Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 25

Đại Giả Phát

03/11/2020

Editor: Aubrey.

Lê Chân chọn những nơi có khả năng xuất hiện bóng ma chém qua một lần, nhưng không có bất kỳ âm thanh kỳ quái gì, cũng chẳng có cái gì dị thường, xem ra là bóng ma kia đã thật sự chạy thoát.

Sau khi Lý Chí Bạc nghe ca ca kể lại chuyện bị yểm trụ, tất nhiên cũng biết người này không phải là bằng hữu của ca ca, mà chính là một vị cao nhân. Sau khi Lý Chí Bạc suy nghĩ một hồi, hắn không rảnh chiếu cố cho ca ca của mình nữa, mà trực tiếp đi ra nhà chính, muốn khẩn cầu vị cao nhân này có thể cho huynh đệ bọn họ một ít chỗ tốt. Kết quả, hắn không biết bản thân mình mơ mơ màng màng như thế nào mà thả cho Lê Chân rời đi.

Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Lê Chân nữa, Lý Chí Bạc mới hồi thần. Hắn vỗ đùi một cái, hôm nay cư nhiên gặp phải thần tiên. Lý Chí Bạc đi qua chỗ Vương bà bà, muốn trả nước bùa lại, đồng thời cũng muốn lấy lại mười văn tiền. Còn ở trước mặt láng giềng tuyên bố với bọn họ rằng, hôm nay hai huynh đệ bọn họ gặp được một vị thần tiên, kể lại ca ca của hắn bị yểm trụ như thế nào, còn nói ác quỷ kia đáng sợ như thế nào. Thần tiên một thân toả sáng lấp lánh đi vào nhà hắn như thế nào, cả người đều là tiên khí, chỉ với một cái vung tay, ác quỷ lập tức bị đuổi đi.

Hắn diễn tả sinh động như thật, nếu Lê Chân ở chỗ này, phỏng chừng sẽ không biết người dân ở nơi này đang bàn luận về hắn.

Trên đường trở về, Lê Chân không nhịn được bắt đầu tự hỏi xem vì sao thứ kia lại muốn tìm mình gây phiền toái. Hiện tại ngẫm lại, cảm giác chạng vạng ngày hôm qua hắn bị người ta theo dõi, nói không chừng chính là bóng ma kia. Hơn nữa, tối hôm qua bóng ma tới tìm hắn trước, nếu hắn không đánh nó bỏ chạy, thì người đang nằm trên giường bệnh ngày hôm nay không phải là Lý Chí Kim, mà chính là hắn.

Nó cũng khá thông minh, ban đầu là dùng nguyên hình để tiếp cận hắn, sau khi thất bại thì lợi dụng người khác để tiếp cận. Có lẽ nó cho rằng hắn không thể dùng dao giết heo để chém người vô tội, đến lúc đó, nó có thể nhân cơ hội mà nhập vào người hắn.

Còn nữ nhân kia, phỏng chừng cũng không phải là một nhân loại, vì sao chúng nó đều muốn tiếp cận hắn? Lê Chân có chút buồn bực, nhưng hắn không biết, người đã tu luyện thành công ba mươi sáu chiêu thức vốn không hề tầm thường. Ba mươi sáu chiêu thức kia kết hợp với việc hấp thụ tinh hoa của đất trời, hấp thụ tinh hoa vào trong cơ thể. Do đó, hắn đã chính thức bước vào con đường tu chân.

Mỗi khi Lê Chân tu luyện, linh khí và những tinh hoa xung quanh sẽ cùng nhau sản sinh ra sức mạnh kinh người. Ví dụ như thế này, khi ngươi một thân một mình đi đến một vùng đất hoang vào ban đêm, dương khí trên người ngươi sẽ phát sáng như một trản đèn dầu, thu hút đám quỷ hồn xung quanh, mặc dù không nhiều, nhưng có còn hơn không. Còn Lê Chân, ở trong mắt bọn chúng giống như một quả cầu lửa đang rực cháy mãnh liệt, dễ thấy vô cùng.

Một số cô hồn dã quỷ và một số yêu quái khi nhìn thấy một người có sinh cơ nồng đậm như vậy, sao có thể không bị dụ dỗ?

Thế nhưng, đám tiểu quỷ thì không dám trêu chọc Lê Chân, giống như con chuột đầu đàn kia, vừa thấy Lê Chân là không dám tiếp tục làm loạn ở Lôi gia. Nhân loại có sinh cơ nồng đậm như vậy, cho dù nó có ngốc đến cỡ nào, nếu dám động tới hắn thì chắc chắn sẽ mất mạng.

Hơn nữa, trên người Lê Chân không chỉ có sinh cơ nồng đậm, hắn từng chém giết hàng vạn người nhiều năm ở mạt thế, nên sát khí trên người rất nặng. Sát khí mãnh liệt, nếu người nào mẫn cảm một chút, phỏng chừng sẽ bị doạ cho sợ hãi. Ở trong mắt đám quỷ hồn, sát khí của hắn giống như một tấm chắn bằng dao nhọn bao bọc xung quanh Lê Chân, nên khi hắn tu luyện ở thôn Lê gia, không có tiểu quỷ nào dám đến gần hắn.

Mặc kệ như thế nào, tóm lại Lê Chân chính là một miếng thịt mỡ trong mắt đám yêu quái. Ai có bản lĩnh thì có thể thử sức để được cắn một miếng, còn ai không có bản lĩnh thì chỉ có thể trốn càng xa càng tốt.

Lần này, bóng ma kia tự nhận là mình có thủ đoạn cao minh, nhưng lại bị Lê Chân dạy dỗ một trận, chém một lúc hai nhát, khiến cho nguyên khí của nó bị tổn thương.

Nữ nhân hôm qua biết tin Lê Chân đang ở tại khách điếm, nàng lập tức ra ngoài. Mang theo vài hạ nhân và nha hoàn đi tới khách điếm, còn mua thêm một ít điểm tâm, trước tiên phải lấy lòng hài tử của đối phương. Kết quả, Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi chẳng thèm liếc mắt nhìn mấy món điểm tâm này một lần nào.

Luận về diện mạo, nữ nhân này cũng được xem như là một tiểu thư đài các. Thế nhưng, khí chất nhu nhược chọc người thương tiếc trên người nữ nhân, lại rất thu hút sự chú ý của người khác.

Bây giờ Tiểu Thạch Đầu đã hiểu, bé thấy nữ nhân này rất xinh đẹp, còn liên tục hỏi chuyện của cha bé, trong lòng đã sớm gõ hồi chuông cảnh báo. Bé không muốn cha sẽ lấy một bà mẹ kế về nhà, cho dù cha bé có thật sự muốn lấy mẹ kế, cũng không thể là cái dạng này, trông không giống người tốt một chút nào.

Không thể không nói, cảm giác của Tiểu Thạch Đầu rất nhạy bén, Hồ Tố Tố vốn muốn tiếp cận bé và Du Nhi để lấy lòng Lê Chân, nhưng lúc này lại nghĩ ra một chủ ý khác. Tiểu Thạch Đầu này cũng theo Lê Chân luyện ba mươi sáu chiêu thức kia, còn nhờ ăn cá mà Lê Chân vớt được từ trên núi, cùng với một số thảo dược mà hắn đã cướp được từ chỗ chuột đầu đàn. Được những đồ vật kia tẩm bổ, cùng với ba mươi sáu chiêu thức, linh khí của Tiểu Thạch Đầu đã sớm vượt xa những nam tử thành niên bình thường, ngay cả Du Nhi cũng được nuôi đến mức béo lên một chút.

Hôm qua, nàng tiếp cận Lê Chân, ánh mắt đầu tiên của Hồ Tố Tố đã bị sinh khí mãnh liệt trên người Lê Chân hấp dẫn, nào còn có tâm tư để ý đến hai đứa nhỏ này. Nếu không phải hôm nay nàng tới cửa, chỉ sợ sẽ không bao giờ chú ý đến hai đứa trẻ này.

Hồ Tố Tố nhìn hai tiểu gia hoả, trong lòng có chút ngứa. Nhưng nàng cũng biết, nếu như mình động tới hai đứa bé này, chỉ sợ đừng hy vọng có được người nọ.

Thôi, trước tiên phải bắt cha của bọn chúng, hai đứa bé này coi như dùng làm điểm tâm sau này đi, trong lòng Hồ Tố Tố thầm tính toán.

Lúc Lê Chân trở về khách điếm, phát hiện Du Nhi đầy mặt khó chịu đang ra sức giãy giụa trong lòng một nữ nhân.

"Làm phiền cô nương buông nữ nhi của ta ra." Lê Chân không ngờ, người này lại đến khách điếm tìm hắn.

Hồ Tố Tố thấy Lê Chân đã về, trong lòng vui vẻ đứng dậy, thướt tha lả lướt đi tới bên cạnh hắn, hơi cúi đầu hành lễ, kiều thanh nói: "Ngày hôm qua, đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ cho tiểu nữ, công tử tính tình thanh cao, không chịu lưu lại tên họ. Cũng may, có người biết được công tử đang trọ tại đây, nên hôm nay ta đặc biệt tới bái tạ."

Bộ dạng hành lễ như thế này cũng là Hồ Tố Tố cẩn thận bày ra, đảm bảo đối phương có thể nhìn thấy nàng tinh khiết như ngọc, dáng người mảnh mai nhu mì, ngay cả những món trang sức màu mè trên đầu cũng là do nàng tỉ mỉ chọn lựa. Nhưng nàng không biết, mị nhãn của nàng ở trong mắt Lê Chân căn bản là vứt cho người mù xem.

Lê Chân đáp lễ: "Chỉ là một chút việc nhỏ, cô nương không cần để ý."

Hồ Tố Tố đứng lên, nhẹ mỉm cười, lệnh cho đám hạ nhân phía sau mang lễ vật lên, lại nói: "Công tử quả nhiên là chính nhân quân tử, tiểu nữ còn muốn biết tôn tính đại danh của công tử. Ba ngày sau, cha mẹ ta sẽ tổ chức một bữa tiệc tại nhà của ta để chiêu đãi công tử, không biết công tử có nguyện ý đi hay không?"

Lê Chân âm thầm chà xát bàn tay nổi đầy da gà của mình, từ khi hắn đến cổ đại, chưa từng được trải nghiệm cảnh tượng như vậy. Phương pháp khen ngợi này, nói không chừng người khác còn tưởng rằng hắn vừa làm một đại sự.

"Lê mỗ thân phận thấp hèn, không cần phải mở tiệc chiêu đãi. Ta ở trong huyện đã nhiều ngày, hiện tại còn có việc, tạm thời phải rời khỏi đây."

Tuy Lê Chân rất muốn biết nguyên nhân, nhưng hắn sẽ không tuỳ tiện đến hang ổ của đối phương, ai biết bên kia có cái quỷ gì đang chờ mình. Hắn không phải là cao nhân, mà chỉ là một dị năng giả hệ tinh thần, bắt quỷ trừ yêu đòi hỏi kỹ thuật rất cao, hắn kham không nổi.

Thấy Hồ Tố Tố còn định tiếp tục nói gì đó, Lê Chân vội vàng mở miệng cướp lời: "Cô nương! Sắc trời cũng đã tối, cô nương nên sớm trở về đi, miễn cho người trong nhà chờ."

Hắn rất thản nhiên trợn mắt nói dối, giờ này chỉ mới là giờ Thân, bên ngoài hừng đông vẫn còn sáng bừng bừng. Hồ Tố Tố cũng biết nóng vội quá thì sẽ không thành công, hôm nay nàng vốn dĩ chỉ làm quen với người này một chút, sau này qua lại sẽ dễ hơn.

"Vậy thì, Lê công tử! Tiểu nữ xin phép cáo từ." Hồ Tố Tố lại bày ra bộ dạng thướt tha hành lễ, rồi mang hạ nhân rời khỏi khách điếm.

Khi nàng vừa đi, những vị khách đang có mặt trong khách điếm bắt đầu nghị luận sôi nổi, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, đối với Lê Chân tốt như vậy, có người nói đồ công tử nhà quê như hắn cũng thật có diễm phúc. Nhưng thật ra, hắn không giống như lời bọn họ nói, mà chỉ là sợ mất mạng mà thôi.

Sau ba ngày, cuối cùng lão bản khách điếm cũng được thả về, nghe nói huyện nha bên kia đã kết án, Lê Chân và các vị khách khác có thể rời đi được rồi. Lão bản khách điếm cảm thấy thật xui xẻo, ở cửa còn đốt thêm một cái chậu than. Tuy người bán hàng rong kia chết ở trước cửa khách điếm của hắn, nhưng lúc đó cửa đã bị đóng lại rồi. Những vị khách kia đều sôi nổi làm chứng, nói người bán hàng rong kia chưa từng trọ ở khách điếm của hắn. Vậy nên, lão bản khách điếm không cần phải chịu trách nhiệm to tát gì. Tất nhiên, tiền thì vẫn tốn khá nhiều.

Hiện tại, bên phía nha môn phải định án cho người bán hàng rong là bị đột quỵ mà chết, Lê Chân nghe tin xong, nhẹ nhàng thở ra. Cho dù trong lòng hắn nhận định cái chết của người kia có liên quan đến bóng ma, nhưng sẽ không có ai tin. Còn nếu là bị định thành hắn giết, người trong khách điếm sẽ không tránh khỏi bị liên lụy, kết luận là do bị đột quỵ mà chết thì thật sự đỡ phiền phức hơn nhiều.

Cứ lăn lộn như vậy, Lê Chân bị chậm trễ phải ở trong huyện ba bốn ngày, tới lúc về thôn, tất nhiên có không ít người hỏi hắn mấy ngày nay đã mang hài tử đi đâu. Lê Chân không có ý định dấu, hắn kể lại sự tình đêm hôm đó một cách sinh động.

Tất nhiên, hắn chỉ kể những chi tiết nên kể. Như là nửa đêm có người gõ cửa, phu canh hô một tiếng có người chết, dáng vẻ trông như đã chết hơn nửa ngày. Nhưng riêng chuyện nửa đêm có một cái bóng đen bay vào phòng hắn, thì hắn sẽ không kể.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Lê Chân, người dân trong thôn bị doạ sợ một hồi.

"Có phải là quỷ nháo không?"

"Ta cũng nghĩ vậy."

"Tại sao Huyện lão gia không mời cao nhân đến xem? Tần chân nhân hôm trước cũng được đó."

"Ta thì cảm thấy người trong thôn chúng ta nên hạn chế đến huyện thành, buổi tối cũng đừng nên ra ngoài." Lê Chân lên tiếng nhắc nhở, hắn không biết bóng ma kia rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi.

Nói chuyện với người trong thôn xong, Lê Chân dẫn hai đứa nhỏ và một xe thức ăn về nhà. Tiểu Thạch Đầu vừa về đến nhà, trước tiên chạy tới ổ gà nhà mình kiểm tra trứng gà mấy hôm nay. Hiện tại nhà bé có quá nhiều sâu, cho dù mấy ngày nay không về nhà thì đám gà mái cũng không bị bỏ đói, ăn nhiều sâu đến mức phì một vòng, ngày nào cũng đẻ trứng.

Rời nhà năm ngày, đám gà mái đã đẻ được hai mươi quả trứng, Lê Chân dứt khoác dùng hết số trứng này và mười mấy quả trứng còn dư đi nấu ăn.

Qua loa ăn xong một bữa cơm, Du Nhi và Tiểu Thạch Đầu đi ngủ. Tuy mấy ngày nay không có việc gì, nhưng hai tiểu gia hoả luôn trong tâm trạng lo lắng, tinh thần có chút không thoải mái.

Lê Chân lôi những cuốn sách mà hắn mua ra xem, mấy ngày nay, hắn ở khách điếm không có việc gì làm thì sẽ lôi sách ra đọc. Đọc sách cổ đại thật sự khá cực khổ, không có dấu ngắt câu, cũng chẳng có dàn bài, một đống chữ phồn thể, lại còn là văn xuôi, Lê Chân phải đọc hết nửa ngày mới đọc xong một tờ.

Đang xem, Lê Chân bỗng nghe thấy có tiếng thứ gì đó đang cào cửa nhà hắn. Lê Chân trầm mặt nhìn quyển sách trên tay, có phải mỗi lần hắn đọc sách thì sẽ có "khách" tới làm phiền hay không?

Tiếng cào cửa lại vang lên lần thứ hai, lát sau lại đổi thành tiếng đập cửa. Một giọng thiếu niên thanh thuý vang lên: "Có người ở nhà không?" Lê Chân không trả lời.

Đối phương lại gõ thêm vài cái, thấy không có ai trả lời, thiếu niên kia lại hô: "Ta biết ở trong nhà có người, mau ra mở cửa đi."

Lê Chân vẫn không trả lời, hình như thiếu niên đã bắt đầu nóng nảy: "Người này sao vậy? Ta không phải người xấu, rõ ràng ta tới đây chỉ muốn giúp ngươi thôi."

Chậc! Không thể tin được, Lê Chân dạo tới dạo lui trong bếp, cầm lấy một cái trứng gà đã luộc, trứng gà này được luộc bằng nước thịt nên có mùi rất thơm. Lê Chân cắn một cái, trong miệng tràn ngập hương thơm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh nuốt nước miếng.

Thiếu niên ngoài kia im lặng một lát, lại bắt đầu nỗ lực không ngừng gõ cửa: "Ngươi không mở cửa cũng được, mấy ngày hôm trước ngươi có gặp một nữ nhân, cũng chính là nữ nhân đã đến khách điếm mời ngươi đi dự tiệc, ngươi tuyệt đối không được để ý đến nàng. Cả nhà nàng đều không phải thứ gì tốt, bọn họ muốn hại ngươi. Ngươi nhất định phải chú ý, nếu gần đây có nhặt được tiền, hoặc gặp phải bất kỳ mỹ nữ nào thì ngươi cũng phải cự tuyệt."

Thiếu niên kia lải nhải căn dặn cả nửa ngày, đại ý là muốn Lê Chân nên cự tuyệt dụ hoặc. Y thấy Lê Chân vẫn không có phản ứng gì, giọng điệu có chút mất mát: "Được rồi! Ta dặn dò xong rồi, giờ ta đi đây, ngươi nhớ là phải tuyệt đối tránh xa nữ nhân kia ra."

Lúc y vừa xoay người định rời đi, cánh cửa vẫn luôn bị gõ từ nãy giờ vẫn không chịu mở ra, hiện tại đã được mở. Lê Chân tò mò, hắn cảm thấy thiếu niên này và nữ nhân kia đều không phải người thường nhưng không giống nhau, hắn có thể cảm nhận tinh thần lực cường đại của đối phương, nhưng không thể thăm dò được tiếng lòng.

Hơn nữa, hai âm thanh ban đầu vốn là tiếng cào cửa, nên hắn không định mở cửa. Nhưng khi nghe đối phương nhắc nhở, Lê Chân lại cảm thấy chuyện này khá kỳ quái.

"Ta muốn hỏi tiểu ca vì sao biết được nữ nhân kia mời ta đến dự tiệc? Người nhà của nàng còn muốn hại ta?"

Thiếu niên có ngoại hình rất tuấn tú, y thấy Lê Chân cuối cùng cũng chịu mở cửa, có chút bất mãn hừ một tiếng, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Ta không thể nói cho ngươi biết nguyên nhân, nhưng nữ nhân kia thật sự là người xấu. Ngươi nhất định phải cẩn thận với nàng, chỉ cần không ăn uống bất cứ thứ gì ở nhà nàng, cũng không được lại gần nàng..."

Nói tới đây, thiếu niên bỗng dưng đỏ mặt: "Tóm lại, chỉ cần không đụng tới nàng thì sẽ không có việc gì."

Yêu quái hoá thành mỹ nữ, câu chuyện này thật quen tai. Lê Chân hồi tưởng lại mùi hương trên người nữ nhân kia, tuy đã bị mùi phấn che đi, nhưng mũi của hắn vẫn rất tinh, vẫn ngửi ra được có gì đó không đúng.

Lê Chân sờ cằm, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng vẫn cần thử một chút, hắn nói với thiếu niên: "Giờ cũng đã trễ rồi, ngươi tạm thời ở lại đây đi. Từ đường xa như vậy chạy đến đây, cũng may hồi trưa ta đã chuẩn bị rất nhiều cơm canh, nếu ngươi không chê thì có thể ăn một chút."

Thiếu niên chớp chớp mắt, kinh hỉ nói: "Có thể chứ? Có thể ăn cơm ở nhà ngươi sao? Vừa lúc, ta đang rất đói đây."

Nói xong, y lập tức chủ động bước vào nhà Lê Chân, đến trước bàn đá trong sân ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Lê Chân. Loại ánh mắt sáng lấp lánh này, khiến cho Lê Chân nhớ tới con chó mà bà ngoại từng nuôi trước kia, mỗi lần chờ ăn sẽ có vẻ mặt này.

Lê Chân bảo y chờ, rồi đến nhà bếp cắt một ít thịt khô và lạp xưởng, thêm một ít thịt gà và mấy quả trứng kho. Cầm lấy một mâm bánh bột ngô, rồi mới bưng lên.

Cặp mắt thiếu niên sáng rực hẳn lên, hai tròng mắt nhìn thẳng tắp vào đĩa gà trên tay Lê Chân. Lê Chân cố ý đặt đĩa thịt khô và lạp xưởng ở trước mặt thiếu niên, còn đĩa gà thì đặt cách xa một chút. Thiếu niên hoàn toàn không để ý, cầm đũa gắp một cái chân gà hung hăng cắn một ngụm, lại gắp thêm một miếng thịt lớn, cặp mắt xinh đẹp thoả mãn đến nỗi híp lại thành một đường.

Lê Chân nhìn ra sau lưng thiếu niên, tự hỏi không biết có cái đuôi nào lộ ra không? Thiếu niên khi ăn không ngẩng đầu lên, một đĩa thịt gà đã bị y gặm xong, xương gà cũng bị y gặm sạch sẽ, không ít xương nhỏ vụn bị y nhai xong rồi nuốt xuống. Xong một đĩa, tất nhiên còn lại thịt khô và trứng kho cũng không định buông tha, còn bánh bột ngô thì y không đụng vào bất kỳ cái nào.

"Ăn thật ngon, no quá!" Thiếu niên thoả mãn sờ bụng, thức ăn của nhân loại thật sự quá ngon. Chỉ tiếc tu vi của y không đủ, nên không thể thường xuyên xuống núi.

Lê Chân bất thình lình hỏi: "Đám hồ yêu các ngươi thường ngày không có gà ăn sao?"

"Hằng ngày phải vội vàng tu luyện, ai có tâm trạng rảnh rỗi đâu mà ăn." Thiếu niên thuận miệng trả lời, nhưng khi vừa nói ra, sắc mặt của y bất ngờ trắng bệch, y ý thức được mình mới vừa bị người này dụ cho tự khai.

"Ngươi, ngươi, sao ngươi có thể giảo hoạt như vậy?" Thiếu niên lắp bắp nhìn Lê Chân, vô cùng khẩn trương quan sát xung quanh, hình như muốn tìm đường chạy trốn. Không may là, lúc nãy Lê Chân đã sớm đóng cửa kín lại.

"Không sao đâu, ta không phải đạo sĩ bắt yêu. Ta chỉ có chút chuyện tò mò muốn hỏi ngươi, sẽ không làm ngươi bị thương." Lê Chân cười tủm tỉm nhìn thiếu niên.

Thiếu niên cảnh giác nhìn Lê Chân, cứ như y mới là nhân loại, còn cái người đang ngồi đối diện kia mới là yêu quái vậy: "Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta sẽ không nói cho ngươi biết chỗ ở hiện tại của bọn ta."

Lê Chân bật cười: "Ta cần biết các ngươi ở nơi nào làm gì? Ta và các ngươi cũng không có thù oán."

Thiếu niên lẩm bẩm nói gì đó, Lê Chân không nghe rõ. Thế nhưng, cảm xúc của thiếu niên khôi phục trở lại rất nhanh: "Ngươi hỏi đi, chỉ cần không gây nguy hại đến bọn ta thì ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi."

"Nữ nhân luôn đến làm phiền ta cũng là một hồ yêu?"

Thiếu niên kia gật đầu.

"Như vậy là nàng muốn ăn ta, vậy mà ta cứ tưởng... Như các ngươi thường nói, gọi là hút dương khí của ta? Vì sao ngươi lại đến đây nhắc nhở ta?" Lê Chân không ngờ, bản thân xuyên tới cổ đại mà còn gặp được hồ yêu, còn không chỉ một con.

Thiếu niên thở dài: "Nàng muốn hút dương khí của ngươi, nàng vốn không hiểu chuyện, con đường này cũng bị cấm, không thể đi được. Phàm là hồ ly hút dương khí của nhân loại, sẽ không thể tránh khỏi bị lôi kiếp đánh cho mất mạng. Nhưng mà, vẫn có không ít hồ ly muốn đi theo con đường này, có lẽ đây là con đường đơn giản nhất."

Nói xong, thiếu niên có chút uể oải nói tiếp: "Hồ yêu muốn quấn lấy ngươi tên là Hồ Tố Tố, trước kia khi nàng vừa được sinh ra, ta còn được ôm nàng. Nhưng từ sau khi nàng hấp thụ dương khí của nam nhân, thì không còn nói chuyện với ta nữa."

Lê Chân đánh giá thiếu niên trước mắt từ đầu tới chân, hắn vậy mà không nhìn ra đối phương còn lớn hơn Hồ Tố Tố kia: "Nói như vậy, ngươi còn lớn tuổi hơn nàng?"

Thiếu niên gật đầu: "Ta đã ba trăm năm tuổi rồi, nhưng tốc độ tu luyện không bằng Hồ Tố Tố chỉ mới sinh ra hơn hai trăm năm. Thế nhưng, Tố Tố làm như vậy là không đúng, nàng đã dụ dỗ gần hết hồ ly trong động đi theo con đường cấm kia. Dựa vào dương khí của nam nhân để tu hành tuy rằng tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày bị lôi kiếp đánh cho hồn phi phách tán."

"Ngươi chưa từng hấp thụ một lần nào?"

"Ta không thèm đi câu dẫn người khác!" Thiếu niên ngẩng cổ lên đáp, có vẻ rất bất mãn với câu hỏi của Lê Chân.

"Được! Ta còn một vấn đề muốn hỏi, vì sao Hồ Tố Tố lại theo dõi ta? Mấy ngày hôm trước, ta còn gặp được một cái bóng đen, hình như bóng đen kia muốn bám lên cơ thể của con người, tại sao ngay cả nó cũng muốn tìm ta?" Lê Chân cảm thấy bản thân cứ như một vật gì đó rất có sức hấp dẫn với đủ loại ma quái.

Thiếu niên nhìn chằm chằm Lê Chân, vẻ mặt rất là đồng tình: "Chính ngươi cũng không biết sao?"

"Biết cái gì?"

"Trên người ngươi có sinh cơ cực kỳ nồng đậm, huyết khí toàn thân tràn ra tựa như một quả cầu lửa cực đại, cách xa bao nhiêu cũng có thể nhìn thấy, ngửi thấy thì rất thơm. Mấy ngày nay, đám hồ yêu khác ở trong động thường xuyên đi nhìn trộm ngươi, cả đám nhìn trộm say mê đến mức trà không nhớ cơm cũng không thèm nghĩ. Nếu không phải trên người ngươi còn có sát khí có chút doạ người, khiến cho bọn họ không dám tiếp cận, chỉ sợ đã sớm tụ tập lại đây rồi. Chỉ có những ai tu vi cao như ta, mới không sợ khi đối diện với ngươi." Thiếu niên nói xong, còn vỗ ngực một cái.

Lê Chân nghe thiếu niên nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút 囧, bản thân cứ như đã trở thành thịt Đường Tăng trong mắt đám yêu tinh kia rồi. Hơn nữa, hắn còn bất tri bất giác bị một đám hồ yêu nhìn trộm, tình cảnh này thật sự khiến cho người khác rất khó có thể thích ứng.

Thiếu niên tiếp tục nói: "Thật ra, trong động cũng còn vài hồ ly ngoan ngoãn đi theo ta tu luyện. Nhưng sau khi bọn họ gặp được ngươi, cũng bắt đầu quấn lấy Hồ Tố Tố, ngày nào cũng năn nỉ nàng mang ngươi về động. Ta không thể để cho bọn họ phạm sai lầm, cũng không muốn ngươi bị bọn họ hút dương khí, nên đã quyết định đến đây nhắc nhở ngươi một tiếng."

Lê Chân thật sự rất muốn thở dài một hơi, mê đảo một đám hồ yêu, tuy rằng đối phương bị sinh cơ trên người hắn hấp dẫn, nhưng chuyện này cũng rất nghiêm trọng. Hắn không cho rằng một người lúc nào cũng hấp dẫn một đám yêu ma quỷ quái, vẫn có thể sống những ngày tháng yên bình an ổn.

"Ta nên làm gì để che dương khí lộ ra vô cùng rõ ràng này?" Lê Chân nghiêm túc hỏi.

Thiếu niên nghiêng đầu một chút, mờ mịt đáp: "Ta cũng không biết."

Lê Chân nhớ tới chuyện bóng đen, lập tức hỏi: "Ngươi có biết bóng đen kia là ma quỷ phương nào không? Mấy ngày hôm trước, ta có nhìn thấy một cái bóng, nó bám lên thân thể một con người. Cái bóng đó lúc đầu rất nhỏ, sau khi bám vào thân thể người kia, nó nằm yên trên bàn chân người nọ, bị ta dùng đao chém, hắn mới có thể hồi phục lại bình thường."

Thiếu niên không coi trọng chuyện này: "Hẳn là một quỷ ảnh, chả lợi hại bao nhiêu. Loại quỷ này, thích bám lên thân thể con người, rồi từ lòng bàn chân người nọ hút hết dương khí, chúng rất dễ dàng bị đánh cho tan biến."

Lê Chân trầm mặc, hắn đã hạ đao hai lần nhưng không thể chém cho thứ kia tiêu tán, cuối cùng còn để cho đối phương trốn thoát: "Ngươi có thể cùng ta quay trở lại huyện thành không? Bóng ma kia đã hại chết một người, ta sợ nó lại tiếp tục hại người nữa."

"Cái gì? Đã hại chết một người?!" Thiếu niên lắp bắp kinh hãi: "Vậy thì phiền rồi đây, quỷ ảnh đã hại chết người thì sẽ không dễ đối phó."

Lê Chân cầm dao giết heo ra, thiếu niên thấy vậy, đột ngột lùi ra phía sau vài bước, hoảng sợ hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta đã dùng con dao này chém nó bị thương, ta vẫn luôn muốn tìm một binh khí có thể giúp ta chém yêu trừ ma, nhưng không biết phải tìm loại nào mới thích hợp." Lê Chân nói xong, nhìn về phía thiếu niên, một hồ yêu đã ba trăm năm tuổi, chắc sẽ biết một chút về mấy chuyện này? Bảo y giúp mình tìm một binh khí, chắc không khó đâu nhỉ?

Thiếu niên hừ một tiếng: "Ngươi muốn nhờ ta tìm binh khí cho ngươi?"

Lê Chân cười tủm tỉm nhìn về phía thiếu niên: "Nếu như ngươi chịu hỗ trợ."

Thiếu niên lập tức chìa bàn tay trắng nõn ra trước mặt Lê Chân, hắn muốn binh khí thì tất nhiên phải đưa ra một cái giá xứng đáng.

"Ngươi muốn cái gì?" Lê Chân không biết hồ yêu có xài vàng bạc hay không, hoặc đem gà ra trả giá, thiếu niên này có vẻ rất thích ăn gà.

"Những con cá khô treo trên tường nhà ngươi, ta đều muốn. Còn có những quả táo trên cây, ta cũng muốn có." Thiếu niên khoa tay múa chân vẽ ra một cái vòng tròn lớn, trên thực tế, từ sau khi thiếu niên tiến vào sân thì đã phát hiện ra mùi hương của táo. Mùi hương thơm ngọt từ những quả táo trên kia phát ra, khiến y thèm đến mức không chịu được.

"Có thể, số cá này ta đều cho ngươi, những quả táo kia ta cũng cho ngươi hết. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm một binh khí thích hợp, sau này ngày nào ngươi đến nhà ta ăn gà cũng không thành vấn đề."

"Ngươi nguyện ý cho ta ăn gà sao? Ngươi thật tốt!" Đôi mắt của thiếu niên tựa như biến thành hai ngôi sao.

Câu này của Lê Chân không phải chỉ thuận miệng hứa hẹn, hắn cảm thấy thiếu niên hồ yêu này có chút đơn thuần, phẩm chất xem ra cũng không tệ lắm, hắn lập tức nảy sinh ý định giữ quan hệ tốt với đối phương: "Được! Chỉ cần có binh khí tốt, ta sẽ cho ngươi ăn gà ba mươi năm, mỗi ngày một con. Phải rồi! Ngươi tên là gì?"

"Ta tên là Hồ Mao Mao, ba mươi năm, mỗi ngày một con, thật nhiều thịt gà." Hồ Mao Mao nuốt một ngụm nước miếng: "Nhưng có lúc ta không thể tới được thì sao?"

"Vậy ngươi phải nhớ kỹ, lúc nào ngươi tới cũng có thể được ăn bù." Lê Chân đang thử cân nhắc xem có nên mời người trong thôn phát triển nghề nuôi gà hay không, mỗi ngày hắn sẽ mua một con gà, coi như giúp đỡ cho người dân trong thôn có thêm thu nhập.

"Ba mươi năm!" Tiểu Thạch Đầu không biết xuất hiện từ lúc nào, nghe được đoạn đối thoại của cha bé và Hồ Mao Mao, bé như bị sét đánh ngang tai. Nếu cung cấp cho Hồ Mao Mao ăn ba mươi năm thịt gà, một con gà cũng khoảng mười văn tiền, một năm phải tốn ba mươi lượng bạc, vậy ba mươi năm phải hơn một ngàn lượng bạc! Tận một ngàn lẻ hai lượng bạc! Gia đình của bé sẽ mạt mất!

Không thể không nói, trình độ tính toán của Tiểu Thạch Đầu khá tốt, khoảng thời gian này, Lê Chân tích cực dạy dỗ đã có một chút hiệu quả.

"Không sao đâu." Lê Chân xoa đầu Tiểu Thạch Đầu: "Cha ngươi sẽ nghĩ cách kiếm tiền, ngươi không cần phải lo."

Những lần bắt quỷ vừa rồi, trong nhà vốn chỉ có vài đồng bạc hiện tại đã tích góp được mấy ngàn lượng, khoảng tám trăm lượng. Nên Lê Chân không để bụng một chút tiền ấy, huống chi số tiền này không cần phải dùng ngay lập tức.

Dùng số tiền ấy để kết giao với một hồ ly đã tu luyện mấy trăm năm, Lê Chân cho rằng như vậy cần thiết hơn. Hắn không hiểu gì nhiều về đám yêu ma ngoài kia, nếu có một hồ yêu thường xuyên đến đây, hắn có nghi vấn gì, có thể dễ dàng hỏi đối phương.

Trước khi Hồ Mao Mao trở về tìm binh khí cho Lê Chân, hắn chợt nhớ tới đám hồ ly bên kia: "Hồ Tố Tố kia, nếu ta không để ý tới bọn họ, bọn họ sẽ không đến đây làm phiền ta phải không?"

"Yên tâm đi." Hồ Mao Mao vỗ ngực: "Bọn ta không ăn thịt người, cho dù có ăn thì cũng không tăng được bao nhiêu tu vi, đa phần chỉ dựa vào việc hấp thụ dương khí. Chỉ cần ngươi có thể tự khống chế bản thân, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Lúc này Lê Chân mới yên lòng, ở phương diện kia hắn có chút khiết phích, Hồ Tố Tố muốn tới câu dẫn hắn, e rằng chỉ là làm chuyện tốn công. Chỉ cần đối phương không xài ám chiêu gì, còn được thiếu niên nhắc nhở không được ăn bất cứ thứ gì của bọn họ là được, Lê Chân quyết định, sau này trước khi ăn cái gì, phải kiểm tra thật kỹ mới được.

Cước trình của Hồ Mao Mao rất nhanh, trời còn chưa tối, y đã mang đồ đến. Binh khí này không quá lớn, được đặt trong một cái hộp gỗ, mà hộp gỗ này không dài đến hai thước. Trên đó được khắc vô số hình thù ác quỷ giương nanh múa vuốt, những ác quỷ này đều bị thiêu cháy, bên dưới là một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt.

Xúc cảm trên hộp lạnh lẽo, đừng nhìn nó nhỏ như vậy, nhưng lại nặng đến bốn năm mươi cân. "Cụp" một tiếng, chiếc hộp được mở ra, có một luồng hơi nóng hầm hập bay ra. Lê Chân nhanh chóng lui về sau vài bước, hắn cảm thấy trên mặt giống như vừa bị một ngọn lửa xẹt qua.

Hơi nóng tiêu tán rất nhanh, cảm giác vừa rồi cứ như chỉ là ảo giác, binh khí vẫn nằm yên vị trong hộp.

Một thanh đao màu nâu đỏ xuất hiện trước mắt Lê Chân, chuôi đao gắn liền với thân đao đại khái dài khoảng năm mươi xăng-ti-mét, trên thân đao còn được điêu khắc một ngọn lửa. Hình ngọn lửa bị rỉ sét một chút, Lê Chân vừa định cầm lên xem kỹ, chợt cảm thấy từ thân đao toả ra thứ gì đó hấp dẫn hắn, từ chỗ bàn tay cầm đao xuất hiện hơi nóng dũng mãnh truyền thẳng vào đan điền của hắn, sau đó chợt biến mất không còn thấy tâm hơi.

Lê Chân đột ngột hôn mê một lúc, thiếu chút nữa bị tê liệt ngã ngửa trên mặt đất.

Hồ Mao Mao ở bên cạnh cảm khái: "Quả nhiên, thanh đao này rất hợp với một người có sinh cơ nồng đậm như ngươi."

Lê Chân ném thanh đao qua một bên, cố nén cảm giác choáng váng đầu, quay qua trừng Hồ Mao Mao: "Thanh đao này là thứ gì? Sao giống quỷ hút máu vậy?"

Hắn cảm thấy một nửa sức lực trên người đã bị hút đi, đầu vẫn còn choáng váng.

"Sao ngươi có thể ném lung tung như vậy? Đây chính là bảo bối đó, nó sẽ hút đi một ít tinh khí của người khác." Biểu tình của Hồ Mao Mao như đang dạy dỗ trẻ nhỏ chưa lớn: "Thứ này vốn thuộc về một vị tướng quân tiền triều, nó được bồi táng theo ông ấy."

Vật bồi táng? Hồ yêu còn kiêm luôn chức đi trộm mộ người ta? Hồ Mao Mao nhìn ra được ý này trong mắt Lê Chân, nên vội vàng lắc đầu: "Ngươi đừng có nghĩ bậy, ta không có thích làm việc kia, trong mộ phần người chết cũng chẳng có thứ gì giá trị, toàn là những thứ vô dụng, ta muốn những thứ đó làm gì? Vật này là do một đám đạo tặc trộm mộ đào ra được, thật không muốn sống nên mới trộm thanh đao này. Phỏng chừng là bọn chúng đã trực tiếp cầm đao, nên tinh khí mới bị hút sạch sẽ, biến thành thây khô. Sau này, thanh đao này vẫn nằm yên vị ở trên mộ tướng quân, bởi vì sát khí của nó quá nặng, nên những tiểu yêu sống gần đó đều bị doạ sợ đến mức không thể sống yên. Sau đó, bọn họ đến cầu ta, nên ta mới cất thanh đao này vào trong hộp, những ngôi mộ xung quanh đó vẫn luôn bị đạo tặc quấy rầy, nếu như trả thanh đao về chỗ cũ, thì sẽ chỉ càng thêm ầm ĩ. Ta đành phải mang nó về hang động, bảo vật này cũng rất linh, có lẽ là vì nó luôn ngốc ở trong động hồ ly của bọn ta nên không thoải mái, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra gây phiền toái. Nếu ngươi muốn diệt yêu trừ ma, thanh đao này rất hợp với ngươi."

Lê Chân không dám nhặt lại thanh đao, ban đầu hắn trực tiếp cầm thanh đao lên, không cảm nhận được bất kỳ ác ý nào trên người Hồ Mao Mao. Tuy hắn không thể thăm dò tiếng lòng của đối phương, nhưng cảm xúc của đối phương thì hắn vẫn cảm nhận được. Cũng bởi vì không cảm nhận được ác ý, nên hắn mới cho rằng sẽ không có vấn đề gì, rồi trực tiếp cầm thanh đao lên. Mặt khác, cũng là do hắn có quá ít kiến thức, không thể ngờ rằng thanh đao này có uy lực lớn như vậy.

Hồ Mao Mao ngồi xổm xuống nhặt thanh đao lên, ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên thân đao một chút, phần rỉ sét ở trên đao lập tức ào ào rớt xuống: "Yên tâm đi, thanh đao này đã lâu chưa được tiếp xúc với ánh sáng, nên khi vừa thấy ngươi mới hút nhiều tinh khí như vậy. Lúc nãy, ngươi đã cho nó khá nhiều tinh khí rồi, sau này có hút cũng không hút được bao nhiêu, cứ yên tâm mà sử dụng."

Y nói xong, lập tức lật nhẹ một cái, lưỡi đao nhẹ nhàng chém đứt một góc nhỏ của bàn đá bên cạnh. Ngay lập tức, một cái hõm sâu trên bàn đá bắt đầu lộ ra, nhẹ nhàng dùng tay chọt một cái, cũng có thể khiến cho những viên đá thừa trên đó rơi xuống.

Bàn đá này vốn dày đến ba tấc, lưỡi đao chém đứt ba xăng-ti-mét. Hơn nữa, lúc lưỡi đao xẹt qua, Lê Chân nhìn thấy rất rõ ràng, nó chỉ nhẹ nhàng xẹt qua một cái, vậy mà có thể cắt đứt được một góc của bàn đá, dấu vết bị chém vẫn còn rất rõ ràng.

"Rõ ràng không thấy chém." Tiểu Thạch Đầu cũng rất ngạc nhiên, lúc nãy khi thấy Lê Chân bị hút tinh khí, khiến cho tiểu gia hoả này cảm thấy rất khó chịu với thanh đao. Nhưng đến khi nhìn thấy uy lực thật sự của nó, bất mãn lập tức biến thành ngạc nhiên.

Hồ Mao Mao hừ một tiếng: "Các ngươi thật không biết nhìn hàng, đây chính là bảo vật, sát khí lớn như vậy là chuyện tất nhiên."

Nói xong, y dùng ngón tay búng lên thân đao một cái. "Ong" một tiếng, bốn phía tựa hồ phát ra âm thanh như có tiếng gào thét và tiếng binh khí đánh nhau. Đám côn trùng ngoài sân cũng bị âm thanh này doạ cho im bặt, không dám nhúc nhích mà chỉ nằm yên tại chỗ.

Là nam nhân, không thể có chuyện không thích binh khí. Hơn nữa, loại binh khí thần kỳ chỉ có trong truyền thuyết này khiến cho Lê Chân bất chấp choáng váng trong đầu, một lần nữa cầm lấy nó từ trong tay Hồ Mao Mao. Quả nhiên, lần này không còn bị hút tinh khí nữa, ban đầu thanh đao này ở trong tay Lê Chân có chấn động một chút, nhưng hắn không để ý, hắn giơ thanh đao lên không trung, rồi nhẹ nhàng huơ vài cái.

Chỉ nghe "lách cách" một tiếng, tường nhà Lê Chân bị thanh đao chém rớt tạo thành một lỗ hổng. Lê Chân hơi ngây người một lát, hắn chỉ tuỳ tiện huơ một chút, không ngờ thanh đao này còn có thể tạo ra đao khí.

"Như thế nào? Thanh đao này không tồi đi?" Hồ Mao Mao nhìn ra Lê Chân rất vừa lòng, thật ra, phải xử lý thanh đao này như thế nào đã khiến cho y phát sầu một thời gian.

Sát khí trên thanh đao này quá nặng, nhưng không tìm được chủ nhân thích hợp, nên sát khí trên thân nó không thể nào áp chế. Tuy y không sợ thanh đao này, nhưng sát khí của nó khiến cho không ít người ghét. Không bao lâu sau, y đành phải bày một trận pháp áp chế sát khí của nó, chỉ tiếc không phong ấn được bao lâu, lại phải bày thêm một trận pháp khác. Mỗi lần y bày trận trong động, một số tiểu hồ ly phải chạy ra ngoài, muốn tránh sát khí của thanh đao kia.

Nếu sát khí này gặp phải nhân loại thì không có vấn đề gì, nếu không bị sát khí hại chết thì chỉ nhiễm vài bệnh vặt. Nhưng đối với những yêu tu như bọn họ, loại sát khí này có thể lấy mạng bọn họ. Tu vi không cao, thậm chí còn có thể bị nó làm cho hao tổn tinh thần, khiến cho bọn họ mất đi linh trí, trở lại thành động vật bình thường.

Nhưng cho dù như vậy cũng không thể tuỳ tiện ném thanh đao này đến chỗ của nhân loại, dù sao nó cũng là một vũ khí giết người, kẻ nào trực tiếp động tới, sẽ có kết cục giống như những tên trộm mộ kia, đều biến thành thây khô. Cũng chỉ có người tràn ngập tinh khí như Lê Chân, thì mới có thể chịu được nó.

Thật ra, Lê Chân cũng rất hài lòng, sau khi huơ loạn qua vài cái, hắn mới phát hiện hình như thanh đao này có linh tính, đao khí theo ý muốn của hắn, không tiếp tục làm loạn nữa. Lê Chân không biết, ban đầu hắn chạm vào thân đao, thanh đao chấn động một chút, nhưng thật ra là nó đang phản kháng. Tuy nhiên, lượng sát khí và lượng dương khí trên người Lê Chân rất dồi dào, bất tri bất giác đã trấn áp sự phản kháng của thanh đao thành công.

Tất nhiên, Lê Chân không biết chuyện này, hắn còn cảm thấy thanh đao này càng sử dụng càng cảm thấy tốt, càng sử dụng càng rất biết nghe lời. Thật ra, thanh đao này cũng đã chân chính xem hắn là chủ nhân của mình, nên phải làm theo lời chủ nhân.

Nhận được một món bảo bối tuyệt vời như vậy, Lê Chân cảm thấy sinh mạng của mình có được sự bảo đảm cực lớn. Bóng đen lần trước nếu dám xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, hắn nhất định sẽ khiến cho nó hồn phi phách tán.

Tay trái ôm một thùng cá, tay phải cầm một rổ táo, lần này Hồ Mao Mao xem như đã thắng lợi trở về. Lúc đang chuẩn bị rời đi, y bỗng dưng nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi! Nếu ngươi gặp phải yêu quái nào khó đối phó, thì hãy nhỏ vài giọt máu lên hình ngọn lửa trên thân đao. Thanh đao này sau khi thấy máu, nó sẽ phát huy công dụng tốt hơn."

Lê Chân tiễn Hồ Mao Mao ra cửa, lúc này trời đã tối đen, nương theo ánh trăng, Lê Chân phát hiện một cái đuôi hồ ly màu đỏ lúc ẩn lúc hiện sau lưng thiếu niên, hình như là tâm tình của y đang rất tốt.

Chậc! Còn dám nói mình là hồ yêu ba trăm năm tuổi, đuôi lộ ra hết rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook