Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 437: Cuộc sống hàng ngày của Đỗ Duy

Ủng Hữu Phúc Khí

08/04/2021

Giờ là buổi sáng ngày 22/6.

Biệt thự cổ ở trung tâm TP.

Ánh nắng ấm áp.

Một tia nắng chiếu qua cửa sổ vào nhà, khiến khung cảnh này thật ấm áp.

Đỗ Duy ngồi trên sô pha chậm rãi mở mắt.

Không còn chút mệt mỏi. Hắn đang có tinh thần tốt.

Nhưng tự dưng lại thấy buồn chán.

"Giờ hình như mình không có việc gì?"

Giọng điệu của Đỗ Duy có chút khác thường.

Vấn đề của Đồng hồ của Lamer vẫn phải tiếp tục điều tra, có lẽ giáo hội và Vanity sẽ có những tài liệu liên quan.

Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Không thích hợp để tập trung vào chuyện đó.

Vấn đề của ác linh Đỗ Duy đã được giải quyết hoàn toàn.

Thứ duy nhất còn lại là chiếc đồng hồ cổ, và vấn đề ác linh hoá của bản thân.

Loại thứ hai rất dễ giải, hạn chế sử dụng sức mạnh khủng khiếp này, nên sử dụng nó như một lá bài tẩy vào thời điểm quan trọng.

Còn về đồng hồ cổ, cứ để đó đã.

Còn như ác ma nữ tu...

Đỗ Duy đứng lên, nói: "Có thể nó rất mạnh, nhưng mình đã dùng dao mổ tà linh làm giá để ghim chặt nó trên sàn phòng giải phẫu trong giấc mơ của mình. Trừ khi mình để thoát ra, nó không thể gây rắc rối gì với mình."

"Và khi mình thả nó ra, chính là khi mình sử dụng nó."

Hiện giờ, hắn không cần lo về thứ gọi là ác ma nữ tu, trừ khi nó là nguồn gốc của nguyền rủa, The Nun - nguồn gốc của nguyền rủa có tồn tại hay không cũng khó nói, nếu không thì không cần phải lo lắng gì cả.

Như hắn đã nói, đối với hắn hiện giờ ác ma nữ tu không khác nhiều so với Cái Bóng, có thể coi là một con lá bài tẩy. Chẳng qua nó không trung thành như Cái Bóng.

Đỗ Duy giống như một nhà tư bản tàn nhẫn nhất, thống nhất tất cả những ác linh có thể gom lại, hoặc bất cứ thứ lộn xộn gì khác, biến chúng thành lá bài tẩy.

Đều trở thành công cụ...

Vào lúc này, Đỗ Duy lấy từ trong tủ nhỏ ra một xấp giấy A4.

Cầm cây bút chì trên bàn tay phải, rồi bắt đầu viết.

Hắn sẽ chỉnh lý tình hình hiện tại, và năng lực của mình.

Trước hết, đó là năng lực.

[Năng lực Đánh Dấu do ác linh hoá mang lại có nguồn gốc từ năng lực nhìn thấy cảnh tượng tử vong của đồng hồ cổ, năng lực định thân, năng lực điều khiển các vật thể trong không khí, quy luật thay đổi khuôn mặt, cùng với năng lực đồng hóa tà linh, ác linh]

Một thứ thuộc về Đỗ Duy, có thứ có được sau khi hợp nhất với ác linh Đỗ Duy.

Cuối cùng thì... Đỗ Duy dường như đã nghĩ ra điều gì đó lần nữa, lại thêm một dòng ghi chú - thôi miên ám thị.

Thôi miên ám thị đối lập với năng lực của bản thân, có vẻ khá cùi.

Nhưng nó cũng phụ thuộc vào việc dùng với ai. Giờ nếu hắn thôi miên ám thị với ác linh, hoặc với một người nào đó, hắn có thể trực tiếp đùa chết đối phương.

Sau đó là các sự việc đang cần giải quyết.

【1, Đồng hồ cổ】

【2, Đi cùng Alexis đến gia tộc Wittbach】

Khi tôi viết cái này, Đỗ Duy đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình, mặc dù biết đồng hồ cổ là đồng hồ của Lamer, nhưng hắn vẫn thích gọi nó với cái tên ban đầu.

Đây là một thói quen...

Đưa bạn gái về nhà, là cuộc hẹn ngày hôm qua, tiện thể còn có thể đi xem tấm bia đá bí ẩn.

Rốt cuộc, một số thông tin mà ba vợ Lawrence thu được, cũng từ giải mã tấm bia đá mà ra, tấm bia ghi lại tấm bia của quỷ dữ. Mặc dù thông tin được giải nghĩa không chính xác, nhưng rất đáng để tham khảo.

Kiến thức là thứ quý giá nhất.

Đôi khi có thể đóng một vai trò mạnh mẽ hơn cả lá bài tẩy.

Về cơ bản là vậy.

Đỗ Duy ngừng viết, cất riêng tờ giấy.

Nhưng ngay sau đó, đột nhiên, smartphone rung lên.

Tiếng chuông chói tai...

Sau khi lấy máy ra, người liên lạc không phải là Tom hay Alexis, mà là Cha Tony.

"Lại xảy ra chuyện gì sao?"

Đỗ Duy cau mày, trực tiếp bấm nút trả lời.

"Chào buổi sáng."

Chào hỏi trước, sau đó nghe thấy giọng nói có phần uể oải của Cha Tony ở đầu dây bên kia: "Đỗ Duy, hôm qua Cha nghe Tom nói con đã chuyển đến nhà mới, môi trường mới thế nào rồi? Có quen không?"

Đây là khách sáo.

Đỗ Duy nhẹ giọng nói: "Nói chung là vẫn ổn, Cha tìm con có chuyện gì?"

Cha Tony cười khổ trả lời: "Nói thế nào đi nữa, cũng xin chúc mừng con- Đỗ Duy, theo như Cha biết thì giáo hội đã đưa con vào danh sách sẽ được thăng làm Giám mục. Con sẽ là người Giám mục trẻ nhất trong lịch sử của giáo hội, cũng là giám mục có thời gian tấn chức nhanh nhất.”

"Thú thật, Cha khá ghen tỵ."

“Oh, Cha đã làm việc cho giáo hội gần như cả đời, nhưng cuối cùng chỉ có thể ở lại nhà thờ ở New York, và chết một mình. So với con, nửa đời đầu của Cha dường như đã sống phí."

Đỗ Duy cười ha ha: "Cha có thể đến gặp bà Senna, bà ấy dường như muốn chuyển Cha trở lại San Polia, nơi đó Cha sẽ sống rất dễ chịu."

Cha Tony xấu hổ nói: "Bỏ đi, Cha không muốn đến giáo hội chút nào. Nó quá cứng nhắc, nhưng Cha thấy thoải mái khi sống ở New York. Kể từ khi Cha gặp con và Tom, cuộc sống của Cha quả thật rất tuyệt vời."

"Đây mới là cuộc sống..."

"Con biết không? Tối hôm qua Tom đã triệt phá khu đèn đỏ, hehe, cậu ta đã có một phát hiện bất ngờ."

Đỗ Duy tò mò hỏi: "Phát hiện tình cờ gì?"

Cha Tony hào hứng nói: "Là… loại party thác loạn đó, con hiểu rồi chứ? Con có muốn tham gia cùng không? Tom và Cha đã đăng ký rồi, tối nay chúng ta sẽ tiếp tục."

Chuyện này……

Thô tục...

"Cha không mệt sao?"

Giọng điệu của Đỗ Duy rất phức tạp, hắn không hiểu tại sao Cha Tony, một ông già đã gần 60 tuổi, vẫn còn sung sức như vậy.

Điều đáng tò mò hơn nữa là Tom đã làm cách nào để biến một linh mục có niềm tin vững chắc, trở thành lão già dê như hiện tại?

Đầu dây bên kia, cha Tony bình thản nói: "Mệt thì cũng có chút mệt. Dù sao Cha cũng không còn trẻ nữa, nhưng Tom đã truyền cho Cha những kỹ xảo đặc biệt. Mười năm nữa cũng sẽ không thành vấn đề!"

"Nghiêm túc mà nói, thật tiếc khi con không tham gia nhóm của bọn Cha."

Nghe vậy, Đỗ Duy hoàn toàn cạn lời.

Hắn thực sự không thể gia nhập với nhóm 2 kẻ cặn bã này.

Không nhịn được nói: "Cha gọi điện cho con chỉ để nói những chuyện này sao? Nếu là như vậy, con đề nghị Cha gọi cho Tom. Hai người sẽ có rất nhiều chủ đề, giờ con phải đi tắm rửa, ăn cơm."

Cha Tony sửng sốt nói: "Tất nhiên là không. Cha thực sự muốn nói chuyện với con, con nghe được một vài tin tức. Có vẻ như có 1 Hunter trên giáo hội sắp chết, họ cần bổ sung 1 Hunter mới.”

Đỗ Duy liếc mắt: "Hunter mới cho giáo hội, ngoài con ra, hẳn là không có ai khác đúng không?"

Cha Tony nghiêm nghị nói: "Đúng vậy, vì vậy tốt hơn hết con nên chuẩn bị. Cha không biết chuyện giữa các Hunter, nhưng nếu con cảm thấy chuyện này gây hại cho con, Cha khuyên con nên rời New York càng sớm càng tốt, chạy càng xa càng tốt."

"Cũng đừng cho người khác biết, Cha đã nói điều này với con."

"Cha không muốn gặp rắc rối từ những người trong giáo hội."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook