Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 332: Nghệ thuật gia

Ủng Hữu Phúc Khí

01/02/2021

Trong khách sạn.

Tiếng Piano du dương vang lên, âm thanh êm dịu khiến người ta buồn ngủ.

Nhưng Tom không thể ngủ được, anh ta trợn to hai mắt, trạng thái suy sụp nhìn Đỗ Duy, người đang ngồi trên ghế sofa và nghe nhạc trên laptop của mình.

Thật ra, Tom có thể ở khu đèn đỏ suốt vài ngày vài đêm, dù có làm công việc cường độ cao cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Nhưng cách xa khu đèn đỏ, không có việc gì để làm, không thể không buồn ngủ.

Bây giờ là hơn 5 giờ sáng, còn lâu mới đến bình minh, vì chênh lệch múi giờ nên ở Ba Lan sau 8 giờ mặt trời mới mọc.

Mười phút trước, sau khi Đỗ Duy trở về khách sạn, hắn bèn cầm lấy máy tính xách tay, bắt đầu tìm kiếm từng bản hát ru.

"Người anhe m, hay là ngày mai hẵng tìm, tôi chịu không nổi nữa rồi, làm ơn, giờ tôi chỉ muốn ngủ!"

Tom cáu kỉnh gãi đầu, than thở: "Hơn nữa, có rất nhiều nghệ sĩ dương cầm đã sáng tác bài hát ru, ít nhất cũng hàng trăm người. Hơn nữa giai điệu do mỗi người sáng tác mỗi khác, anh nghe từng bài như vây, ít nhất phải tìm cả tuần!"

"Ngoài ra, cho dù tìm được bài hát ru đó thì sao?"

Tom không thể tưởng tượng được tầm quan trọng của việc Đỗ Duy làm điều này.

Lúc này, Đỗ Duy nghe vậy liền ấn nút Stop, có chút ái ngại nói: "Xin lỗi, tôi quên đeo headphone. Đi ngủ đi, tôi phải tìm một lúc nữa đã."

Vừa nói, vừa lục ba lô lấy ra headphone, cắm vào ổ cắm laptop.

Thấy vậy, Tom càng bất lực nói: "Cmn không cần ngủ à?"

Đỗ Duy lắc đầu nói: "Tôi đã quen rồi, bản năng mách bảo rằng bài hát ru đó rất quan trọng, nhất định phải tìm được."

Tom xòe hai tay ra: "Trực giác? Mọi người phụ nữ từng quan hệ với tôi đều cho rằng tôi giàu có, nhưng kỳ thực tôi là kẻ trắng tay. Anh thực sự tin vào trực giác? Điều này khiến tôi ngạc nhiên đó."

Đỗ Duy nhìn anh ta, rồi nói: "Trực giác chỉ là từ vựng có tính khái niệm. Khi trải qua quá nhiều chuyện, lại gặp phải chuyện tương tự, tiềm thức sẽ giúp ngươi đưa ra phán đoán. Lý do tôi muốn tìm bài hát hát ru đó, bởi dị thường đã xảy ra sau khi âm nhạc bắt đầu."

"Đây có thể là cách để sử dụng nó."

Theo kết luận rút ra từ phân tích cảm nhận thông thường, không thể sai được.

Tuy nhiên, Đỗ Duy tạm thời không biết rằng bản hát ru không phải do Freddy chơi, mà là từ do cây đàn Piano tự đánh.

Hắn thậm chí còn không biết cái tên Freddy.

Khi Tom nghe thấy lời của Đỗ Duy, không khỏi kinh ngạc hỏi: "Vậy sau khi lấy được cây đàn Piano kia, anh muốn chơi một bài hát ru sao? Anh còn biết âm nhạc?"

Đỗ Duy lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng gia đình tôi đã giúp tôi đăng ký lớp học Piano vài tháng khi tôi còn nhỏ. Tôi vẫn nhớ rõ một số điều cơ bản, chỉ cần có thể ghi nhớ bản nhạc là được, chắc miễn cưỡng có thể đàn ra được."

Khi còn nhỏ, điều kiện gia đình rất tốt...

Nhưng sau đó, tất cả đã trở thành quá khứ sau cái chết của ba mẹ.

Tom không khỏi chế giễu: "Này... anh bạn, thực ra tôi cũng từng học Piano, hơn nữa thời gian học còn nhiều hơn anh. Nhưng từ khi tôi vào trường cảnh sát, tôi đã quên hết những điều đó. Tôi nhớ là thân hình của cô giáo dạy đàn Piano cho tôi rất ngon, còn anh chỉ chơi học Piano trong vài tháng. Vậy mà anh còn bảo chỉ cần nhớ được giai điệu, là có thể chơi nhạc?"

Nói xong, anh ta đứng dậy lắc đầu: "Tôi không nghĩ anh làm được..."

Đỗ Duy bình tĩnh nói: "Tôi nghĩ có thể."

Tom chậc lưỡi kinh ngạc, châm một điếu thuốc cho mình rồi bước vào phòng ngủ: "Thôi, vậy thì nghệ sỹ Piano tương lai, Mr. Đỗ Duy, tôi đi ngủ đây, anh có thể từ từ tìm bài hát ru đó, hi vọng một ngày không xa, anh có thể tìm thấy nó."

Đỗ Duy cauớng mày nhìn bóng lưng của Tom. Dường như mình không có thói quen khoe khoang, tại sao Tom không tin mình?

Ghi nhớ bản nhạc một cách máy móc, miễn là hiểu về các phím đàn Piano và chơi một bài hát đơn giản về giấc ngủ, vấn đề không phải là quá lớn.

Chỉ cần thêm may mắn là được. Về phần tìm bài hát ru đó, sẽ không mất nhiều thời gian.

Đỗ Duy lại đưa mắt nhìn vào màn hình laptop...

Lúc này, chỉ còn lại 3 trang cho mục tìm kiếm bài hát ru trên trình duyệt web.

Tiêu chí bộ lọc của trình duyệt được kiểm tra: -20 năm trước.

Cứ tìm từng bài hát ru.

Hơn mười phút trôi qua.

Mắt của Đỗ Duy sáng lên, hắn nhấn nút Stop.

Giai điệu của bài hát ru này hoàn toàn giống với giai điệu hắn đã nghe ngoại trừ âm sắc.

Nhưng vào lúc này, Đỗ Duy vô tình liếc nhìn tên của tác giả, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Tác giả của bài hát ru này là Ryan Hamel.

"Ryan?"

Đỗ Duy cau mày nói, nhưng lại cảm thấy kỳ quái: "Chắc không phải là Ryan mà mình biết. Hai mươi năm trước hắn mới 8-9 tuổi."

Vừa nói xong, Đỗ Duy do dự, gõ hai chữ Ryan Hamel vào trình duyệt, và bắt đầu tìm kiếm.

Ngay sau đó nhật ký cuộc đời của Ryan Hamel đã được hiển thị trên trình duyệt.

Nhưng rất ngắn...



【Tên: Ryan Hamel】


[Ngày sinh: 1962-? ? ? 】

[Nơi sinh: San Polia, cha mẹ đều là thành viên cốt cán của giáo hội...]

Có rất ít thông tin có thể tìm kiếm được. Ngay cả ảnh chân dung cũng không thể tìm thấy.

Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy điều này, lần đầu tiên hắn gặp Ryan là ở bệnh viện tâm thần Hill, hoàn toàn là một bệnh nhân tâm thần, cho đến lần cuối cùng liên lạc lại trong mộng cảnh, hắn không phát hiện ra gã ta có gì bất ổn.

"Nhưng ba mẹ của Ryan này hóa ra là thành viên của giáo hội. Có lẽ tôi nên nhờ giáo hội kiểm tra thông tin của anh ta."

Đây chỉ là ngẫu nhiên. Sau khi Đỗ Duy lấy smartphone, ra và soạn một email gửi đến giáo hội, hắn bắt đầu nhớ phần giai điệu của bài hát ru này.

Hắn đã sử dụng lá Joker để ước mình có quyền tiếp xúc với vào đàn Piano đó.

Chắc 2 ngày là đủ rồi.

...

Tại Thụy Sĩ, mặt trời đã lên cao.

Ryan và James vừa giải quyết một sự kiện ác linh.

"Bệnh nhân James, tính toán xem anh đã giải quyết được bao nhiêu ác linh, khi nào anh có thể trở thành Phó viện trưởng bệnh viện tâm thần này vậy?"

Ryan mặc blouse trắng, hai tay đút túi, vẻ mặt kiêu hãnh, sải bước rất kiêu ngạo.

Trên ngực của gã vẫn còn tấm giấy chứng nhận của Giáo hội Twilight.

Tất nhiên, theo ý gã thấy, thứ này được gọi là chứng chỉ năng lực y tế.

James ở bên mệt mỏi nói: "Cậu đã giải quyết xong 3 ác linh, nhưng chưa chắc có thể làm Phó viện trưởng, trừ phi được Ngài đồng ý."

Ngài đó, chính là Matthew, lãnh đạo của Twilight.

Ryan nghe vậy khinh thường nói: "Lão già xấu xa kia cũng xứng làm viện trưởng sao, phải rồi... khi anh leo lên chức phó viện trưởng, anh sẽ giết lão, để cho Chủ nhiệm Đỗ Duy làm."

James không theo kịp mạch suy nghĩ của Ryan, bối rối hỏi: "Tại sao sau khi trở thành phó viện trưởng, cậu lại muốn Đỗ Duy làm Chủ nhiệm? Đến lúc đó, chức vị của cậu đã cao hơn anh ta rồi mà?"

Chức danh Phó viện trưởng cao hơn Chủ nhiệm khoa hẳn một bậc.

Ryan gãi đầu nói: "Chủ nhiệm không làm viện trưởng. Làm sao có thể đề bạt anh làm phó chứ?"

James bực bội nói: "Nhưng tiền đề là cậu bảo lúc đó cậu đã trở thành phó viện trưởng rồi!"

Ryan phun ra: "Chú biết cái rắm gì, Chủ nhiệm chính là ngọn đèn dẫn đường trong sự nghiệp của anh. Anh ấy có thể là đến chỗ này làm viện trưởng của bệnh viện tâm thần, đã vô cùng vinh dự rồi. Nếu anh ấy không làm viện trưởng khoa, chẳng lẽ là cậu làm?"

Logic của câu này hoàn toàn không tương thích với câu trước.

James đã quen rồi, y chợt hiểu ra: "Thì ra là như thế này, hiểu hiểu."

Ryan hài lòng nở nụ cười: "Bệnh nhân James, xem ra chú đang hồi phục rất tốt, có thể theo kịp suy nghĩ của anh. Không bao lâu nữa sẽ xuất viện."

Mặt của James tái mét, định phản bác, nhưng Ryan đột nhiên dừng lại, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng khó hiểu, nhìn về phía xa xăm...

"Thật kỳ quái, sao anh cứ cảm thấy có người đang gọi tên của mình..."

"Ủa... mà tên của anh là gì?"

James trả lời: "Anh không tên là Ryan à?"

Ryan nghiêng đầu: "Vậy họ của anh là gì?"

James sửng sốt: "Cái này... cái này làm sao tôi biết, chính cậu cũng không nhớ sao?"

Ryan thẳng thắn chia sẻ: "Một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp như tôi mỗi ngày phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều bệnh nhân. Quên họ của mình có gì không bình thường?"

"Điều này chỉ có thể cho thấy rằng tôi vô cùng ưu tú."

...

Vào lúc này, trong khu đất hoang của công viên giải trí ở trung tâm Ba Lan, 3 tà giáo đồ nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã ngủ say.

Xung quanh rất yên tĩnh.

Trước khi bình minh đến, thực sự là khoảng thời gian tối tăm nhất trong ngày.

Do đó, vùng đất hoang vu tối đen như mực, không thể nhìn thấy ngón tay của mình.

Đột ngột……

Một âm thanh ục ục kỳ lạ vang lên.

Một trong 3 tà giáo đồ đang quằn quại đau đớn trong giấc ngủ say, hai tay co quắp, khua khoắng điên cuồng, ngoác miệng rồi khép lại, chất lỏng đục ngầu từ miệng và mũi chảy ra.

Quần áo trên người của 3 ả cũng ướt sũng.

Tóc và da đều dính đầy vết nước.

Đầu tiên khạc ra nước bẩn, sau đó là ho dữ dội, như thể một người chết đuối bị sặc khí quản.

Vẻ mặt của ả ta vô cùng đau khổ, nhưng ả không thể thức dậy từ giấc ngủ say.

2 à giáo đồ còn lại cũng xuất hiện những biến hoá kỳ lạ khác nhau.

Một người đột nhiên bật dậy văng về phía trước, rồi ngã xuống đất, xương cốt rã rời, chân tay co quắp, máu bắn tung tóe.

Giống như một xác chết đã tự tử bằng cách nhảy khỏi một tòa nhà.

Người cuối cùng còn lại hét lên kinh hoàng trong giấc ngủ say, tiếng kêu đầy sợ hãi và suy sụp.

Giây tiếp theo, 5 móng vuốt sắc nhọn làm bằng thép thò ra từ trong cổ họng của ả này...

"Ối..."

Phun...

Móng vuốt bằng thép kéo thẳng xuống cổ họng và xuyên qua ngực của ả, khi nó được rút ra một lần nữa, lôi ra một trái tim vẫn còn đang đập.

Bụp……

Trái tim bị bóp nát...

Phố Elm đã không thành công trong việc trở lại hiện thực.

Nhưng ác mộng kinh hoàng tự xưng là Freddy đã xuất hiện trong giấc mơ, vì ai đó đã nhìn thấy nó.

Rõ ràng, kẻ giết người trong mơ không phải cây đàn Piano, mà là Freddy.

Đàn Piano đó chỉ là một món đồ đặc biệt để kiềm chế, và hạn chế nó.

...

Sáng sớm hôm sau, trong khách sạn.

Đỗ Duy vô cảm ngồi trên sô pha, trên màn hình laptop nhìn vào một email từ giáo hội.

Nội dung trong email như sau:

>b>[Năm 1986, Ryan Hamel tốt nghiệp trường giáo hội. Ba mẹ của anh ta đều là thành viên cốt cán của giáo hội. Là người yêu nghệ thuật, và trở thành Người Đuổi Quỷ ngay trong năm đó.]

[Năm 1989, Ryan Hamel đến Ba Lan và yêu một nữ tu lớn hơn anh ta hơn 20 tuổi sống tại Phố Elm. Dưới sự trừng phạt nghiêm khắc của giáo hội, Ryan Hamel bị trục xuất và trở thành một nhân viên ngoài biên chế]

[Năm 1994, giáo hội mất hết tin tức về Ryan Hamel, nghi ngờ rằng người này đã chết]

...

Lúc này, Tom bước ra khỏi phòng ngủ, duỗi lưng sau đó tò mò hỏi Đỗ Duy: "Này, cả đêm nay anh không ngủ sao?"

"Đúng……"

Giọng hơi khàn...

Đỗ Duy ngẩng đầu liếc nhìn Tom, sắc mặt hơi phờ phạc, nhưng ánh mắt trở kiên định hơn.

"Tôi đã học được bài hát ru đó, giờ tôi có một số việc cho bạn phải làm."

Giọng của hắn có vẻ uể oải.

Tom ngạc nhiên nói: "Thật không?"

Đỗ Duy lạnh lùng nói: "Tại sao tôi phải nói dối anh?"

Tom ngay lập tức giơ ngón tay cái lên: "Quả nhiên là anh..."

Mặc dù anh không cảm thấy Đỗ Duy có thể làm được, nhưng vì người anh em tốt đã yêu cầu, anh không cần phải tiếp tục hỏi nữa.

Vì vậy, anh vội vàng hỏi: "Ok, anh muốn tôi làm gì?"

Đỗ Duy nói một cách bình tĩnh: "Tôi muốn anh tìm cảnh sát Ba Lan, tra xem 20 năm trước, ở Phố Elm có một Người Đuổi Quỷ tên là Ryan Hamel hay không, lúc đó người này đang hẹn hò với 1 nữ tu trung niên khoảng 40 tuổi sống ở Phố Elm."

Theo thông tin giáo hội đưa, cùng với thông tin mà hắn tự tìm hiểu.

Người Đuổi Quỷ tên Ryan Hamel có thể đã để lại thứ gì đó trên Phố Elm, đồng thời dường như anh ta có mối liên hệ nào đó với kẻ khủng bố ở Phố Elm.

Thậm chí, Đỗ Duy còn nghi ngờ rằng bóng người chơi Piano, chính là Ryan Hamel đã chết.

Sau khi Tom nghe thấy những lời này của Đỗ Duy, không chút do dự, anh lập tức gọi cho cảnh sát Ba Lan.

Một lúc sau, người ở đầu bên kia đã tìm thấy tin tức cần thiết.

Khuôn mặt của Tom bỗng trở nên rất phấn khích.

Sau khi cúp máy, anh ta nói với Đỗ Duy: "Người đàn ông tên Ryan Hamel đó thực sự đã hẹn hò với một nữ tu 40 tuổi, chết tiệt! Con trai của nữ tu đó còn lớn hơn gã nữa."

Sau đó lại nói thêm một câu: "Cha Tony nhất định sẽ rất hợp cạ với gã đó!"

Đỗ Duy cau mày hỏi: "Còn tin tức gì khá không?"

Tom vội nói: "Không còn gì khác nữa, nhưng cảnh sát Ba Lan nói với tôi rằng Ryan Hamel đã đến Phố Elm 2 lần, lần đầu vì hẹn hò với nữ tu trung niên, lần thứ hai vì truyền thuyết khủng khiếp đã xảy ra tại Phố Elm."

Đỗ Duy nói: "Nói tiếp."

Tom tiếp tục: "Truyền thuyết khủng bố kia có liên quan đến nữ tu trung niên, nói chính xác là con trai của bà ta - Freddy Kruger."

"Freddy Krueger là một kẻ biến thái. Hắn thường xuyên quấy rối những đứa trẻ trên Phố Elm. Sau đó, hắn bị những ba mẹ giận dữ thiêu chết bằng lửa, nhưng kể từ đó, cứ mỗi khi đến ngày Freddy chết, sẽ có những đứa trẻ chết trong mơ."

Đỗ Duy nghe vậy, hít sâu một hơi nói: "Như vậy, lần thứ hai Ryan Hamel tới Phố Elm, vụ hoả hoạn này cũng xảy ra theo?"

Tom gật đầu nói: "Không sai, hơn nữa vào cái hôm xảy ra vụ hỏa hoạn trên Phố Elm, người ta kể đã nghe thấy một bài hát ru..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook