Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 9

Đại Giả Phát

03/11/2020

Editor: Aubrey.

Lê Chân ở trong sông đào suốt một ngày, nhưng càng đào, độ nóng phía dưới càng cao. Độ nóng ban đầu cứ như là bị lớp đất dưới đáy sông vùi lấp, Lê Chân đào một hồi, cuối cùng hơi nóng cũng không thể ẩn nấp được nữa, trực tiếp phơi bày ra với nhiệt độ cực nóng. Lê Chân không chịu nổi độ nóng cao như vậy, nhưng chỉ có thể chịu đựng.

Cứ như vậy, bận việc một ngày, hắn ở đáy sông đào một cái hố có đường kính khoảng ba mét, sâu đến năm mét. Cái hố to ở đáy sông tạo thành một xoáy nước, mà chỗ xoáy nước ở giữa sông đang nổi lên bọt nước ùng ục, giống như đang được đun sôi.

Lê Chân dựa vào việc mình là dị năng giả, da dày thịt béo, ở đáy sông kiên trì thêm một lát. Nhưng cho dù hắn thật sự da dày thịt béo, liên tục ở trong độ nóng như vậy, hắn vẫn chịu không nổi.

Lê Chân chỉ có thể thở dài, đành tạm thời từ bỏ thứ ở trong sông, nhưng từ bỏ thì từ bỏ, số cá trong con sông này vẫn phải mang về. Không chiếm được bảo bối kia, hắn ăn nhiều cá một chút cũng tốt. Nghĩ đến đây, Lê Chân lại bắt thêm vài con cá. Mà theo dòng nước này, độ nóng càng tăng cao, khiến cho lớp băng trên mặt sông chậm rãi hoà tan, tuyết bên bờ sông cũng bị ảnh hưởng, trên mặt đất hiện ra màu xanh lục nhàn nhạt.

Lê Chân nhìn mặt nước, thở dài. Sau đó, hắn mang ba con tuần lộc và mấy chục con cá trở về thôn Lê gia.

Hắn ở trong núi đã ba ngày, Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi ở nhà đều rất lo lắng, nhưng không dám lên núi tìm hắn. Ngày hôm qua, Tiểu Thạch Đầu đã đi tìm Lê Đại, nếu hôm nay Lê Chân vẫn chưa về nhà, chỉ sợ người trong thôn đành phải phái vài người đi lên núi tìm hắn. Hiện tại đang là mùa đông, trong núi không được an toàn, dã thú không tìm được thức ăn sẽ hung hăng hơn thường ngày, hơn nữa, nếu có bão tuyết xuất hiện thì sẽ không nhìn thấy gì cả. Vậy nên, khi có trận tuyết lớn rơi xuống, người trong thôn không có ai dám lên núi.

Thấy Lê Chân mang về nhiều động vật như vậy, Tiểu Thạch Đầu không cao hứng như ngày thường, tiểu gia hoả ôm thắt lưng của Lê Chân, thấp giọng nói: “Cha! Sau này người đừng lên núi nữa, con và Du Nhi sợ lắm.”

Lê Chân xoa đầu của bé: “Ta đi lên núi tìm sư phụ, ngươi xem, trên người ta đâu có thương tích nào.” Nói xong, hắn lập tức nhấc tay áo lên, kéo quần để cho tiểu gia hoả cẩn thận kiểm tra một phen, sau khi xác nhận cha mình không có vết trầy nào, Tiểu Thạch Đầu lập tức thỉnh cầu: “Vậy… Cha! Con có thể đi theo người cùng học pháp thuật được không?”

Nghe thấy yêu cầu của bé, đầu tiên Lê Chân có chút sửng sốt, sau đó lại nghĩ mình vốn định sẽ chiếu cố cho bọn họ một thời gian, đưa bọn họ tìm một gia đình tốt để phó thác. Nếu để cho Tiểu Thạch Đầu học ba mươi sáu động tác trong Bảo Châu, nhưng ba mươi sáu động tác đó tuyệt đối không đơn giản. Tuy hắn không biết người thường luyện tập xong sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng hắn có thể khẳng định chỉ cần kiên trì luyện tập, tương lai Tiểu Thạch Đầu sẽ không giống với những người bình thường khác.

“Được! Ngươi muốn học, ta sẽ dạy cho ngươi. Những động tác này là do tiên nhân truyền thụ, ngươi cần phải chăm chỉ học thật tốt.” Lê Chân xoa đầu tiểu gia hoả, nói.

Tiểu Thạch Đầu dùng sức gật đầu, Du Nhi cũng cắn ngón tay, dùng âm thanh trẻ con non nớt nói: “Con cũng muốn học.”

Bây giờ, Lê Chân lại có cảm giác như thật sự đang làm cha, tuy hai tiểu gia hoả này không phải con của hắn. Nhưng ở đây đã được nửa năm, trong vô thức, hắn đã đặt tình cảm vào gia đình này, có lẽ hắn sẽ sớm đưa hai đứa trẻ này trở thành thân nhân của mình.



Nhớ lại ngày nào Tiểu Thạch Đầu cũng bận bịu nấu cơm, mang theo muội muội làm việc nhà. Lê Chân có chút đau lòng, từ khi sinh ra cho đến nay, hai đứa trẻ này đều chưa từng được đến huyện thành. Dù sao hắn cũng muốn đi bán tuần lộc, không bằng dẫn hai đứa trẻ này theo, đi dạo huyện thành một chuyến, coi như là đi chơi.

Tuy nhiên, việc ưu tiên phải làm bây giờ là cất cá đi, số cá này trong mắt Lê Chân và tinh hạch ở mạt thế khá giống nhau, đều có thể giúp dị năng tăng lên.

Lúc hắn ở bờ sông, đã thu thập cá sạch sẽ. Trên núi lạnh, mang theo cá xuống núi cũng tốn không ít thời gian, đám cá đều bị đông lạnh. Lê Chân mang cá bỏ vào một cái lu, đậy kín nắp lại, rồi lấy một hòn đá đè lên mặt lu. Hòn đá này vốn dĩ là một tảng đá lớn được hắn mang về từ trên núi, bị hắn gọt nhỏ lại rồi phơi ở trong sân. Còn dư lại mấy khối, sau này Lê Chân sẽ dùng sau.

Sau khi chỉnh lý cá xong, Lê Chân lập tức giúp hai tiểu gia hoả mỗi người mặc một bộ áo khoác, để cho bọn họ cưỡi trên người tuần lộc. Khoá cửa thật kỹ, trước tiên đi đến nhà Lê Đại, nói với hắn một tiếng mình không sao, rồi cả nhà ba người lập tức đến trấn trên.

Lúc này, bầu không khí cận Tết ở thị trấn đã ngập tràn, không ít người dân từ thôn đến đây, chọn lựa cẩn thận vải dệt, bánh mứt, cùng với các mặt hàng Tết khác. Lê Chân dắt theo ba con tuần lộc, trên người chúng còn có hai đứa trẻ, hấp dẫn không ít sự chú ý của những người xung quanh.

Đang định mang tuần lộc đến Tiên Cư Lâu, Lê Chân chợt nghe thấy phía sau có người kêu: “Người đang dắt tuần lộc kia! Ngươi đừng đi nữa.” Lê Chân xoay người, phát hiện một nam tử trung niên mặc một thân thanh y, tinh thần trông rất lanh lẹ đang đuổi theo hắn.

“Tuần lộc của ngươi có bán không?”

Lê Chân đỡ Du Nhi đang ngồi trên người tuần lộc xuống, nói: “Có bán, không bán thì ta kéo lên trấn làm gì?”

Nam tử trung niên vừa nghe vậy, kinh hỉ nói: “Nếu ngươi muốn bán chúng, vừa lúc ta cũng đang muốn mua, ngươi bán cho ta đi.”

Lê Chân theo bản năng nghe thử tiếng lòng của ông, dị năng giả hệ tinh thần từ cấp ba trở lên là có thể quyết định có nên nghe tiếng lòng của người khác hay không. Thường ngày, Lê Chân rất lười nghe, không có việc gì mà đi nghe tiếng lòng của người khác không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu người nọ đang nghĩ đến mấy chuyện tầm phào, ngươi nghe xong ngoại trừ ghê tởm bản thân mình, thì cũng chẳng được gì. Ngoại trừ những việc liên quan đến mình, ngay cả tiếng tim đập của người ta, Lê Chân cũng lười nghe.

Nam tử trung niên này muốn mua tuần lộc của hắn, Lê Chân theo bản năng muốn nghe thử tiếng lòng của ông, biết người biết ta trăm trận trăm thắng không phải sao?

Nghe nói lão gia nhà ông bị bệnh cần phải có tuần lộc thành niên để làm thuốc, còn phải là được giết trong vòng ba canh giờ mới được, hiện tại trên núi gió tuyết lớn, căn bản không ai chịu đi lên núi bắt động vật. Ông phải đi đâu mới tìm được tuần lộc còn sống đây? Vốn dĩ đã phái người đi tìm khắp nơi, nhìn xem xung quanh có nhà nào có tuần lộc còn sống để mua về cho gia chủ của ông hay không, đến lúc đó sẽ mua với giá cao.

Nhưng không ngờ, đúng lúc buồn ngủ thì được đưa gối đầu. Vừa mới ra cửa là đã gặp được một tiểu ca bán tuần lộc, còn là ba tuần lộc sống, ông nhất định không thể để lỡ cơ hội này.

Lê Chân nghe xong, bây giờ mới yên tâm, người này là một đối tượng rất đáng tin để hắn bán tuần lộc. Hơn nữa, nam tử trung niên này cũng có nhiều tiền không thua kém chủ của mình, hai bên định giá là hai trăm lượng bạc. Cái giá này so với cái giá ngày thường còn cao hơn gấp mười lần, tất nhiên Lê Chân rất vừa lòng, hắn không nói gì thêm, đi theo đối phương đến nhà người ta cầm bạc.

Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác nhìn bốn nén bạc to, không ngờ bạc lại lớn như vậy, bé chưa từng được nhìn thấy nén bạc nào mà lớn như vậy. Lê Chân cười tủm tỉm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé: “Đi! Cha mang các ngươi đi tửu lâu ăn, đi ăn ngon.”

Hai trăm lượng, đúng là tiền từ trên trời rơi xuống, Lê Chân chỉ bỏ công rất ít, nên tất nhiên sẽ không tiếc rẻ số tiền này. Tiền kiếm được chính là lợi, hắn đối với chuyện làm ăn buôn bán không có quá nhiều hứng thú, không tiêu phí cũng không thể sinh lợi.

Một tay Tiểu Thạch Đầu nắm tay muội muội, một tay khác lôi kéo cha của bé, mơ mơ hồ hồ đi vào Tiên Cư Lâu.

Lê Chân thường tới đây chủ yếu để bán động vật, đây là lần đầu tiên tới uống rượu ở nơi này. Lê Chân nghe tiểu nhị giới thiệu thực đơn xong, phát hiện đồ ăn ở nơi này tuy không đa dạng phong phú như ở hiện đại, nhưng nghe xong cũng khiến cho người ta rất thèm. Lê Chân gọi một tô canh thịt, thịt dê xào, một con cá hấp và một con gà hầm. Lại gọi thêm một đĩa củ cải chua, một đĩa đậu nành xào, một tô cơm nóng hầm hập, nhiêu đây hẳn đã đủ.

Lần đầu tiên Tiểu Thạch Đầu tới một nơi hoa lệ tinh xảo như vậy, trên mông như bị đóng đinh, làm thế nào cũng không ngồi được, chỉ nhìn xung quanh.

Lê Chân thấy Du Nhi nhìn gia đình người khác ăn cơm, hắn lập tức kêu một chén trứng chưng để bé lấp bụng trước.

Không lâu sau, toàn bộ đồ ăn lập tức được mang lên, đây là lần đầu tiên Tiểu Thạch Đầu được ăn nhiều món ngon như vậy. Tay nghề của đầu bếp Tiên Cư Lâu quả thật không tồi, thường ngày bé nấu cơm chỉ đơn giản nấu cho chín, hấp chiên xào gì đó thì không làm, chỉ biết chưng và nấu. Cũng may Lê Chân và Du Nhi đều không thèm để ý đến điểm này, chỉ cần có thể ăn no là được, người một nhà mỗi ngày ăn cơm cùng nhau cũng cảm thấy rất ngon.

Nhưng lần này được ăn đồ ăn ngon, tất cả bọn họ đều ăn hết, lúc ba người ăn đều không ngẩng đầu lên. Nửa năm qua, Du Nhi vẫn luôn được ăn ngon uống tốt, nên cũng cao lên không ít. Nhưng dù đã lớn, thói quen ăn uống của bé vẫn như cũ, chỉ ăn một chút đã no, bé cảm thấy có chút tiếc nhìn đồ ăn trên bàn.

Trước khi mạt thế đến, Lê Chân cũng đã từng nghĩ tới sau này hắn nhất định sẽ chăm sóc cho một đứa bé gái thật ngoan thật đáng yêu, mỗi ngày đều yêu thương.

Kết quả, sau khi mạt thế tới, ý niệm này chỉ có thể tưởng tượng thôi, không nghĩ tới khi xuyên về cổ đại, vậy mà lại thật sự nhặt được một đứa bé gái.

“Du Nhi, ăn ngoan đi.” Thấy Du Nhi gật đầu, Lê Chân cười tủm tỉm nói: “Đêm giao thừa cha cũng sẽ mang các ngươi đi ăn.”

Du Nhi nở nụ cười thật tươi, gật mạnh một cái. Thấy trong bát của Lê Chân trống không, tiểu cô nương vội múc một bát cơm, một bát cơm thịnh soạn được đặt trước mặt Lê Chân: “Cha mau ăn.”

Lượng cơm mà Lê Chân ăn cực lớn, nhiều đồ ăn như vậy, hơn nữa còn đầy bát, hắn lập tức coi như không có việc gì mà ăn sạch sẽ. Ăn xong lập tức gọi tính tiền, bữa cơm này chỉ tốn khoảng sáu lượng bạc, Lê Chân lấy ra một nén bạc, nhờ chưởng quầy đổi thành bạc vụn. Cả ba người ăn uống no đủ, rồi đi đến tiệm vải mua chút y phục mùa đông.

Ba người ra khỏi Tiên Cư Lâu, chợt có mấy người theo sau. Tất nhiên Lê Chân đã sớm nhận ra, hắn cũng biết mấy người kia muốn làm gì, những người này hẳn là thấy hắn vừa bán cho nhà kia tuần lộc được nhiều tiền, nên trong lòng mới nổi lên ác ý.

Việc này, nếu là những người khác bị theo dõi, rất có thể sẽ bị chém mất một tầng da. Nhưng những người này lại cố tình không có mắt chọn trúng Lê Chân, Lê Chân hắn đây dễ chọc như thế? Bọn chúng chắc chắn sẽ phải trải qua một buổi chiều cực kỳ đáng sợ đây.

Đầu tiên là một tên làm bộ đụng trúng người Lê Chân, nhưng chưa kịp đụng vào, tên này không biết vì sao đột nhiên dừng bước, mở túi tiền của mình ra, hướng về phía những người đang đi đường, vừa rải tiền xuống đất vừa nói: “Ngày nào ta cũng trộm tiền, thấy hổ thẹn với lòng. Số tiền này ta thật sự không có mặt mũi nào giữ lấy, hôm nay ta sẽ rải cho các ngươi.”

Gặp người ném tiền, người trên đường nào mà không muốn nhặt? Rất nhanh, hắn đã bị người nhặt sạch sẽ, những đồng loã ở một bên sợ đến ngây người. Đồng bọn của chúng chẳng lẽ bị thần kinh? Rải tiền thì thôi đi, sao còn dám nói mình trộm tiền, không phải là đang tự tìm chết sao?

Một người chỉ mới *tao ngộ cũng sẽ không làm những việc này, đám lưu manh này đột ngột nghĩ đến một chuyện, bọn chúng lập tức nhìn chằm chằm con dê béo Lê Chân.

*tao ngộ: mới gặp lần đầu, gặp gỡ một cách tình cờ.

Chỉ thấy một người ôm một cái bình hoa lớn, nhanh chóng chạy về phía Lê Chân, đang định ném bình hoa lên người đối phương, người nọ đột ngột khựng lại, ôm bình hoa chạy ra ngoài đường, quăng thật mạnh xuống đất rồi hô to: “Ta không phải là người, ngày nào cũng dùng bình hoa này để gạt người.”

Nói xong, hắn bắt đầu xé y phục của mình, phải biết rằng trên đường ngoại trừ nam nhân ra, còn có không ít cô nương và phụ nhân. Hiển nhiên, lúc hắn cởi y phục, những nữ nhân kia đều đồng thanh kêu lên sợ hãi, vội tránh đi.

Hơn nữa, người đi đường xung quanh không thể mặc kệ hắn chơi trò lưu manh như vậy, bọn họ trực tiếp đè hắn xuống rồi trói lại, đưa đến huyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook