Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 14: Cái đầu biến mất

Ủng Hữu Phúc Khí

26/08/2020

Trong phòng tắm của nhà hàng xóm, Roy.

"Bác sĩ Đỗ Duy, anh chắc chắn muốn xem, đúng không?"

Tom nhìn người đàn ông Á Đông có gương mặt lạnh lùng, nhún vai hỏi lại.

Nếu không phải vì chuyện này tính nguy hiểm quá lớn, nếu không phải người đàn ông này ý thức được tình hình của mình, nếu không phải anh ta nói bản thân từng học pháp y. Mình tuyệt không đồng ý dẫn anh ta đến hiện trường.

Nghe Tom nói như vậy, Đỗ Duy lạnh lùng nhìn anh ta, nói: "Sao lại không?"

Tom lắc đầu nói: "Tình huống bên trong rất máu me, ngay cả một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm như tôi cũng cảm thấy khó chịu, buồn nôn. Anh chỉ là người bình thường, nếu sợ quá rồi... chắc anh hiểu ý tôi."

Đỗ Duy đưa tay nắm quả đấm cửa phòng tắm, quay đầu lại nhìn Tom, nói: "Những thi thể mà tôi từng giải phẫu khi còn đi học có thể còn nhiều hơn số tội phạm anh từng bắt. Còn nữa, khi anh khuyên tôi, khóe miệng anh bất giác run lên, mắt cũng nheo lại một cái, biên độ mặc dù không lớn, nhưng đủ để hiểu là anh muốn cho tôi đi vào."

Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn Tom : "Anh còn muốn nói gì nữa không?"

Khoé miệng của Tom giật giật: "Không ... không có."

Anh không nên lý luận với một bác sỹ tâm lý.

Những người này, quả thật còn đáng sợ hơn cả những xác chết máu me nhất.

Cạch...

Cánh cửa phòng tắm mở ra.

Ánh sáng bên trong rất mờ, trên mặt đất có những vệt bẩn lớn màu nâu sẫm.

Trên thành bồn cầu, một "thứ" vặn vẹo nằm ngay đơ, nếu không có hai cánh tay ép vào thành bồn cầu thì khó mà biết được đó có phải con người hay không.

Đỗ Duy nhíu mày, trong không khí đầy mùi máu tươi và thứ gì đó rất buồn nôn, khiến người ta liên tưởng đến lò mổ.

Khi còn học đại học, hắn học chuyên ngành pháp y, sau này vì một số lý do đã lựa chọn từ bỏ. Nếu không, hắn đã là một chuyên gia pháp y rất giỏi.

Tách ……

Bật công tắc đèn trên tường.

Trong tích tắc, ánh đèn chói mắt đã chiếu sáng cả phòng tắm.

Đỗ Duy nhìn qua bộ đồ mà thi thể chống tay trên thành bồn cầu đang mặc, một chiếc đầm đen ôm trọn thân hình mảnh mai duyên dáng. Nhưng lúc này, tấm thân ấy như vừa bị một con quái vật độc ác vặn xoắn nhiều vòng liên tục.

Trên hai cánh tay của cô ta nổi lên nhiều vùng tím tái, và nhiều khối cơ trên cánh tay sưng phồng lên.

Lui ra sau nhìn cho thật kĩ, chỉ có thể nhìn thấy một vết thương cắt ngang.

Những mảng máu lớn trên mặt đất chảy ra từ vị trí của bồn cầu, tuy lúc này đã đông lại, nhưng không khó để hình dung cảnh tượng máu bắn ra kinh tởm đến mức nào.

Rõ ràng, rất có thể chuyện này do ác linh gây ra.

Đỗ Duy lạnh lùng rời mắt khỏi thi thể, nhìn cách bài trí trong phòng tắm, quay đầu nhìn Tom.

"Đầu của cô ta ở đâu?"

"Chúng tôi đã lục tung toàn bộ ngôi nhà, nhưng không thể tìm thấy".

Đỗ Duy thầm ghi nhớ, gật đầu: "Người của anh vào phòng này chưa?"

Sắc mặt của Tom có chút khó coi, khá khó chịu nói: "Không, trường hợp này hơi đặc biệt, trước khi chuyên gia đến chúng tôi sẽ không vào, tránh phá hỏng hiện trường."

Đỗ Duy gật đầu: "Xét theo thời gian vệt máu đông đặc trên mặt đất chắc phải hơn một giờ, nhưng tôi không thể xác định chính xác thời gian cô ta tử vong trước khi chạm vào thi thể."

Tom ra dấu đã biết, sau đó nhăn mặt đóng cửa phòng tắm.

Cái chết của Roy quá kinh hoàng và đẫm máu, dù là một cảnh sát dày dạn chắc chắn cũng cảm thấy chịu.

“Trước khi bác sĩ pháp y đến, chúng tôi không thể chạm vào xác chết, họ sẽ giải quyết phần còn lại."

Tom hít một hơi thật sâu và chậm rãi nói với Đỗ Duy: "Đúng rồi, anh và Roy là hàng xóm của nhau đã lâu. Anh hiểu cô ta được bao nhiêu?"

Vẻ mặt Đỗ Duy vẫn lạnh, một loạt phát hiện trước đó xẹt qua trong đầu.

Ví dụ, khi cô ta rời đi với một chiếc vali nặng, vào ngày hôm sau khi gặp lại cô ta kể do trời mưa nên sau 12 giờ đêm đã trở về nhà, và không tiếp tục đi chơi xa nữa.

Nhưng thực tế đêm qua trời không hề mưa, thời gian chính xác trời mưa là: 6h16 sáng.

Đỗ Duy rất chắc chắn về thời gian, bởi vì gần như cả đêm hắn không ngủ.

Và hắn gặp lại Roy sau 7 giờ sáng, ô của cô ta ướt đẫm, nếu thật sự sau 12 giờ cô ta mới về nhà thì ô phải khô.

Tất nhiên, điều này không nói rõ được gì. Hắn nhìn Tom, thản nhiên đáp: "Không nhiều. Trong trí nhớ của tôi, Roy là một người rất cô độc. Dù là hàng xóm, nhưng chúng tôi không thân lắm.”

"OK, những người khác cũng nói vậy, nhưng chúng tôi tìm hiểu được Roy đã có bạn trai. Anh đã gặp gã đó chưa?"

Tom cau mày dẫn Đỗ Duy ra khỏi phòng tắm.

Vừa đi, Đỗ Duy vừa lắc đầu: "Tôi chưa từng qua, anh ta tên gì?"

Tom trả lời: "Tôi không biết, thông tin của người này chỉ tồn tại trong nhật ký của Roy, hơn nữa toàn gọi là anh ấy, không có tên họ cụ thể."

Đang nói chuyện, Tom lại hỏi: "À phải rồi, sáng nay anh đã gặp Roy. Hai người đã nói về chuyện gì?"

Đỗ Duy suy nghĩ một chút, mới nói: “Sáng sớm chỉ chào hỏi xã giao thôi, cô ta nói muốn đi siêu thị, hỏi tôi có muốn mua gì không, cô ta có thể mua về cho tôi."

"Và?"

"Tôi muốn một gói thuốc lá, một gói Black Forest với giá 5 đô la."

"Chà chà, bạn của tôi... tôi nghĩ anh bạn nên cảm thấy may mắn."

Khi nghe tên của nhãn hiệu thuốc lá này, sắc mặt của Tom đột nhiên trở nên kỳ quái.

Đỗ Duy nhướng mày: "Ý của anh là?"

“Tôi nghĩ anh sẽ biết sau khi đọc nó, dựa trên chỉ số IQ của anh.” Tom cười lạnh, đưa Đỗ Duy đến một phòng chứa đồ tạp vật và mở cửa.

Căn phòng trống không, trên mặt đất có một túi ni lông đen đã mở.

Toàn bộ căn phòng không có đồ trang trí, tường trống trơn, trần nhà đã được dỡ bỏ, để lộ mái bê tông màu nâu.

Mặt đất, tường, thậm chí cả mái nhà đều được vẽ đầy ký hiệu màu đỏ. Chúng đan xen vào nhau, giống như một loại câu đố, nhưng dường như chúng có một quy luật nhất định, tương tự như một số vòng tròn ma thuật của Torino.

Đỗ Duy nhìn chằm chằm các ký hiệu một lúc, sau đó đột nhiên khịt mũi: "Có trộn cả máu."

Tom ngạc nhiên nhìn hắn: "Sao anh biết?"

Sắc mặt của Đỗ Duy có chút khác thường, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói: "Tôi rất nhạy cảm với mùi máu ... dù qua bao lâu cũng có thể nhận ra được."

Tom rất ngạc nhiên: "Chà, giờ tôi tin anh có thể thực sự từng học ở đại học pháp y."

Sau đó, anh đeo găng tay đi tới bên túi ni lông, mở nó ra, lấy ra một bao thuốc lá, lắc lắc với Đỗ Duy.

"Đây là ..." Đỗ Duy không nhìn anh ta, mà nhìn chằm chằm túi ni lông màu đen đã mở ra.

Bên trong chiếc túi ni lông màu đen có 2 cây dao rất nhọn, chất khử mùi, chất khử trùng, chất tẩy rửa, chất làm mát không khí và một chiếc đầm đen còn nguyên tem, một cái chai có dán nhãn là: Ethoxyethane[1].

"Eth..."

Ánh mắt của Đỗ Duy lạnh như băng, hắn vốn là một người cực kỳ thông minh, đương nhiên luôn cảnh giác với sự dị thường của Roy.

Khi hắn nhờ cô ta mua giúp thuốc lá, cô ta hơi do dự.

Nhưng điều hắn không ngờ là người phụ nữ này muốn xử mình.

"Thấy rõ chưa, nếu khi anh về nhà mà người phụ nữ này vẫn còn sống, chắc bây giờ tôi nên kéo dây băng phân cách ở nhà anh."

Tom tự cho mình rất hài hước, huýt gió một điệu rồi ném bao thuốc cho Đỗ Duy.

Đỗ Duy bỏ bao thuốc vào túi, sờ vào khẩu súng lục ở bên hông, gương mặt cực kỳ vô cảm, lạnh lùng.

[1] Ethoxyethane: Diethyl ether, hay đơn giản là ether, là một hợp chất hữu cơ trong lớp ether với công thức ₂O Diethyl ether, hay đơn giản là ether, đôi khi viết tắt là Et ₂O, là một hợp chất Nó là một chất lỏng dễ cháy không màu, rất dễ bay hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook