Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 316: Câu chuyện cổ tích hắc ám

Ủng Hữu Phúc Khí

29/01/2021

Vài phút sau, trước cửa ngôi nhà có đường nét mơ hồ.

Đỗ Duy cầm ô, ngẩng đầu lên nhìn, toàn bộ căn nhà trông rất không hài hòa, có chút giống với một ngôi nhà xây bằng gạch đá thời trung cổ, có cả ống khói trên nóc.

Nhưng bên ngoài ngôi nhà lại hiện lên một màu đen thăm thẳm.

Trông là lạ làm sao.

Đỗ Duy đứng ở cửa, nhìn cánh cửa gỗ màu đen, do dự một lúc.

Với vận may và “thân thể” này, đi vào cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng thứ hắn muốn tìm là nữ tu.

Nếu nữ tu không có trong này, sẽ rất vô nghĩa.

Nhưng đột nhiên...

Sau cánh cửa, vang lên một loạt tiếng bước chân.

Cộp……

Cốp……

Bộp bộp……

Bước chân nặng trĩu, nhưng mang theo tiếng động lạ, giống như có người đang kéo vật nặng.

Đỗ Duy từng học pháp y, có thể đoán được chủ nhân của tiếng bước chân là đàn ông.

Vì đa phần, nam giới nặng hơn nữ giới.

Chỉ có như vậy, tiếng bước chân mới nặng mới có thể vọng tới cửa.

Nhưng giây tiếp theo, tiếng bước chân đột nhiên biến mất.

Tiếp theo là tiếng cầu nguyện của một người phụ nữ.

Cô thì thầm sau cánh cửa, niệm tụng những lời trong Kinh thánh.

Nghe thế, Đỗ Duy cau mày, ngoài hắn ra, trong giấc mơ của hắn chỉ có nữ tu.

Nhưng giấc mơ này là món thập cẩm, do những giấc mơ của rất nhiều người tập hợp lại.

Bất cứ điều gì có thể xảy ra trong giấc mơ.

Điều gì xảy ra sau khi mở cửa?

Nữ tu?

Hay cái gì khác?

Nếu đó là cái trước, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nếu cái sau ……

Đỗ Duy suy nghĩ một lúc, dùng tay phải lấy khẩu súng kíp từ trong áo khoác.

Tay phải của hắn giờ đang ác linh hoá, nhưng vẫn còn tri giác.

Rầm……

Mở cửa bằng một cú đá.

Nhưng điều khiến Đỗ Duy bất ngờ là vừa mở cửa, tiếng cầu nguyện đã biến mất.

Không có "người" nào trong căn phòng này.

Trong nhà không có đèn, sàn nhà là sàn đá thật, trên vách tường có một cái lò sưởi, củi cháy đỏ rực.

Nhưng thân thể lại không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Đây là trong mơ, nhiệt độ không tồn tại.

"Kỳ lạ ... tại sao lại biến mất?"

Đỗ Duy nói thầm, cảnh giác đứng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng bên trong nhà.

Hắn đã chú ý.

Trên nền đá trong nhà có hai vệt máu đông bị kéo lê, khi lan đến gần lò sưởi bỗng nhiên biến mất.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên lò sưởi một lúc.

Vài phút trôi qua. Không có gì bất thường xảy ra.

Đỗ Duy nhăn mặt bước vào phòng.

"Trong trí nhớ và nhận thức của mình, không có ngôi nhà nào cổ xưa như thế này, có nghĩa đây là giấc mơ của người khác. Khi bước vào căn phòng này, thật ra mình đã bước vào giấc mơ của người khác."

"Nhưng giờ dường như giấc mơ này đã kết thúc ..."

Ở trong nhà, Đỗ Duy nhìn xung quanh, ngôi nhà này có hai tầng, cầu thang làm bằng cây bị chặt và đóng đinh vào nhau, tuy là cầu thang, nhưng gọi là thang dây thì cũng không có gì sai.

Nhìn lên, trần nhà hoàn toàn được làm bằng gỗ nguyên khối.

Tạm thời coi đây là tầng đầu tiên.

Đỗ Duy không tìm thấy thông tin hữu ích nào ở tầng một, đành cất ô, nhét vào ba lô rồi leo lên.

Cầu thang chỉ dài hai mét. Đỗ Duy dễ dàng leo lên tầng hai.

Hắn nhìn thấy trên bức tường tầng hai, treo một số đầu động vật đã thuộc da như: sư tử, báo gêpa và những con sói giàu có.

Trên mặt đất vẫn còn một tấm da sói đã khô, nhưng kỳ lạ thay, xung quanh tấm da sói có rất nhiều máu nâu đen đông đặc lại.

Ngoài ra, toàn bộ ngôi nhà có tông màu tối.

Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Nó giống như ngôi nhà của một thợ săn, nhưng trước đó, dường như có điều gì kỳ lạ đã xảy ra trong ngôi nhà này."

Đỗ Duy bước đến gần tấm da sói, nhặt nó lên, dưới tấm da sói có một chiếc mũ nhăn nheo và mục nát.

Nhìn dấu vết của chiếc mũ, hắn nhỏ giọng nói: "Màu đỏ?"

Thật khó hiểu……

Trong đầu Đỗ Duy nảy ra một ý tưởng ngớ ngẩn.

Hắn hít một hơi thật sâu và đi dọc theo vết máu trên mặt đất.

Rắc...

Sàn gỗ không chịu nổi sức nặng.

Trong vòng vài bước, Đỗ Duy đã vào một căn phòng trên tầng hai.

Đây là một căn phòng rất đơn giản, có 1 chiếc giường lớn, nhưng khăn trải giường dính đầy máu đã đông đặc, thậm chí có cả những sợi tóc màu nâu.

Nó thuộc về tấm da sói kia.

Trên đầu giường, có một cuốn sách vừa dầy vùa nặng đã được mở ra.

Không phải là nhật ký...

Đỗ Duy bước đến bên giường, đưa mắt nhìn xuống dưới.

Trên sách viết: Truyện cổ tích Andersen - Cô bé quàng khăn đỏ và Sói xám xấu xa.

Kết hợp các cảnh đã thấy trước đó. Mọi thứ đã rõ.

Ai đó đã có một giấc mơ, bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích Andersen Cô bé quàng khăn đỏ và Sói xám xấu xa trong.

Nhưng giấc mơ này dường như không phải là một câu chuyện cổ tích.

Lúc trước Đỗ Duy nghe thấy tiếng kéo lê ngoài nhà, có thể dễ dàng liên tưởng, con sói xám lớn đã ăn thịt Cô bé quàng khăn đỏ, đồng thời chết ở tầng hai.

Kẻ nào đó đã mổ bụng con sói xấu lớn, lôi xác Cô bé quàng khăn đỏ tới bên lò sưởi và ném thẳng vào trong lò.

Và kẻ đó có lẽ đến từ câu chuyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ ...

Như vậy, ác mộng kết thúc tại đây.

"Nghe như đang mơ thấy cổ tích hắc ám..."

Đỗ Duy không khỏi chế nhạo, lại lấy ra đồng xu.

"Khi mình bước vào cơn ác mộng này, giấc mơ vừa kết thúc. Nó đã nuốt chửng giấc mơ, nên tôi chẳng thu được gì cả. Nhưng nghĩ ngược lại, quả thực là nó đã nuốt chửng giấc mơ của người khác, nhưng không thể nuốt chửng giấc mơ của mình, bởi vì hiện giờ mình không mơ, mà đang ở trong mộng."

"Giấc mơ của mình không bắt đầu, cũng sẽ không kết thúc."

"Nhưng giấc mơ này là giấc mơ chung của nhiều người. Chỉ cần đi vào giấc mơ của người khác, trước khi nó nuốt chửng giấc mơ, mình có thể tìm thấy nó."

"May mắn sẽ chỉ cứu mình khỏi nguy hiểm, hoặc thậm chí không gặp phải nguy hiểm nào cả, vì vậy điều mình cần là vận rủi."

"Phải tung được mặt xui xẻo. Chỉ có thế mình mới bước vào cơn ác mộng của người khác."

Nói xong, Đỗ Duy lại tung đồng xu.

"Tôi muốn mặt sau!"

Hỏng rồi……

Lần này là mặt tốt.

Nếu không gian lận, về cơ bản không thể xác định được sẽ tung được mặt nào của đồng xu.

Đỗ Duy trực tiếp tháo mặt nạ xuống, vô cảm nhìn đồng tiền rồi lại ném.

Vận may của hắn luôn rất tệ.

Nếu không, đã không phải liên tục cũng gặp phải ác linh.

Quả nhiên, như Đỗ Duy mong muốn, lần này đồng xu là mặt sau.

Trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ quái, hơi giật mình, giống như giẫm vào giữa khoảng không, bởi vì không giẫm trúng mặt đất mà mất đi cảm giác an toàn.

Không có Cái Bóng bao phủ, Đỗ Duy thực sự có thể cảm giác mình rất xui xẻo.

Nhưng hắn cảm thấy như vậy là chưa đủ.

Vì vậy, Đỗ Duy đã tung đồng xu hai lần.

Tất cả đều là mặt sau...

Rầm……

Ngoài nhà, một tia chớp xẹt qua bầu trời u ám. Mưa như trút nước.

Toàn bộ thế giới giấc mơ đã thay đổi.

Đỗ Duy bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía sau ...

Sau lưng hắn, cánh cửa của ngôi nhà này bỗng trở thành một lối đi hẹp bằng đá...

Chỉ đủ cho một người lòn qua.

Đối diện với lối đi là một nơi được trang trí rất sang trọng giống như nơi tụ họp của giới thượng lưu.

Có rất nhiều đàn ông và phụ nữ mặc vest và váy dạ hội, tất cả mọi người đang hát và nhảy.

Nhưng không có âm thanh nào phát ra từ trong lối đi.

Đỗ Duy nhìn cảnh này, lạnh nhạt nói: "Xem ra mình đã xui xẻo đến mức ác mộng chủ động tìm tới. Thực sự là hoang đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook