Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 79: Người Đuổi Quỷ đã đến

Ủng Hữu Phúc Khí

18/10/2020

Đúng lúc khuôn mặt đầy nếp nhăn của người phụ nữ, sắp dán vào khuôn mặt của Đỗ Duy trong gương.

Bất chợt, cánh tay phải ác linh hoá đột ngột dừng lại.

Đỗ Duy đang cố gắng để mình rời khỏi giai đoạn thứ ba của Quỷ Nhãn.

Đây là điều duy nhất hắn có thể làm.

Mặc dù hắn không thể hiểu, tại sao ác linh đã nhập thể thành công này muốn dùng khuôn mặt của người phụ nữ che đi mặt mình trong gương. Nhưng nếu nó thực sự thành công, chắc chắn điều khủng khiếp sẽ xảy ra.

Có thể gương mặt của mình sẽ thật sự bị thay đổi...

Lúc này, ác linh đã đoạt xác của Đỗ Duy dường như cảm nhận được điều gì đó, nó cố gắng cử động cánh tay, nhưng cánh tay dường như chống lại sự điều khiển của nó.

Một lúc lâu sau, nó ném khuôn mặt người phụ nữ vào lavabô, quay đầu bỏ đi.

...

Ở tầng trệt, những quỷ hồn đó đã biến mất một cách bí ẩn.

Kim đồng hồ cổ đang quay với tốc độ cực nhanh. Sau khi ác linh đoạt xác của Đỗ Duy ném khuôn mặt của người phụ nữ xuống lavabô, từ bỏ việc thay đổi khuôn mặt của hắn trong gương. Tốc độ của kim đồng hồ đã chậm lại rất nhiều, nhưng so với lúc trước thì vẫn nhanh hơn nhiều.

Theo suy đoán trước đó của Đỗ Duy, hắn có thể nhìn thấy những cảnh tử vong ở tương lai của mình trong trạng thái Quỷ Nhãn, có thể là do ảnh hưởng của chiếc đồng hồ cổ.

Sau đó, khi lấy được chiếc mặt nạ, hắn nhận ra rằng có thể có một ác linh bên trong chiếc đồng hồ cổ.

Nhưng cho tới bây giờ, ác linh này vẫn chưa xuất hiện, giống như thợ săn ẩn nấp sau lưng, yên lặng chờ thời cơ đến.

Lúc này, ác linh khống chế thân thể của Đỗ Duy bước xuống lầu, ngẩng đầu nhìn đồng cổ, từng bước một lặng lẽ đi tới.

Như thể cảm thấy bị đe dọa, những chiếc kim của đồng hồ cổ trực tiếp tách ra, kim giờ, kim phút và kim giây bắt đầu quay với tốc độ khác nhau. Annabelle bị nhét vào tủ đóng khung treo tường cũng bắt đầu run rẩy dữ dội, dường như nó cảm nhận được cơ hội và muốn một lần nữa thoát ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó, khi kim đồng hồ quay càng lúc càng nhanh, Đỗ Duy đã rời khỏi trạng thái Quỷ Nhãn.

Mọi thứ đồng loạt dừng lại, im bặt.

Tủ treo tường đột ngột đóng lại, chiếc mặt nạ cũng rơi xuống.

"Mình đã thành công... nhưng có vẻ như nó lại giúp mình..."

Giọng của Đỗ Duy rất yếu ớt, sau khi đoạt lại thân thể, lập tức ngồi bệt trên mặt đất.

Hắn nhìn chiếc mặt nạ rơi dưới đất và chiếc đồng hồ cổ treo tường, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi khó che giấu.

Nếu có thể, cả đời này hắn sẽ không bao giờ muốn đối phó với những thứ lộn xộn và kỳ quái này, nó thật sự có thể khiến người ta phát điên.

The Nun nhảy vọt từ giấc mơ đến hiện thực, phá vỡ cán cân mà Đỗ Duy đã vất vả duy trì. Hắn chỉ có thể chọn đeo một chiếc mặt nạ và thêm một quả cân mới. The Nun quả thật bị đánh đuổi, mặc kệ là Annabelle hay là cái bóng, cũng đều chẳng có cách nào ngăn chặn được ác linh bên trong mặt nạ.

Nếu như không phải chiến đấu với The Nun khiến chiếc mặt nạ xuất hiện nhiều vết nứt, hao tổn rất nhiều sức mạnh. Và cả chiếc đồng hồ cổ phát lực vào thời khắc quan trọng, thì e rằng hiện tại hắn đã bị thay thế bằng một khuôn mặt ác linh, đã chết.

Nghĩ đến đây, Đỗ Duy mệt mỏi lấy từ trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa, rít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm nhả ra làn khói bồng bềnh.

Hắn cảm thấy rằng chính mình cần phải sắp sếp lại suy nghĩ một chút.

Đồng hồ cổ và mặt nạ quá mức kỳ lạ, không giống với ác linh khác, chúng hình như có mục đích khác, không đơn giản chỉ là giết chết mình.

Cả hai thứ này, một cái là nơi giam giữ chiếc nhẫn, cái còn lại giam giữ chiếc trâm cài vàng.

Đồng hồ cổ luôn luôn bí ẩn, bình thường cũng không xảy ra nhiều bất thường, mơ hồ nắm chiếm giữ trung tâm của sự cân bằng.

Chiếc mặt nạ thì có vẻ rất đáng sợ, chỉ cần đeo nó lên, ác linh bên trong đã muốn chiếm lấy cơ thể của Đỗ Duy.

May mắn thay, nó chỉ có một nửa, trong khi đồng hồ cổ là một tổng thể hoàn chỉnh.

Chỉ là bây giờ, Đỗ Duy cảm thấy rằng hắn có khó thể giữ được sự cân bằng ở trong nhà.

Lần náo loạn này của lũ ác linh, đã khiến tình hình ở trong nhà trở nên vô cùng hỏng bét.

Thậm chí ngoại trừ đồng hồ cổ, bất kể là mặt nạ, Annabelle hay là cái bóng mờ ảo, sức mạnh của chúng đang từ từ tăng lên.

Bởi vì vậy, không thể giữ cho cán cân cân bằng.

Trừ khi, trong nhà có một thứ tuyệt đối an toàn và độc ác hơn tất cả ác linh còn lại...

Hắn cúi đầu, liếc mắt nhìn tay phải, lại kích hoạt trạng thái Quỷ Nhãn giai đoạn thứ ba.

Lúc này, toàn bộ cánh tay phải đã hoàn toàn ác linh hoá, có cảm giác khiến người ta sởn hết da gà, hơn nữa kể từ lần cuối tiếp xúc với Annabel trong Ngôi nhà kinh dị, bàn tay này đã có những biến đổi.

Ngoại trừ việc vẫn có thể điều khiển nó, Đỗ Duy hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó...

Chỉ khi đối mặt với The Nun trong giấc mơ, hắn mới có thể lấy lại xúc giác và tri giác đã mất của mình.

Mà bây giờ, nó dường như đã xuất hiện những biến hoá dị thường.

"Có lẽ, mình nên tìm cách giết một ít ác linh..."

"Nhưng trước đó, đầu tiên mình phải phá giải lời nguyền của The Nun..."

...

7:07 sáng, ngày 23 tháng 5.

Mưa ở quận Bắc Brook đã giảm đi nhiều, nhưng bầu trời vẫn u ám, bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc.

Dường như đang ấp ủ điều gì đó...

"Bão đang đến."

Đỗ Duy đứng ở cửa ra vào phòng khám tư vấn tâm lý, yên lặng nhìn bầu trời, giọng nói có chút mỏi mệt.

Một lúc lâu sau, hắn mở ô, xách cặp, đi từng bước dưới cơn mưa.

Đi tới bên chiếc Subaru đang đậu ở bên đường, mở cửa, khởi động xe, phóng nhanh về phía nhà thờ.

Dựa theo thời gian đã thống nhất, có lẽ Người Đuổi Quỷ của giáo hội đã đến. Sau đó họ sẽ đến nhà hắn, nỗ lực giải quyết “rắc rối” mà ác linh đã gây ra cho Đỗ Duy bấy lâu nay.

20 phút sau.

Đỗ Duy dừng xe ở lối vào của nhà thờ, lập tức chú ý đến 2 chiếc Audi màu đen đã tới đây từ trước.

Sau một lúc quan sát, hắn bình thản nói: "Xem ra có không ít người tới, hi vọng bọn họ có thể làm mình kinh ngạc một chút."

Nói xong, Đỗ Duy hít sâu một hơi, đi vào nhà thờ.

Vì cha Tony đã báo trước nên hôm nay không có ai đến cầu nguyện trong nhà thờ.

Đỗ Duy vừa đi vào thì nhìn thấy Cha xứ Tony đang chuẩn bị lấy smartphone ra, bên cạnh là 3 Người Đuổi Quỷ nghiêm trang mặc đồng phục linh mục màu đen.

2 người đàn ông và 1 phụ nữ, đều là người da trắng.

Nữ có lẽ ngoài 20 tuổi.

Một trong 2 người đàn ông trông khoảng 30 tuổi, người còn lại ít nhất đã 40 tuổi.

Thấy Đỗ Duy đến, cha Tony bèn chào: "Cha đang định gọi điện thoại báo tin cho con, không ngờ con đã đến. Nhân tiện, 3 người này là những người ưu tú được giáo hội cử đến để giải quyết việc nguyền rủa. Tuy vậy, họ sẽ giải quyết rắc rối trên người của con trước."

Vừa nói, ông ta vừa quay đầu lại, giới thiệu Đỗ Duy với những người khác: "Đây là anh Đỗ Duy, người mà tôi đã đề cập với mọi người, cũng là một Người Đuổi Quỷ ưu tú phụ trách quận Bắc Brook,Đỗ Duy. À... phải rồi, anh ấy cũng là một bác sĩ tâm lý."

Trong 3 người, người đàn ông lớn tuổi nhất gật đầu với Đỗ Duy, và nói: "Xin chào, Đỗ Duy, chuyện của anh, tôi cũng đã nắm được khá rõ ràng. Thời gian eo hẹp, bây giờ chúng ta về nhà anh luôn được không?”

Đỗ Duy bình tĩnh nói: "Đương nhiên có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook