Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 318: Người không ngờ...

Ủng Hữu Phúc Khí

29/01/2021

Tút tút tút...

Smartphone rung……

Trong hội trường, những tiếng la hét không ngừng vang lên.

Đỗ Duy nhìn màn hình smartphone, nhìn chằm chằm số điện thoại xa lạ kia, trong mắt bình tĩnh hiện lên sự kinh ngạc.

"Mình cũng là một phần của ác mộng?"

Nghiêm túc, Đỗ Duy cảm thấy khó hiểu.

Số điện thoại này chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của hắn, tức là đối phương có thể là người mà hắn hoàn toàn không biết.

Giống như Thằng hề nói, có thể là người, hoặc cũng có thể không.

"Đây là thế giới của những giấc mơ. Trừ nó ra, chính là mình. Không thể có ác ma linh khác. Người gọi ta cũng không thể nhảy ra khỏi điều kiện tiên quyết này."

Giọng của Đỗ Duy rất bình tĩnh, hắn liếc nhìn màn hình smartphone rồi nhìn những người trong hội trường.

Ngay lúc này, đột biến đã xảy ra.

Những bức tường ẩm mốc, nứt nẻ, những tấm thảm mục nát, những ngọn lửa nến chuyển sang màu xanh nhạt.

Có người cầm lấy smartphone, quỳ trên mặt đất, nhét điện thoại vào trong miệng của mình.

Có người suy sụp và la hét, không biết đã trải qua những gì.

Máu từ từ chảy trên mặt đất.

Gió thổi ào ào, cảnh tượng còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị.

Mọi thứ dường như thật vô lý.

Chỉ có Đỗ Duy ngồi trên sô pha, bình tĩnh quan sát tất cả những chuyện này.

"Nếu ác mộng đã bắt đầu, càng cho nó thêm thời gian. Nó càng khủng bố, thì kết thúc càng nhanh."

Đỗ Duy nói xong, bèn không nhìn những người đó nữa, mà nhìn chằm chằm vào màn hình smartphone, chậm rãi ấn nút trả lời.

"Dường như giờ mình đã là một phần của ác mộng, vậy nếu mình muốn nó đến nhanh, thì tôi phải để ác mộng tiếp tục."

Một tiếng bíp vang lên. Cuộc gọi được kết nối.

Ngay giây tiếp theo, có một giọng nói ở đầu dây bên kia khiến Đỗ Duy sững sờ.

"Chủ nhiệm... chủ nhiệm là anh sao? Em rốt cục gọi được cho anh rồi, tạ ơn Thượng Đế, em nhớ anh muốn chết!"

Trong thế giới này, chỉ có một người có thể gọi Đỗ Duy là Chủ Nhiệm. Lúc trước ở bệnh viện tâm thần, bệnh nhân tâm thần Ryan đã từng tiếp xúc với Đỗ Duy...

Ngay cả trong trạng thái ác linh hoá, Đỗ Duy vẫn tuyệt đối lý trí, nhưng vẫn không khỏi rối rắm: "Chú là Ryan?"

Bên kia điện thoại, Ryan hưng phấn nói: "Dạ, thưa Chủ nhiệm, em là Ryan cấp dưới tốt nhất của anh. Đêm nào em cũng mơ gọi điện cho anh, nhưng lần nào cũng gọi không thông."

Đỗ Duy giật mình: "Chú nằm mơ gọi điện thoại cho anh?"

Ryan trả lời: "Dạ, thưa Chủ Nhiệm, có vấn đề gì không ạ?"

Đỗ Duy không biết nói gì: "Không... không sao."

Lúc này hắn đang nghĩ về một điều, liệu người ở đầu dây bên kia có phải là Ryan mà hắn biết, hay là thứ gì đó trong cơn ác mộng.

Nhưng giọng điệu và cách nói này không khác gì Ryan.

Không giống như là giả...

Nhưng nếu là thật, gã ở trong mộng làm sao có thể gọi cho mình?

Đỗ Duy đang suy nghĩ, Ryan bên kia điện thoại phàn nàn: "Chủ nhiệm, khi nào thì thăng chức hay tăng lương cho em? Giờ em là bác sỹ của bệnh viện tâm thần Twilight, anh không đến đây, có lẽ em sẽ trở thành boss của bọn họ."

"Em là một bác sỹ tâm lý xuất sắc, nhưng em phải giả vờ bị bệnh tâm thần và giao tiếp bình thường với đám người điên trong Twilight. Em cảm thấy mình sắp bị họ đồng hóa."

Câu nói này, đã cắt ngang suy tư của Đỗ Duy.

Anh vội vàng hỏi: "Chờ đã, cậu nói mình đang ở Bệnh viện tâm thần Twilight?"

Hầu hết người bình thường không thể tiếp xúc đến Twilight, trên thực tế không có cái gọi là bệnh viện tâm thần Twilight.

Do đó, nó chỉ có thể là tổ chức Hunter ở Thụy Sĩ - Giáo hội Twilight.

Ryan nói ở đầu dây bên kia: "Dạ, thưa Chủ nhiệm, hiện giờ em đang làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Twilight. Các bệnh nhân ở đây có tên rất kỳ lạ. Họ đều tự xưng là Hunter, họ còn bảo em cũng là một Hunter, bảo em phải nghe lời bọn họ."

"Nhưng họ tuyệt đối không bao giờ nghĩ, em đều đang giả vờ. Chờ sau khi em chữa hết bệnh cho họ, em phải thu từ người nhà của 100 triệu USD tiền điều trị.”

Đỗ Duy không còn nghi ngờ thân phận của Ryan nữa, biết được thông tin này cho thấy gã chắc chắn không tồn tại trong giấc mơ này, mà là Ryan thật.

"Làm sao cậu lại gia nhập Giáo hội Twilight... ý anh là, làm thế nào cậu vào được Bệnh viện Tâm thần Twilight?"

Ryan mơ hồ đáp: "Ngày đó khi em ngủ quên trong phòng, sau khi dậy em đã đến Bệnh viện Tâm thần Twilight. Họ nói rằng em đã trở thành một Hunter, em có năng lực ác linh hoá, biến những người Hunter trở thành người bình thường."

Nói đến đây, gã thở dài: "Ài... lũ điên này không chịu thả em ra, còn chơi trò giam cầm em, tống em xuống tầng hầm. Lúc đầu, một bệnh nhân tên Hannibal canh giữ em, giờ là thằng não tàn tên là James. Thằng này nói với em rằng nó biết anh, đúng là đồ vô liêm sỉ. Em định tìm cơ hội để chơi nó một vố, dạy hắn biết cách làm người."

Đỗ Duy hít một hơi: "Anh biết anh ta, cậu không cần dạy dỗ anh ta làm gì, cũng đừng nói cho anh ta biết, cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta."

Ryan lớn tiếng nói: "Dạ, Chủ nhiệm, với tư cách là cấp dưới xuất sắc của anh, em nhất định sẽ không nói lung tung."

"À phải rồi, khi nào thì anh đến bệnh viện tâm thần Twilight? Ở đây ncó hiều việc quá. Một mình em không thể làm hết được. Em cần anh!"

Đỗ Duy bất lực nói: "Hiện tại anh đang làm việc ở một bệnh viện tâm thần khác, chắc không có thời gian tới đó. Nhưng cũng xong nhanh thôi, 2 bệnh viện sẽ sáp nhập, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau.”

Ryan bối rối hỏi: "Sáp nhập? Khi đó sẽ có viện trưởng, có ảnh hưởng gì đến việc thăng chức và tăng lương của em không?"

Đỗ Duy đáp: "Không, đến lúc đó cậu sẽ làm phân phó của anh, lời mà anh đã hứa với cậu, anh nhất định sẽ giữ."

Giờ hắn có một ý tưởng cực kỳ táo bạo.

Cả giáo hội chính thống và Twilight đều sắp xếp nằm vùng trong tổ chức của nhau.

Nhưng trên thực tế, 2 tổ chức đều rất rõ ràng về điều này, thậm chí có thể còn biết ai là nằm vùng.

Nhưng giờ...

Dường như có một đặc vụ ngầm mà không ai có thể nghĩ đến, đã trà trộn vào trong Giáo hội Twilight.

Hơn nữa, gián điệp này chỉ nghe lời mình, là cấp dưới trung thành nhất và tốt nhất của hắn...

Chà, ít nhất Ryan đã nghĩ như vậy.

Nghĩ đến đây, Đỗ Duy nói với Ryan: "Bệnh viện tâm thần Twilight, giờ có thái độ gì với cậu?"

Ryan suy nghĩ một lúc rồi nói: "Họ có vẻ rất tôn trọng em. Hôm nay còn mở một cuộc họp, còn đã trao cho em một cây thánh giá, và huân chương. Họ cũng nói rằng năng lực đối phó với ác linh của em là vô giải, bảo James đưa tôi đi dạo một chút."

Khi Đỗ Duy nghe thấy điều này, hắn đã thở phào nhẹ nhõm.

Ryan không chỉ không gặp nguy hiểm gì ở Twilight, mà Twilight dường như còn rất coi trọng gã, vậy thì mình có thể thừa cơ làm được vài chuyện rồi.

Hắn hắng giọng nói: "Bác sỹ Ryan, cậu là cấp dưới tốt nhất của anh. Bây giờ anh có nhiệm vụ giao cho cậu."

Ryan vội vàng nói: "Chủ nhiệm, xin cứ nói cho em biết."

Đỗ Duy cười nói: "Ở lại Giáo hội Twilight làm việc cho giỏi, tốt nhất hãy trở thành trụ cột của Giáo hội Twilight."

Ryan đột nhiên hiểu ra: "Em hiểu, đây là kiểm tra năng lực của năm nay, đúng không ạ? Em sẽ không để anh thất vọng."

Đỗ Duy cười nhạt, còn định nói tiếp, nhưng điện thoại lại trực tiếp cúp...

Con ngươi của hắn co lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía hội trường.

Vào lúc này, những người mới đó còn ở trong hội trường, giờ đột nhiên biến mất.

Ngay cả hội trường cũng dần dần biến mất.

Chỉ có một bức tường, đứng ở trước mặt hắn, trên tường treo một bức họa, mặt trêb bị một lớp băng gạc che phủ, mờ hồ có thể nhìn thấy một những đường nét mờ ảo hình dáng con người...

Và bên dưới bức tranh, trên tường, một bóng người mờ ảo hiện ra.

Dường như nó đang mặc váy của nữ tu, cầm bức tranh sơn dầu bằng cả hai tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook