Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 322: Ở khu đèn đỏ..

Ủng Hữu Phúc Khí

30/01/2021

Đỗ Duy không biết rằng thuộc hạ xuất sắc của mình, năng lực chấp hành mệnh lệnh của Ryan rất mạnh.

Gã thậm chí còn không biết rằng để được thăng chức và tăng lương, Ryan đã kéo James rời khỏi Giáo hội Twilight vào đêm khuya để giải quyết sự kiện ác linh.

Vì thế, đêm nay, hắn ngủ rất ngon.

Ít nhất khi mở mắt ra, mọi thứ đều bình lặng.

Tinh thần phấn chấn...

Quầng thâm mờ do thiếu ngủ lâu ngày cũng biến mất không dấu vết.

"Xem ra đã lâu không được nghỉ ngơi tốt..."

Lúc Đỗ Duy tỉnh lại trên ghế sô pha lầu một, giọng nói có chút khàn khàn.

Hắn nhìn cảnh tượng trong phòng khách vẫn như xưa, bỗng có cảm giác an toàn.

Đồng hồ cổ treo trên tường, 3 cái kim vẫn chồng lên nhau, quay một cách cơ học và đều đặn.

Bên cạnh hắn là Annabelle trong tủ có khung.

Nó đã được đưa vào giấc mơ bởi sức mạnh tâm lý của lá bài Joker vào đêm hôm qua, nói cách khác, nó cũng có mối liên hệ chặt chẽ với Đỗ Duy.

Nhưng dù sao, cảnh tượng này lọt vào trong mắt của Đỗ Duy, lại giúp hắn thấy nhẹ nhõm.

Với hắn, càng nhiều ác linh trong nhà thì càng an toàn. Ít nhất, trước khi Đỗ Duy chết, ở thành phố New York không có nơi nào an toàn bằng nơi này.

Kẻ có ác ý đến, sẽ có kết cục như lũ Vidar.

Còn nếu kẻ tới là ác linh - có thể tham khảo số phận của Cái Bóng và Annabelle.

"Cũng không biết ác linh trong cuộc gọi bí ẩn ngày hôm qua, lúc nào sẽ tới."

Đỗ Duy lật chăn ra, đi tới phòng tắm ở lầu hai.

Lô đồ cổ mà ba vợ Lawrence mua cho chắc khoảng vài ngày nữa sẽ được chuyển đến New York.

Trong khoảng thời gian này, hắn không định ngồi yên, mà lên kế hoạch hoàn thiện phương án dự phòng.

Cần phải làm gì, hắn đã có ý tưởng.

Đó chính là dùng phương pháp đối phó với ác linh Đỗ Duy, tìm ra một ác linh tuyệt đối đáng sợ về ác mộng, bẫy nữ tu.

Nữ tu chính là biểu hiện của lời nguyền, chính là cái gọi là ác mộng.

Chỉ dựa vào thủ đoạn hiện nay của Đỗ Duy, muốn giải quyết nó gần như là không thể. Do đó, một chút trợ giúp từ bên ngoài là điều cần thiết.

Tất nhiên……

Đỗ Duy biết rất rõ rằng sự tồn tại khủng khiếp của nữ tu, dù là ác linh ác mộng cũng không thể giết nó, vì vậy kế hoạch này cần phải được cân nhắc cẩn thận.

Hắn cảm thấy rằng nếu mình có thể coi ác linh ác mộng như một cái bẫy, để nữ tu rơi vào đó, sau đó phá hủy cái bẫy, hắn có thể lưu đày nữ tu trong một khoảng thời gian.

Cũng có thể vì điều này mà nó sẽ rơi vào tình trạng chết máy và không thể phục hồi nếu không có tác động của ngoại lực.

Đây là một kế hoạch dự phòng...

Đồng thời Đỗ Duy cũng đang chuẩn bị củng cố các lá bài tẩy của mình, đó là năng lực đánh dấu của hắn. Ác linh đã được đánh dấu gồm Cái Bóng, Annabelle và xe buýt.

Có bao nhiêu quân bài chưa lật cũng chẳng phải là nhiều.

Đỗ Duy cũng vậy, hắn sẽ tranh thủ kỳ nghỉ này để dạo quanh New York vài vòng, tìm cá lọt lưới, chẳng hạn như ác linh trong biệt thự của bà Mina quá cố.

Lúc trước hắn không muốn tiếp xúc với ác linh đó, vì chưa đủ năng lực. Bởi vì nó đã từng là ác linh trong một chiếc mặt nạ khác, đồng thời đã đoạt xác thành công, không gian của biệt thự cũng xuất hiện hỗn loạn.

Đây đúng là một tình huống khó khăn. Một khi vào biệt thự, muốn rời đi cũng rất phiền phức.

Tuy nhiên, Đỗ Duy hiện tại có rất nhiều biện pháp đối phó, trong tay hắn có mặt nạ mới – Cái Bóng.

Dù sao cũng đã từng đụng độ ác linh này rồi, hẳn là không có nguy hiểm.

Nhưng trước đó, Đỗ Duy đã phải đến nhà thờ, để nhờ giáo hội giúp tìm xem có phương án dự phòng nào có thể áp dụng được không, ác linh ác mộng...

...

10:08 sáng.

Khu đèn đỏ lớn nhất ở thành phố New York nằm sau nhà Tom, nhưng cách đó 1 km.

Sự điên cuồng và thác loạn của bóng đêm biến mất cùng với sự xuất hiện của ban ngày. Nơi đây chỉ còn những khách làng chơi say xỉn.

Trong một quán bar ở khu đèn đỏ. Một vài ngọn đèn được bật.

Đỗ Duy đẩy cửa bước vào, thấy trong quán bar là một đống hỗn độn.

Người phục vụ đang ngủ trên quầy bar, một vài phụ nữ uống rượu say nằm trên ghế sofa trong quầy bar và ngủ trong một tư thế rất khiến người rõ dãi.

Hắn cau mày, mắt nhìn bộ quần áo xộc xệch, tựa vào trong góc ngủ say sưa của Cha Tom và Tony.

1 trong 1 người này là cảnh sát, và người kia là linh mục.

Một kẻ ngoài 30 tuổi và một người ngoài 60.

Cực kỳ lố bịch...

"Hai người quả thật ở chỗ này."

Hắn đến nhà thờ từ sáng sớm, nhưng khi đến đó thì thấy Cha Tony không có ở đó, đã gọi nhiều lần mà không thấy trả lời.

Ngoài ra, hôm qua khi ở nhà thờ, Cha Tony nói rằng nhiều người bắt đầu gặp ác mộng.

Đỗ Duy hơi lo lắng. Vì vậy, hắn bắt đầu tìm kiếm ở New York, nhưng điều không ngờ tới là hai người họ đang ở khu đèn đỏ, có vẻ đã thác loạn suốt đêm.

Bỏ qua những người phụ nữ say mèm đó, Đỗ Duy bước nhanh đến chỗ Cha Tony và Tom, đẩy họ vài cái.

"Thức dậy..."

Hai người vẫn đang ngủ say, riêng Tom dường như cảm nhận được điều gì đó, sốt ruột xua tay, trong miệng còn phát ra tiếng lầm bầm.

Anh ta đổi vị trí và tiếp tục ngủ. Cha Tony còn lì hơn, ngủ say như chết.

Không cách nào kêu họ dậy.

Hơn nữa, Đỗ Duy nhận thấy rằng. Dường như có một luồng khí kỳ lạ trên cả hai người họ.

Hắn không chút do dự tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn.

Ngay sau đó, hắn phát hiện một sợi tơ đen trên người Tom và Tony, lan ra sau đầu, và dần biến mất không thấy...

"Hai người cũng dính sao..."

Ánh mắt của Đỗ Duy có chút lạnh lẽo, bèn bước tới quầy rượu cầm lấy một ly nước đá.

Bốp một tiếng...

Nước đá lạnh lập tức tạt mạnh vào mặt cả cả hai.

"Khốn kiếp..."

"Ôi chao……"

Tom và Cha Tony lập tức thức dậy.

"F*ck! Ai dám tạt nước tao, có tin tao bắt hắn vào tù hay không."

Tom bị đánh thức ngay lập tức bởi sự kích thích của nước đá, bực bội hét lớn.

Còn Cha Tony ở bên thì vuốt mặt nói: "Mr. Đỗ Duy, con... sao con lại ở đây?"

Đỗ Duy liếc nhìn ông, và nhận thấy quầng thâm mắt của Cha Tony vô cùng rõ ràng, như thể ông đã làm việc quá sức trong mấy ngày liền.

Đang định mở miệng…

Tom cũng có phản ứng, lau vết nước trên mặt, khó chịu nói: "Này... bạn của tôi, cho dù cậu muốn đánh thức chúng tôi cũng không cần bạo lực như vậy, tôi còn tưởng mình bị bắt."

Trong trường hợp bình thường, cảnh sát New York xử lý tội phạm theo cách này khi họ đến khu đèn đỏ để xử lý các vụ án.

Đỗ Duy lạnh lùng nói: "Đầu tiên, lý do tôi đến tìm hai người là bởi vì một cơn ác mộng xuất hiện ở New York. Thứ hai, lý do khiến tôi đánh thức hai người bằng cách này là bởi vì tôi phát hiện ra hình như hai người cũng đã bị nhắm vào."

Vừa nghe được câu này, mặt của Tom và Cha Tony lập tức xanh như tàu lá chuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook