Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 27

Đại Giả Phát

03/11/2020

Editor: Aubrey.

"Ngươi không cần lo lắng chuyện thiên kiếp, bởi vì khi đó tu vi của ngươi còn chưa tu luyện xong, tuổi thọ của ngươi sẽ đến lúc kết thúc nhanh thôi." Hồ Tố Tố châm chọc đáp.

Thật ra, các hồ ly trong động không phải không biết đi đường chính đạo sẽ tốt hơn, nhưng đi đường đó sẽ rất chậm. Từ khi bọn họ mở ra linh trí, cùng lắm chỉ sống được hơn một trăm năm, chỉ có nỗ lực đề cao tu vi thì mới có thể kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng, có không ít hồ ly tu luyện không nổi đến điểm giới hạn đó, đến lúc thọ cạn thì sẽ chết.

Tất nhiên, cũng có hồ ly đi đường tắt, thiên kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng đó là chuyện của mấy trăm năm sau, không đề cập tới chuyện đề cao tu vi, cũng không biết tương lai sống được bao lâu. Đây cũng là lý do vì sao mà trong Hồ Động có càng ngày càng nhiều hồ ly đi theo Hồ Tố Tố, lựa chọn con đường đi câu dẫn nam nhân.

Hồ Mao Mao chính là một kẻ dị loại trong số các hồ yêu ở đây, trước kia y cùng lắm chỉ lải nhải vài câu, nhưng thật không ngờ lần này lại trộm đi báo tin. Chuyện lần này đối với Hồ Tố Tố mà nói, là tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Nhưng nàng không biết, Hồ Mao Mao không chỉ báo tin ngăn cản với một người. Bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị hồ yêu nhìn trúng, Hồ Mao Mao đã nghĩ cách cảnh báo hết. Có người thì muốn tìm đường chết, không nghe lời cảnh báo của y, nên tất nhiên đã bị hút sạch tinh khí, có người thì vừa nghe xong là bỏ chạy mất dạng.

Tuy nhiên, mỗi khi Hồ Mao Mao báo cho những người đó biết, chỉ thông qua hình thức báo mộng. Ở trong mộng, có lúc y sẽ nguỵ trang thành thân nhân đã khuất của đối phương, có lúc y sẽ giả dạng thành thổ địa công. Thế nhưng, giấc mơ của Lê Chân thì cho dù y có làm cách nào cũng không vào được, không còn biện pháp nào khác, y đành phải tự mình đi một chuyến.

Hồ Mao Mao không biết, nguyên nhân là do tinh thần lực của Lê Chân quá cao. Người bình thường nếu muốn xâm nhập vào giấc mơ của Lê Chân, trừ phi phải tu luyện thêm một ngàn năm nữa, thì phỏng chừng mới có khả năng.

Mặc kệ những hồ ly khác ở trong động nghĩ như thế nào, Hồ Tố Tố cũng đã hạ quyết tâm đuổi cái chân sau này đi. Tuy Hồ Tố Tố nhỏ hơn Hồ Mao Mao chín mươi tuổi, nhưng tu vi thì cao hơn y không ít. Sau khi cả hai hung hăng đánh nhau một trận, Hồ Mao Mao bị ném ra khỏi Hồ Động, những thứ ở trong động có liên quan với y cũng bị ném ra ngoài.

Hồ Mao Mao nhìn gia sản của mình, còn có những tiểu hồ ly đứng sau lưng Hồ Tố Tố đang nhìn y với ánh mắt vừa chán ghét vừa sợ hãi. Y sửng sốt hơn nửa ngày, không muốn tin vào chuyện mình vừa bị ném ra khỏi Hồ Động.

"Các ngươi thật sự muốn ta rời đi?" Hai cái tai của Hồ Mao Mao cụp xuống.

"Lăn nhanh đi! Đồ gian tế, đồ phế vật! Lăn càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở về đây nữa." Các tiểu hồ ly có quan hệ tốt với Hồ Tố Tố dùng giọng điệu hung ác mắng Hồ Mao Mao, còn những tiểu hồ ly thường ngày có quan hệ thân thiết với Hồ Mao Mao thì bị doạ sợ đến mức không dám hé răng. Bọn họ đáng thương hề hề đi ra sau lưng Hồ Mao Mao, nước mắt lưng tròng nhìn Hồ Mao Mao nhặt đồ vật rơi đầy trên đất lên, rồi chậm rãi đi xa. Có hai tiểu hồ ly chưa hoá thân thành người đi theo y một đoạn, bị Hồ Mao Mao ngậm lấy mang về động. Dù sao thì Hồ Động mới là nơi thích hợp nhất cho tiểu hồ ly sinh trưởng, cũng an toàn hơn.

Hồ Mao Mao bị đuổi ra khỏi động, nhìn khung cảnh rộng mênh mang trước mắt, trong lòng bất giác sinh ra cảm giác mê mang. Y không biết bản thân nên đi đến nơi nào, chỗ nào mới thích hợp cho y cư ngụ?

Cách đó không xa, có một con gà rừng bỗng dưng bay ngang qua. Hồ Mao Mao cảm thấy có chút đói bụng, lập tức hoá thành nguyên hình, tung người nhảy bật lên một cái, cắn cổ con gà, máu gà tanh nồng chậm gãi chảy vào miệng của y. Cho đến khi gà rừng không còn giãy giụa nữa, Hồ Mao Mao dùng miệng nhổ lông gà sạch sẽ, bắt đầu tạo lửa, chuẩn bị nướng gà rừng.

Thịt gà rừng vốn hơi khô khan, một con gà nướng mà không có một tý gia vị nào thì có thể ăn ngon được bao nhiêu? Hồ Mao Mao ăn xong một con gà vô vị, có chút thất vọng liếm môi, nhớ tới món gà ngày đó được ăn ở nhà Lê Chân. Hương vị kia quả thật rất ngon, lại còn thơm vô cùng.

Đúng rồi! Đi tìm Lê Chân! Dù sao thì hắn cũng đã đáp ứng mỗi ngày sẽ cho mình ăn một con gà, nếu như mình ở đó thì chắc chắn sẽ được ăn gà mỗi ngày. Nghĩ đến đây, Hồ Mao Mao xoa miệng và móng vuốt, xách theo cái túi nhỏ của mình, đi đến ở nhờ nhà Lê Chân.

Bởi vì hôm nay y đã đánh một trận với Hồ Tố Tố, hao phí không ít tinh lực, Hồ Mao Mao muốn biến thành người nhưng có chút quá sức. Nghĩ nghĩ, y dứt khoác chờ đến khi trời tối, khi trong thôn không có người, y sẽ dùng hình dạng hồ ly đi tìm Lê Chân, dù sao đối phương cũng đã biết bản thể của y rồi.

Lê Chân không ngờ, ban ngày vừa mới đuổi một đám hồ ly, buổi tối lại có một con hồ ly khác tới gõ cửa.

Cũng được, phẩm chất của con hồ ly này không thuộc dạng khó lường. Nguyên hình của Hồ Mao Mao là một con hồ ly màu đỏ, tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng rất ít khi hoá thành nguyên hình, đại khái chỉ cao đến nửa người hắn.

Hiện tại, Lê Chân đang đứng trước cửa nhìn một con hồ ly cao hơn nửa người, trên lưng còn cõng theo một cái túi nhỏ, móng vuốt vẫn còn đang duy trì tư thế gõ cửa.

Một người một cáo bốn mắt nhìn nhau, trong nhà bay đến mùi thịt. Trong phòng còn có ánh đèn dầu mờ nhạt, Tiểu Thạch Đầu ở trong phòng lên tiếng: "Cha! Là ai vậy? Cùng lại đây ăn cơm đi."

Nhìn gian phòng ấm áp thường ngày của nhân loại, không biết tại sao nước mắt của Hồ Mao Mao đột nhiên rơi xuống, từ hôm nay trở đi, y không còn nhà nữa rồi.

"Oa" một tiếng, Hồ Mao Mao nhào vào lòng Lê Chân khóc: "Đều là tại ngươi! Tại sao ngươi lại cho các nàng biết là ta đến báo tin cho ngươi? Lần này ta bị các nàng đuổi ra ngoài rồi, ta không còn nhà nữa." Hồ Mao Mao uỷ khuất đến nỗi khóc ngất lên.

Lê Chân cứng đờ, hắn vừa nghe giọng này, nhận ra hồ ly đang cõng cái túi nhỏ này chính là Hồ Mao Mao mà mấy hôm trước đến báo tin cho hắn. Nghe y nói vậy, ra là hôm nay y vừa bị đám hồ ly kia đuổi ra ngoài, nguyên nhân chủ yếu là do hắn.

Hắn không biết cách an ủi người khác như thế nào, càng không biết làm sao để an ủi một hồ ly đang gào khóc. Lê Chân thử đưa tay vỗ vỗ lên đầu y, nhưng Hồ Mao Mao vẫn tiếp tục khóc. Lê Chân nghĩ nghĩ, dứt khoác ôm Hồ Mao Mao lên, hồ ly này chỉ cao tới nửa người, thật ra cũng không nặng lắm, đại khái cũng khoảng mấy chục cân. Lê Chân ôm y giống như đang ôm hài tử, ôm Hồ Mao Mao vào trong nhà.

Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi đều lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Hôm nay, bọn họ đã được gặp một đám hồ yêu biến thành người, lần này gặp được một con hồ ly vừa khóc lóc vừa biết nói, dường như không phải chuyện hiếm lạ gì.

Hồ Mao Mao khóc đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt của y còn chôn trong lòng Lê Chân, liều mạng chùi nước mũi và nước mắt.

Khoé miệng Lê Chân giật giật, chỉ vào con gà hầm nấm đặt trên bàn, đây là hôm nay hắn tuỳ tiện bắt về từ trên núi: "Món gà hầm nấm vừa mới được nấu xong, thơm cực kỳ. Không muốn ăn một chút sao?"

"Đương nhiên muốn ăn!" Hồ Mao Mao khụt khịt một chút, dùng quần áo của Lê Chân lau sạch vết tích trên mặt mình, sau đó mới đặt mông ngồi xuống cái ghế mà Tiểu Thạch Đầu vừa đem qua. Tiếp theo, ánh mắt của y trông mong nhìn Lê Chân: "Đũa đâu?"

Lê Chân vội vàng đưa đôi đũa mình còn chưa dùng cho y, tuy Hồ Mao Mao đang sử dụng móng vuốt của hồ ly, nhưng khi kẹp thịt gà vẫn có tốc độ rất nhanh.

"Ăn nhanh đi." Lê Chân vội thúc giục Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi, dựa theo tốc độ gắp đồ ăn của Hồ Mao Mao, nếu không ăn thì lát nữa bọn họ chỉ có thể ăn canh.

Hồ Mao Mao vừa ăn vừa khen: "Thịt gà nhà ngươi quả thật ăn rất ngon."

Lê Chân ngẩng đầu lên, có thể không ngon được sao? Thịt gà trong nồi vậy mà chỉ trong nháy mắt vơi đi một nửa.

Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi đều cảm thấy rất kỳ lạ, một đại hồ ly lông xù như vậy, chẳng những biết nói mà còn có thể gắp đồ ăn. Nếu không nhờ Lê Chân nhanh chóng gắp vào trong chén bọn họ một ít đồ ăn, phỏng chừng bọn họ sẽ quên luôn việc bản thân mình đang ăn cơm.

Thành thật mà nói, ngoại hình Hồ Mao Mao rất đẹp, đáng yêu tựa như một tiểu tinh linh, so với những hồ ly khác còn đẹp hơn rất nhiều. Du Nhi còn trộm sờ cái đuôi của y một cái, kết quả Hồ Mao Mao cũng không bài ngoại, trực tiếp đặt đuôi lên người Du Nhi, hào phóng nói: "Sờ đi, không cần lén lút."

Khoé miệng Lê Chân lại giật giật, không phải các động vật hoang dã đều không thích bị người khác sờ đuôi sao? Sao tên gia hoả này lại trực tiếp đưa đuôi cho người khác sờ?

Thật ra, chuyện này phải nói đến trực giác động vật của Hồ Mao Mao. Y không cảm thấy gia đình ba người này có bất kỳ ác ý nào, với lại Du Nhi là một tiểu cô nương rất ngoan ngoãn, cơ bản không có lực sát thương gì, nên y mới yên tâm đưa cái đuôi của bản thân đưa cho đối phương chơi.

Du Nhi vô cùng kinh hỉ vuốt cái đuôi xù lông trên tay, vừa phồng vừa mềm, thử lắc qua lắc lại, xúc cảm khi sờ lên tốt đến mức không chịu nổi. Tiểu Thạch Đầu thấy vậy cũng muốn, bé lập tức đưa tay sờ.

Cái đuôi của Hồ Mao Mao ở trong tay Du Nhi giật giật: "Cái đuôi của ta chính là cái đuôi tốt nhất ở Hồ Động, cũng là cái đuôi lớn nhất, lông mềm nhất, màu sắc cũng đẹp nhất."

Tuy đang ở hình dạng hồ ly, nhưng Lê Chân vẫn cảm thấy rất quỷ dị, khi nhìn ra từ trên mặt Hồ Mao Mao sự đắc ý.

Hồ Mao Mao ăn sạch nồi gà hầm nấm, phần canh gà còn dư lại cũng bị y uống hết. Lê Chân thấy tâm tình của y đã bình tĩnh, lập tức hỏi rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.

Sau khi Hồ Mao Mao ăn xong, thoả mãn cuộn người lại, nằm lên chân Lê Chân, kể lại mọi chuyện ngày hôm nay. Còn cường điệu hiện tại y không có nhà để về, trách nhiệm của Lê Chân rất lớn, nên hắn phải phụ trách.

Phụ trách thì phụ trách, Lê Chân đối với việc trong nhà có thêm một con hồ ly ngốc cũng không cảm thấy có gánh nặng gì. Cùng lắm thì mỗi ngày làm thêm một con gà, cũng không phải chuyện lớn gì.

Lúc đi ngủ, đây mới là vấn đề, Hồ Mao Mao nói muốn ngủ cùng Du Nhi, Tiểu Thạch Đầu và Lê Chân đều không đồng ý. Tiểu cô nương nhà mình sao có thể ngủ cùng một con hồ yêu nam?

Hồ Mao Mao thì chẳng thấy làm sao cả, y lấy cái túi nhỏ của mình đặt xuống mặt đất, cởi bỏ tay nải, một đống lớn đồ đạc rơi đầy đất.

Lê Chân thấy cái túi nhỏ kia, lại nhìn đống đồ đạc rơi lung tung trên mặt đất. Làm sao mà nhét hết được vậy?

Hồ Mao Mao lấy ra cái ổ nhỏ mà mình thường dùng, đặt ở nhà chính, thong thả nhảy vào trong ổ, đuôi to ở trên không trung lung lay vài cái, không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Du Nhi nhìn hơn nửa ngày, mới lưu luyến không rồi mà trở về giường nằm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hồ Mao Mao mơ màng từ trong ổ bò ra, theo thói quen duỗi trảo ra định chụp mấy tiểu hồ ly thường ngủ bên cạnh mình, mới chợt phát hiện mình đã không còn ở Hồ Động nữa. Y cảm thấy mất mát rũ đuôi xuống, nhưng rất nhanh y đã quên đi cảm giác mất mát này.

Y phát hiện căn nhà này đang hội tụ rất nhiều tinh hoa nhật nguyệt, lông toàn thân Hồ Mao Mao run lên, y nhảy ra ngoài. Thấy Lê Chân ở trong sân đang phát sáng, còn thực hiện một số động tác rất kỳ lạ, tinh hoa của ánh nắng mặt trời đang vọt về hướng này.

Hồ Mao Mao ngây người nhìn, ngay cả miệng cũng quên khép lại.

Những tinh hoa vây quanh Lê Chân, một ít thấm vào da lông của y, khó trách tinh khí của người này lại nồng đậm như vậy, cuối cùng Hồ Mao Mao cũng đã biết nguyên nhân.

Tinh hoa mà Lê Chân đưa tới rất nhiều, Hồ Mao Mao nhân cơ hội này hấp thụ ké một chút. Tức khắc, y cảm thấy cả người ấm áp dào dạt, giống như cảm giác thoải mái sau khi được ăn nhân sâm vậy.

Hồ Mao Mao cảm thấy y thật sự rất có lời, cơ hội tốt như vậy, cư nhiên lại rơi vào tay y. Hồ Tố Tố ngu ngốc kia một lòng một dạ muốn hấp thụ tinh khí của nam nhân, nếu nàng biết người mà nàng muốn hại có cách tu luyện như thế này, không biết có hối hận muốn chết hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook