Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 78: Đổi mặt

Ủng Hữu Phúc Khí

18/10/2020

Sau khi The Nun biến mất, cảm giác ức chế, đè nén trong căn phòng bắt đầu đạt đến đỉnh điểm.

Đúng như suy nghĩ của Đỗ Duy, đám “khách trọ” trong nhà bắt đầu không nổi loạn.

Lúc này, Đỗ Duy bị ác linh nhập vào cơ thể vẫn đứng yên tại chỗ, trong tay đang cầm chiếc Thánh Giá ngược vừa giật ra từ cổ của The Nun.

Những quỷ hồn xuất hiện theo Annabelle đang nhìn Đỗ Duy với biểu cảm chết chóc.

Trong chốc lát, màn hình TV trong phòng đột nhiên sáng lên, bắt đầu nhảy kênh loạn xạ.

Sự cân bằng lần nữa bị phá vỡ, ác linh trong nhà ngay lập tức làm loạn.

Ngay sau đó, mặc dù là quan sát mọi thứ từ góc nhìn thứ ba, một khán giả, Đỗ Duy cũng có thể cảm nhận được rõ ràng ác ý ngột ngạt đến nghẹt thở.

Những thứ này nhắm vào hắn, chứ không phải ác linh chiếm đoạt cơ thể của hắn.

Điều này rất nguy hiểm.

Đỗ Duy ngay lập tức cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể của mình.

Ác linh nhập thể mang đến cho hắn cảm giác như thể bị một nhân cách kỳ lạ lồng vào, hơn nữa nó còn thống trị cơ thể của mình, điều khiển mọi thứ.

Hắn cố gắng tưởng tượng ra hồ nước tâm hồn, xây dựng một khu vực tách biệt với ác linh bao gồm tất cả ký ức, tính cách, logic hành vi tất cả mọi thứ trong trí nhớ từ khi còn nhỏ đến lớn, bắt đầu đoạt lại quyền điều khiển cơ thể.

Nhưng không hiệu quả.

Hồ nước tâm hồn chỉ là một khái niệm trong tâm lý học, chỉ có thể giúp Đỗ Duy bảo trì lý trí và nhận thức của bản thân, nhưng không có tác dụng đoạt lại quyền điều khiển thân thể.

Hắn cho rằng điều này có liên quan đến khái niệm linh hồn, một loại năng lực áp chế linh hồn của ác linh.

Nhưng điều khiến Đỗ Duy cảm thấy bất lực, chính là hắn không hề hiểu biết nào về khái niệm linh hồn.

Nhưng lúc này, xảy ra một việc ngoài sức tưởng tượng của Đỗ Duy.

"Đỗ Duy" đeo mặt nạ màu trắng đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn xuống dưới chân.

Trên mặt nạ lúc này đã xuất hiện ba vết nứt ở hốc mắt bên phải, làm lộ ra đôi mắt băng giá, lạnh lẽo chết chóc, càng thêm đáng sợ.

Dưới chân có một mảng lớn bóng tối, ẩn chứa sự hung ác cùng cực, chính là cái bóng luôn luôn kiên định với ý muốn giết chết Đỗ Duy trong suốt thời gian qua, đang từ từ đứng lên.

Nhờ sự cộng hưởng thị giác, Đỗ Duy từ trên cao nhìn thấy, trong bóng đen xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu, đột ngột mở ra, nhìn chòng chọc mình.

Sau đó, con ác linh đang nhập thể mình lập tức nhấc chân lên, ung dung thản nhiên như một quý ông, nhẹ nhàng đặt chân, giẫm lên trên cặp mắt ấy.

Quý ông nào lại thô bạo vậy chứ...

Nếu cái bóng đó không phải là ác linh, mà là con người thì lúc này chắc chắn sẽ rất đau đớn, thậm chí chửi rủa bằng mọi ngôn từ thô tục nhất.

Nhưng đáng tiếc nó lại là ác linh, không tồn tại thứ gọi là chửi rủa.

Hơn nữa, "Đỗ Duy" bị ác linh nhập thể dường như chẳng thèm để ý tới nó, sau khi giẫm vào liền bước đến vị trí của chiếc tủ khung treo tường.

Cánh cửa tủ ban đầu được đóng chặt nhưng bây giờ đã mở toang, một nửa cơ thể của Annabelle đã ở bên ngoài, lung la lung lay gần như sắp rơi xuống đất.

Ngay sau đó, như thể nhận được tính hiệu nào đó, những quỷ hồn xuất hiện theo Annabelle đều đang nhanh chóng tiếp cận "Đỗ Duy".

Có vẻ như nó đang cố gắng ngăn cản “Đỗ Duy”.

Mà từ góc nhìn thứ ba, sau khi Đỗ Duy nhìn thấy điều này lập tức đưa ra kết luận: “Annabelle có thể điều khiển quỷ hồn”.

Quỷ hồn kém hơn ác linh, trước đây chính mình luôn cảm thấy Annabelle chỉ có năng lực thu thập quỷ hồn, nhưng hiện tại xem ra còn có thể điều khiển những quỷ hồn mà nó thu thập.

Cũng vào lúc này, Annabelle thoáng run lên, phần lớn cơ thể đã thoát ra ngoài chiếc tủ đóng khung, chỉ còn chút nữa sẽ rơi xuống.

Những quỷ hồn cũng xuất hiện bên cạnh "Đỗ Duy", thậm chí hắn còn nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc, chẳng hạn như Bob ... Lisa ...

Nhưng “Đỗ Duy” không thèm để ý, có vẻ như chẳng màng đến, vươn cánh tay phải ác linh hoá ra dễ dàng đỡ lấy Annabelle đang sắp rơi xuống đất.

Nhưng chỉ có Đỗ Duy mới biết sự phản kháng của Annabelle khi bị bắt quyết liệt đến mức nào.

Ngay cả khi không phải chính mình trực diện đối mặt với Annabelle, cảm giác ớn lạnh kinh khủng dường như lan vào sâu trong tâm hồn, khiến nội tâm của hắn phải run rẩy.

Ác linh trong cơ thể Đỗ Duy đang chiến đấu với Annabelle.

Rắc...

Một tiếng nứt nhẹ của mặt nạ vang lên, lần này vết nứt lan rộng từ nửa mặt bên trái sang bên phải, nhưng chỉ bị nứt một góc, nếu muốn mặt nạ hoàn toàn vỡ vụn thì còn xa.

Sau đó Đỗ Duy thấy, cánh tay phải của mình bóp chặt lấy đầu của Annabelle, dù cho nó điên cuồng kháng cự cũng không có tác dụng gì, dứt khoát nhét lại vào trong tủ khung treo tường, đóng cửa lại.

Điều này vô cùng bất thường.

Cho dù là ác linh đã thành công chiếm đoạt thân thể cũng không thể coi khinh những thứ như nước thánh, huống gì là sử dụng nó.

Ác linh đang chiếm hữu có thể Đỗ Duy dường như có thể bỏ qua quy tắc này, có thể sử dụng chiếc tủ khung treo tường mà không hề bị bất kỳ ảnh hưởng nào, đặt Annabelle trở lại trong tủ.

Sau đó, “Đỗ Duy” xoay người, đi về phía cầu thang, cất bước lên lầu 2.

Cộp.. cộp.. cộp...

Tiếng bước chân dẫm lên cầu thang có vẻ nặng nề, không giống tiếng ồn do sức nặng của Đỗ Duy có thể gây ra. Có vẻ như một cái gì đó đã được thêm vào.

...

Tiếng bước chân không ngừng vang lên.

Trước phòng tắm trên tầng 2.

"Đỗ Duy" đi thẳng vào và vặn vòi nước, dòng nước ào ào nhanh chóng làm đầy bồn, khuôn mặt nhăn nheo của một người phụ nữ hiện ra.

Hắn đưa tay, kéo khuôn mặt ra một cách thô bạo, khi hắn ngẩng đầu nhìn vào trong gương thì lập tức xuất hiện cảnh tượng cực kỳ quỷ dị.

Dưới sự cộng hưởng thị giác.

Đỗ Duy kinh hãi phát hiện, khuôn mặt mình trong gương không hề đeo mặt nạ, gương mặt rất quen thuộc phản chiếu trong gương. Nhưng lúc này đầy vẻ nhợt nhạt, ốm yếu, giống như một bệnh nhân quanh năm chịu đủ sự tra tấn của bệnh tật.

Cảnh tượng này quá mức kỳ lạ, rõ ràng là đang đeo mặt nạ nhưng trong gương lại không hề thấy.

Như thể Đỗ Duy thực sự tồn tại trong gương.

Trong suốt quá trình này, Đỗ Duy luôn dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát, ý thức của hắn vẫn nhạy bén và bình tĩnh, không có bất kỳ dao động nào.

Cùng lúc đó, trong phòng khách lầu một, chiếc đồng hồ cổ treo trên tường dường như cảm nhận được điều gì đó, kim đồng hồ đang quay một cách điên cuồng.

...

Trong nhà tắm.

Ác linh chiếm hữu cơ thể Đỗ Duy cũng có hành động mới, túm lấy khuôn mặt nhăn nheo của người phụ nữ, nâng lên, hướng về phía mặt của Đỗ Duy trong gương.

Có vẻ như không hài lòng lắm, thậm chí còn ghét bỏ, ném đi mấy lần...

Sau đó, hắn chộp lấy khuôn mặt nhăn nheo của người phụ nữ, chậm rãi giơ lên hướng về khuôn mặt của mình trước gương, dán lên.

Giống như thay đổi mặt cho Đỗ Duy...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook