Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 321: Nằm vùng siêu cấp

Ủng Hữu Phúc Khí

30/01/2021

Thụy Sĩ, trụ sở Giáo hội Twilight.

Không giống như New York, thời tiết ở thành phố này không tốt lắm, trời cứ mưa miết.

Lâu lâu, lại có tia chớp lóe lên.

Ở dưới lòng đất, trong phòng của Ryan.

Cọo cộp……

Tiếng bước chân vang lên.

Trong giây tiếp theo, cửa trực tiếp được mở ra.

Ryan khoác blouse trắng bước ra trong, đôi mắt đen láy như mất ngủ, đầu tóc bù xù, nhưng không hề ủ rũ.

Là một “bác sĩ tâm lý” có lý tưởng và mục tiêu.

Ryan đã lặp đi lặp lại cuộc sống nhàm chán này trong suốt một thời gian dài.

Khi còn ở Bệnh viện Tâm thần Hill, cuộc sống hàng ngày của gã chỉ có 2 việc.

Ngủ trong phòng bệnh, tuần tra những bệnh nhân trốn viện, rồi đi méc với viện trưởng.

Nhưng Ryan không thấy mệt. Với gã, đó là cuộc sống.

Suy nghĩ của bệnh nhân tâm thần thường rất đơn giản và trực tiếp, họ có logic tư duy riêng, nhưng hoàn toàn khác với người bình thường.

Rất khó để người khác hiểu được.

Nhưng kể từ khi Ryan gặp Chủ nhiệm Đỗ Duy của mình, cuộc sống đã hoàn toàn khác. Việc thăng chức và tăng lương đang cận kề.

Đột nhiên, trong bóng tối phía sau Ryan, một giọng nói buồn tẻ vang lên: "Muộn như vậy muốn đi đâu?"

Từ trong bóng tối, một người đàn ông mặc lễ phục linh mục bước ra, đầu hói, khoảng 40 tuổi, trên đầu có biểu tượng thánh giá giống như hình xăm.

Ryan dừng bước, đứng yên tại chỗ, nhưng cổ của gã ngoẹo ra sau.

Sau khi nhìn rõ người khách, vẻ mặt của gã trở nên vô cùng kiêu ngạo: "Anh muốn ra ngoài đi tiểu, chú có ý kiến gì à, Cruise?"

Mặc dù là lời thật, nhưng điều Ryan thực sự muốn làm là đi tìm James để giải quyết sự kiện ác linh.

Chỉ có lập công, mới có thể giúp gã nhanh chóng thăng chức trong Twilight.

Tất cả chuyện này cũng vì để được thăng chức và tăng lương trong tương lai.

Người đàn ông mà gã gọi là Cruise tối sầm mặt: "Trong phòng của cậu có phòng tắm, sao lại muốn ra ngoài đi tiểu, không thể văn minh chút sao? Giờ cậu là Hunter của Đồng hồ Twilight, anh đại diện cho hình ảnh của Giáo hội Twilight!"

Trên thực tế, công việc của Cruise cũng tương tự như James.

Song anh ta phụ trách theo dõi Ryan, còn James phụ trách mọi việc của Ryan trong Twilight.

Ryan khinh thường nhổ nước bọt: "Anh muốn xài toilet của người khác, chú thắc mắc lắm thế?"

Cruise lùi lại, bực bội nói: "Đã muộn thế này, mọi người phần lớn đều đã ngủ. Nếu cậu làm phiền người khác, lỡ họ đánh bạn thì làm sao?"

Nghe đến đây, Ryan vô cùng sửng sốt.

Gã đang nghĩ cái gì gọi là người khác đánh mình...

Đối với gã, Giáo hội Twilight là một bệnh viện tâm thần, tất cả mọi người trừ hắn đều là bệnh nhân tâm thần.

Nào có cái lý bệnh nhân dám đánh bác sĩ.

Vì vậy Ryan cười đều, rồi nói với Cruise: "Anh Ryan chưa biết sợ là gì."

Cruise e dè nhìn gã.

Anh ta biết Ryan là bệnh nhân tâm thần, cũng biết năng lực ác linh hoá của Ryan đáng sợ như thế nào.

Trong cả Twilight, chỉ có vài Hunter mạnh hơn Ryan. Tất cả đều sợ bị Ryan biến thành người bình thường.

Nếu không cần thiết, không ai muốn đối đấu với Ryan.

Thậm chí, dù là phái bảo thủ hay cấp tiến, họ đều muốn có mối quan hệ tốt đẹp với Ryan.

Sau tất cả, đây có thể là Hunter "xuất sắc" nhất của Twilight từ trước đến nay.

Cruise nói với một giọng rầu rĩ: "Cậu phải cho tôi biết cậu định đi tiểu vào phòng nào... À, ý tôi là đi vệ sinh ở đâu."

Ryan gãi đầu: "Anh quên mất, anh nhớ Chủ nhiệm đã dặn phải làm việc thật tốt trong Twilight."

Vừa nói gã vừa chớp mắt: "Ừ, tôi đi tiểu của người đó."

Cruise ở bên cạnh nhạy bén nghe được từ Chủ nhiệm, không thể không tự hỏi: Đã có ai đó trong Twilight có liên hệ thân thiết với Ryan?

Nhưng... Chủ nhiệm, mình chưa nghe nói có ai có cái tên này...

Theo bản năng, anh ta cảm thấy như thể đã phát hiện ra bí mật của người này, vội vàng hỏi: "Mr. Ryan, cậu có thể cho anh biết về Chủ nhiệm được không? Anh ta là ai và anh ta đã nói gì với cậu?"

Nghe đến đây, Ryan lập tức nhớ tới Đỗ Duy đã nói gì với mình trong giấc mơ.

Đừng bao giờ nói với người khác.

Vì vậy, Ryan chỉ vào mũi Cruise, khinh thường nói: "Chú xứng đáng để nói với anh về Chủ nhiệm sao? Chú không tự xem lại thân phận của mình, chỉ là một Hunter bình thường, có tư cách gì để nói chuyện với anh về Chủ nhiệm?"

"Cút mm đi.”

Những lời này khiến mặt của Cruise tái đi rất nhiều.

Hắn mơ hồ nghĩ đến một suy nghĩ tồi tệ.

Chẳng lẽ? Chủ nhiệm mà Ryan nói là người lãnh đạo của Twilight, một ông già bí ẩn...

"Xin lỗi, anh không nên hỏi, anh lỗ mãng quá!"

Cruise vội vàng xin lỗi: "Xin hãy tha thứ cho anh, đừng nói với người đó về chuyện này, sau này anh sẽ không bao giờ hỏi chuyện riêng của cậu nữa.”

Ryan đáp: "Coi như chú biết đều, không sao... giờ tôi đi tiểu, chú đừng đi theo, sẽ tạo cho anh bóng ma tâm lý."

Cruise nhanh chóng gật đầu và biến mất trong bóng tối.

Sau khi anh ta rời đi, Ryan tỏ vẻ khinh thường, chỉ xin lỗi mà muốn được bỏ qua. Đám bệnh nhân tâm thần của Twilight cũng nghĩ đơn giản. Lần sau gọi điện cho Chủ nhiệm trong mộng, nhất định phải tố cáo.

"Hừm... toàn thứ gì đâu không."

Vừa nói, Ryan vừa đi về phía phòng của James.

...

Vài phút sau, Ryan đến phòng của James, song cánh cửa đóng chặt. Song chuyện này hoàn toàn không là gì với gã.

Sau khi Ryan lựa chọn tham gia Twilight, chính gã cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên gã có thể sử dụng năng lực Hunter của mình.

Nó giống như bản năng vậy.

Cho dù là ác linh hoá hay năng lực của Hunter, nó dường như là bản năng.

Hơn nữa, năng lực của gã không chỉ như Twilight nghĩ, chỉ xoá bỏ ác linh hoá của Hunter.

Chính xác mà nói, xoá bỏ ác linh hoá của người khác chỉ là 1 loại năng lực của gã.

Năng lực của gã dựa trên nhận thức của gã.

Làm bất cứ điều gì gã muốn...

Vì vậy, Ryan đã không dừng lại khi đến trước cửa.

Kế đó, gã đi xuyên qua cửa, dễ dàng bước vào phòng.

...

Vào thời điểm này.

James đang ngủ trong phòng, đôi mắt lúc trước không thể nhắm lại, không biết tại sao đã không còn tình huống quỷ dị này nữa.

Hai mắt của y giờ đã nhắm lại, trên trán dầy mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run.

Rõ ràng là chất lượng giấc ngủ của y rất tệ.

Kể từ ngày đến Thụy Sĩ, sau khi James mất kiểm soát cơ thể và máu chảy ra từ khóe mắt, một giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí của y.

Y cảm thấy rằng có thể mình đang bị thứ ma quỷ gì đó theo dõi.

Đối phương muốn mình làm việc gì đó.

Y sợ hãi ...

Nhưng cho dù tra rất nhiều thông tin trong Giáo hội Twilight, cũng không tìm thấy ghi chép nào tương tự, vì vậy y chỉ có thể giữ nỗi lo lắng này trong lòng.

Đột ngột……

James trong giấc ngủ nghe thấy tiếng nước sột soạt ...

Y ngủ không sâu, nên mở mắt ra ngay lập tức, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng ánh mắt vẫn là bình tĩnh không chút xao động.

Trong phòng tắm, có một bóng người mờ ảo trong chiếc blouse trắng.

James ngay lập tức đứng dậy khỏi giường, đi về phía phòng tắm và rút trong túi ra một con dao găm để tự vệ.

Nhưng vào lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.

Ryan thò đầu ra, nhếch miệng cười: "Chú tỉnh rồi à, chúng ta đi tiêu diệt ác linh nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook