Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối đó Tiêu Thỏ và Hiên Viên Lăng cùng trở về nhà họ Hiên Viên, bởi vì hôm nay lúc đi ra khỏi nhà, Hiên Viên Lăng đã đánh tiếng với mẹ rồi, nói đêm nay Tiêu Thỏ sẽ tới nhà ăn cơm, cho nên khi bọn họ tan trường về nhà, đồ ăn đã được để sẵn trên bàn, hơn nữa còn có đến tám món.

Tiêu Thỏ có chút lúng túng nói với mẹ Hiên Viên, "Mẹ Hiên Viên à, không cần mỗi lần con đến thì bày nhiều đồ ăn ngon như vậy, lần sau sao con dám qua đây ăn nữa chứ."

Ở trong mắt của mẹ Hiên Viên, Tiêu Thỏ là một cô gái ngoan, hiểu lễ nghĩa, hơn nữa cô còn giúp đỡ nhà bọn họ rất nhiều, từ tận đáy lòng mẹ Hiên Viên rất yêu thích Tiêu Thỏ, mỗi lần Tiêu Thỏ đến, bà chỉ sợ mình chậm trễ tiếp đãi Tiêu Thỏ không được chu đáo.

Mẹ Hiên Viên cười thân thiết nói, "Đừng ngại đừng ngại, hơn nữa bác nghe Tiểu Lăng nói con đang mang thai, nên ăn nhiều đồ bổ vào."

Tiêu Thỏ nhìn Hiên Viên Lăng, Hiên Viên Lăng làm như không nhìn vào ánh mắt của cô, tự đắc nhìn về hướng khác.

Bởi vì ba của Hiên Viên Lăng chết sớm, lúc anh còn nhỏ thì đã qua đời, cho nên thời gian qua nhà họ bọn họ sống rất cực khổ, mẹ anh vừa làm cha vừa làm mẹ, một mình nuôi anh còn không nói, còn phải nuôi cả gia đình, bọn họ sống khó khăn như vậy, huống chi Tiêu Thỏ, chưa kết hôn đã có con, ngày sau sẽ càng khó khăn hơn.

Lúc ăn cơm, mẹ Hiên Viên không ngừng gắp đồ ăn cho Tiêu Thỏ, còn nói cho cô biết, ăn thứ nào thì tốt cho thai nhi, Tiêu Thỏ nghiêm túc nghe, cố gắng nhớ hết.

Cơm nước xong xuôi, ba người ngồi ở trên sô pha, ăn trái cây mà mẹ Hiên Viên đã chuẩn bị.

Mẹ Hiên Viên hỏi, "Nghe Tiểu Lăng nói, con tính sinh đứa nhỏ này ra hả?"

"Dạ." Tiêu Thỏ gật đầu, đáp lại với vẻ lo lắng, suy nghĩ của cô giờ này đều bị hấp dẫn bởi những tài liệu mà Hiên Viên Lăng đưa cho cô, chắc hẳn mấy thứ này được Hiên Viên Lăng cố ý bày lên bàn.

Tiêu Thỏ nghiêm túc nhìn về phía Hiên Viên Lăng, "Cậu làm những chuyện này cho tôi xem sao?"

Hiên Viên Lăng không phủ nhận, anh gật đầu thừa nhận, còn nói, "Tôi chỉ muốn cho cô biết rõ, làm mẹ đơn thân là một chuyện vất vả như thế nào, áp lực cần phải thừa nhận cũng rất lớn."

Tiêu Thỏ đọc rất nhiều, có chút ngây dại nói, "Tôi không cần làm lụng vất vả vì tiền! Hơn nữa ba mẹ cũng rất thương tôi, sẽ không để tôi chịu đau khổ, bọn họ sẽ giúp đỡ tôi."

"Nhưng còn đứa nhỏ thì sao! Lớn lên trong một gia đình không hoàn chỉnh, tâm lý xảy ra vấn đề thì như thế nào?"

"Vậy cậu có bị như thế không?"

Hiên Viên Lăng không được tự nhiên gục mặt xuống, phản bác, "Tôi không giống như thế."

"Có cái gì không giống, không phải đều không có ba sao? Nhưng tôi nhìn cậu rất quái nha! Cậu rất hiếu thảo, nói chính xác hơn thì chỉ cần có mẹ yêu thương đứa nhỏ, đứa bé cũng có thể khỏe mạnh lớn lên, mẹ Hiên Viên, bác nói có phải không?"

Mẹ Hiên Viên chỉ cười mỉm, chẳng nói gì lại.

Dù sao lời nói đó, bà cũng không thể phản bác lại được.

"Thỏ con, cô còn nhỏ, có nhiều chuyện cô còn chưa có thể hiểu hết được, bây giờ cô chỉ xúc động làm ra quyết định như thế, tương lai chắc cô sẽ hối hận."

Tiêu Thỏ cười vui vẻ, nói với mẹ Hiên Viên, "Mẹ Hiên Viên, bác nhìn Tiểu Lăng rất đáng yêu đúng không, rõ ràng nhỏ hơn con, nhưng nói chuyện lại như ông già, còn nói con sẽ hối hận nữa! Khẩu khí này nghe rất khó chịu đó."

Trên mặt của Hiên Viên Lăng xuất hiện vết đỏ mất tự nhiên, khẩu khí thẹn quá hóa giận vang lên, "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi."

Khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Tiêu Thỏ ngừng lại một chút, "Tôi biết, nhưng dù sao cậu cũng không phải là tôi, cậu cũng không biết tôi muốn cái gì, tương lai tôi cũng không biết bản thân mình có hối hận khi sinh đứa nhỏ này ra hay không, nhưng tôi biết rõ hiện tại bây giờ nếu tôi buông tay nó, thì tôi sẽ ân hận suốt đời, nếu đã như vậy, cậu thấy tôi còn có lý do gì để buông tay nó sao?"

"Nhưng mà..."

"Tiểu Lăng." Mẹ Hiên Viên ngắt lời Hiên Viên Lăng, "Thỏ con có suy nghĩ của nó, con đừng lấy suy nghĩ của mình áp đặt lên nó, vậy mới thật sự muốn tốt cho nó, và tôn trọng nó."

"Mẹ, nhưng đó là lựa chọn hoàn toàn không tốt cho cô ấy."

Mẹ Hiên Viên thở dài nói, "Con cái đứa nhỏ này sao đầu óc chậm thế, ngược lại mẹ cảm thấy lời nói của thỏ con rất có đạo lý, tương lai có hối hận hay không còn chưa chắc, bây giờ thay vì phản đối thì cứ cố chăm sóc tốt cho nó, nói thế nào đó cũng là quyết định của con bé, nó nhất định sẽ hạnh phúc có đúng hay không?" Câu nói sau cùng là nói cho Tiêu Thỏ nghe.

Tiêu Thỏ gật đầu, "Con cảm thấy con có thể!"

"Ừ, nếu đã như vậy, mẹ Hiên Viên liền ủng hộ con, bây giờ chuyện con mang thai là quan trọng nhất, có rảnh thì thường xuyên tới đây, mẹ Hiên Viên sẽ làm thật nhiều món ngon bồi bổ cho con, con quá gầy, thừa dịp lần này bồi bổ cho thật tốt, tương lai sinh đứa nhỏ sẽ rất cực đó."

"Dạ vâng ạ!"

Hiên Viên Lăng thấy khuyên bảo đều vô hiệu, hai vai buông xuống cảm thấy rất thất vọng, buồn thiu quay về phòng mình.

Nằm ở trên giường, Hiên Viên Lăng cảm thấy rất mơ hồ, giống như người có con chính là anh vậy. Anh mới phát hiện mình có những tâm tư khác thường đối với Tiêu Thỏ, nhưng cô không những có người yêu, mà giờ cô còn mang thai con người khác nữa, nói thật để cô bỏ đứa nhỏ đi, không đơn thuần là vì muốn tốt cho cô, cũng là vì muốn tốt cho bọn họ, anh vẫn còn ảo tưởng giữa bọn họ chắc sẽ có tương lai tốt hơn.

Dù sao cũng có rất nhiều người lấy thân báo đáp mà, cho nên anh cũng muốn như vậy, nhưng Tiêu Thỏ lại hoàn toàn không có tâm tư giống như anh.

Ngoài cửa không ngừng truyền đến âm thanh vui vẻ của Tiêu Thỏ và mẹ Hiên Viên, giữa những tiếng kinh hô, hình như bọn họ đang nói đến chuyện thú vị gì đó, nghĩ đến có thể bọn họ đang nói đến chuyện nuôi dạy con cái, Hiên Viên Lăng liền cảm thấy buồn chán.

Sau khi người bên ngoài ngồi hơn nửa tiếng, mẹ bước vào phòng nói, "Tiểu Lăng, Tiêu Thỏ phải về, con đưa con bé về đi."

Hiên Viên Lăng bật dậy từ trên giường, Tiêu Thỏ lễ phép chào tạm biệt mẹ Hiên Viên rồi cùng Hiên Viên Lăng đi về.

Trên đường đưa Tiêu Thỏ về, cô nói, "Nhìn không ra đó, hồi nhỏ cậu rất đáng yêu."

"Cái gì?"

"Tám tuổi còn đái dầm." Tiêu Thỏ che miệng cười trộm, không thể tưởng tượng được hồi nhỏ Hiên Viên Lăng lại như vậy, bây giờ anh lúc nào cũng nghiêm mặt.

Hiên Viên Lăng quay mặt đi, trên mặt ẩn chút sắc đỏ không được tự nhiên, nhưng cũng không giải thích gì, ở bên ngoài cô cười vui như vậy, thì ra là đang nói chuyện của anh.

Hồi nhỏ toàn là chuyện xấu.

Lúc đầu Hiên Viên Lăng muốn kêu taxi đưa Tiêu Thỏ về, nhưng cô nói cô muốn đi dạo, đơn giản vừa rồi mẹ Hiên Viên có nói qua, như vậy sẽ tốt cho việc sinh con sau này hơn.

Hai người đi trên đường vẫn luôn im lặng, vẫn là Tiêu Thỏ mở đầu câu chuyện trước.

Cô nói, "Tôi biết cậu muốn tôi bỏ đứa nhỏ này là muốn tốt cho tôi, tôi cũng không trách cậu, cảm ơn sự quan tâm cậu dành cho tôi."

Hiên Viên Lăng hơi mím môi, ánh mắt nhìn về phía xa, không nói thêm gì nữa.

Trên đường hai người trở về, Tiêu Thỏ nói rất nhiều, chỉ cần đôi câu Hiên Viên Lăng cũng đã hiểu rõ sự kiên trì của Tiêu Thỏ, ngàn vạn ngôn ngữ chỉ biến thành một tiếng than nhẹ, "Chính cô quyết định đi!"

Tiêu Thỏ thấy cuối cùng anh cũng không kiên trì nữa, vui vẻ đưa ra quyết định, "Tôi quyết định cho cậu làm cha nuôi của đứa nhỏ, cậu thấy như thế nào?"

"Tốt thôi!" Trả lời mang theo chút chua chát.

Mãi đến khi đưa Tiêu Thỏ về nhà cô, Hiên Viên Lăng mới nắm chặt cánh cửa từ từ than nhẹ nói, "Cái tôi muốn cũng không chỉ là cha nuôi của đứa nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ 3589881

Quyển 4 - Chương 30

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày 37740815

Quyển 8 - Chương 406

Ám Dục
Ám Dục 3910965

Chương 147

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tự Mình Nuôi Sói

BÌNH LUẬN FACEBOOK