Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 18

Đại Giả Phát

03/11/2020

Editor: Aubrey.

Hang động của chuột đầu đàn khá sâu, quanh co khúc khuỷu, vách động cũng bị đào đến mức vô cùng bóng loáng. Lê Chân đào tới nửa đêm, cuối cùng cũng tìm được những thứ mà chuột đầu đàn cất giữ.

Chậc! Đúng là một con chuột tham lam, khó trách cổ nhân thường hay dùng chuột để tượng trưng cho sự tham lam. Không biết chuột đầu đàn ở đây đã bao nhiêu năm, mà đồ vật được nó tàng trữ được giấu trong nhiều hang nhỏ khác, hang động thứ bảy chiếm khoảng ba mét vuông, đa phần toàn là thức ăn.

Bên trong gồm có thịt khô, hạt dẻ, hạt thông, trứng muối, gạo, đậu nành,… Chỉ cần là những thức ăn có thể tìm được ở nông gia là ở đây đều có, bên trong sáu hang động khác hình như không phải là thức ăn, có hai hang trong đó chứa một ít dược liệu. Con chuột đầu đàn kia cũng khá thông minh, tuy những loại dược liệu này Lê Chân không biết, nhưng ít nhất có nhân sâm của người Trung Quốc là hắn nhận ra được, dùng ngón tay đo thử, ước chừng bảy tám chục tấc, nhưng nhân sâm này đã bị nó gặm đến mức không còn ra hình gì.

Lê Chân chọn một chút, mang những dược liệu chưa bị nó gặm ra ngoài. Dù như vậy, lúc mang ra, đại khái cũng khoảng mười mấy bao tải chứ không ít. Lê Chân cảm thấy có lẽ hắn nên đi về nhà kéo xe lừa đến đây, nhưng khi kéo tới rồi, cũng cần phải mất thêm chút thời gian mới có thể kéo hết.

Còn dư lại ba hang động, gồm một ít đồ trang sức, một ít quần áo, tơ lụa vải vóc, cũng không biết chuột đầu đàn muốn những thứ này làm gì. Chẳng lẽ nó còn tính tu luyện thành người, rồi đi khắp nơi hưởng thụ phú quý sao? Lê Chân không biết rằng, suy đoán của hắn, cũng chính là mục đích của con chuột đầu đàn kia.

Sau khi chuột đầu đàn mở ra linh trí, nó thường đi tham quan vài vòng ở huyện thành, xem nhân loại sinh hoạt như thế nào. Dĩ nhiên, nó cũng đã có một chút kiến thức về cuộc sống của những người giàu.

Nó còn bắt gặp rất nhiều yêu quái đã tu luyện thành người, chỉ là tu vi của nó quá thấp nên không thể nhìn thấy được nguyên hình của đối phương. Nhưng sau khi nhìn thấy bọn họ biến thành người, có được cuộc sống giàu sang, nó cũng hạ quyết tâm, nhất định phải tu luyện thành công, sau này sẽ đi khắp nơi ở nhân gian hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý.

Cũng chính là khi đó, nó mới bắt đầu thường xuyên đi thu thập trang sức, không chỉ có vàng bạc, phàm là những thứ mà con người cho là quý giá, nó sẽ thu thập một ít. Đi theo con đường này, nó bắt đầu đi trộm tiền ở nhà kho, hoặc đào ra từ mồ mả.

Nó còn ra lệnh cho đám chuột con của mình, cứ thấy bất kỳ đồ vật nào phát sáng, là phải mang về cho nó ngay.

Chuột đầu đàn đã tích góp gần một trăm năm qua, cũng khó trách đồ vật được mang về lại nhiều đến vậy. Mà nó không hề biết rằng, chính vì ý niệm muốn mau chóng biến thành người, để đi hưởng lạc thú khắp nơi, mới dẫn đến chuyện tu vi của nó gần một trăm năm qua vẫn không chịu đột phá. Cuối cùng thì bí quá hoá liều, đánh mất luôn cả tánh mạng. Bây giờ, mấy thứ mà nó đã cực khổ tích góp, vừa lúc tiện nghi cho Lê Chân.

Lê Chân kiểm tra số trang sức kia, phát hiện không phải hoàn toàn đều là đồ thật, có không ít món không phải là vàng thật mà là đồng thau. Có lẽ trong mắt chuột đầu đàn, đồng thau và vàng cũng không khác nhau bao nhiêu?

Ngoài ra, còn có một số trang sức bằng bạc, vài viên ngọc, nhưng ngọc thật cũng không nhiều, có một ít ngọc giả chôn cùng với người chết. Lê Chân không có nhiều hứng thú với mấy thứ này, loại ngọc giả này nhìn tuy đẹp, nhưng cũng rất khó để nhận ra. Ở cổ đại, tội trộm mộ rất là nghiêm trọng, nếu để bị bắt được, có khả năng sẽ bị chém đầu. Những món trang sức được chôn theo người chết, vàng bạc gì đó thì có thể là đồ thật, nhưng còn ngọc thì rất khó nhận ra.

Nghĩ nghĩ, Lê Chân lựa những viên ngọc đó ra, dự định sẽ tìm một chỗ thích hợp rồi chôn xuống. Tuy tạm thời hắn sẽ không lấy mấy thứ này, nhưng ai biết được sau này có cần dùng hay không.

Tuy có bốn hang động, ngoại trừ một số thứ không đáng tiền và vài món khác không thể moi ra. Trải qua chọn lựa một phen, Lê Chân thu được đại khái ba ngàn lượng bạc trắng, sáu trăm lượng hoàng kim, cùng với không ít trang sức như: vòng tay, khuyên tai, trâm cài đều đầy đủ. Số trang sức này vừa lúc có thể đưa cho Du Nhi đeo, tiểu cô nương hẳn sẽ rất thích mấy thứ này.

Xem ra đám chuột này cũng thật nhiều tiền! Lê Chân cảm thán.

Tổng cộng số trang sức này cũng khoảng từ ba đến bốn trăm cân, Lê Chân không quan tâm mức cân nặng này, cõng chúng về nhà.

Sau khi về nhà, Lê Chân lập tức đốt mấy cây nến, kéo xe lừa quay trở lại chỗ kia. Cứ như vậy, tới tới lui lui suốt một đêm, cuối cùng trước hừng đông, hắn đã mang hết đồ vật về nhà. Thậm chí, một số thức ăn và dược liệu đã bị đám chuột kia gặm, Lê Chân cũng không để lại.



Nếu người không thể ăn, vậy thì để cho động vật ăn. Chờ đến tối, hắn sẽ đi thêm một chuyến nữa, mang hết những thứ đã bị gặm về nhà. Ngày hôm qua, con lừa nhà hắn có vẻ rất để ý đến số dược liệu kia, dù sao đám chuột đó cũng mang về không ít thứ tốt. Hắn chọn ra vài món cho lừa ăn thử, thấy nó ăn trông rất vui vẻ, đến nỗi lúc đầu sức kéo của nó rất chậm, sau này thì kéo nhanh hơn nhiều.

Sáng sớm, Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi thức dậy, chợt phát hiện trong nhà chính có rất nhiều cỏ khô được chất thành đống. À… Hình như không phải là cỏ khô, vì chúng đều có mùi rất giống thảo dược. Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi đều là những đứa trẻ ngoan, chỉ đứng đó nhìn một chút, rồi lập tức chạy xuống nhà bếp chuẩn bị làm điểm tâm.

Lê Chân cảm thấy hai đứa trẻ này làm người khác thật bớt lo, nhưng không thể không lo. Từ khi hắn đến nơi này, lúc đầu là bị thương nặng đến mức không thể động đậy, toàn bộ việc nhà đều giao cho Tiểu Thạch Đầu làm.

Sau này, vết thương tốt lên, hắn kiếm được chút tiền, thường xuyên dành thời gian tu luyện, chuyện trong nhà cũng để cho hai tiểu gia hoả làm, chuyện duy nhất mà Lê Chân làm mỗi ngày là đi gánh nước.

Mỗi khi thấy bọn nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, trong lòng Lê Chân cũng có chút ngại ngùng. Thật ra, hắn cũng có nghĩ tới sẽ giúp chúng nấu cơm, nhưng với cái loại bếp nhà nông này, Lê Chân hoàn toàn không biết phải sử dụng ra sao, thử qua hai lần là không muốn động tới nữa.

Từ sau khi được ăn nhiều thịt với trứng, hai đứa nhỏ trong nhà vừa nghĩ tới là chỉ muốn trốn mà thôi. Lê Chân tính vài ngày nữa sẽ tìm một đại phu đến đây, xem số dược liệu này dùng như thế nào để hắn bồi bổ cho hai đứa nhỏ nhà mình.

Một nhà ba người vừa mới ăn cơm xong, chợt nghe một âm thanh quen thuộc truyền đến từ ngoài cửa: “Lê huynh đệ! Ta tới đây.”

Cái giọng điệu này chính là Tần chân nhân, vốn dĩ hắn gọi mình là cao nhân, nhưng Lê Chân vừa nghe như vậy là nổi da gà, bảo hắn gọi tên của mình. Nhưng Tần chân nhân lại nghiêm túc cự tuyệt, còn nói như vậy là rất bất kính, tuyệt đối không được. Hết cách, Lê Chân đành phải để cho hắn gọi mình là Lê huynh đệ.

Tần chân nhân tới tìm Lê Chân, cũng là vì lời hứa của hắn với Lê Chân lúc ở Lôi gia, mang binh khí chém quỷ đến cho Lê Chân. Vừa hay, Tần chân nhân cũng vừa mới biết một số tin tức về binh khí.

Loại binh khí này không phải là đồ của Tần gia, mà là năm đó gia gia của Tần chân nhân, cũng chính là Tần lão gia trải qua một sự kiện mới biết được. Lúc Tần lão gia còn trẻ, đã từng bắt gặp một lão đạo sĩ và một tên yêu quái đấu pháp ở trong một sơn cốc.

Cao nhân thi triển pháp thuật đấu với nhau, Tần lão gia không có gan dám lại gần. Lúc đó, Tần lão gia cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, không thể chạy đi đâu được, đành tìm một nơi xó xỉnh nào đó ẩn nấp, chờ đến khi bọn họ phân thắng bại sẽ lén rời đi.

Nhưng thường thì trời hay có mưa gió thất thường, người cũng có sớm có tối, có hoạ có phúc. Cuối cùng, vị đạo sĩ kia bị tên yêu quái chém chết. Nhưng hắn không định rời đi ngay, mà là bước đến chỗ Tần lão gia đang ẩn nấp rồi kéo ông ra ngoài.

Tên yêu quái đó chỉ vào một nấm mồ ở dưới chân núi, bắt Tần lão gia tử đi vào trong đó. Nấm mồ kia cũng không lớn, chu vi chỉ khoảng *một trượng, phần mộ bị tên yêu quái kia đánh nát. Bên dưới là một hang động tối thui, hơi lạnh toả ra lạnh thấu xương.

*một trượng: khoảng 3m.

Tần lão gia chỉ vừa tiến lại gần, là cảm thấy cả mặt mình bị lạnh đến mức đau đớn. Ông đau khổ cầu xin cả nửa ngày, cuối cùng cũng lay động được đối phương. Trước tiên, hắn cầm một con thỏ thả xuống dưới, nghe được tiếng thét của con thỏ ở dưới kia. Lúc kéo lên thì thấy nó đã chết rồi, còn có máu chảy đầm đìa, không biết là thứ gì mà trên người con thỏ lại tràn ngập vết cắn.

Nhìn thấy thảm trạng của con thỏ, Tần lão gia nhất quyết không chịu đi xuống.

Xuống dưới cũng chết, mà không xuống cũng chết. Tần lão gia dứt khoát nhắm mắt lại, ngẩng cổ lên mà không rên một tiếng nào.

Thứ mà tên yêu quái kia muốn là món đồ ở bên dưới, không có ý định giết Tần lão gia. Một lát sau, hắn lột y phục của đạo sĩ kia xuống, để cho Tần lão gia mặc lên. Không biết y phục của đạo sĩ kia làm bằng chất liệu gì, mà Tần lão gia mặc vào, chỉ cảm thấy vừa nhẹ vừa ấm, mặc vào xong, ông đứng bên cạnh vách động, không còn cảm thấy rét lạnh nữa.

Nhưng ông vẫn còn chưa yên tâm, lại thử bắt một con thỏ khác, cởi y phục trên người quấn lên người nó rồi ném xuống dưới. Lần này thì ông không nghe thấy tiếng con thỏ kia thét chói tai, lúc kéo lên thì thấy nó vẫn còn sống, vì thế ông yên tâm. Sau khi mặc y phục xong xuôi, ông cầm theo viên dạ minh châu mà tên yêu quái kia đưa, nương theo dây thừng rồi từ từ bò xuống.

Bên ngoài phần mộ quả thực không lớn, chu vi chỉ khoảng một trượng. Nhưng sau khi xuống dưới, mới biết rằng hoá ra dưới đây có một hang động rất to.

Trước đây, Tần lão gia cũng từng giúp người ta xem *âm trạch, cũng biết một số quy tắc về việc chôn người chết. Nếu nhà nào giàu thì sẽ chôn theo rất nhiều đồ vật, ông cũng biết một số quy tắc về mộ thất, nhưng phần mộ này thì cực kỳ quỷ dị.

*âm trạch: Là phần đất dùng để chôn người chết, còn gọi là mồ mả. Phong thuỷ cho rằng, nếu người chết được chôn vào phần đất có phong thuỷ tốt thì sẽ truyền phúc đức cho con cháu đời sau.

Lúc nãy ở bên ngoài, ông cũng có ngắm địa hình xung quanh một chút, phát hiện nơi này có rất nhiều dương khí, mà còn không phải là một nơi dồi dào dương khí bình thường. Dương khí ở nơi này bao quanh ngọn núi giống như một thanh đao, lưỡi đao tràn ngập dương khí ập vào mặt, nhà ai muốn tìm một nơi làm mộ cho tổ tiên thì sẽ không chọn một nơi như vậy. Nếu chôn ở nơi này, thì chẳng khác nào trù cả nhà đều đi tìm chết.

Nhưng mà, ông cũng cảm thấy rất kỳ quái, nơi này hội tụ nhiều dương khí như vậy, vậy tại sao lại có âm khí lạnh thấu xương?

Loại âm khí này, so với những nơi mà ông từng cho rằng nơi đó dồi dào âm khí nhất, cũng không sánh bằng nơi này.

Dưới phần mộ này rất trống trải, mặt đất được lót gạch đá bằng phẳng. Ông đi vào bên trong, nhờ ánh sáng từ dạ minh châu mà ông mới biết chu vi nơi này đại khái cũng rộng khoảng *ba trượng, ông soi từ trái qua phải, độ sâu của nơi này hẳn cũng phải *mười trượng. Hai bên vách tường cũng được lót gạch đá, trên đó được điêu khắc rất nhiều hoa văn cổ quái, tuy ông có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nhận ra lai lịch của những hoa văn này.

*ba trượng: khoảng 9m.

*mười trượng: khoảng 30m.

Đi được mười lăm phút, ông dựa theo lời dặn dò của tên yêu quái kia mà tới cạnh một cái ao. Hắn cũng đã nói, ở trong ao có quỷ, sau khi bước vào ao thì phải bơi qua bên kia trong vòng mười lăm phút, nếu chậm một bước, sẽ bị đám quỷ đó kéo vào trong ao.

Khi có người bước vào trong ao, đám quỷ đó sẽ lập tức duỗi tay bắt người, kéo người vào trong nước. Chính vì vậy, tên yêu quái kia đã đưa cho ông một thanh đao dùng để chém quỷ.

Tần lão gia đứng cạnh ao do dự một hồi, cuối cùng đành lấy hết can đảm mà bước xuống.

Lúc vừa bước xuống ao, mặt nước trong suốt như gương vốn đang yên tĩnh bỗng dưng quay cuồng, từng cánh tay trắng bệch từ trong ao duỗi ra, bắt lấy ông, muốn kéo vào trong nước.

Ông vội vàng dùng thanh đao chém loạn xạ, bề ngoài thanh đao trông vô cùng bình thường, nhưng những nơi mà lưỡi đao đi qua, cánh tay của đám quỷ kia giống như đậu hủ vậy, hoàn toàn bị cắt rớt.

Bọn chúng ở trong ao kêu gào thảm thiết, càng có thêm nhiều cánh tay trồi lên, gắt gao bám lấy Tần lão gia.

Thế nhưng, Tần lão gia nhớ rất rõ những lời mà tên yêu quái kia đã dặn, trong vòng mười lăm phút nhất định phải rời khỏi cái ao này. Ông vừa chém, vừa tiến về phía trước. Cũng may cái ao này không sâu, ở giây phút cuối cùng, cuối cùng ông cũng thành công bò lên bờ. Chờ ông đi rồi, mặt nước lập tức trở nên yên tĩnh như trước, những bàn tay quỷ lúc nãy cũng phảng phất như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook