Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 3: Không thể tiêu diệt

Ủng Hữu Phúc Khí

20/08/2020

11:09 Sáng, Thứ bảy, ngày 16 tháng 5.

Trong phòng khách của nhà thờ Bắc Brooke, New York.

Ngồi đối diện với Đỗ Duy là Cha Tony mặc thường phục, trước ngực đeo một sợi dây chuyền mặt thánh giá bằng bạc.

"Bác sỹ Đỗ Duy, ý của con là, đã gặp phải một số sự việc kỳ lạ không thể giải thích được, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Được rồi, vậy con còn nhớ tình hình cụ thể không?"

Đỗ Duy hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cha Tony, chậm rãi nói: "Con nhớ rất rõ, thời gian là sau 12 giờ đêm, ánh đèn trong phòng đột nhiên rất mờ, đồng thời màn hình laptop của con cũng đen thui. 2:08 sáng, con nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài phòng ngủ ở tầng hai, đồng thời vòi nước trong phòng tắm tự dưng mở ra."

"Con đã gọi nhân viên bảo trì, nhưng không tìm thấy sự cố mạch điện. Sau đó con suy nghĩ, mình không hề mở vòi sen, còn về tiếng đập cửa ngoài phòng ngủ, trong camera giám sát không có một bóng người."

"Cha Tony, con nghi ngờ mình đã gặp thứ không sạch sẻ."

Cha Tony đã hơn 50 tuổi, sau khi nghe xong, những nếp nhăn trên trán co lại, sau đó chậm rãi giãn ra.

Ông ta làm dấu thánh giá trước ngực, sau đó mở Kinh Thánh, nhìn chàng bác sỹ tâm lý trẻ tuổi, đẹp trai, hỏi hắn: "Bác sỹ Đỗ Duy, trước khi giải thích, Cha muốn hỏi con một câu, con tin trên thế giới này có thần linh hay không?"

Đỗ Duy trầm mặc hai phút rồi mới bình tĩnh nói: "Con tin."

Cha Tony gật đầu, sau đó trịnh trọng nói: "Là như thế này, Mr. Đỗ Duy, kết hợp lời vấn đề con vừa nói, Cha hoài nghi trong nhà của con có một vị khách không mời mà đến."

Cơ thể của Đỗ Duy cứng đờ trong giây lát, sau đó hỏi: "Ý cha là? Quỷ? Hay là ác linh?"

"Ừ, nhưng xin đừng sợ, Cha chỉ nghi ngờ thôi, dù sao con cũng là một bác sỹ tâm lý, à... ý của Cha chắc con hiểu."

Im lặng trong giây lát...

"Con khẳng định, trạng thái tâm lý của con không có vấn đề gì."

"Còn nữa, con muốn hỏi, nếu như Cha bảo trong nhà con có tà ma, con phải làm sao?"

Đỗ Duy rất bình tĩnh nhìn Cha Tony, trong đầu đang không ngừng suy tư, chuyện mình đang gặp phải, giống như đúc những gì bệnh nhân Elsa đã kể chiều hôm qua. Ngoại trừ vụ TV chuyển kênh không xảy ra, đó là vì mình chưa bao giờ xem TV, nên không mua.

Giả sử tất cả chuyện cô ấy kể đều là thật, ác linh cũng là thật.

Ác linh mình gặp phải, rất có thể do cô ấy mang tới.

Cha Tony xoa xoa lông mày, chậm rãi nói: "Nếu thứ đó thật sự là một ác linh, giải pháp tốt nhất chính là tiến hành một buổi Lễ trừ tà hoàn chỉnh. Nghi lễ này có khả năng cao tiêu diệt được nó, hoặc phong ấn trong môi giới nào đó, bảo đảm an toàn của con."

Đỗ Duy nhíu mày: "Lễ trừ tà? Cha có thể làm cho con không ạ? "

Cha Tony lắc đầu nói: "Cha chỉ là một Cha xứ, nghi Lễ trừ tà cần Người Đuổi Quỷ chuyên nghiệp, mà New York hiện giờ lại không có Người Đuổi Quỷ."

Đỗ Duy khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

Cha Tony đáp: "Vì một vài nguyên nhân đặc biệt, cụ thể Cha cũng không rõ. Chỉ biết những Người Đuổi Quỷ phụ trách New York đã chết liên tiếp mấy nhóm. Bên phía Giáo hội vẫn đang điều động nhân lực, trong thời gian ngắn khó mà có người qua đây."

"Hơn nữa, ngay cả khi có Người Đuổi Quỷ ở đây, muốn thực hiện nghi Lễ trừ tà phải chắc chắn con đã thực sự gặp ác linh trước đã, sau khi được giáo hội cho phép, mới có thể tiến hành, quá trình trung gian có thể phải mất cả tuần lễ... "

Đỗ Duy nheo mắt...

Nói cách khác, đợi đến khi Người Đuổi Quỷ phụ trách New York đến, trước tiên phải xác minh xem mình có thực sự gặp ác linh hay không. Sau đó phải đợi thêm ít nhất một tuần lễ, mới có thể tiến hành Lễ trừ tà, còn trước đó, chẳng biết mình phải đợi bao lâu...

Hắn nhớ lại tình trạng của Elsa khi tới phòng khám ngày hôm qua, tiều tụy, suy yếu, tinh thần rất không bình thường...

Chỉ mất một tuần để cô ấy biến đổi từ một người bình thường trở thành như vậy.

Tình huống trong nhà mình, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hình như còn nghiêm trọng hơn tình huống Elsa gặp phải.

Nghĩ đến đây, Đỗ Duy không kìm được hỏi: "Ác linh rốt cuộc là gì? "

Cha Tony suy nghĩ một lúc, mở Kinh Thánh ra, giải thích: "Ác linh đã xuất hiện trên thế giới này từ rất lâu trước đây, chúng ta không có quá nhiều giải pháp với ác linh. Chúng nó quỷ dị đáng sợ, nhưng lại có liên quan mật thiết với chúng ta. Mục đích của chúng thường rất hỗn loạn, có thể là giết người, có thể là chiếm cứ thân thể của con người, cũng có thể chỉ là muốn làm chuyện gì đó, nhưng dù là trường hợp nào, đối với chúng ta, ác linh đều mang theo ác ý."

Hình như cảm thấy thuyết pháp này hơi khó hiểu, Cha Tony lấy một ví dụ.

"Con có thể tưởng tượng ác linh thành virus! Chỉ có điều chất dinh dưỡng cho ác linh trưởng thành, là những cảm xúc hoảng hốt và sợ hãi của con người."

"Càng hoảng hốt, sợ hãi, nó trưởng thành càng nhanh, càng mạnh mẽ hơn, đợi đến khi đợi khi nó tích lũy đủ sức mạnh từ việc hút năng lượng của vật chủ đạt tới cực hạn nào đó, nó lập tức ra tay."

Nói đến đây, Cha Tony khen Đỗ Duy: "Con luôn giữ được trạng thái tỉnh táo đã rất tốt, ác linh kia hiển nhiên không thể hấp thu nhiều lực lượng từ con, cứ thế này thì có thể trụ được cho đến khi Người Đuổi Quỷ mới đến."

Đỗ Duy lắc đầu nói: "Con cảm thấy mình khó có thể sống sót đến lúc đó."

Cha Tony cho rằng lời nói của mình đã khiến chàng bác sỹ tâm lý trẻ tuổi cảm thấy tuyệt vọng, bèn an ủi hắn: "Con yên tâm, là người hầu của Chúa, Cha sẽ chỉ đường cho con."

Nói xong, Cha Tony đứng lên, quay lưng lại, lôi một cuốn sách trên giá ra, sau đó lục lọi một lúc.

Tiếp đó, ông ta lấy ra một cây thánh giá bằng bạc dài 10cm có gỉ xanh phía trên.

Cây thánh giá này trông rất cũ, bề mặt phủ đầy bụi, dường như đã bị bỏ ở đây rất nhiều năm.

"Ngoại trừ Lễ trừ tà có thể đối phó ác linh, cũng không có bất kỳ giải pháp khác hữu hiệu, nhưng theo một khía cạnh nào đó, chúng ta có thể kiềm hãm nó một chút."

"Đây là vũ khí do một Người Đuổi Quỷ lưu lại. Nó từng được dùng làm pháp khí trong Lễ trừ tà, nhiễm phải hơi thở của ác linh, chỉ cần 1.000 đô, nó thuộc về con."

Dứt lời, Cha Tony còn bắt chước trai trẻ nhún vai, hai tay nắm hai đầu của cây thánh giá bằng bạc, dùng sức rút ra.

Keng một tiếng.

Để lộ hình dáng thật sự của nó, một con dao găm.

"Ngoài khả năng chống lại sự xâm nhập và tấn công của ác linh, nó còn có thể dùng làm vũ khí tự vệ khi đụng phải kẻ xấu."

Đỗ Duy nhìn Cha Tony thật sâu, móc ví tiền từ trong túi ra, làm bác sỹ tâm lý lâu như vậy, mình có tiền.

"1.000 đô chẳng đáng gì, nhưng con muốn biết vì sao nó có thể chống lại ác linh, và tại sao Cha lại chấp nhận bán cho con thứ quý giá như thế này?"

Cha Tony ho một tiếng, nói: "Cây thánh giá này là vật do giáo hội phân phát cho giáo sĩ, à... Con cứ hiểu, đối với giáo sĩ như Cha, vật tương tự thế này có rất nhiều. Cho nên theo ý nghĩa nào đó, nó cũng không quý giá."

"Còn câu hỏi kia của con, thật ra rất đơn giản. Bởi vì nó nhiễm hơi thở của ác linh, một ác linh khác sẽ cảm thấy nó đang giành giật mục tiêu với mình, chỉ khi trấn áp được bên kia mới có thể ra tay với con."

"Đương nhiên, con dao găm thánh giá này chắc cũng không chống đỡ được bao lâu, có thể là 1-2 ngày, cũng có thể lâu hơn, cũng có thể ngắn hơn."

Đỗ Duy gật đầu, cầm tiền mặt đưa cho Cha Tony.

"Nhân tiện con muốn hỏi một chuyện, hôm qua cô Elsa Kliman có tới nhà thờ không?"

"Không có.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook