi The Nun xuất hiện trong nhà, tất cả ác linh lập tức lâm vào giằng co.

Về phần ác linh do Elsa mang đến, không hề có chút động tĩnh nào, bởi nó quá yếu.

Hiện giờ, cán cân đã hoàn toàn không còn cân bằng.

Chiếc đồng hồ cổ, Annabelle và hai ác linh còn lại sẽ không chống cự được lâu.

Không sớm thì muộn cán cân sẽ nghiêng hẳn về một phía. Và khi khoảnh khắc đó đến, Đỗ Duy cảm thấy mình sẽ phải chết.

Nhưng lại không nhìn thấy hình ảnh tử vong trước...

Đỗ Duy im lặng suy tư, hắn không có ý định rời khỏi căn phòng chết chóc này, cũng không từ bỏ phản kháng.

Lời nguyền của The Nun bắt nguồn từ chiếc đồng hồ cổ, nói chính xác là chiếc nhẫn có chữ Val ...

Vào đêm hôm đó, sau khi chạm vào chiếc nhẫn, Đỗ Duy lập tức gặp ác mộng về The Nun.

Chiếc đồng hồ cổ càng giống với nơi giam giữ chiếc nhẫn, nhưng bị người vận chuyển đồ làm vỡ, khiến cho kết cấu xuất hiện vấn đề, từ đó thả ra ác linh.

"Nếu thời gian có vấn đề, rất có thể sẽ không phải là 6 tiếng, mà dài hơn rất nhiều..."

Đỗ Duy nói xong, lấy smartphone ra nhìn.

Thời gian dừng lại ở 0:03 sáng.

Khi còn ở trên chiếc xe buýt, cũng xảy ra hiện tượng rối loạn thời gian, nên Đỗ Duy đã chỉnh lại thời gian một lần.

Và bây giờ, tình huống tương tự dường như lại xuất hiện.

Những ác linh trong nhà đều là quả cân để duy trì sự cân bằng, chúng tự kiềm chế và đối kháng lẫn nhau.

Nhưng nếu thời gian kéo dài vô tận, thì quá trình kiềm chế, cân bằng và đối kháng này sẽ là vô nghĩa.

Bởi vì dù có chiến đấu như thế nào đi chăng nữa, theo thời gian trôi qua, The Nun cũng sẽ trấn áp toàn bộ.

...

“Nhưng nó lại bị kiềm chế. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, đây là một lỗ thủng...”

“Vậy nó không phải là The Nun thật sự...”

“Là The Nun ở trong cơn ác mộng của mình...”

“Có thể hiểu là một đoạn ký ức...”

“Hoá ra nó luôn đi theo mình...”

“Mình không thể thoát khỏi nó...”

“Nhưng đêm nay mình sẽ được an toàn.”

...

Trong căn phòng ở tầng trệt.

Đỗ Duy lẳng lặng nhìn chiếc đồng hồ cổ quái dị.

The Nun mạnh vượt xa dự đoán của hắn, thứ chỉ tồn tại ở trong ác mộng, lại có thể rời khỏi giấc mộng, can thiệp vào thực tại.

Ác linh trong nhà yếu ớt hơn The Nun trong ác mộng, đấy là sự thật!

Nhưng chất lượng không bằng, thì có thể dùng số lượng để bù đắp.

"Mình có thể bổ sung thêm.”

Đỗ Duy nói xong, đeo chiếc mặt nạ màu trắng lên.

Ngay sau đó, ác linh nhập vào cơ thể!

Một loại cảm giác lạnh lẽo, u ám lan toả khắp cơ thể, cứ như có cảm xúc hoặc là giọng nói lộn xộn nào đó đang nỉ non trong lòng.

“Hắn” không bị khống chế ngồi lên sô pha, thân thể như bị một ý thức khác đầy tà ác chiếm giữ, ác ý trần trụi nhìn thẳng vào The Nun ở đối diện.

The Nun cao hơn Đỗ Duy một cái đầu.

Hơn nữa, “Đỗ Duy” còn dùng tay phải ác linh hoá chống cằm, tay kia chống đầu gối, lưng dựa vào sô pha, khí chất của hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Trông lịch lãm như một quý ông.

Lúc này Đỗ Duy không thể kiểm soát được cơ thể của mình, cách hắn quan sát xung quanh là từ góc độ của một khán giả. Khi đeo mặt nạ lên, Đỗ Duy vẫn duy trì trạng thái Quỷ Nhãn, tay phải cũng đang ác linh hoá.

Điểm châm biếm là, cánh tay phải ác linh hoá có thể chạm vào ác linh, vốn là át chủ bài của Đỗ Duy. Nhưng sau khi ác linh nhập vào cơ thể đã bị mất khống chế, giống như không còn thuộc về hắn nữa.

Nhưng bây giờ, hắn không có thời gian để so tính những điều này.

Bởi vì Đỗ Duy có thể cảm nhận rất rõ ràng, mình đã lựa chọn đúng.

Cán cân đang từ từ cân bằng trở lại.

Cùng lúc đó, cái bóng trong góc phòng dường như đã thoát ra khỏi sự kiềm chế nào đó, bắt đầu chậm rãi lan tràn. Đỗ Duy đang ngồi trên ghế sô pha cũng bị bao trùm ở bên trong, nhưng khi đến gần The Nun, nó lập tức dừng lại.

Đỗ Duy chỉ cảm thấy một loại ác ý nồng đậm đang quấn quanh cơ thể mình, làm thế nào cũng không thể xua tan đi được.

Hắn biết, đấy là cái bóng vẫn luôn muốn giết chết chính mình.

Trên đỉnh đầu, những ngọn đèn bắt đầu lập loè nhấp nháy một cách điên cuồng, như thể chúng không thể chịu nổi sự cân bằng kỳ lạ này, các bóng đèn lần lượt nổ tung.

Các mảnh vỡ bắn tung toé...

Toàn bộ tầng trệt lập tức chìm vào trong bóng tối.

Tất cả những gì hắn có thể nghe chỉ là âm thanh ken két run rẩy của kim đồng hồ, chiếc đồng hồ cổ đang hồi phục chuyển động.

Mà biến hoá này, cũng phá vỡ sự kiềm chế và cân bằng…

Ngay sau đó, vang lên một tiếng “bộp”, giống như vật gì đó được mở ra.

“Là chiếc tủ khung treo tường..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook