Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 20

Đại Giả Phát

03/11/2020

Editor: Aubrey.

Tức phụ của Lê Bảo là Dương thị ôm một hài tử ba tuổi, cả đường khóc sướt mướt chạy về thôn Lê gia, cầu cứu cha mẹ chồng của nàng.

Sau khi Lê Nguyên Đức nghe xong mọi chuyện, lập tức trợn tròn mắt. Án kiện liên quan đến mạng người vốn không phải là chuyện nhỏ, nếu không nghĩ cách là có khả năng con mình sẽ bị chém đầu.

Cả nhà Lê gia đều phát sầu đến mức ăn cơm cũng không vô, nhưng không đợi bọn họ phát sầu xong, bên phía huyện nha đã phái người tới.

Lê Bảo đã nhận tội số dưa muối có độc đó đúng là do hắn bán, còn người đã mang dưa muối có độc đến cho hắn bán thì có vẻ ngoài rất bình thường, ăn mặc cũng bình thường. Hơn nữa, hôm đó người nọ cũng tới rất sớm, hàng xóm xung quanh còn chưa thức dậy, nên không có ai thấy mặt người này, hiện tại có muốn tìm cũng không thể tìm được.

Bây giờ, những gia đình có người thân bị trúng độc đều bắt Lê gia phải bồi thường. Bọn họ ra sức mắng chửi, làm ầm ĩ đòi mỗi nhà phải được bồi thường một trăm lượng, riêng nhà nào có người chết thì phải bồi thường ba trăm lượng. Nếu không, chỉ với cái tội đầu độc hại người của Lê Bảo, bọn họ sẽ khiến cho hắn phải chịu phán xét tử hình!

Trương thị cảm thấy như trời đất sập xuống rồi, bởi vì có tổng cộng sáu gia đình trúng độc. Trong đó, có năm hộ là không có người chết, phải bồi thường năm trăm lượng, còn một hộ còn lại có người chết thì phải bồi thường ba trăm lượng, tổng cộng gộp lại là tận tám trăm lượng!

Là tám trăm lượng đó!

Đầu óc Trương thị nhanh chóng xoay chuyển, trong nhà có hai mươi mẫu ruộng đất có thể đem bán, nhưng nếu mụ muốn bán gấp thì khẳng định sẽ bị ép giá. Tính ra chắc chỉ bán được khoảng hai trăm năm mươi lượng, bán luôn hai cái cửa hàng trong huyện chắc cũng được khoảng hai trăm lượng, tổng cộng chỉ mới có bốn trăm năm mươi lượng thôi.

Nếu tính thêm số tiền dưỡng lão của mụ với cha bọn nhỏ, hẳn cũng khoảng một trăm lượng, còn phải đi tìm thân thích mượn một chút, ngay cả cái thứ tạp chủng Lê Chân kia cũng phải bỏ tiền ra. Như vậy tính ra, hẳn cũng sẽ gom đủ tám trăm lượng.

Nhưng ý kiến bán đất và bán cửa hàng của Trương thị đã bị Lê Nguyên Đức một mực phản đối, quả thật Lê Bảo là nhi tử của ông, nhưng ông cũng không thể vì đứa con trai này mà bán hết toàn bộ gia sản.

Táng gia bại sản để cứu người ra, không có đất, không có cửa hàng, thì cả nhà phải cạp đất mà sống sao? Lại còn định mượn thêm một đống nợ bên ngoài, chẳng lẽ sau này cả nhà phải đi bán thân làm nô lệ để trả nợ?

Trương thị vừa nghe Lê Nguyên Đức nói sẽ không bỏ ra bất cứ một đồng nào, mụ như lên cơn đau tim, ngã gục trên người Lê Nguyên Đức, vừa khóc vừa mắng: “Lão hỗn đản nhà ngươi, ta phải liều mạng với ngươi! Đó chính là nhi tử ruột của ngươi, ngươi cứ như vậy mà nhìn nó chịu chết sao? Vậy mà ngươi không thèm quan tâm, lương tâm của ngươi bị chó tha rồi sao?!”

Lê Nguyên Đức nổi giận đẩy Trương thị qua một bên, chỉ vào Lê Chí, nói: “Nếu muốn cứu đại nhi tử của ngươi, vậy thì tiểu nhi tử của ngươi phải đi chịu chết, kể cả Tiểu Hổ Tử, một mình nó cũng không thể sống được. Nếu lần này A Bảo thật sự không xong, chỉ cần nói với A Bảo để lại tiền cho nhi tử của nó là được, tất cả sẽ thuộc về Tiểu Hổ Tử của nó.”

Trương thị ngơ ngác nhìn Lê Nguyên Đức nửa ngày, mụ đành phải ôm lấy nhi tử của Lê Bảo là Tiểu Hổ Tử mà khóc nấc lên. Từ ngày mụ được gả đến thôn Lê gia, tính tình vẫn luôn rất ương ngạnh, gả qua đây được vài năm, mụ chưa từng phải trải qua loại khổ sở này, cũng chưa từng đối xử tốt với bất kỳ ai.

Ngoại trừ mấy tháng trước, mụ bị Lê Chân làm cho hoảng loạn một phen, đến tận bây giờ chưa từng biết cực khổ là gì.

Còn hiện tại, bản thân mụ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nhi tử nhà mình chịu chết, khiến cho Trương thị cảm thấy tim gan của mình như bị xé nát.



Lê gia cãi nhau ồn ào, náo loạn suốt cả đêm. Qua hôm sau, Trương thị thu thập hành lý, mang theo tiền bạc và một chút điểm tâm, chuẩn bị đi gặp đại nhi tử của mình lần cuối.

Trên đường vừa đi vừa khóc, cuối cùng mụ cũng đã tới huyện thành, đưa cho mấy tên cai ngục một ít tiền, được bọn họ cho phép vào nhà lao. Sau khi mụ bước vào, cuối cùng cũng được nhìn thấy đại nhi tử của mình bị giam cầm suốt hai ngày qua. Không thấy thì thôi, khi vừa nhìn thấy con mình như vậy, Trương thị lập tức đau lòng vô cùng.

Từ ngày Lê Bảo bị bắt vào đại lao, y phục trên người hắn đã bị những phạm nhân khác trấn lột, chỉ chừa lại một kiện áo đơn mỏng. Chỉ vì hắn không có tiền hối lộ cho bộ đầu, nên cơm canh được mang tới đây cũng rất lèo tèo, ăn vào còn có cái gì đó dính dính, vô cùng ghê tởm. Lê Bảo ăn không bao lâu, ngay lập tức phun ra, khiến cho tên phạm nhân bị giam cùng hắn ngửi thấy mùi khó chịu, lôi hắn ra đánh cho một trận.

Sau này, mỗi lần bộ đầu mang cơm canh tới, hắn đều không dám ăn, sợ bản thân nhổ ra sẽ bị người khác đánh. Qua hai ngày hai đêm, Lê Bảo cố gắng chống cự chịu đựng, hiện tại trông như già đi vài tuổi.

Trương thị vội vàng cầm bánh bao nhân thịt mà mụ đã chuẩn bị đưa cho hắn, Lê Bảo nhanh chóng nhận lấy ăn ngấu nghiến, không lâu sau, toàn bộ bánh bao nhân thịt đã nhét vào trong bụng. Trương thị lại tiếp tục đưa canh cho nhi tử của mình, Lê Bảo cũng uống hết.

Sau khi được ăn uống no nê, Lê Bảo hỏi Trương thị Huyện lão gia sẽ phán xử hắn như thế nào.

Trong lòng Trương thị cảm thấy rất khó chịu, vì mụ không biết phải nói như thế nào. Chỉ cần người trong nhà đồng ý bỏ ra tám trăm lượng, thì Huyện lão gia sẽ không phán ngươi bị tử tội, nhưng mà cha ngươi không chịu lấy, nên nhi tử ngươi không thể sống được.

Lê Bảo vừa thấy mẹ mình như vậy, trong lòng tức khắc trầm xuống, hắn cũng biết chuyện này rất khó để giải quyết trong êm xuôi. Hắn run giọng hỏi Trương thị: “Mẹ! Vậy là con sắp chết rồi phải không?”

Trương thị nghe vậy, lập tức che mặt khóc, Lê Bảo đột ngột ngã quỵ xuống. Hắn sẽ chết sao? Hắn sẽ chết thật sao? Hắn còn muốn sống thêm vài chục năm mà, hắn không muốn chết đâu! Trong lòng Lê Bảo điên cuồng kêu gào.

“Nhi tử! Ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Con trai Hổ Tử của ngươi, mẹ sẽ chăm sóc nó thật tốt, cho đến khi nó trưởng thành, ngay cả tức phụ của ngươi, ta cũng sẽ không để cho nó tái giá với người khác.” Trương thị vừa nói, vừa đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lê Bảo.

Lúc này, Lê Bảo nào có tâm tình mà nghe những lời đó, hắn gắt gao bắt lấy tay của Trương thị: “Mẹ! Con chỉ bán nhầm thức ăn bị hư thôi mà, nói như thế nào cũng không đáng tội phải chịu chết. Mẹ! Con nghe nói chỉ cần người chịu đưa tiền, là con sẽ không chịu chết. Mẹ! Người cứu con đi mà, nhi tử thật sự không muốn chết!”

Trong tim Trương thị giờ phút này vô cùng đau nhói, nếu có tiền thì mụ đã sớm lấy ra rồi. Nhưng, khế đất và khế cửa hàng vốn không nằm trong tay của mụ.

Khoan đã! Khế cửa hàng? Trương thị bỗng dưng nhớ tới một chuyện, hai cái cửa hàng kia không phải chính là của hồi môn của Tôn thị, mẹ của Lê Chân sao? Nói cách khác, cửa hàng này vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của Lê Chân, không có liên quan đến đại nhi tử của mụ!

Trương thị vừa nghĩ đến đây, nhịp tim đập nhanh. Mụ nghĩ ra chủ ý này, vừa có thể cứu đại nhi tử của mình, vừa có thể để cho thứ tạp chủng bất hiếu kia đi chịu chết.

Nghĩ đến đây, biểu tình của Trương thị đột ngột biến đổi, vội kéo Lê Bảo lại gần, nhẹ giọng dặn dò bên tai hắn. Sau đó, mụ nhanh chóng đi tìm bộ đầu hỏi thăm xem hiện tại Huyện lão gia đang ở đâu.

Có câu nằm không cũng trúng đạn, ví dụ điển hình nhất chính là Lê Chân. Vốn dĩ, hắn đang ở trong nhà rèn luyện chiêu thức trong Bảo Châu, bỗng dưng có một đám nha dịch tiến vào, muốn bắt hắn đưa tới huyện nha.

Bọn họ còn muốn nhân cơ hội này để kiếm chút đồ tốt, chợt bị Lê Chân hạ ám chỉ ngăn lại. Lê Chân hỏi bọn họ vài câu, sau đó mới biết nguyên nhân vì sao mình lại trêu chọc đến quan phủ.

Hoá ra là do Trương thị và Lê Nguyên Đức, sau khi tìm được Huyện lão gia, nói với ông ta cửa hàng không phải là của Lê Bảo, mà là cửa hàng của Lê Chân.

Còn Lê Bảo vốn chỉ là phụ việc giúp cho Lê Chân, dù sao cũng là huynh đệ trong nhà nên phải giúp đỡ nhau một chút, người làm chủ thật sự chính là Lê Chân. Nói xong, Lê Nguyên Đức còn lấy ra một tờ giấy chứng minh của hồi môn là của mẹ Lê Chân, trên đó còn ghi rõ từng chi tiết.

Tiếp theo, ông còn lấy ra *hôn thư và hộ tịch của mình, chứng minh mẹ của Lê Chân là Tôn thị thật sự có mang theo cửa hàng làm của hồi môn và gả đến đây. Đứa con trai thứ hai của ông chỉ muốn giúp đại ca của nó trông coi cửa hàng, không hề động tay vào quản bất cứ chuyện gì. Cho nên, những người kia muốn bắt chủ cửa hàng thì phải đi tìm người chủ thật sự là Lê Chân, án kiện này, trách nhiệm mà tiểu nhị và chủ cửa hàng phải chịu là hoàn toàn khác nhau.

*hôn thư: giấy chứng nhận kết hôn.

Vương đại nhân cũng là một người có kiến thức rộng rãi, nhưng đối với loại cha vô sỉ như thế này, ông rất ít gặp phải.

Không phải ông không cho người đi điều tra án tử này, người dân xung quanh đều biết cửa hàng kia là của Lê Bảo. Đến bây giờ Lê Nguyên Đức nói người chủ thật sự chính là Lê Chân, căn bản chưa từng có ai biết chuyện này.

Rõ ràng là ông ta thiên vị đứa con trai thứ hai, đoạt đi những thứ đáng lẽ phải thuộc về đại nhi tử, đưa cho con trai thứ hai của ông. Bây giờ xảy ra chuyện, còn muốn bắt đại nhi tử đi gánh trách nhiệm thế mạng cho đứa con kia, xem ra người cha này thật độc ác.

Có điều, Lê Nguyên Đức đã đưa tiền rồi, ông ta cũng là cha ruột của Lê Chân, lại còn có tờ giấy chứng minh của hồi môn của Tôn thị. Như vậy xem ra, nếu muốn nói chuyện này hoàn toàn không có liên quan tới Lê Chân cũng khó.

Lê Chân tốt như vậy, mà phải đi bồi mạng cho đệ đệ của mình, trong lòng Vương đại nhân âm thầm cảm thán, đồng tình với đối phương, rồi lập tức cầm tiền đi cất.

Mà người đang bị đưa tới huyện nha, Lê Chân. Thì đang trưng ra một biểu tình rất vui vẻ, cái đám rùa đen vương bát đản Lê gia kia, vậy mà cũng dám gài bẫy hắn. Cũng may nguyên chủ thật sự đã chết, nếu hắn vẫn còn sống, nhìn thấy cha ruột hãm hại mình như vậy, không biết hắn sẽ thương tâm thành cái dạng gì. Tất nhiên, nếu như đây thật sự là nguyên chủ, thì chỉ có thể đành trơ mắt mà chờ chết.

Nếu đã dám gài bẫy hắn, thì hãy chờ xem, hắn có để cho lão già họ Lê kia sống yên ổn hay không. Lê Chân nở một nụ cười âm trầm, hắn dựa vào câu thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên vẫn chưa gây phiền toái với đám người Lê gia, ngược lại là bọn họ tự tìm tới cửa.

Lê Chân thành thật đi vào nhà lao, đến khi trời tối, có một tên bộ đầu trưng ra khuôn mặt ngốc lăng đi tới mở cửa nhà lao, thả hắn ra ngoài.

Sau khi Lê Chân rời khỏi nhà lao, trực tiếp trở về thôn Lê gia. Lúc này, cả nhà Lê Nguyên Đức đang cùng nhau ăn mừng Lê Bảo thoát nạn về nhà, tuy tổn thất một cửa hàng và không ít bạc, nhưng tốt xấu gì cũng đã cứu được người ra ngoài.

Lê Nguyên Đức uống xong một ngụm rượu, nói với hai nhi tử rằng: “Thời gian này tạm thời không cần ra cửa hàng, lão nhị, ngươi nên ở nhà trồng trọt đi. Tuy nhiên, sau này những mẫu ruộng đó sẽ thuộc về lão tam, trong nhà cũng vì việc này mà đã tổn thất không ít bạc.”

Lê Bảo nào dám từ chối, đành liên tục gật đầu đáp: “Vâng, như vậy cũng tốt. Sau này để lại cho Tam đệ, còn con sẽ tiếp tục buôn bán ở cửa hàng.”

Tự dưng vô duyên vô cớ bị bớt đi vài mẫu ruộng, trong lòng Lê Chí bây giờ cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vẫn không nói gì, dù gì hắn cũng muốn phần gia sản kia sẽ hoàn toàn thuộc về mình.

“Đúng rồi! Lão nhị, lão tam cũng đã tới tuổi thành thân rồi. Ta có suy nghĩ như thế này, thừa dịp trước khi lão tam thành thân, ta sẽ chia gia sản cho các ngươi, như vậy sau này đỡ phiền một chút. Còn đại ca của các ngươi, cái thứ bất hiếu đó bị bắt đến nhà lao có lẽ sẽ không trở về được. Qua mấy ngày nữa, các ngươi đi qua nhà nó thu dọn đồ đạc, rồi dọn đồ qua bên đó ở luôn đi.”

Lê Bảo từng làm ăn buôn bán trong huyện thành nên cũng biết một chút, nơi mà Lê Chân đang ở chỉ là một căn nhà đất nhỏ, ngay cả nóc nhà cũng không có, chỉ dùng rơm rạ phủ lên mà thôi. Cha hắn bảo hắn đi qua nhà của Lê Chân ở, chẳng lẽ là muốn đuổi hắn đến cái nhà đất rách nát kia?

“Cha! Cái nhà đó rách nát như vậy, làm sao mà con ở được?” Lê Bảo ủy khuất hỏi.

“Ngươi thì biết cái gì? Cái nhà kia sớm đã được Lê Chân cho người sửa lại, cũng đã làm xong rồi, bây giờ vào ở trong đó rất thoải mái. Ở phía sau, nó cũng đã khai thông thêm vài mẫu đất hoang, lại còn mua được xe lừa, tất cả những thứ đó đều sẽ thuộc về ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook