Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 5: Ai đang gõ cửa

Ủng Hữu Phúc Khí

20/08/2020

Đút chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ.

Răng rắc...

Cửa vừa mở, một cơn gió lạnh ùa vào.

Ánh mắt của Đỗ Duy bình tĩnh, ung dung bước vào như ngày thường.

Nhiệt độ trong nhà cũng không đột ngột trở nên lạnh lẽo như trong tưởng tượng. Hay như các tác giả tiểu thuyết kinh dị hạng ba thường thích miêu tả: cơn ớn lạnh rùng mình bò lên lưng khiến người ta rợn tóc gáy.

Dường như không có gì thay đổi.

Đỗ Duy treo biển mở cửa hoạt động bình thường, sau đó lấy laptop ra, ngồi trên ghế sô pha màu cà phê tiếp bệnh nhân ở tầng trệt, nhấp vào trình duyệt web.

Cha Tony từng nói, khi ác linh để mắt tới ai, chạy trốn cũng vô ích, chỉ khiến nó ra tay sớm hơn, chết càng nhanh.

Cho nên tạm thời cứ ở nhà không phải một lựa chọn tồi, ít nhất, nhà là một nơi quen thuộc, khiến người ta thoải mái hơn ở một nơi xa lạ.

Nhập từ "Ác Linh" trên ô địa chỉ của trình duyệt web và nhấn Enter.

Rất nhanh, đập vào mắt Đỗ Duy là những bài post và một đống trang web về ác linh.

Có chừng hơn 50 trang web.

Đỗ Duy chọn mấy bài post cũ hơn, mở ra xem.

...

Thứ ba, ngày 14, tháng 7, năm 1978

Bang Kansas, trong một thị trấn ngoại ô, gia đình Rogers -- toàn bộ mất tích.

Là một người yêu thích tranh sơn dầu, Roger rất thích sưu tầm những bức tranh nổi tiếng. Vào ngày 02 tháng 7 năm 1978, Roger đã mua một bức tranh sơn dầu Một Cánh Cửa Khác của họa sĩ Barov từ một doanh nhân vô danh.

Rạng sáng ngày 14 tháng 7, hàng xóm của nhà Roger nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ, giống như hai người đang cãi nhau, kéo dài cả tiếng đồng hồ. Sau đó là khoảng thời gian im lìm, khoảng 10 phút sau, người hàng xóm nghe thấy tiếng khóc từ nhà Rogers.

Hàng xóm sang gõ cửa hỏi thăm, nhưng không thấy ai trả lời.

Sáng sớm hôm sau, cả gia đình 4 người nhà Rogers biến mất, cho đến tận ngày hôm nay, không ai biết rốt cuộc họ đã đi đâu.

...

Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 1989.

Bang Jedkla, sự kiện ác linh Mary Đẫm Máu.

Ác linh Mary Đẫm Máu là một truyền thuyết kinh dị dân gian của bang Jedka.

Vào ngày 1 tháng 12, một cô gái cũng tên Mary đã chơi Trò chơi gọi hồn với các bạn học trong trường.

Phương thức gọi hồn của bọn họ hình như bắt chước một nghi thức ma quỷ nào đó. Theo lời kể của người dân sống tại thời điểm đó, họ đặt một mảnh giấy trong lớp học, mỗi người đều cắt mấy thứ như tóc, móng tay, máu của mình.

Sau khi nghi lễ gọi hồn kết thúc, họ đều nghe thấy giọng nói hung ác của một người phụ nữ, là mụ ta? Nó nói ra một cái tên: Mary...

Vào thứ sáu, ngày 2 tháng 12, tất cả những ai đã tham gia Trò chơi gọi hồn bỗng nhiên phát điên và la hét trong giờ học.

Những người khác cố gắng kiểm soát đám Mary, trói họ vào ghế, và báo cảnh sát.

Nhưng chiếc ghế dường như bị một thế lực bí ẩn nào đó tác động, lơ lửng giữa không trung một cách kỳ lạ, sau đó lật chổng ngược, rơi mạnh xuống cái rầm.

Ngoại trừ một người may mắn sống sót, những người khác đều chết tại chỗ vì gãy cột sống cổ.

Và người sống sót chính là cô gái có tên Mary.

Sau sự cố, trường học bị phong tỏa. Mãi đến thế kỷ này mới bãi bỏ phong tỏa, một bệnh viện được xây dựng ngay trên mảnh đất cũ.

Chú thích: Sự kiện ác linh Mary Đẫm Máu hoàn toàn có thật, mọi thông tin liên quan đều có thể tra tìm, hy vọng có thể sớm ngày vạch trần bộ mặt thật của sự kiện ác linh Mary Đẫm Máu.

...

"Trò chơi gọi hồn... "

Sau khi đọc thông tin về sự kiện ác linh Mary Đẫm Máu, Đỗ Duy cau mày, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào 4 chữ Trò Chơi Ác Linh.

Không biết vì sao.

Hắn chợt nghĩ đến cô bé Ronald Reagan, đi cùng với cha mẹ, vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 2, người đã đến để được tư vấn về những vấn đề thần kinh của mình.

Cùng chơi trò Trò chơi gọi hồn, người trước suýt chết, người sau mắc phải chứng nhân cách phân liệt nghiêm trọng, nghĩ rằng mình là một người đàn ông tên là Hoddy...

Chờ đã...

Ngộ nhỡ, đó không phải là nhân cách phân liệt thì sao?

...

Đỗ Duy đột nhiên rất muốn gặp lại cô gái nhỏ ấy, để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với cô bé. Có lẽ chẩn đoán lúc đó của mình đã sai, có khả năng cô bé thực sự gặp phải sự kiện ác linh...

Nhưng đúng lúc này, một bài post xin giúp đỡ lại thu hút sự chú ý của hắn.

Bài được đăng lúc 4:10 sáng hôm nay.

Post bài là một người có ID: Conan Doyle, ID này Đỗ Duy nhớ rất rõ, bài đăng tối hôm qua mình xem, kẻ lôi mẹ của chủ bài post ra chửi nhiều nhất chính là người này.

Sau khi nhấp vào.

Nội dung như sau:

Tôi là Conan Doyle, và tôi đã gặp phải chuyện không thể lý giải.

Có lẽ khoảng 3 giờ sáng, nghề của tôi là phát thanh viên nên phần lớn thời gian tôi làm việc vào ban đêm.

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa rất đều đặn, rất ... kỳ lạ?

Điều này gần như là không thể, vì lý do chuyên môn, công việc của tôi được thực hiện trong phòng thu được cách âm tuyệt đối. Theo lý thuyết, dù bên ngoài có kẻ nổ súng cũng không thể truyền vào phòng thu.

Nhưng mọi thứ thật kỳ lạ.

Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều nên mở “cửa” phòng thu, bước ra phòng khách chuẩn bị mở cửa. Vì tôi nghĩ gõ cửa vào giờ này chắc phải có chuyện rất quan trọng.

Nhưng tôi chỉ tạm thời không kịp phản ứng, khi đi đến gần cánh cửa, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Vì vậy, khi tôi bước đến cửa, cũng không mở cửa, mà nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo.

Bên ngoài rất tối, một màu đen rất dị thường ...

[Vì vậy, tôi đã chụp một bức ảnh]

Đỗ Duy rê chuột nhấp vào file ảnh, sau đó hắn nhìn thấy bức ảnh.

Góc độ mà chủ bài post Conan Doyle chụp ảnh là đối diện mắt mèo. Hơn nữa còn bật đèn flash, qua mắt mèo có thể nhìn rõ cảnh vật ở bên ngoài.

Sau đó, anh ta nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu với đồng tử giãn ra.

Tôi là Conan Doyle.

Khi tôi nhìn thấy ánh mắt đó, tôi suýt nữa tè ra quần.

Sau đó, tôi lập tức trở về phòng, tôi rất sợ, rất sợ. Tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện khủng khiếp như thế này, chúng chỉ có trong tiểu thuyết và phim kinh dị.

Nhưng rồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân ...

Tiếng bước chân này đến từ phòng thu âm, nó dường như biết tôi đang ở đâu, và nó đang đi về phía phòng của tôi ...

Tôi lập tức báo cảnh sát. Nhưng không hiểu tại sao, sóng của smartphone cứ như bị ảnh hưởng bởi một loại từ trường nào đó, rất yếu.

Smartphone bị mất sóng...

Người xa lạ, nếu bạn đọc được bài post này, làm ơn hãy báo cảnh sát. Địa chỉ của tôi là Bắc Brooke...

Bây giờ, nó đã đến trước cửa, nó đang đi vào...

-- 4:40 sáng.

Kéo xuống thêm, có vài comment của một số người, 80% trong số đó bày tỏ sự hoài nghi, bảo chủ bài post bịa đặt chuyện ma quỷ, v.v.

Tuy nhiên, biểu cảm của Đỗ Duy lại căng cứng, hắn kéo về lại đầu trang và đọc nó một cách cẩn thận.

Sau đó, anh hít một hơi thật sâu ...

Một vệt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Rất có thể ngay từ đầu mình đã đoán sai.

Ác linh trong nhà mình, tới 2 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook