Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 209: Kiểm tra

Ủng Hữu Phúc Khí

18/12/2020

Đỗ Duy vượt qua vành đai cách ly, và cầm ô đứng cách biệt thự không xa.

Hắn nhìn chằm chằm vào cửa sổ tầng hai mà không nói một lời, trông đầy tâm sự.

Ở phía sau, đó là 2 cấp dưới của Tom.

Họ gọi cho Sĩ quan Tom, sau khi được sự cho phép, họ không cản Đỗ Duy nữa.

Đối với họ, vị bác sĩ tâm lý có quan hệ rất tốt với Sếp Tom này, thật sự khá bí ẩn.

Cầm ô đen đứng dưới mưa, trông thật kỳ quái.

"Hey, bác sĩ Đỗ Duy, Sếp của chúng tôi sắp đến rồi. Nếu anh không có việc gì khác, chúng tôi khuyên anh nên quay lại bên ngoài khu cách ly."

Nghe thấy thế, Đỗ Duy đáp mà không cần quay đầu nhìn lại: "Được, giờ tôi đi ra ngoài."

Vừa nói, hắn vừa nhìn sâu vào cửa sổ tầng hai của biệt thự, nơi có khuôn mặt trắng như giấy của một người phụ nữ, trừng đôi mắt đen như mực, trống rỗng và vô hồn nhìn hắn.

"Hy vọng mày an phận một chút."

Đỗ Duy thầm nói, sau đó quay đầu rời đi.

Khuôn mặt người phụ nữ ở cửa sổ tầng hai cứ nhìn theo bóng lưng của hắn, cho đến khi hắn rời khỏi khu cách ly rồi dần dần biến mất.

Nó như thể một cái gì đó vẫn đang ấp ủ, và chưa đến thời điểm bùng phát.

Đỗ Duy tạm thời không rảnh xử lý nó, cũng không tìm được biện pháp thích hợp, hắn không thể làm gì ác linh, nó cũng không làm gì được hắn.

Không ai có thể giết ai.

Nhưng đối với Đỗ Duy, chỉ cần tìm được thủ đoạn thích hợp, hắn sẽ tiêu diệt ác linh này.

Dù sao, căn cứ hiện tại của hắn là ở New York, trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi. Hơn nữa bạn gái của hắn cũng không muốn xa cách hắn, vì vậy sự yên bình của New York rất quan trọng.

Vào thời điểm này, 1 chiếc xe cảnh sát chạy tới, và mở cửa ngay sau khi đỗ lại.

"F*ck! Mình ghét phải làm việc lúc trời đang mưa!"

Tom xuống xe chửi rủa, ngay lập tức có người che ô cho anh ta.

"Thưa sếp, bác sĩ Đỗ Duy đã đợi sếp khá lâu rồi!"

Tom ậm ừ, sau đó nhìn Đỗ Duy đang bình thản cầm chiếc ô đen.

Anh ta nhún vai nói: "Mỗi lần gặp anh trời đều đổ mưa, tôi luôn cảm thấy sẽ có chuyện. Nói đi, anh trai tốt của tôi, lần này anh định làm gì? Đừng nói với tôi, biệt thự này sắp xảy ra tai nạn."

Nghe điều này, Đỗ Duy chỉ lắc đầu: "Để anh thất vọng rồi. Hiện giờ biệt thự này sẽ không xảy ra tai nạn gì. Tôi chỉ tới để kiểm tra nơi này có an toàn hay không."

"Khoan đã."

Tom ra hiệu cho cấp dưới rời đi, anh tiếp tục hỏi: "Mỗi lần anh nói sẽ không xảy ra chuyện, tôi cứ cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Hãy thành thật nói cho tôi biết, có phải chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra hay không?"

Đối với Tom mà nói, anh chưa từng thấy Đỗ Duy làm chuyện gì không liên quan đến ác linh, hoặc đang giải quyết sự kiện ác linh, hoặc đang trên đường giải quyết sự kiện ác linh.

Vì vậy, hắn hoàn toàn không tin lời của Đỗ Duy.

Đáp lại, Đỗ Duy bình tĩnh nói: "Ở New York tôi đã giải quyết tất cả những chuyện có thể giải quyết được rồi, nhưng ở thành phố khác lại xảy ra một vài sự kiện ác linh, nên tôi phải đi xử lý."

Có nói chuyện này với Tom cũng không sao, dù sao thì anh ta cũng là cảnh sát New York, anh ta có thể tạo ra tác dụng không thể xem thường.

Hơn nữa với quan hệ của cả hai, báo cho anh ta biết cũng tốt.

Nhưng Tom nói với vẻ mặt cực kỳ lo lắng: "Anh đi công tác ở đâu vậy? Mất khoảng bao lâu?"

Đỗ Duy trả lời: "Thành phố Yard, khoảng 2-3 ngày."

Tom nói với vẻ mặt đau khổ: "2-3 ngày? Trời ơi! Sao anh có thể rời New York lâu như vậy, anh biết đấy, tôi không thể cảm thấy an toàn nếu anh không có mặt ở New York!"

Giọng điệu cực kỳ không nỡ.

Đỗ Duy nhanh chóng lùi lại một bước, nhìn Tom với ánh mắt cảnh giác.

Thấy vậy, sắc mặt của Tom tái mét, vội giải thích: "F*ck! Ý của tôi là, nếu như anh không có ở New York, nếu lại bị một con ác linh nào đó để mắt tới, thì tôi sẽ chết rất thảm."

Đỗ Duy bảo: "Có thể đi gặp Cha Tony."

Tom nói với vẻ mặt cay đắng: "Nếu ông ta biết tôi là mục tiêu của ác linh, ông ta có thể sẽ khóa cửa nhà thờ, tuyệt đối không cho tôi vào. Ông ta còn sợ chết hơn cả tôi."

Đỗ Duy đau đầu.

Xoa xoa trán, hắn nói: "Tạm thời chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu anh gặp khó khăn, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

Tom vẫn nói với vẻ đau khổ: "Vậy thì sao chứ? Chờ anh từ Thành phố Yard trở về New York, chắc có thể đến dự đám tang của tôi. Hay để tôi đến Thành phố Yard với anh, tôi có thể cùng anh đối đầu với lũ ác linh."

Nói đến đây, anh ta nháy mắt nói: "Đến lúc đó, chúng ta sẽ thành lập một bộ đôi Đuổi Quỷ, cùng nhau đối phó những quỷ quái chết tiệt kia."

Mặt của Đỗ Duy tối sầm lại, không thèm để ý tới Tom nữa, bèn đi về phía xe của mình.

Hắn không còn thời gian để tranh cãi với Tom, còn phải đến quận Manhattan, sau khi chắc chắn nơi đó không có vấn đề gì, hắn sẽ quay lại phòng khám để chuẩn bị rời New York.

Tom vẫn đi theo Đỗ Duy, quen thuộc mở cửa xe ngồi vào vị trí lái phụ.

"hey ... anh nghĩ cái tên bộ đôi Người Đuổi Quỷ không đủ ngầu sao? Tôi có thể nghĩ ra một cái tên khác. Tôi nghĩ theo anh sẽ an toàn hơn là ở New York."

Đỗ Duy thản nhiên nói: "Giờ tôi sẽ đi đến Ngôi nhà kinh dị, anh vẫn nhất định muốn đi cùng tôi?"

Tom tái mét: "Sao anh lại tới nơi ma quái đó?"

Đỗ Duy lạnh lùng nói: "Kiểm tra thôi!"

Tom lập tức đổi đề tài: "À, tôi đã tra ra được, 20 năm trước ở Essegrin đã xảy ra một đám cháy ở bệnh viện phụ khoa. Joanna có thể là một trong những đứa trẻ sơ sinh đã chết trong vụ cháy."

Đỗ Duy cau mày đạp ga: "Lên đường nói!"

Tom đột nhiên hét lên: "F*ck! Chờ đã, tôi muốn xuống xe! Tôi không muốn cùng anh bước vào Ngôi nhà kinh dị, bên dưới có mấy chục người chết, đó là hang ma! Tôi sợ sẽ tè ra quần mất!"

Đỗ Duy cười nhạo nói: "Không phải anh muốn cùng tôi lập ra bộ đôi Người Đuổi Quỷ sao? Chuyện quỷ dị mà ta tiếp xúc, đều có cấp bậc như Ngôi nhà kinh dị, đây chỉ là luyện can đảm cho anh chút thôi!"

Tom xanh mặt đáp: "Thật ra ... tôi nghĩ những việc chuyên môn nên giao cho người chuyên nghiệp. Một cảnh sát như tôi vẫn thích hợp khắc phục hậu quả hơn. Anh nghĩ thế nào, người anh em tốt?"

Đỗ Duy lạnh lùng nói: "Tôi rất vui vì anh đã lựa chọn đúng. Người Đuổi Quỷ không tuyệt như anh nghĩ. Trừ khi anh đang tìm kiếm kích thích, nếu không tôi không khuyên anh nên đi theo con đường này."

Tom cười nhạt và nói: "Tôi thực sự thích một cuộc sống bình dị, vì vậy chúng ta hãy quên đi sự phấn khích ban nãy."

Đỗ Duy lại trở nên lạnh lùng, nói: "Nói chung, người bình thường rất khó gặp phải ác linh."

Tom thở dài: "Nhưng tôi không tự tin vào vận may của mình chút nào."

Đỗ Duy bất lực nói: “Nếu như anh thật sự xui xẻo đến mức mỗi tuần gặp phải 2 ác linh, tôi đề nghị anh mua sẵn một miếng đất để đặt quan tài. Nhưng nếu anh nghĩ mình vẫn còn cứu được, thì tôi chỉ đề nghị em đến gặp Cha Tony. Ông ta có một tầng hầm với rất nhiều thứ để đối phó với lũ ác linh, nên anh... "

Hiếm khi, Đỗ Duy nói đùa.

Mà Tom lập tức lộ ra ánh mắt đã hiểu, trở nên có chút xấu xa.

Có lẽ mình nên rủ Cha Tony đến khu đèn đỏ xả stress vài ngày, để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người.

Nếu như mình có thể duy trì mối quan hệ bền chặt với Đỗ Duy, mình còn phải lo về ác linh nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook