Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 16

Đại Giả Phát

03/11/2020

Editor: Aubrey.

Lê Chân chỉ vừa đến trước cửa Lôi gia là đã ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt, hắn chưa vội vào trong, mà đi dạo một vòng Lôi phủ trước, Tần chân nhân thì vội vàng bám theo sau.

Lê Chân vừa đi vừa hỏi nhánh cây hoè, nơi Lý Khánh Bình đang ẩn nấp: “Ngươi có phát hiện chỗ nào lạ không?”

Lý Khánh Bình vốn là oan hồn, đối với mấy thứ oán khí, âm khí gì đó rất mẫn cảm. Hắn theo Lê Chân dạo quanh một vòng, nhưng ở trong này không có loại oán khí khiến cho hắn cảm thấy thoải mái.

Thật ra là như vầy, nhà nào quanh năm suốt tháng biết tích đức, so với những nhà chỉ biết làm việc ác, loại khí tồn tại trong mỗi nhà là khác nhau. Loại gia đình thứ nhất khiến cho ma quỷ rất căm ghét, nhưng loại gia đình thứ hai thì lại thu hút rất nhiều ma quỷ kéo đến. Không phải dân gian có một câu châm ngôn sao? Bình sinh không làm chuyện gì trái với lương tâm, thì nửa đêm sẽ không sợ quỷ tới cửa. Nếu trong lòng ngươi có chính khí, mấy thứ này sẽ không dễ dàng tìm tới ngươi.

Dĩ nhiên cũng phải nói đến một chuyện, gia đình nào hay làm việc thiện thì sẽ không có tà vật tới cửa, những người này có tâm tư hướng thiện, tất nhiên sẽ không phù hợp với oán khí của yêu ma quỷ quái.

Mà không khí ở Lôi gia lại khiến cho hắn có chút không thoải mái, Lý Khánh Bình ở trong nhánh cây uể oải nói: “Không có vấn đề gì.”

Sau khi Lê Chân hỏi Lý Khánh Bình, cũng cảm thấy Lôi phủ này hẳn là không có vấn đề gì, những thứ kỳ lạ hay nhìn chằm chằm gì đó chỉ e là do Lôi gia tự bày trò. Một khi đã như vậy, hắn đành phải đi từ biệt người Lôi gia một tiếng thôi.

Tần chân nhân nghe xong ý định của Lê Chân, cứ như vừa biết tin cha mẹ mình chết vậy. Gia hoả này lập tức trưng ra hốc mắt rưng rưng nhìn Lê Chân, chỉ kém cầu xin cứu mạng mà thôi, nhưng Lê Chân chỉ lạnh nhạt nói: “Chuyện này vốn là chuyện của Tần gia, nếu ngươi không muốn xử lý, vậy ta sẽ lập tức rời đi.” Tần chân nhân lập tức nuốt nước mắt vào trong, không nói thêm gì nữa.

Tuy nhiên, Lê Chân vẫn muốn mượn thanh kiếm của Tần chân nhân. Tuy Lý Khánh Bình đã nói ở đây không có âm khí hay oán khí gì, nhưng ai biết được có mấy thứ cổ quái nào đó hay không, thanh kiếm này dùng để chém quỷ vào lúc ấy cũng rất có hiệu quả.

Thật ra, Tần chân nhân muốn giữ thanh kiếm này bên người hơn, ít nhất có thể tự trấn an mình một chút. Nhưng nếu so với chuyện để Lê Chân giữ kiếm, thì tốt hơn hắn nhiều, đành phải nhường lại cho đối phương.

Người Lôi gia thấy Tần chân nhân và Lê Chân đã đến, lập tức cung kính nghênh đón, xem hai người là hai vị cứu tinh mà mời vào trong nhà.

Lúc này, Lôi gia cũng không còn bao nhiêu hạ nhân, những ai có thể chuộc thân cơ hồ đã nghĩ biện pháp tự chuộc thân rồi rời đi hết rồi, còn những ai không có tiền chuộc thân, đều đi tìm Lôi lão thái thái khóc cầu van xin. Cuối cùng, người Lôi gia không còn biện pháp nào khác, đành tống hết bọn họ lên căn nhà trên huyện thành ở. Dù sao, lũ yêu ma quỷ quái kia chỉ đi theo những người Lôi gia mà thôi. Những người hạ nhân còn ở lại Lôi gia, đều là một trong số ít những hạ nhân trung thành với Lôi gia, thề muốn cùng sống cùng chết với người Lôi gia.

Lôi lão gia nhắc đến việc này, trong mắt toàn là nước mắt. Đa số người Lôi gia chỉ làm việc thiện, chưa từng làm chuyện thất đức nào, dạy dỗ con cái cũng đều dạy cho chúng một lòng hướng thiện.

Nhưng ở bên ngoài đang đồn đại thành cái dạng gì? Họ nói Lôi gia toàn làm chuyện ác, nên mới đưa oan quỷ tới trả thù. Nếu không, tại sao đám ma quỷ kia lại gắt gao đeo bám bọn họ đến vậy? Mà không đi tìm người khác, khiến cho Lôi lão gia thiếu chút nữa đổ bệnh.

Lê Chân cũng đã nghe thử tiếng lòng của người Lôi gia, phát hiện những người này đúng là rất tốt, hắn còn hỏi kỹ xem những người nhà này có kẻ thù nào hay không.

Bọn họ suy nghĩ nửa ngày, nhắc lại những chuyện buôn bán hằng ngày, cùng những xóm giềng hay qua lại một cách tỉ mỉ.

Lê Chân lập tức nhân cơ hội này, nhìn lén tâm tư của bọn họ, sau khi quan sát một vòng, trong lòng quả thực rất muốn tán thưởng những người này một phen. Nhà này đâu chỉ siêng làm việc thiện, mà còn là chính nhân quân tử.

Đến nỗi gia chủ hiện tại của Lôi gia là Lôi Văn Ninh, tâm tư tuy không sạch sẽ bằng những người khác, nhưng cũng coi như là một người có chính khí. Chuyện này cũng có thể lý giải, dù sao mỗi ngày hắn đều phải ở bên ngoài giao du với nhiều người, làm ăn buôn bán, nếu quá thiện tâm thì làm sao có thể làm cho gia đình mình trở nên tốt hơn được.

Tần chân nhân và Lê Chân đi đến những nơi đã xảy ra những sự kiện kỳ lạ kia, Tần chân nhân chưa nhìn ra được cái gì, Lê Chân thì lại ngửi thấy mùi tanh rất đậm ở những nơi kia.



Đêm đến, người Lôi gia nghe theo an bài của Lê Chân nên đã đi ngủ sớm. Lê Chân và Tần chân nhân thì ngồi ở phòng khách, chờ âm thanh kì quái kia xuất hiện lần nữa.

Hai người không có chuyện gì để làm, đành lấy rượu và thịt ra ăn, Lê Chân cảm thấy từ khi lạc vào cổ đại, điều khiến hắn hạnh phúc nhất chính là lúc nào cũng được ăn ngon. Những người làm việc trong nhà bếp của Lôi gia đã chạy đi hết rồi, đành phải mời một đại thẩm làm đồ ăn khá ngon từ trong thôn bên cạnh về, mỗi ngày đến đây nấu cơm cho bọn họ ăn.

Được đồ ăn nông gia dưỡng phì, vừa thơm ngon lại còn rất nhiều, phải há mồm to mới có thể ăn hết, ăn vào rất đã ghiền.

Đại thẩm kia nấu một nồi thịt heo, lại kho thêm một chút thịt, làm thêm thịt viên, thịt gà, cả một bàn đồ ăn thì thịt heo là chiếm nhiều nhất.

Bình thường, cơm do nông dân làm ra thường sẽ khiến người khác chướng mắt, nhưng Tần chân nhân và Lê Chân thì không chê. Hai người bọn họ, mỗi người một ngụm rượu, một miếng thịt, ăn rất là vui vẻ. Lần ăn này, bọn họ ăn từ lúc nửa đêm cho đến tận rạng sáng hôm sau.

Tiếng cười quái dị trong lời đồn, một chút cũng không xuất hiện. Toàn bộ Lôi phủ rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc, thì không còn động tĩnh nào khác.

Tần chân nhân nhìn Lê Chân, lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nói: “Con quỷ kia tám phần là sợ hai người chúng ta, nên mới không dám xuất hiện.”

Chờ đến sáng sớm, những người Lôi gia đều mang khuôn mặt rất vui vẻ bước ra, vừa thấy hai người họ liền vội chắp tay thi lễ. Trước đây dù mời bao nhiêu cao nhân về cũng không có tác dụng gì, không ngờ đêm qua không còn âm thanh kỳ quái nào nữa.

Ngay cả Lôi lão thái thái ban đầu từng nghi ngờ năng lực của Tần chân nhân, bây giờ cũng dẫn hai tôn tử ra, cả nhà đều vây quanh hai người nói vô số lời hay. Trong lòng họ nghĩ đây đúng là hai cao nhân, người Lôi gia bọn họ đều trông cậy hết vào hai người cao nhân này.

Hai tiểu tôn tử kia chỉ khoảng từ ba đến năm tuổi, cả hai đều y như cục bông tuyết trông rất đáng yêu, phấn nộn giống hệt nhau, làn da trắng đến mức giống như chiếc bánh trôi nước mà hắn từng được ăn trước khi mạt thế đến. Đôi mắt thì sáng ngời, môi hồng răng trắng, làm cho người khác vừa nhìn là lập tức mềm nhũn.

Mà điều khiến cho Lê Chân chú ý nhất chính là, không phải hai đứa trẻ này lớn lên xinh xắn như thế nào, mà là đứa bé đại tôn tử của Lôi gia.

Tinh thần lực của tiểu gia hoả này cực kỳ cao, sáng hơn gấp đôi so với tinh thần lực của những người bình thường.

Lẽ ra tinh thần lực của trẻ con so với người thành niên thì phải thấp hơn một chút mới đúng, nhưng tiểu gia hoả này lại cao hơn họ gấp đôi.

Ngay cả Tiểu Thạch Đầu đang luyện ba mươi sáu động tác kia, bởi vì được rèn luyện những chiêu thức đó, mà tinh thần lực so với các bạn cùng trang lứa khác tất nhiên sẽ cao hơn một chút. Nhưng tinh thần lực của tiểu hài tử này lại cao đến mức không bình thường, nếu như dựa theo cấp bậc của hệ tinh thần, thì tiểu gia hoả này đã có thể được xem là một dị năng giả hệ tinh thần cấp một.

Dị năng hệ tinh thần cấp một? Vậy mà lại là một đứa bé, trong lòng Lê Chân có chút khó tin. Hắn ngồi xổm xuống, nói: “Ai chà! Hai đứa trẻ này được sinh thật tốt, giống như hai tiểu Kim Đồng của Quan Âm Bồ Tát vậy.”

Lôi lão thái thái yêu nhất chính là hai tiểu tôn tử này, thấy có người khen bọn chúng, bà cảm thấy như bản thân mình cũng vừa được khen vậy. Cả mặt đều cười tươi như hoa, đắc ý nói: “Không đến mức như vậy đâu, hai đứa nhỏ này chỉ được cái là rất thông minh mà thôi. Tiên sinh của bọn chúng đã nói chưa từng gặp qua hai đứa trẻ nào thông minh như vậy, đại tôn tử của ta là Bảo Nhi, hiện tại đã có thể đọc sách. Còn đứa nhỏ này, năm nay chỉ vừa mới ba tuổi, cũng đã có thể đọc được một trăm chữ rồi.”

Lê Chân lén dùng tinh thần lực thăm dò tinh thần của đại tôn tử Bảo Nhi nhà Lôi gia, muốn thử một chút xem đối phương có cảm giác gì không, bởi vì sự tiếp xúc gián tiếp giữa hai dị năng hệ tinh thần rất là mẫn cảm. Nếu đối phương thật sự là dị năng giả hệ tinh thần, vậy thì sự đụng chạm của hắn chắc chắn sẽ sinh ra cảm ứng.

Nhưng một điều làm Lê Chân thất vọng là, tiểu gia hoả này không hề có phản ứng gì, mà chỉ ngoan ngoãn dựa đầu vào vai mẫu thân mình.

Xem ra đây không phải là dị năng giả hệ tinh thần, như vậy đứa trẻ này có khả năng là do trời sinh có sẵn tinh thần lực cao, trước đây Lê Chân cũng từng gặp qua những loại người giống thế này.

Trước khi mạt thế đến, đa số bọn họ làm việc trong những lĩnh vực cao cấp, rất xuất sắc. Cho dù sau khi mạt thế đến, những người này cũng rất lợi hại. Mà tinh thần lực của bọn họ lúc đó không cao như đứa bé này, Lê Chân cảm thấy nếu như đứa bé này có thể thuận lợi lớn lên, nói không chừng sau này chính là một nhân vật khó lường.

Lê Chân và Tần chân nhân ở lại Lôi gia liên tục bảy ngày, bảy ngày này đều trôi qua rất yên bình. Người Lôi gia đã lâu chưa được trải qua một cuộc sống an tĩnh như thế này, bọn họ coi hai người như thần thánh mà tôn thờ.

Lê Chân và Tần chân nhân đi dạo một vòng quanh ngôi nhà này, nhưng nơi này không hề có bất cứ dị thường gì. Tuy thủ đoạn bắt quỷ trừ yêu của Tần chân nhân hơi kém một chút, nhưng nếu nói đến vấn đề xem phong thuỷ thì khá là có tài. Hắn dạo quanh một vòng, cảm thấy phong thuỷ nhà Lôi gia thật sự rất tốt, trong phòng cũng không có bất kì vật ô uế gì. Hắn cũng đã xem thử phần mộ tổ tiên nhà Lôi gia, chưa phát hiện ra có cái gì bất thường.

Còn Lê Chân thì trụ không nổi nữa, nhà hắn vẫn còn hai đứa trẻ! Bảy ngày qua, mọi việc trong nhà đều giao cho Tiểu Thạch Đầu làm, tuy tiểu gia hoả đó có thể lo được, nhưng cũng chỉ là một đứa bé thôi, còn phải trông nom muội muội của mình nữa.

Huống chi, ở thôn Lê gia còn có cả nhà Lê Nguyên Đức không biết xấu hổ kia. Nếu hắn ở nhà thì không sao, vì hắn có thể trực tiếp đuổi chúng đi, nhưng nếu chỉ có hai đứa Tiểu Thạch Đầu ở nhà, thật sự sẽ không thể ngăn được hai lão già bất tử kia. Lê Chân quyết định, vô luận như thế nào cũng phải trở về nhà một chuyến.

Tần chân nhân quan sát sắc trời, đang là buổi sáng nên ánh nắng khá tốt. Nếu Lê Chân có thể đi nhanh, trước khi mặt trời xuống núi chắc chắn có thể về nhà. Hắn không ngăn cản Lê Chân nữa, đành để cho đối phương về nhà.

Nhưng sau khi người vừa rời đi, Lê Chân vừa ra cửa không đến mười lăm phút, tiếng cười quái dị kia đã lâu không xuất hiện bỗng dưng trở lại một lần nữa. Hơn nữa, lúc này đang là ban ngày ban mặt, tiếng cười quái dị quanh quẩn trong nhà tạo không khí mờ ảo rất là đáng sợ, khiến cho Tần chân nhân sợ đến mức chân cẳng đều nhũn ra.

Tần chân nhân thật sự rất muốn khóc, hắn chỉ vừa đáp ứng cho Lê Chân về nhà. Cái thứ kia chắc chắn là rất sợ Lê Chân, chắc chắn là do nó đã biết Lê Chân đi rồi nên mới hiện ra tác oai tác quái.

Người Lôi gia cũng bị âm thanh này làm cho kinh sợ, vì đang là ban ngày, nên cả nhà bọn họ đều ra xem rốt cuộc là cái gì.

Chỉ thấy một con chuột to như một con chó hoang, phía sau dẫn theo vô số chuột con từ trong hoa viên chạy ra ngoài. Đôi mắt lũ chuột này đều một màu đỏ bừng, riêng con chuột đầu đàn lại có ánh mắt giống hệt như con người, bên trong còn ẩn chứa sát khí nồng đậm. Ác ý trong đôi mắt kia, khiến cho người Lôi gia đều sợ đến mức phải liên tiếp lùi về sau mấy bước mới có thể đứng vững được.

Con chuột kia vừa nhìn thấy Tần chân nhân, liền đứng thẳng lên, trong miệng phát ra vài tiếng kêu quái dị, cũng chính là tiếng cười đã quấy nhiễu cuộc sống của Lôi gia trong suốt thời gian qua.

“A!!!” Những nữ nhân trong nhà Lôi gia vừa thấy đám chuột kia xông lên, lập tức bị doạ đến mức sắc mặt trắng bệch. Những người vây xem xung quanh, chỉ có duy nhất ba người là đứng vững, đó là Lôi lão thái thái, gia chủ Lôi gia Lôi Văn Ninh và đại tôn tử Bảo Nhi. Tuy sắc mặt của tiểu gia hoả cũng có chút trắng bệch, nhưng tinh thần lại rất ổn định, đứng chắn trước người tổ mẫu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook