Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 28

Đại Giả Phát

03/11/2020

Editor: Aubrey.

Suốt một buổi sáng, Hồ Mao Mao không muốn từ bỏ cảm giác dễ chịu này, y đi tới ngồi xổm bên cạnh Lê Chân hấp thụ linh khí. Chờ đến khi Lê Chân dừng lại, lông mao trên người Hồ Mao Mao cũng trở nên thoải mái đến mức sáng lấp lánh.

"Sư phụ của ngươi là ai? Đây hẳn là công pháp tu chân phải không? Không ngờ ngươi cũng học công pháp tu chân." Hồ Mao Mao giống như một cái đuôi bám riết ở sau lưng Lê Chân.

Lê Chân đã suy xét suốt cả đêm, hắn có nên để lộ ba mươi sáu chiêu thức ở trước mặt Hồ Mao Mao hay không, hắn suy xét hồi lâu, quyết định vẫn nên thuận theo tự nhiên đi.

"Sư phụ không cho ta nói." Lê Chân đáp, Hồ Mao Mao cũng không dong dài nữa. Chỉ là, tưởng tượng sau này có thể được cọ linh khí miễn phí, trong lòng y khó nén được vui mừng.

"Chính là y!"

"Aiz! Ngươi đừng có đẩy ta."

Một số tiểu cô nương ríu ra ríu rít ghé mặt nói nhỏ với nhau, mặt đỏ ửng nhìn thiếu niên xinh đẹp tung tăng nhảy nhót đi ra từ trong nhà với Lê Chân. Sáng hôm nay, Hồ Mao Mao dậy rất sớm, y đi khắp thôn Lê gia, đi qua từng nơi, bước đến từng chỗ, chỗ nào cũng có dấu chân y. Sau khi đi một vòng, mới hoàn toàn thoả mãn trở về nhà.

Lê Chân không quan tâm cách đánh dấu địa bàn này của y, thật là, đã hoá thành người rồi, mà ngày nào cũng đi lung tung khắp nơi, cũng may là y không có đi tiểu loạn khắp nơi. Có điều, hành động này của y lại khiến cho đám gà vịt trong thôn ngày nào cũng đứng ngồi không yên. Hồ Mao Mao xuất hiện lần nào, những con gà kia sẽ run rẩy lần đó, ngay cả trứng cũng đẻ thiếu, liên tục khiến cho mọi người cảm thấy gà vịt mà họ nuôi không biết có phải sinh bệnh rồi hay không, bọn họ còn định trước khi chúng chết sẽ giết để ăn.

Sau này, những con gà vịt này đều được Lê Chân trả giá cao mua về, làm thịt gà khô, từng con từng con đều treo lên. Hiện tại, lạc thú lớn nhất của Hồ Mao Mao chính là mỗi ngày đến ngửi một chút.

"Tiểu tử kia lại lắc lư ở bên ngoài, Chân ca, sao ngươi lại nhặt về một tiểu gia hoả khiến cho nhiều người ghét như vậy chứ?" Lê Bạc nhìn muội muội nhà mình cả mặt si mê khi nghĩ đến Hồ Mao Mao, trong lòng mặc dù rất khó chịu nhưng không tiện nói ra.

Trong thôn bỗng dưng xuất hiện một thiếu niên tuấn mỹ chưa ai gặp qua bao giờ, với một thôn làng nhỏ như thế này, tất nhiên sẽ nảy ra oanh động, bọn họ chưa từng được gặp người nào đẹp như vậy cả.

Từ ngày đầu tiên Hồ Mao Mao xuất hiện, khiến cho các cô nương chưa xuất giá trong thôn đều nhìn đến ngây người. Sau nhiều ngày thăm dò lộ trình của y, ngày nào cũng có không ít cô nương đứng chờ y đi ngang qua, trộm ngắm nhìn y nửa ngày.

Các thiếu nữ trong thôn Lê gia cao hứng bao nhiêu, thì bọn nam tử càng không vui vẻ bấy nhiêu. Bọn họ cùng mắng chửi, Hồ Mao Mao bị hầu hết các nam tử chưa lập gia đình trong thôn ghét.

Hồ Mao Mao không biết mấy chuyện này, y chỉ biết mỗi lần mình ra ngoài đi dạo. Lúc nào cũng có mấy tiểu cô nương với khuôn mặt ửng đỏ, hoặc các đại thẩm cho y đồ ăn, có khi là cá khô, có khi là bánh ngọt, còn có các loại trái cây tươi ngon.

Nhà Lê Chân ngoại trừ những bữa cơm thường ngày, mỗi ngày còn phải cung cấp cho y một con gà, hiện tại chỉ mới hơn nửa tháng, Hồ Mao Mao ăn nhiều đến nỗi cả người tròn ra một vòng.

Mà những đại thẩm chạy đến nhà Lê Chân hỏi thăm việc hôn sự của Hồ Mao Mao cũng càng ngày càng nhiều, Lê Chân cảm thấy rất phiền, dứt khoát dùng cái cớ nói rằng Hồ Mao Mao đã đính hôn, đuổi những người muốn tới xem mắt con rể ra ngoài hết. Hơn nữa, hắn cũng nghiêm cấm Hồ Mao Mao ra ngoài đi lung tung, nếu muốn đi dạo thì chỉ có thể đi lên núi.

Hồ Mao Mao phồng miệng: "Vì sao không cho ta đi dạo trong thôn? Các đại nương trong thôn rất thích ta, ngày nào cũng cho ta ăn ngon."

"Các nàng thích ngươi, còn muốn ngươi về nhà các nàng làm con rể. Ngươi còn muốn đi không?" Lê Chân thật sự nhịn không được rất muốn kéo lỗ tai y.

Hồ Mao Mao vừa nghe lời này, tức khắc hoảng sợ, không dám nói gì nữa, thành thành thật thật ngồi một bên, trong lòng thì âm thầm cảm khái, khó trách những đồng tộc trong Hồ Động lại đi lên con đường tà đạo kia dễ dàng như vậy, thiếu chút nữa mình cũng mắc phải. Nhân gian quả thật có quá nhiều dụ hoặc, bản thân y phải tự giữ tâm mình thật kiên định.

Đối với một người quê mùa như Hồ Mao Mao, những thứ như trái cây, thịt khô, gà khô, là những thứ có sức dụ hoặc rất lớn.

Trong khi Hồ Mao Mao ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, Lê Chân vẫn tĩnh tâm ở nhà tu luyện ba mươi sáu chiêu thức. Thời gian trôi qua, cảm giác đau đớn trên cơ thể càng ngày càng ít, thay vào đó là cảm giác nhẹ cả người.

Cảm giác này thật vi diệu, giống như trước kia thân thể của hắn bị bế tắc, khiến cho cảm quan trì độn. Nói chính xác hơn, chính là những tinh hoa của ánh nắng mặt trời, trước đây hắn vốn không thể cảm giác được, trừ phi hắn dùng ba mươi sáu chiêu thức để hấp thụ một lượng lớn tinh hoa vào cơ thể, thì hắn mới có thể cảm giác được.

Còn có thứ gì đó trong không khí khiến cho hắn cảm thấy rất dễ chịu, nhưng cho dù thứ này có tồn tại cũng không nhiều, Lê Chân không biết đó là gì. Có điều, dựa theo hắn phỏng đoán, có lẽ đây chính là linh khí.

Như hiện tại, các nơi trên thân thể của hắn bị tắc nghẹn thì đã được khai thông. Dù là linh khí tồn tại trong không khí, hay là hàn khí ở gần những nơi có tà vật tụ tập, mà theo như Hồ Mao Mao nói thì đó chính là âm khí, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng.

Lần đầu tiên cảm nhận được linh khí, Lê Chân cũng khá tò mò. Rốt cuộc, tinh hoa của nhật nguyệt và những linh khí trong trời đất có gì khác nhau? Trong nhà có một Hồ Mao Mao đã tu luyện mấy trăm năm, vừa hay có sẵn một lão sư.

Sau khi nghe giảng giải của Hồ Mao Mao, Lê Chân mới hiểu được, hoá ra tinh hoa nhật nguyệt giao hoà với nhau, qua một thời gian sẽ biến thành linh khí trong trời đất. Thế nhưng, linh khí không phải lúc nào cũng bất động, không phải lúc nào cũng chỉ dừng lại một chỗ, linh khí trong trời đất sẽ theo nhân mạch của đất mà chuyển động. Cho nên, tại mỗi giao điểm địa mạch, sẽ ngưng tụ một lượng lớn linh khí, đây chính là động linh khí trong truyền thuyết, bởi vì ở đó tụ tập hầu hết linh khí trong nhân gian, chiếm hết những tinh hoa của thế gian.

Chỉ là, những động linh khí này đã bị những đại môn phái tu chân chiếm cứ, còn những yêu quái giống như Hồ Mao Mao, căn bản không thể mơ tới.

Mật độ của linh khí trong Hồ Động, chỉ có thể xem như miễn cưỡng chắp vá, đây cũng chính là nguyên nhân tốc độ tu hành của Hồ Mao Mao bọn họ chỉ ở mức chậm rãi.

Sau khi Lê Chân cảm nhận được linh khí và tinh hoa nhật nguyệt, càng cảm nhận được chỗ kỳ diệu của việc tu luyện. Hiện tại, tinh hoa nhật nguyệt, linh khí trong trời đất ở khắp nơi trên cơ thể hắn, từ những lỗ chân lông, trực tiếp thấm vào bên trong cơ thể hắn.

Mà những tinh hoa nhật nguyệt và linh khí thấm vào bên trong, nhanh chóng bị cơ bắp toàn thân nuốt gọn không còn một mảnh, không chừa lại một giọt linh khí nào.

Mỗi lần tu luyện, Lê Chân sẽ cảm thấy cơ bắp nóng lên, càng di chuyển, cảm giác ấm áp kia càng đậm hơn, mỗi khi sắp truyền tới lục phủ ngũ tạng, gần như sẽ biến mất. Tuy có chút tiếc khi không thể khiến cho lục phủ ngũ tạng dễ chịu, nhưng sự biến hoá của làn da và cơ bắp của mình thì hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng.

Độ cứng cơ bắp của hắn so với trước kia tăng lên rất nhiều, sức lực cũng tăng lên không kém. Sau khi về nhà, hắn nhờ người làm giúp hắn một cục đá nặng khoảng một ngàn cân, nâng lên nâng xuống, có thể ném như chỉ ném một hòn đá nhỏ. Trước kia, tuy hắn có thể ỷ vào dị năng của mình để nâng vật nặng, khá lắm cũng chỉ có thể ôm đi tới đi lui mà thôi. Hiện tại làm được đến bước này, chứng minh sức lực của hắn đã tăng lên gấp bảy, tám lần.

Lê Chân từng sai Tiểu Thạch Đầu dùng một con dao phay chém lên cơ bắp trên tay của hắn, ban đầu tiểu gia hoả vốn không chịu, sợ sẽ chém đứt. Sau đó, Hồ Mao Mao cầm lấy con dao, dùng khí lực chém xuống một nhát. Ngay lập tức, lưỡi dao bay ra ngoài, chỉ chừa lại cái cán dao.

Lê Chân mừng như điên, có chút không dám tin nhìn thân thể của mình. Cứ tiếp tục tu luyện như vậy, không biết trong tương lai sẽ như thế nào?

Hồ Mao Mao thầm hừ một tiếng: "Chỉ mới có một chút tu vi như vậy, còn cần phải rèn luyện thêm. Hiện tại, tu vi của ngươi chỉ mới ở mức sơ cấp mà thôi."

Cho dù nói như thế, Hồ Mao Mao vẫn rất hâm mộ Lê Chân. Đúng là nhân loại thì tu luyện nhanh hơn nhiều, tên này mới tu luyện không bao lâu, mà đã có được thành quả như vậy rồi.

Nói đến công pháp của Lê Chân, Hồ Mao Mao cũng không để ý lắm, những động tác của Lê Chân, y cũng đã từng nghiên cứu, thoạt nhìn cũng không khác với những chiêu thức bình thường. Tuy cũng có chỗ kỳ diệu, nhưng những động tác đó đã được truyền lại từ một đại môn phái rất lâu đời, không có gì lạ cả.

Đối phương tu luyện nhanh như vậy, chỉ có thể nói là do thiên phú của hắn quá tốt. Nhưng y không biết, những động tác của Lê Chân còn được trang bị thêm một hương pháp về cách hô hấp, còn có một viên Bảo Châu tuỳ thời trợ giúp cho hắn rèn luyện tinh thần lực.

Ban đầu, Lê Chân dám ở trước mặt Hồ Mao Mao trực tiếp bày ra những động tác này không phải là không có lý do. Tuy hắn biết chỗ kỳ diệu của những động tác này, nhưng không biết khi chúng xuất hiện ở thế giới này có khiến cho người khác khao khát hay không?

Ở nơi này, yêu ma quỷ quái đều có. Như vậy, những người tu chân trong truyền thuyết nhất định cũng có tồn tại. Không phải không có khả năng sẽ không đụng độ với các cao thủ, ai biết đối phương có thể nhận ra những động tác mà hắn tu luyện là gì hay không? Nếu phương pháp tu luyện này thuộc về loại quý hiếm, vậy đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.

Lê Chân dứt khoát thử Hồ Mao Mao một chút, sau khi hắn ở trước mặt Hồ Mao Mao thực hiện toàn bộ động tác, phát hiện y đang dùng đôi mắt tò mò nghiên cứu nhìn hắn, hỏi y thấy những động tác này như thế nào.

Hồ Mao Mao rất thành thật, y nói ra quan điểm của mình. Y nói những động tác này tuy có thể hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, nhưng trong giới Tu Chân, bộ công pháp này không thể được xem là quý hiếm.

Sau khi nghe Hồ Mao Mao nói vậy, tảng đá lớn trong lòng Lê Chân lập tức buông xuống. Nếu những động tác này không được phương pháp phun nạp chi thuật hỗ trợ, thì sẽ không có bao nhiêu ưu điểm, bởi vì có thể hấp thụ một lượng lớn tinh hoa nhật nguyệt, là đã cảm thấy hạnh phúc hơn người khác rất nhiều rồi.

Một khi được phương pháp phun nạp chi thuật hỗ trợ, sẽ có cảm giác khác nhau rất lớn, Lê Chân có dự cảm, ngày nào luyện công cũng chính là lúc sinh mệnh của hắn tăng lên bừng bừng.

Đến nỗi, kể cả Hồ Mao Mao có nói dối hay không? Tuy Lê Chân không thể nghe được tiếng lòng của y, nhưng hiện tại hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của y. Đặc biệt là sau khi toàn thân hắn được đả thông, độ cảm ứng của tinh thần lực được tăng lên. Lúc Hồ Mao Mao giảng giải với hắn, không có một chút ác ý nào, rất bình thản, cũng không giống như đang nói dối.

Hồ Mao Mao sống tại nhà Lê Chân rất thoải mái, vì có sự xuất hiện của y, nên Lê Chân đã ước định với người trong thôn. Sau này, mỗi tháng hắn sẽ mua từ chỗ bọn họ vài con gà, khiến cho bọn họ đều muốn nuôi thêm gà. Lê Chân mua với giá cao, bọn họ vô cùng cao hứng, tuy không dư nhiều lắm, nhưng với cái giá như vậy là đã rất không tồi.

Còn gà rừng, thường ngày chúng hoạt động ở trên núi, chẳng những khó bắt mà chất thịt cũng khá tệ, khi ăn hương vị cũng không ngon như thịt gà nuôi trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook