Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 104: Lật bàn

Ủng Hữu Phúc Khí

27/10/2020

Khi Harry nhìn thẳng vào The Nun, cả người anh ta run lên không thể kiểm soát.

Tiếng rít bén nhọn chói tai, trái tim đau đớn dữ dội, khiến anh ta gần như không thể thở nổi.

Sau đó, anh ta có cảm giác nóng ướt từ chóp mũi truyền lại, và máu chảy không ngừng, hai chân co lại quỳ trên mặt đất.

Nước văng tung tóe khắp ...

Xung quanh tràn ngập bóng tối, cứ như muốn nuốt chửng mọi thứ.

James và Homill đỡ hơn một chút. Họ không có cảm giác sắc bén như Harry, nhưng họ cũng đang ôm đầu, tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng họ không có thời gian để chần chừ.

James nhìn Đỗ Duy, nghiến răng nói: "Đi giúp anh ấy, nếu không tất cả chúng ta đều chết."

……

Ở lối vào của cầu thang.

Đỗ Duy chống tay đứng lên, liếc nhìn ba người James chịu hết xiết đứng cách đó không xa, sau đó quay đầu nhìn kỹ The Nun.

Hồi nãy ở trong cầu thang, khi đi về phía trước, mỗi khi đến chỗ ngoạt, bỗng dưng quay lại một cách khó hiểu.

Hơn nữa bầu không khí càng ngày càng ức chế.

Cảm giác nhìn thấy chắc chắn sẽ chết, mạnh đến mức linh hồn run rẩy.

Vì vậy Đỗ Duy đã không ngần ngại châm lửa, đốt cháy toàn bộ bột xương trên người khiến cả cầu thang cháy rụi.

Sau khi bột xương được đốt cháy, nó gây sát thương lớn hơn đối với ác linh, nhưng cũng tạo nên tổn thương cho con người.

Tất nhiên, hắn làm điều này không phải vì bất đắc dĩ, mà vì không còn cách nào tốt hơn.

Quần áo của hắn đã ướt sẵn chưa khô, chỉ cần cẩn thận, hoàn toàn có thể tránh bị tổn thương từ lửa thiêu.

Bất kể như thế nào, nước thánh trên người hắn cũng có thể xối ướt quần áo vào thời khắc mấu chốt.

Chỉ là, ngoài việc để cho Đỗ Duy thành công bước ra khỏi tòa nhà bệnh nhân, The Nun cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Thậm chí, hắn có thể rõ ràng cảm giác được giờ phút này, The Nun không hề thay đổi mục tiêu sang 3 người James, vẫn lì lợm nhắm vào hắn.

Sự lì lợm này không khác gì cái bóng ...

Dù vậy, không phải lúc nào cái bóng cũng sẽ cố gắng tấn công Đỗ Duy, chỉ cần phát động môi giới, nó sẽ chạy ra ngoài để giết người khác.

Sau đó, nó lại chuyển mục tiêu sang Đỗ Duy.

Nhưng The Nun thì hoàn toàn khác, không biết có phải vì lời nguyền hay không. Mục tiêu chính của nó là giết Đỗ Duy, đơn giản trực tiếp nhưng hầu như không thể lý giải.

Bởi vì cho tới nay, Đỗ Duy đều không thể phát hiện ra quy luật của The Nun, xem ra chỉ có thể dùng một số vật phẩm để chống lại, sau khi dùng hết chỉ có thể chờ chết.

Lúc này, 3 người James cũng đã lao tới chỗ Đỗ Duy.

Mối quan hệ giữa hầu hết những Người Đuổi Quỷ là tương đối hòa hợp, bởi vì họ đều là cùng một loại người.

Ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm với nhau, khi không còn cách xử lý sự kiện ác linh, họ cũng có thể trao đổi kinh nghiệm, để cùng nhau giải quyết.

Trong khi chạy, James lấy chiếc máy ảnh kiểu cũ của mình ra, và chĩa vào The Nun.

Máy ảnh của ông ta có năng lực đối phó với ác linh, chỉ cần chụp được hình ảnh, trong một khoảng thời gian là tuyệt đối an toàn.

Tách...

Ông bấm nút chụp, và một bức ảnh của The Nun sĩ xuất hiện trong máy ảnh.

Sau đó, khuôn mặt của James ngay lập tức trở nên cực kỳ xấu xí.

Trong toàn bộ khung hình của máy ảnh, xung quanh The Nun dường như được bao bọc trong một lớp khói đen dày đặc, bức ảnh mờ đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Sức mạnh của chiếc máy ảnh dường như là một trò đùa trước mặt The Nun ...

Điều quan trọng nhất là James nhìn thấy phần đầu của The Nun trong ảnh đã bị cắt rời, chỉ còn phần dưới cổ.

Nhưng The Nun đang chậm rãi lui về trong bóng tối của cầu thang, lại có đầu ...

Máy ảnh đã ghi lại hình dáng gốc của các ác linh.

Những gì mắt thấy, đó là hình dáng của nó trước thế giới bên ngoài.

"Có phải là bị quỷ ám?"

Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm nhìn James nói: "Đúng vậy, hiện tại nó đã ám Marilyn Manson. Thì ra môi giới không hè biến mất, vẫn ở trong tháp đồng hồ."

James ậm ừ, ông định nói, nhưng cảm thấy ngực đau nhói và ho dữ dội.

Thấy vậy, Đỗ Duy cau mày nói: "Anh bị thương?"

Harry, đuổi kịp theo tới, trả lời thay: "Đúng vậy, James suýt bị một xác chết đè chết, nhưng may mà tôi đã đẩy anh ấy một cái."

Đỗ Duy không hỏi quá trình, mà trực tiếp nói: "Hiện giờ chuyện này rất phiền phức, chúng ta nhất định phải giải quyết dứt điểm. Nếu không, không chỉ tôi chết, 3 người cũng khó thoát."

Nghe vậy, James hít một hơi dài, đau đớn nhìn Đỗ Duy, nói: "Anh có thể làm gì? Máy ảnh của tôi không kiềm chế được nó. Hình ảnh chụp được đang mờ dần, và sẽ sớm hết hiệu lực."

Cho dù là ông ta, đối mặt với tình huống nan giải như thế này, cũng không biết nên làm thế nào.

Nhưng ngược lại, Đỗ Duy hình như đã từng đối kháng với The Nun từ lâu, hẳn là có chủ kiến của mình.

Đỗ Duy hiểu ý của James.

Trên thực tế, trong những con bài tẩy mà hắn đã chuẩn bị, hắn có xem xét tình huống đối mặt trực tiếp với The Nun.

Vì vậy, hắn sẽ lật bàn ngay bây giờ ...

Vì vậy, hắn bình tĩnh nhìn 3 người họ, chỉ vào đầu mình và nói: "Các người biết chiếc xe buýt ma quái không! Tôi sẽ đưa con quỷ này lên xe, còn việc các người phải làm là đến tháp đồng hồ, tìm cái đầu đó và niêm phong nó lại."

Phương pháp này rất nguy hiểm, nó gần tương đương với việc tìm chết...

Bởi vì 11 giờ đã khuya, theo quy định của xe buýt, hắn không thể ở trên xe quá lâu, một khi tới 12 giờ thì không có khả năng sống sót.

Giống như cựu thợ săn Andrew Dawkwe, đã biến thành da người ...

James đương nhiên biết về xe buýt. Ông ta nhìn Đỗ Duy, lắc đầu và nói: "Không được, chiếc gương đã không còn, chúng tôi không có bất cứ thứ gì tương tự nó để giúp anh thoát ra ngoài. Anh mà lên là hết xuống."

"Hơn nữa, làm sao anh có thể chắc chắn chiếc xe buýt sẽ xuất hiện?"

"Chúng ta hãy cùng nhau đi đến tháp đồng hồ, đóng cái đầu đó vào hộp, và mọi thứ sẽ được giải quyết."

Nghe vậy, Đỗ Duy bình tĩnh liếc nhìn 3 người bọn họ, lạnh lùng nói: "Các người không hiểu sự kinh hoàng của nó. Nếu như không cách nào dẫn dụ nó rời đi, thì dù chúng ta tiến vào tháp đồng hồ, cũng sẽ xảy ra nguy hiểm không ngờ tới, có lẽ ta đã chết hết trước khi tìm thấy cái đầu."

Nói xong, hắn lại nói thêm một câu: "Tôi biết rõ chiếc xe buýt đó nhất. Nó chỉ xuất hiện trong mưa, chỉ cần có vật phẩm là môi giới của ác linh, và tìm được bến xe, nó nhất định sẽ xuất hiện."

"Và tôi có những thứ này, cũng có một bến xe buýt ở gần cổng bệnh viện ..."

Sau khi dứt lời, 3 Người Đuổi Quỷ nhìn Đỗ Duy với ánh mắt phức tạp.

James nghiến răng nói: "Máy ảnh của tôi cũng là loại vật này, tôi cũng có thể đi, anh tìm cái đầu sẽ tốt hơn tôi."

Đỗ Duy nhìn ông ta, lạnh lùng nói: "Vô dụng, mục tiêu hiện giờ của nó là tôi..."

"Hãy làm theo những điều tôi nói, nhớ kỹ, trong tháp đồng hồ vẫn còn một ác linh, quy luật là nếu mở cửa sẽ chết, các người phải tìm cách vào được bên trong."

Nói xong câu này, Đỗ Duy không cảm xúc chạy tới cầu thang, tay ngoắc ngoắc, sau lưng ôm ba lô lao về phía cửa bệnh viện tâm thần.

Nếu không phải hết cách, hắn rất muốn James đánh lạc hướng The Nun, nhưng đáng tiếc, chỉ có hắn mới làm được.

Và ...

Đỗ Duy thực sự muốn kiểm chứng ý tưởng của mình trên xe buýt ...

James nhìn bóng lưng của Đỗ Duy xa dần, muốn nói gì đó, nhưng hình ảnh do máy ảnh thu được nhấp nháy một cách điên cuồng, hình ảnh của The Nun trở đã toàn toàn mơ hồ.

Kiềm chế đã hoàn toàn thất bại ...

Trong kinh hãi ... James thấy The Nun xuất hiện một cách quỷ dị, ở vị trí sau lưng của Đỗ Duy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook