Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 19

Đại Giả Phát

03/11/2020

Editor: Aubrey.

Tần lão gia vừa bò lên bờ, cảm thấy bắp chân hình như bị nhũn rồi. Ông nhìn cổ chân, bắp chân, cùng với cổ tay, tràn ngập dấu tay màu đen của lũ quỷ ban nãy.

Dấu tay của quỷ vốn không phải là thứ tốt, trước đây ông cũng thường đến nhà người khác giúp họ đuổi quỷ, cũng đã từng bắt gặp những thứ này. Người bình thường nếu dính phải mấy thứ này, sẽ bị hao tổn rất nhiều sinh khí. Trên người của ông bị dính nhiều dấu vân tay như vậy, chỉ sợ sau khi về nhà sẽ bị bệnh nặng vài hôm.

Tần lão gia thầm than một tiếng, vận số năm nay quả thật không may mắn chút nào, ông đành tiếp tục đi đến đại điện mà tên yêu quái kia đã nói. Nghe nói trong đại điện vẫn còn rất nhiều ác quỷ, thật sự quá nguy hiểm.

Ông đưa tay nhấc ba khối gạch xuống để mở cửa đại điện ra, hai tay dùng sức đẩy cửa, chợt phát hiện mấy ngọn đèn treo trên tường bỗng dưng phát sáng.

Khi ánh sáng phát ra, động tác của đám quỷ ảnh bên trong đột ngột dừng lại, giống như một pho tượng, chỉ đứng tại chỗ mà không nhúc nhích.

Ánh sáng do những ngọn đèn phát ra chiếu đến tâm can của ông, tạo ra cảm giác ấm áp dào dạt. Làm cho người ta chỉ muốn được ngủ một giấc, Tần lão gia vội vã cắn đầu lưỡi. Tên yêu quái kia đã từng dặn, loại đèn này chính là một loại pháp khí đặc biệt, chuyên đi mê hoặc thần hồn của người khác. Nếu thật sự chìm vào giấc ngủ, cũng đại biểu cho việc ngươi đã chết, hồn phách sẽ bị giam cầm trong đại điện này, trở thành một trong số những quỷ ảnh kia.

Tần lão gia tự cắn đầu lưỡi của mình, cắn đến mức sắp rách, mới có thể ngăn được cơn buồn ngủ. Một khắc, trước khi ông bước chân vào đại điện, tròng mắt của đám quỷ ảnh hai bên đều bất ngờ mở to ra. Có điều, chúng cũng bị ánh sáng từ những ngọn đèn kia chiếu vào, cũng cảm thấy buồn ngủ.

Tần lão gia trơ mắt nhìn một tiểu quỷ trong số những quỷ ảnh kia trợn mắt nhe răng với ông, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong góc khuất còn có một số quỷ ảnh không bị ánh sáng chiếu đến, chúng đang ngo ngoe, rục rịch nhìn chằm chằm ông. Thấy ông vừa tiến vào, chúng lập tức rít lên một tiếng, duỗi ra móng vuốt muốn bắt lấy ông.

Nhưng khi bọn chúng tiến đến khu vực có ánh sáng, động tác của chúng dần dần trở nên chậm rãi. Không bao lâu sau, cũng giống như đám quỷ ảnh kia, không còn động đậy, mà ngủ ngon lành, không khác gì một pho tượng.

Mồ hôi lạnh trên người Tần lão gia chảy ra, cố gắng mạo hiểm đi vào bên trong. Tuy nhiều lần ông cũng cảm thấy buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại để quên đi.

Loại sự tình trộm mộ này, Tần lão gia cũng đã từng nghe qua, các loại bẫy rập, cơ quan trong mộ, ông cũng biết vài thứ. Tuy không phải bản thân ông tự trải nghiệm, nhưng do ông có giao du với rất nhiều người, một số người hành nghề trộm mộ cũng có đến tìm ông trừ tà, hai bên thường xuyên qua lại, vậy nên ông cũng được biết vài phương diện về vấn đề này.

Nhưng riêng ngôi mộ này thì rất kỳ quái, một cơ quan cũng không có, ngoại trừ đám quỷ ảnh hai bên thì không còn nguy hiểm nào khác. Bẫy rập hay cơ quan gì đó cũng không có, chỉ có một con đường rất rộng được mở ra ở trước mặt ông mà thôi.

Những hoa văn cổ quái tràn ngập hai bên tường, đi được đại khái nửa canh giờ, cuối cùng Tần lão gia cũng biết mục đích của chuyến đi này.

Một quan tài cực kỳ tinh xảo xuất hiện trước mặt ông, quan tài này được đúc bằng một thứ kim loại mà ông chưa từng được biết đến. Màu sắc nửa đen nửa vàng, trên đó còn có vô số lân quang.

Trên quan tài còn có vô số bùa, hoa văn. Tần lão gia nhìn bùa và hoa văn nửa ngày, nhận ra được một điều, đây là một loại bùa bí truyền của Tần gia, Trấn Hồn Phù.

Ông lập tức ý thức được một chuyện, nói không chừng, những Trấn Hồn Phù này đều vô cùng cường đại. Tần gia qua bao đời đều dựa vào loại bùa này, đã truyền hơn một trăm năm, nên hình dạng của nó ra sao bọn họ đều nhớ rất kỹ.

Trong lòng ông có chút động tâm, dứt khoát cởi nội y ra, dùng chu sa mà bản thân tự mang theo thử đánh bạo một lần, gỡ toàn bộ bùa được dán trên quan tài xuống.

Dường như quan tài này đã bị khoá, lúc ông gỡ xong tất cả lá bùa trên quan tài, sờ khắp quan tài, phát hiện không có một cái khe hở nào. Cách để mở quan tài này, hẳn cũng không giống như bình thường. Trước tiên, ông quỳ trên mặt đất, dập đầu vài cái, trong miệng lẩm bẩm nói: “Vị đại nhân này, tiểu nhân chỉ bị người khác bức bách, nên mới đến đây quấy rầy đại nhân an nghỉ. Nếu đại nhân không muốn bị làm phiền nữa, vậy tiểu nhân sẽ lập tức đi ngay.”



Ông nói xong, lập tức cầm lên ba nén hương mà tên yêu quái kia đã đưa, cắn ngón tay, trích ra một giọt máu rồi bôi lên đầu nén hương. Sau khi nén hương được bôi máu, đột ngột phát sáng lên, ông cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng không dám chậm trễ, cắm hương lên quan tài rồi lẳng lặng chờ phản ứng của nó.

Sau khi hương được cắm, quan tài vẫn không có động tĩnh gì. Ông nhẹ nhàng thở ra một hơi, tên yêu quái kia đã nói, nếu quan tài không có phản ứng gì thì hãy chờ cho đến khi nén hương cháy hết, rồi lập tức lấy món đồ bên trong ra.

Tần lão gia đang định cầm cục đá màu đỏ mà tên yêu quái kia đã đưa đặt lên quan tài, cục đá màu đỏ kia bỗng dưng vỡ ra. Vô số sâu nhỏ chui ra từ bên trong cục đá, rồi bắt đầu gặm cắn quan tài.

Tần lão gia vốn tưởng cục đá này là cơ quan gì đó, ai mà ngờ được trong đó lại chứa nhiều sâu như vậy. Cục đá màu đỏ này cũng không lớn, chỉ khoảng một nắm tay mà thôi, ông nhớ từ nãy đến giờ bản thân luôn đặt trong ngực, bây giờ nghĩ lại mà thấy sợ vô cùng.

Những con sâu chui ra từ cục đá hình như không có điểm giới hạn, chúng không ngừng chui ra rồi cắn khắp nơi trên quan tài.

Âm thanh mà chúng gặm cắn kim loại vô cùng chói tai, khiến người nghe cảm thấy như có dòng điện chạy dọc trên lưng, tê dại hết cả người. Tần lão gia run rẩy lùi lại phía sau, dù sao ông cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, đời nào từng gặp qua loại chuyện như thế này?

Khi ông vừa cử động, đám sâu kia vốn đang chuyên tâm gặm cắn quan tài, dường như đã phát hiện ra ông. Vài con trong đó bò xuống khỏi quan tài, bò về phía Tần lão gia.

“Đừng tới đây!” Tần lão gia tử vừa cầm đao chém lung tung, vừa liên tục lùi về phía sau. Không hiểu tại sao mấy con sâu này lại có cơ thể cứng như vậy, lúc nãy ông chém đám quỷ kia rất dễ dàng, như chém đậu hủ, sau vài tiếng leng keng vang lên, vết thương đã in đầy lên tay của chúng.

Mắt thấy mấy con sâu sắp bò lên chân mình, Tần lão gia đành dứt khoát nhắm mắt lại, trong lòng thầm nói mạng mình kỳ này xong rồi.

Bỗng nhiên, một trận cuồng phong kịch liệt nổi lên, ông bị gió thổi mạnh đến mức không thể mở mắt ra được. Cơn gió kia như những lưỡi dao nhỏ, chúng lần lượt tước ngang qua đùi Tần lão gia. Dù ông đang mặc đạo bào của vị đạo sĩ kia, cũng bị chém chảy máu rất nhiều.

Lúc này, Tần lão gia hiếm khi thông minh một lần, ông ôm đầu, cúi người xuống rồi chui đến một góc lẩn trốn. Tuy cũng bị chém vài nhát, nhưng dù sao cũng tốt hơn đứng ở đó cho bị chém nhiều hơn.

Chờ đến khi cơn cuồng phong qua đi, những con sâu đang gặm trên quan tài bỗng nhiên ngừng lại, một đám sâu đen sì lần lượt rơi xuống đất.

Tần lão gia đi tới xem thử, con nào cũng bị chém thành nhiều mảnh, chết không toàn thây. Tần lão gia hung hăng dẫm xuống số sâu kia, chợt cảm thấy như vừa dẫm phải đinh, ông vội vàng thu chân lại.

Một số hoa văn, bùa cũng bị bọn chúng gặm hỏng hết rồi, thậm chí còn có vài chỗ bị chúng gặm thành mấy lỗ nhỏ. Tần lão gia thật sự rất tò mò, rốt cuộc nơi này đang cất giấu bảo bối gì, mà lại có nhiều thứ kỳ quái bảo hộ nó như vậy.

Tần lão gia dùng ánh sáng từ dạ minh châu chiếu lên lỗ thủng, ông vẫn chưa nhìn rõ thứ đó là thứ gì. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng động do binh khí phát ra, một luồng ánh sáng chói mắt đột ngột phát ra. Tần lão gia vội vàng che mắt lại, trong lòng thầm hối hận không thôi, tự dưng bản thân lại đi nhiều chuyện muốn xem thứ kia là gì làm chi?

Ông phải nghỉ ngơi ở bên cạnh quan tài hai ngày mới khôi phục được thị lực, thật may là ông có mang theo một ít lương khô và nước uống, sẽ không sợ phải chịu đói.

Đến ngày thứ ba, ông lần theo con đường cũ quay trở về, ông vốn tưởng bản thân sẽ lại bị đám quỷ trong ao dằn cho một trận. Nhưng lần này trở về, không có nhiều cánh tay trồi lên như trước, ngẫu nhiên chỉ có vài cánh tay lớn mật dám trồi lên, đều bị ông chặt đứt. Cứ đi như vậy, cuối cùng ông cũng đi tới nơi lúc mới đặt chân xuống đây.

Nhưng mặc cho ông cố gắng gọi lớn tiếng như thế nào, phía trên vẫn không có ai đáp lại. Cuối cùng, Tần lão gia đành dùng thanh đao của tên yêu quái kia đào vài cái hố nhỏ trên vách đá, tự mình chậm rãi trèo lên.

Vừa lên tới phía trên, ông nhận ra tên yêu quái kia đã sớm không còn ở đây nữa, thi thể của vị đạo sĩ bị giết cũng đã biến mất. Trên mặt đất chỉ để lại vô số dấu chân không biết do thứ gì tạo ra, trông vô cùng hỗn độn.

Nhìn những dấu chân này, có thể khẳng định một điều rằng, thứ để lại chắc chắn không hề nhỏ, còn có cái gì đó nhơ nhớp. Tần lão gia thử đưa tay sờ, không dám tiếp tục ở đây thêm một phút nào nữa. Ông chạy như bị lửa thiêu đến mông, xem ra tên yêu quái kia cũng chẳng tốt lành gì, ông vẫn nên nhanh chóng rời khỏi cái nơi nguy hiểm này thì hơn.

Sau khi Tần lão gia về nhà, quả nhiên lâm bệnh nặng. Trong nhà cũng không còn bao nhiêu tiền, đại phu nói ông chỉ bị suy nhược cơ thể, chỉ cần dùng nhân sâm bồi bổ là được. Ông bán viên dạ minh châu của tên yêu quái kia, bồi dưỡng nhiều năm, tính mạng của ông mới may mắn được kéo về.

Dựa theo ký ức của Tần lão gia, có lẽ trong quan tài đang cất giấu một binh khí, còn là một loại binh khí rất tốt.

Nhưng cho dù nó tốt, chính hắn cũng không có gan để đi lấy. Xem xong miêu tả của Tần lão gia, Lê Chân biết, nơi đó không phải một nơi có thể đến.

Tuy hắn rất muốn có một món vũ khí để bắt quỷ, nhưng không dám lấy tính mạng mình ra cược, hắn chỉ mới sống bình yên có mấy ngày thôi.

Từ sau khi nhặt được một số tiền không nhỏ trong động chuột đầu đàn, Lê Chân có dự định muốn làm một sinh ý nhỏ. Không phải hắn vì bản thân, mà hiện tại trong tay có nhiều tiền như vậy, cũng đủ để cho hắn tiêu xài một thời gian. Nếu như xài hết, hắn cũng còn rất nhiều biện pháp khác để kiếm tiền.

Thật ra, mục đích mà hắn muốn làm sinh ý là để trả ơn, trước đây Lê Đại thường mang lương thực tới chi viện cho nhà hắn, chính là một cái ơn rất lớn. Hơn nữa, nếu không phải ban đầu Lê Đại cứu hắn từ trên núi về, cho dù lúc đó trong người hắn có dị năng, mà bị trọng thương nặng như vậy, nói không chừng mộ của hắn đã sớm mọc đầy cỏ rồi.

Nếu trực tiếp đưa tiền cho Lê Đại thì không ổn lắm, người ta cũng không phải vì tiền nên mới cứu mình. Huống hồ, nếu tặng cá thì không bằng dạy cho người ta tự bắt cá còn hơn. Hoặc tìm cho gia đình Lê Đại một biện pháp kiếm tiền, so với việc trực tiếp tặng đồ còn tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, nếu muốn làm sinh ý tốt cũng không dễ chút nào. Lê Chân không định buôn bán đồ ăn, trước kia hắn đã thông qua một nhóm người, tìm hiểu rõ hơn về văn hoá buôn bán đồ ăn ở cổ đại, cũng không phải Lê Chân chưa từng nghĩ tới, nhưng tay nghề nấu ăn của hắn vốn không được tốt cho lắm. Mà cho dù có tay nghề, đối với giá cả đắt đỏ của gia vị ở thế giới này, có muốn lập nghiệp bán đồ ăn cũng không dễ dàng.

Thật ra, bán vải cũng là một lựa chọn không tồi, nhưng cần phải bỏ ra rất nhiều tiền vốn. Tất nhiên, tiền vốn đối với Lê Chân thì không khó khăn gì, nhưng nếu như hắn chiếm được một món lợi lớn như vậy, chỉ sợ những người khác sẽ không để cho hắn được yên.

Thành thật mà nói, nếu như điều kiện cho phép, việc buôn bán từ Nam tới Bắc và ngược lại, chính là sinh ý tốt nhất. Chỉ tiếc rằng, luật lệ ở nơi này trong việc di chuyển của bá tánh rất nghiêm khắc, muốn đi đâu cũng không dễ dàng một chút nào.

Trong lúc Lê Chân đang suy nghĩ nên làm sinh ý gì, bên ngoài lại xảy ra một chuyện lớn. Nạn nhân trong chuyện này cũng có quan hệ thân thích với Lê Chân, không ai khác chính là đệ đệ của hắn, Lê Bảo. Cũng chính là cái tên đang sở hữu cửa hàng, mà trước đây nó vốn là của hồi môn của Tôn thị, mẹ ruột của Lê Chân.

Tên này dùng của hồi môn của Tôn thị để mở một cửa hàng tạp hoá ở trên thị trấn, bán vài vật phẩm linh tinh.

Một ngày kia, có một người đến cửa hàng của hắn bán dưa muối của nhà mình, giá cả cực kỳ rẻ. Lê Bảo nếm thử, cảm thấy hương vị của nó cũng khá ngon nên lập tức quyết định mua, mang về cửa hàng của hắn bán.

Nhưng hình như dưa muối này có vấn đề, những người mua dưa muối về ăn đều bị nổi mẩn ngứa, lại còn bị đau bụng, đi tả, còn đầu thì vô cùng choáng váng. Thậm chí, có một lão nhân sau khi ăn xong, mất luôn cả tính mạng.

Tất nhiên, những người mua dưa muối đều tìm tới cửa hàng nhà Lê Bảo. Nhưng hắn thà chết chứ không chịu nhận tội, cuối cùng những người bị hại kia đành phải đi bẩm báo huyện nha.

Sau khi Ngỗ tác khám nghiệm tử thi, lập tức cho ra kết luận là bị trúng độc mà chết. Họ tìm một con chó hoang, rồi mang dưa muối cho nó ăn thử, không bao lâu sau, nó bắt đầu run rẩy rồi ngã lăn ra chết.

Đối với chuyện này, Lê Bảo có muốn chối cũng chối không được. Ngay lập tức, hắn bị quan sai đến bắt giữ, nhà cửa cũng bị niêm phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook