Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 17

Đại Giả Phát

03/11/2020

Editor: Aubrey.

Ở trước mặt bọn họ đã có vô số chuột tụ tập, chúng như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Con chuột đầu đàn bỗng kêu lên một tiếng, đám chuột lớn nhỏ trong hoa viên ngay lập tức bổ nhào vào bọn họ.

Đối với đám chuột này, nếu chỉ có một con thì không tính là gì, nhưng với số lượng đông như thế này thì rất dễ lấy mạng người ta. Chỉ trong vài giây, thân thể của người Lôi gia đã đầy miệng vết thương.

Nhưng kỳ lạ thay, đám chuột kia không có lại gần đại tôn tử Bảo Nhi của Lôi gia, mà chỉ chạy quanh người bé, mấy lần đều muốn thử xông tới nhưng lại không dám.

Bảo Nhi cũng rất là thông minh, bé thấy vậy, lập tức kêu người nhà đến chỗ mình. Quả nhiên, đám chuột kia không dám đến gần nữa.

Tần chân nhân thì rất là xui xẻo, con chuột mà hắn đối mặt chính là con chuột đầu đàn. Có thể con chuột này cho rằng hắn hay đi cùng Lê Chân nên cũng có chút bản lĩnh, nó mặc kệ người Lôi gia, mà đi thu thập Tần chân nhân trước.

“Thì ra là chuột.” Bỗng từ phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc, ngay lập tức, Tần chân nhân lệ nóng doanh tròng quay đầu lại.

Là Lê Chân, cứu tinh tới rồi!

Hoá ra Lê Chân nói mình muốn về nhà chỉ là lấy cớ, hắn cảm thấy chỉ cần mình còn ở đây ngày nào thì đối phương sẽ không xuất hiện ngày ấy, như vậy có tiếp tục chờ cũng không được cái gì, đành tìm một cái cớ rời khỏi Lôi gia, thật ra là đến một nơi ở gần đó thủ sẵn.

Hắn còn cho rằng đám quỷ kia muốn quậy cũng phải chờ đến nửa đêm, không ngờ đang là ban ngày mà chúng cũng dám chạy ra. Chờ đến khi hắn chạy tới, mới phát hiện hoá ra chỉ là một đám chuột.

Chuyện này quả thực giống như trong núi không có lão hổ, con khỉ liền muốn xưng vương, chỉ là một đám chuột vậy mà cũng dám đi tấn công con người.

Lê Chân từ mạt thế đến, từng gặp không ít động vật biến dị, tất nhiên làm sao có thể bị đám dị thú cấp thấp này làm kinh sợ? Nhìn bộ dạng của chúng, chẳng qua chỉ là dựa vào tinh thần mà tấn công thôi, những năng lực khác hầu như đều không có.

Lúc mạt thế vừa đến, hắn vẫn chưa có dị năng, mà vẫn có thể dễ dàng làm thịt đám dị thú cấp thấp này, đối với đám chuột này, tất nhiên hắn sẽ không để vào mắt.

Thế nhưng, bọn chúng trong mắt Lê Chân chỉ là những con thú biến dị cấp thấp, nhưng trong mắt người khác thì chúng chính là chuột tinh, đám chuột này quả nhiên là yêu quái. Mà đối với yêu quái, tất nhiên là người thường sẽ sợ hãi.

Tần chân nhân lấy ra một thanh kiếm không biết nhặt được từ khi nào, nhanh chóng vọt tới.

Con chuột đầu đàn kia đã sớm mở ra linh trí, cũng chính vì vậy nên nó mới có thể sống lâu, thân hình còn vô cùng béo tốt. Hằng ngày, đám chuột con đều đi tìm thức ăn dâng lên cho nó, việc duy nhất mà nó làm mỗi ngày chỉ là hấp thu linh khí của trời đất. Tu luyện nhiều năm như vậy, tu vi của nó vẫn không tiến triển một chút nào, đại nạn sắp sửa giáng xuống, khiến nó phát sầu không thôi.

Cho đến một ngày, nó gặp được đại tôn tử Bảo Nhi của Lôi gia. Mặc dù người ngoài đều cho rằng đứa trẻ đáng yêu này rất thông minh, không có chỗ nào đặc biệt, nhưng nó lại không nghĩ vậy.

Cơ thể của đứa bé này dường như chứa rất nhiều linh khí, không giống như những đứa trẻ khác. Nếu như có thể ăn được nó, chắc chắn tu vi sẽ tăng cao. Tuy nhiên, nếu nó thật sự ăn đứa trẻ này thì sẽ bước vào con đường tà đạo, nhưng đối với một con chuột già cần mạng sống như nó, tà đạo thì tính là gì?

Mặt khác, Lôi gia rất thường xuyên tích đức. Hơn nữa, không biết trên người đứa bé này có vật gì hộ thể, dù nó cố thử cỡ nào, cũng không thể tiếp cận được đối phương.

Thật ra, nếu như giết hết người Lôi gia, một đứa bé không nơi nương tựa chắc chắn sẽ không sống được bao lâu, biện pháp này miễn cưỡng cũng có thể thực hiện được.

Nhưng nếu như thảm án diệt môn này xảy ra, chắc chắn sẽ kinh động tới những vị cao nhân trên kia. Con chuột này chỉ vừa mới mở ra linh trí, làm sao có khả năng dám phạm vào đại tội tối kỵ này.

Vì vậy, trước tiên nó đành phải giả ma giả quỷ doạ hạ nhân Lôi gia bỏ đi. Lại dùng một số thứ dơ bẩn trong Lôi gia để vấy bẩn đứa bé kia, chỉ cần linh khí của đứa bé kia bị vấy bẩn, là nó có thể bắt được rất dễ dàng.

Đến khi Lê Chân xuất hiện ở Lôi gia, chính người này đã khiến cho nó nhận ra rằng trên người của hắn tràn đầy dương khí rất mãnh liệt, làm nó phải đợi đến mười lăm phút sau mới dám ló đầu ra, từ phía sau hoa viên chạy ra ngoài, chỉ cần nấp lâu thêm một giây nào nữa là toàn thân nó sẽ cảm thấy rất khó chịu.



Cũng may linh trí đám chuột con của nó không được mở ra, nhưng thật ra cũng chịu không ít ảnh hưởng. Mỗi ngày nó đều sai đám chuột con của mình đi do thám, xem khi nào đối phương sẽ rời đi. Thế nhưng, người này xem Lôi gia như là nhà của mình vậy, mãi mà vẫn không chịu rời đi.

Chuột đầu đàn hết cách, cũng không dám chống chọi đi ra, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Khó khăn lắm mới chờ được ngày hắn bỏ đi, nó lập tức triệu tập đám chuột con của mình bao vây nơi này.

Mà lúc này, nó cũng bất chấp, không thèm quan tâm giết người quá nhiều sẽ khiến cho các cao nhân chú ý. Không có cách nào đến gần đại tôn tử của Lôi gia, thì trước tiên cứ bắt người về rồi tính.

Chuột đầu đàn vừa thấy Lê Chân, nó liền biết sự việc ngày hôm nay không thể ra tay nhân từ được. Nó phóng người một cái, bay lên, hai móng vuốt sắc bén như hai thanh kim loại màu đen cào lên mặt Lê Chân. Xem độ sáng và màu sắc của móng vuốt của nó, nếu để bị cào trúng, chắc chắn sẽ rớt mất một miếng thịt.

Cơ thể Lê Chân chợt loé, tay trái duỗi ra cầm lấy một cái cuốc, hắn huơ cuốc lướt ngang qua đỉnh đầu con chuột, rồi đâm vào sau lưng chuột đầu đàn. Chiêu thức này rất bá đạo, nhưng vì động tác của hắn rất nhanh, nên những người kia không nhìn thấy được gì.

Trong lòng con chuột kia cả kinh, nó bất ngờ uốn éo, vội lách mình tránh đi. Kết quả, không ngờ Lê Chân lại vung quyền tới, một quyền này uy lực cực kỳ lớn. Khi nắm đấm sắp chạm vào nó, nó bỗng dưng nhìn thấy một làn sóng dao động cực kỳ rõ ràng xuất hiện trên không trung, giống như những làn nước, từ trên cổ của nó bay ra ngoài.

Chỉ nghe ‘phụt’ một tiếng, máu me từ cơ thể chuột đầu đàn túa ra bên ngoài. Nếu để ý kỹ hơn, sẽ nhìn thấy toàn bộ nội tạng bên trong cơ thể của nó, đều đã bị lực đạo của nắm đấm kia đánh cho thịt nát xương tan. Lê Chân sợ nó chưa chết, lại vung thêm một quyền, dùng cuốc đập nát đầu của nó.

Tần chân nhân nhìn một người một chuột, chỉ thấy vừa loé một cái, thân thể con chuột kia không hiểu vì sao bay ra ngoài, sau đó lại có máu tuôn ra đầy đất. Chi tiết cụ thể của trận đánh ra sao, hắn hoàn toàn không nhìn thấy được. Bởi vì động tác của Lê Chân quá nhanh, trong mắt người thường chỉ thấy vừa chớp mắt một cái, là sự việc đã được giải quyết xong.

Khi con chuột kia vừa chết, những con chuột khác giống như vừa bị mất khống chế, ngồi trên mặt đất nhìn xung quanh, tiếp theo lập tức giải tán.

Nhưng Lê Chân dễ gì buông tha cho đám chuột này? Dám đến đây ăn thịt người! Lá gan của bọn chúng cũng đủ lớn đấy.

Ngay lập tức, Lê Chân hạ ám chỉ lên những con chuột lớn trong đàn, khiến cho chúng nó cắn chết những con chuột nhỏ bên cạnh. Sau khi bọn chúng tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức ở trước mặt người Lôi gia cắn xé lẫn nhau. Cấu xé một hồi, chỉ thấy máu thịt vươn vãi khắp nơi, đám chuột con do chuột đầu đàn mang đến, không có con nào chạy thoát.

Thi thể chuột chết quá nhiều, muốn dọn dẹp hẳn phải tốn vài ngày mới dọn hết được, hạ nhân thì không còn bao nhiêu người, làm cho người Lôi gia đều ghê tởm đến mức cơ hồ không thể ăn cơm.

Người bên ngoài cũng đã biết những sự tình gần đây thường quấy rối Lôi gia đều là do chuột tinh làm ra, Lê Chân còn xách con chuột đầu đàn kia đi ra ngoài, khiến cho những hàng xóm xung quanh náo nhiệt hẳn lên.

Lúc bọn họ nhìn thấy một con chuột to như một con chó hoang, tức khắc tặc lưỡi liên tục. Lê Chân nhìn bộ vuốt đầy sắc nhọn của nó, lập tức rút móng ra, sau này dùng làm vũ khí gì đó, hẳn cũng không tồi.

Lúc đó, tại sao đám chuột kia không dám đến gần đại tôn tử Bảo Nhi của Lôi gia? Trong lòng Lê Chân cũng có chút tò mò, muốn biết nguyên nhân là gì, nhưng không định mở miệng hỏi.

Lát sau, Tần chân nhân bỗng nhìn thấy một miếng ngọc bội nhỏ lộ ra từ cổ áo của đứa bé kia, trong lòng lập tức tỉnh ngộ, mảnh ngọc bội kia chính là pháp khí tổ truyền do tổ tiên Tần gia truyền lại. Hắn đã từng nhìn thấy ở thư phòng, không ngờ tổ phụ lại tặng vật này cho Lôi gia.

Cũng nhờ tiểu gia hoả mang theo vật này, nên đám chuột kia mới không dám tới gần. Tần chân nhân nghĩ, thứ này quả thực là một món bảo bối quý giá, không thể để cho người Lôi gia chỉ xem nó như miếng ngọc bình thường được, hắn nhắc nhở một câu: “Ta thấy trên cổ tiểu công tử hình như có một linh vật hộ thân, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến đám chuột kia không dám tới gần.”

Sự việc lần này ở Lôi gia, Tần chân nhân và Lê Chân chỉ thu một mức phí tạ lễ ước chừng năm trăm lượng bạc, Lôi gia lại tặng thêm cho hai người vài cuộn tơ lụa. Nghe nói nhà Lê Chân còn có hài tử, bọn họ cố ý đưa thêm mấy bao điểm tâm, vài khúc thịt và một ít kẹo.

Năm mươi nén bạc nhỏ, Lê Chân cũng không khách khí, đưa tay cầm một nửa, một nửa còn lại đưa cho Tần chân nhân. Tuy đối phương xuất lực không nhiều lắm, nhưng dù sao sinh ý cũng là do hắn kéo tới.

Lê Chân sờ lên những cuộc tơ lụa, cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng muốn mang chúng xuống núi cũng rất khó khăn. Lê Chân nghĩ nghĩ, đành để lại một cuộn, chuẩn bị đi đặt may y phục cho Du nhi, còn dư lại đều cho Tần chân nhân mang về nhà. Hiện tại, hắn không thiếu gì mấy thứ này, nhưng khi còn ở Lôi gia Tần chân nhân đã hứa sẽ mang binh khí đến cho hắn, hắn nhất định sẽ nhớ.

Lê Chân ôm tơ lụa, cùng với bao lớn bao nhỏ đựng thức ăn trở về thôn Lê gia, tức khắc đưa tới không ít người vây xem.

Ai ui! Chỉ mới ra ngoài có mấy ngày, vậy mà còn mang về tơ lụa và nhiều thứ tốt đến vậy.

Lê Chân cũng không ngăn cản, mà để cho người trong thôn sờ tới sờ lui. Người này thì hỏi: “Chân ca! Mấy ngày nay ngươi đi làm gì vậy?” Người kia lại nói: “Lần sau ngươi có đi ra ngoài kiếm tiền, nhớ dẫn theo A Bạc nhà ta đi cùng nha.”

Tiểu Thạch Đầu và Du Nhi biết cha mình đã về, lập tức từ trong nhà chạy ra, mỗi người đứng một bên, làm trợ thủ đắc lực cho Lê Chân.

Lê Chân cười cười, qua loa với bọn họ vài câu cho qua chuyện, nếu thực sự để ta mang hài tử nhà các ngươi đi bắt quỷ trừ yêu, chắc các ngươi sẽ liều mạng với ta mất.

Sờ túi tiền được cất giấu thật sâu bên trong đống y phục, Lê Chân nghiêm túc nghĩ, nếu mình làm tốt chuyện bắt quỷ trừ yêu này, cũng là một sinh ý rất có triển vọng. So với lên núi bắt thú hoang còn có lợi hơn nhiều, tiếc là hiểu biết của hắn đối với cái nghề này quá ít.

Về nhà, Lê Chân giấu tiền vào trong lu, rồi xách thịt và điểm tâm đi qua nhà Lê Đại. Mấy ngày nay, hắn không có ở nhà, những chuyện ăn uống trong nhà đều là do Lê Đại phụ trách, thực ra đám người Lê Nguyên Đức cũng đã thử tới đây một hai lần, nhưng đều bị Lê Đại đuổi về.

Tối đến, Lê Chân triệu tập vài con chuột, đám chuột này đều là chuột con của con chuột đầu đàn kia, lúc Lê Chân ra lệnh cho chúng cấu xé lẫn nhau, thực ra vẫn còn để lại vài con, không định giết hết bọn chúng. Không phải là hắn lương thiện, mà là nghĩ tới, không chừng trong ổ của con chuột đầu đàn kia có giấu thứ tốt gì đó thì sao?

Bởi vì loài chuột thường rất thích giấu những món mà chúng yêu thích, nghe nói bình thường trong ổ một con chuột đồng có thể moi ra mấy chục cân lương thực. Không biết con chuột đầu đàn kia đã sống bao nhiêu năm, trong ổ có giấu thứ tốt gì.

Đám chuột kia bị Lê Chân dùng tinh thần lực điều khiển, đang nằm trên mặt đất run rẩy. Tuy bọn chúng chưa mở ra linh trí, nhưng nếu so với những con chuột khác thì thông minh hơn rất nhiều, tất nhiên cũng biết ngày hôm nay, người này là người đã đánh chết lão đại của bọn chúng.

Đợi nửa ngày, không thấy Lê Chân ra tay lấy mạng của chúng, bọn chúng lập tức lén lút chuồn đi, thấy Lê Chân quả nhiên không ngăn cản, bọn chúng liền nhấc cả bốn chân chạy thật nhanh.

Nhưng chúng không biết rằng, Lê Chân thả chúng đi là vì muốn chúng dẫn đường thôi, hắn đi theo đám chuột này khoảng hai canh giờ, cứ thế được đưa tới một mảnh đất hoang. Đám chuột kia chạy quanh mảnh đất hoang vài vòng, rồi chạy vào trong một hang động.

Lê Chân gạt đám cỏ dại qua một bên, xem ra ở đây có rất nhiều chuột, chỉ vừa gạt một cái, là đã có thể thấy thêm hai ba cái động khác. Không bao lâu sau, Lê Chân đã tìm được cái hang lớn nhất. Nhưng nó chỉ lớn đối với chuột mà thôi, còn đối với người mà nói thì rất nhỏ, cũng may Lê Chân đã sớm chuẩn bị một cái xẻng, hắn lập tức bắt tay mở rộng hang động này ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook