Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 94: Phiên Ngoại Lê Chân Và Hồ Mao Mao: 2

Đại Giả Phát

03/11/2020

Editor: Aubrey.

“Đúng rồi, miếng vàng này có thể đổi được bao nhiêu tháp?” Lê Chân lấy ra một miếng vàng, người đàn ông kia nhìn qua, đáp: “Hai tháp.”

Chỉ có bấy nhiêu thôi? Lê Chân nhìn miếng vàng trong tay, cất lại. Còn đan dược trong túi Càn Khôn của anh, linh thảo, nguyên liệu tu luyện. Anh không thể lấy ra được, mấy thứ này anh vất vả lắm mới thu thập được, Lê Chân dẫn Hồ Mao Mao ra biển cũng vì nguyên nhân này, mấy năm nay thu hoạch cũng khá phong phú. Nhưng dù vậy, anh cũng không thể lấy ra để trả nợ.

Làm xong kiểm tra sức khoẻ, Lê Chân bọn họ được thả xuống một trung tâm hành chính tạm thời. Trung tâm này là một cao ốc cao ngất len lỏi trong các tầng mây, hình trụ. Sau khi bọn họ bước vào, mới phát hiện bên trong chẳng có gì, cũng không có cầu thang, chỉ có mấy chục phi hành khí nhỏ hình quả trứng đang đậu ở đại sảnh lầu một.

Người dẫn bọn họ đến đây đưa cho bọn họ một tấm card: “Đây xem như là giấy chứng nhận tạm thời của các cậu, tấm card này dùng để cắm vào phi hành khí, nó sẽ tự động dẫn các cậu đến căn hộ của mình. Căn hộ của các cậu có người máy quản gia, nó sẽ cung cấp cho các cậu những thông tin mà các cậu cần.”

Người này nói xong, rời đi, bầy hồ ly con chui rúc trong ngực Hồ Mao Mao và Lê Chân. Hồ Mao Mao sờ đầu từng đứa, sau một hồi mới trấn an được bọn trẻ.

Lê Chân cầm tấm card dẫn bọn họ đi tới một chiếc phi hành khí, trông nó y hệt một quả trứng gà, bên ngoài chỉ có một cái cửa sổ. Sau khi hắn cắm card vào, đột ngột xuất hiện một cánh cửa, không gian bên trong rất là lớn, Lê Chân bọn họ bước vào không đến mười giây, cửa tự dưng mở ra một lần nữa.

Tới rồi sao? Lê Chân dẫn bọn họ ra khỏi phi hành khí, bầy hồ ly con chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên bước vào quả trứng này, mới vào không bao lâu lại đi ra, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể trách bọn họ không hiểu, chiếc phi hành khí này quá vững chắc, bọn họ hoàn toàn không có cảm giác thứ này chuyển động.

Phi hành khí trực tiếp dừng trước căn hộ của bọn họ, Lê Chân vừa đặt chân vào, đột nhiên nổi hứng muốn huýt sáo một cái. Chỗ ổ đây sao? Thật sự không tồi, diện tích phòng khách khoảng năm mươi mét vuông, trong góc phòng có một người máy hình người. Sau khi bọn họ bước vào, nó bắt đầu chuyển động, đi đến trước mặt bọn họ, kích hoạt chức năng quét kiểm tra toàn thân.

“4590 vì ngài phục vụ, xin hỏi ngài có việc gì cần hỗ trợ không?” Người máy hỏi.

“Có, tất cả các thông tin chi tiết của nơi này phải được báo cáo hết cho tôi. Chúng tôi chỉ mới đến Tháp Nhân Tinh, không biết gì nhiều về nơi này.” Lê Chân cảm thấy ở đây, anh đúng là nhà quê. Như đồ đạc trong phòng, anh không biết cách sử dụng như thế nào.

Người máy dẫn bọn họ đến trước cửa sổ: “Đây là nơi để quần áo, mỗi ngày tắm rửa có thể lấy quần áo ở nơi này. Còn cái này là để chọn kiểu quần áo, ngài muốn kiểu dáng nào, là ngày mai sẽ có.”

“Ngày nào cũng có quần áo mới?” Hồ Mao Mao vô cùng ngạc nhiên.

“Không, vẫn là quần áo của các ngài, chỉ thay đổi kiểu dáng thôi.” Người máy trả lời.

Lê Chân cảm thấy thật thú vị, anh nhớ lại chất liệu quần áo của mấy người kia, chắc là cũng cùng chất liệu với bọn họ. Sau khi bỏ quần áo vào nơi này, chúng sẽ được phân giải, dựa theo kiểu dáng được yêu cầu mà tạo ra một bộ mới, trong lúc phân giải cũng sẽ được khử độc, điều này giúp cho người dân ở hành tinh này bớt việc rất nhiều, chỉ cần một bộ quần áo là có thể mặc trong suốt một năm, còn có thể thường xuyên thay đổi kiểu dáng.

“Quần áo trên người chúng tôi cũng được sao?” Lê Chân chỉ vào bộ đồ bằng vải bông trên người mình.

Cặp mắt của người máy phát sáng, lập loè vài cái: “Làm từ sợi thực vật, không thể phân giải, các ngài có cần xin quần áo mới không?”

“Tạm thời không cần.”

“Đây là nơi nhận đồ ăn.” Người máy tiếp tục giới thiệu cho Lê Chân.

“Ngài vui lòng cung cấp nhu cầu dinh dưỡng, chúng tôi sẽ dựa theo yêu cầu để cung cấp thức ăn.”

Lê Chân nhìn một đống ký hiệu phức tạp trước mặt, bắt đầu đau đầu, hắn làm gì biết mấy ký hiệu hoá học của người ngoài hành tinh? Nơi này chỉ ăn một bữa cơm thôi mà phiền toái như vậy, thật ra anh và Hồ Mao Mao không ăn cơm cũng chả sao, nhưng bầy hồ ly con thì vẫn cần phải ăn.

“Chúng tôi không hiểu mấy cái này, xin hỏi làm sao mới biết nhu cầu dinh dưỡng mà chúng tôi cần?” Lê Chân hỏi.

“Ngài hãy cho card vào đây, trong đó có thông tin về thể trạng của các ngài, chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để cung cấp đồ ăn cho các ngài.”

Lê Chân lấy card ra cắm vào, hỏi: “Xin hỏi bây giờ có thể cung cấp đồ ăn không?” Bầy hồ ly con đói lả rồi.

Ánh đèn trong mắt của người máy liên tục chớp tắt, khoảng mười phút sau, từ cửa sổ xuất hiện tám hộp đồ ăn. Lê Chân nhìn kỹ, trong đó có sáu hộp thịt, còn lại là một số loại trái cây mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy. Đồ ăn của anh và Hồ Mao Mao ngoài thịt ra, còn có món khác, hình như là món nấm, anh ăn thử một ngụm, tức khắc cảm nhận được mùi thơm lan toả trong miệng, rất ngon, cũng rất dễ ăn.

Người máy thấy anh đã bắt đầu ăn, lập tức nói: “Chi phí thức ăn sẽ được tính vào tiền nợ của các ngài.”

Lê Chân không quan tâm, rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Dù sao cũng đã nợ hơn ngàn vạn rồi, chút tiền ăn này có đáng bao nhiêu đâu.

Hồ Mao Mao cũng ăn một miếng, cậu khen: “Thịt này ngon thật, tuy không có linh khí, nhưng hương vị rất mới lạ.”

Bầy hồ ly con ôm chặt đùi Lê Chân, muốn ăn thịt, Lê Chân nhìn số thịt đỏ tươi, hỏi người máy: “Có thể nấu chín không?”

“Có thể, nhưng cho chúng ăn thịt như vậy hợp hơn, xin đừng tuỳ tiện thay đổi tập tính của động vật hoang dã.”

Lê Chân không để ý tới nó, lại hỏi: “Trong nhà có chỗ nào để nấu ăn không?”

Người máy dẫn anh tới nhà bếp, thật ra cư dân ở Tháp Nhân Tinh thích tự nấu ăn ở nhà hơn.

Chủ yếu là vì máy móc ở nhà bếp giúp cho quá trình nấu nướng của mọi người trở nên dễ dàng, còn lúc nãy người máy chỉ cung cấp cho mấy người Lê Chân cơm hộp bình thường thôi.

Lê Chân mất một lúc mới học được cách sử dụng nhà bếp, cuối cùng cũng đã hiểu mấy thứ máy móc này hoạt động như thế nào. Anh thầm cảm thán, khoa học kỹ thuật phát triển thật không tồi, nấu nướng dễ hơn trước rất nhiều.

Thịt được nướng lên nghi ngút khói, bầy hồ ly con bắt đầu ăn ngấu nghiến. Đám gia hoả này đói bụng cả một ngày, hôm nay chỉ toàn gặp phải chuyện kích thích.

Thời gian kế tiếp, bọn họ tập sử dụng tất cả các dụng cụ trong nhà, cư dân của Tháp Nhân Tinh không ngủ trên giường, mà là ngủ trong một quả trứng. Lê Chân nằm lên thử, cảm thấy rất mềm mại, còn cảm nhận được bên dưới có dao động chuyển động theo quy luật, hoá ra là chức năng mát xa. Độ ấm bên trong cũng đã được điều chỉnh, ánh sáng cũng mờ đi, bên tay trái có chỗ điều chỉnh nhiệt độ, có cả chức năng ngắm cảnh, âm nhạc để giúp người nghe dễ ngủ hơn.

Lê Chân lại thầm cảm thán một lần nữa, khoa học kỹ thuật phát triển thật quá tốt.

Ngày đầu tiên, trải qua vô số cảm giác mới mẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lê Chân đang định tìm người máy để học ngôn ngữ của nơi này, đột nhiên từ phía cửa chính có âm thanh vang lên, cửa biến thành trạng thái bán trong suốt. Sau đó, một người xuất hiện trước cửa nhà bọn họ.

“Mới chuyển tới?”

“Vừa chuyển tới.” Lê Chân tò mò, người này tới đây làm gì?

“Hàng xóm mới tới đấy à? Tôi ở phòng 4491, tên là Lai Y.” Người nọ cười nói với Lê Chân.

Lê Chân gọi người máy cho anh ta vào, Lai Y chưa kịp chào hỏi với bọn họ, chợt phát hiện bầy hồ ly con lông xù xù sau lưng Hồ Mao Mao, bắt đầu nổi hứng nhiều chuyện: “Trời ơi! Lần đầu tiên tôi chứng kiến có người nuôi nhiều động vật hoang dã như vậy ở Tháp Nhân Tinh, người anh em, cậu dư tiền thật đấy.”

“Nợ nần thì có, ngoài ra chẳng có một đồng nào.” Lê Chân bình tĩnh nói.

Bầy hồ ly con sôi nổi giao lưu với anh hàng xóm mới này, Hồ Mao Mao đang gặm trái cây, trái này có hương vị rất giống cam hoặc quýt, rất ngọt. Mùi thơm chua chua ngọt ngọt, thịt quả thì giòn, cậu ăn không dừng miệng.

“Toàn bộ đều là nợ?” Lai Y trợn tròn mắt: “Các cậu định cả đời này sẽ bán sức lao động cho chính phủ sao?”

“Tôi không cho là vậy, mấy con hồ ly này được tôi nuôi từ nhỏ, bọn tôi chỉ đi lạc đến nơi này thôi.”

Lai Y nhìn bầy hồ ly: “Bọn chúng được thuần hoá rồi sao? Tôi thấy hình như bọn chúng có thể nghe hiểu những gì các cậu nói.”

“Đúng vậy, chúng tôi như một gia đình vậy.”

“Nếu bọn chúng có thể nghe hiểu, vậy tôi có ý này, có thể giúp các cậu trả hết số nợ khổng lồ.” Lai Y nở nụ cười đầy ẩn ý với Lê Chân.

“Ý tưởng gì?” Lê Chân tò mò hỏi.

“Nhờ bọn họ phóng sinh đám gia hoả này, như vậy cậu sẽ không tốn tiền. Còn các cậu có thể chuyển đến gần chỗ mà bọn chúng được thả, để bọn chúng có thể tìm được các cậu. Các cậu canh chừng thời gian sinh hoạt của chúng, như vậy các cậu sẽ không bị xem như nuôi động vật hoang dã, tôi nghe nói không ít người ở Tháp Nhân Tinh muốn nuôi động vật hoang dã đều làm theo cách này. Mấu chốt nhất là thú cưng của các cậu có chỉ số thông minh để tự về nhà hay không.”

Ý tưởng của Lai Y khiến Lê Chân sáng mắt lên, mỗi ngày cho bầy hồ ly ra ngoài chơi vài giờ, rồi để bọn họ tự trở về, đối với hồ ly đã mở linh trí mà nói, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Anh có thể đưa cho đám hồ ly mỗi đứa một cái ngọc giản, khi nào gặp nguy hiểm, anh sẽ lập tức đuổi tới.

Sau khi Lai Y rời đi không bao lâu, nhân viên công tác lập tức tới. Lần này bọn họ tới là để bàn giao công việc cho Lê Chân và Hồ Mao Mao, để bọn họ mau chóng kiếm được tiền. Lê Chân nói anh không muốn nuôi động vật hoang dã nữa, nhưng vẫn lo lắng cho đám trẻ nhà mình, nên muốn xin được chuyển đến ở gần nơi sinh sống của bọn trẻ.

Các nhân viên công tác nhìn anh bằng cặp mắt kỳ quái, ngày hôm qua hai người này y như hai tên nhà quê, cái gì cũng không biết. Sao hôm nay đã hiểu rõ luật pháp của Tháp Nhân Tinh rồi? Trước lúc đi, các nhân viên công tác nói với anh mong muốn của anh có thể thực hiện được, nhưng bọn họ muốn bảo đảm bầy hồ ly này phải ở trong rừng hơn tám tiếng mới được.

Hồ Mao Mao cười tủm tỉm đồng ý, tộc hồ ly của cậu vốn sống ở trong rừng, vừa hay ở nơi này cậu có thể cho bọn trẻ rèn luyện.

Còn chuyện công việc của Lê Chân và Hồ Mao Mao, tạm thời chưa thể giải quyết. Ở Tháp Nhân Tinh, bọn họ bị coi là thất học, phải được chính phủ sắp xếp tìm chỗ để học một số kiến thức cơ bản, chi phí cũng sẽ được tính vào tiền nợ. Dù sao cũng đã nợ một ngàn hai trăm vạn rồi, Lê Chân cảm thấy không sao hết, thêm một trăm vạn nữa thôi →_→. Anh phát hiện có rất nhiều công việc ở Tháp Nhân Tinh cần sử dụng tinh thần lực, phúc lợi ở nơi này cũng rất tốt, chi phí ăn, mặc, ở, đi lại đều rất rẻ.

Thậm chí, trong nháy mắt, anh còn dâng lên ý định sẽ ở lại nơi này. Nhưng suy nghĩ lại, anh vẫn thích địa cầu hơn.

Tốc độ học tập của Lê Chân và Hồ Mao Mao khiến các giáo sư rất giật mình, ngoại trừ một số môn chuyên ngành không đạt tiêu chuẩn, còn lại các kiến thức cơ bản, hai người này chỉ mất một ngày là học xong. Một vị giáo sư hỏi bọn họ có muốn đi kiểm tra tinh thần lực không, tốc độ học tập và tinh thần lực có liên kết với nhau, với trình độ hiện tại, có thể gián tiếp chứng minh cấp bậc tinh thần lực của bọn họ.

Lê Chân không ngờ anh vẫn còn có thể gặp lại người đàn ông mặc phục trang màu trắng lần trước, trong lúc anh và Hồ Mao Mao đang nấu ăn, anh ta đột ngột tới gõ cửa.

“Cậu khoẻ chứ? Cậu Lê Chân, tôi đến để đưa cậu và bạn đời của cậu đi kiểm tra tinh thần lực.”

Lê Chân gật đầu, nơi này phân chia năng lực dựa vào tinh thần lực, dĩ nhiên là hắn muốn thể hiện một chút bản lĩnh. Dụng cụ kiểm tra tinh thần lực là một cái mũ sắt, sau khi anh đội vào, mấy vạn quả cầu đủ màu sắc tức khắc bay lên, chật kín phòng, bài thi này là muốn anh tìm ra quả cầu có ký hiệu.

Hai mươi giây sau, Lê Chân hoàn thành bài thi, biểu tình của người đàn ông kia thay đổi, tiếp tục bài thi kế tiếp. Lê Chân bước vào phòng, lần này không phải là quả cầu nhỏ nữa, mà là một cỗ máy lớn. Đột nhiên, nó tự động bung ra, biến thành mấy chục vạn linh kiện, xoay tròn với tốc độ cao trên không trung. Người dự thi phải dùng tinh thần lực lấy linh kiện xuống, rồi lắp ráp lại, thời gian tối đa là ba mươi phút. Lê Chân thầm nghĩ, cái này khó hơn nhiều so với bài thi lúc nãy, e là người đàn ông kia đã điều chỉnh độ khó lên mức cao.

Đối với trình độ tinh thần lực của Lê Chân, ráp lại cái máy này không có gì khó, nhưng khi suy xét đến trình độ tinh thần lực của những người ở đây, hắn cảm thấy mình không nên thể hiện quá. Đa số người ở Tháp Nhân Tinh chỉ đạt tới cấp một hoặc cấp hai, như người đàn ông kia là nhân viên trị an của chính phủ cũng chỉ mới đạt tới cấp ba hoặc cấp bốn.

Lê Chân phỏng đoán, tinh thần lực của những cao thủ cơ giáp của quân đội có thể sẽ ở cấp bảy hoặc cấp tám, vậy hắn chỉ cần thể hiện ở mức đó là được rồi. Qua một nửa thời gian, Lê Chân đã ráp được hơn phân nửa, người đàn ông kia nhìn kết quả thí nghiệm, tuy biểu tình trên mặt vẫn bình thường, nhưng nội tâm đã nổi lên sóng to gió lớn, cấp bậc tinh thần lực của người này, phỏng chừng còn cao hơn vương bài điều khiển cơ giáp của quân đội.

Anh chuyển tầm mắt về phía Hồ Mao Mao, Lê Chân lén nhéo tay cậu, ý bảo cậu thu lại một nửa thực lực, Hồ Mao Mao gật đầu đồng ý. Một giờ sau, người đàn ông kia khó nén được kích động chạy đi báo cáo với cấp trên nơi này vừa phát hiện ra hai chiến sĩ đạt trình độ tinh thần lực cấp cao.

Thật đáng tiếc, anh nhìn lại nơi ở của Lê Chân bọn họ, nếu bọn họ là người của Tháp Nhân Tinh, sẽ được tuyển thẳng vào quân đội, được xem như bảo bối mà bồi dưỡng. Chỉ tiếc, bọn họ là hai vị khách nhập cư trái phép, khó có thể được trọng dụng, nhưng có lẽ chính phủ sẽ sắp xếp cho bọn họ một công việc tốt, ít nhất sẽ không để uổng phí nhân tài có năng lực cao như vậy.

Thật ra, Lê Chân cũng đã lường trước, anh cố ý thể hiện như vậy là để cho bọn họ không tống giam mình.

Hiện tại, anh đã biết sơ về Tháp Nhân Tinh, nguồn năng lượng chủ yếu của tinh cầu này là năng lượng từ tinh thạch, cũng có sử dụng quang năng. Nguồn năng lượng tinh thạch đến từ các tinh cầu thực dân, nghe nói ở các tinh cầu đó không có sinh vật có trí tuệ tồn tại, nhưng nhờ có năng lượng tinh thạch, nên đám dã thú ở đó đều rất mạnh.

Các tinh cầu đó chịu sự quản lý của cơ quan chính phủ, nhân viên công tác ở tinh cầu thực dân chủ yếu là các nhân sĩ của quân đội. Lê Chân đã từng được xem một khối tinh thạch nhỏ, anh phát hiện bên trong ẩn chứa không ít linh khí, nhưng chỉ tương đối thôi. Nghe nói sau khi chính phủ khai thác về còn phải tiến hành gia công, mới có thể dịch chuyển nguồn năng lượng.

Nếu có cơ hội, anh cảm thấy mình và Hồ Mao Mao phải đến các tinh cầu đó một chuyến. Anh có cảm giác trên các tinh cầu đó, ngoài nguồn năng lượng tinh thạch, sẽ còn thứ tốt khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook