Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 13

Đại Giả Phát

03/11/2020

Editor: Aubrey.

Buổi trưa ngày hôm sau.

Những người trong thôn dựa theo phân phó của Tần chân nhân, chuẩn bị máu chó mực, gà trống, cùng với vài đồ vật khác, chờ Tần chân nhân bắt đầu đuổi quỷ trong người Lê Hà.

Tần chân nhân này chính là kẻ lừa đảo, Lê Chân nghe rất rõ tiếng lòng của đối phương. Tần chân nhân này còn không bằng lão hoà thượng hôm qua, ít nhất khi lão hoà thượng thực hiện những biện pháp kia, thì cũng có hiệu quả một chút. Mà tên Tần chân nhân này, trong đầu hắn đang suy nghĩ, một lát nữa nếu đuổi quỷ không thành thì làm cách nào để lừa mọi người, tìm cách thoát thân.

Ngoại trừ chuyện đó, Lê Chân còn nghe được tiếng lòng của những lão nhân trong thôn. Những lão nhân này đều cho rằng những lời nói của Tần chân nhân chỉ để doạ mọi người mà thôi, trong lòng bọn họ đều cảm thấy thấp thỏm, không yên tâm.

Nhìn Tần chân nhân làm bộ làm tịch như vậy, Lê Chân lập tức nói nhỏ vài câu với Lê Thần đang đứng kế bên. Khi Tần chân nhân định hành động, Lê Thần đột ngột lớn tiếng nói: “Ở đây có ai tuổi Dần thì mau ra ngoài đi, Lê Hà thuộc tuổi Mùi, các ngươi đừng có lại gần hắn.”

Tần chân nhân xém chút nữa trượt chân té ngã, đây không phải là cái cớ để trốn nếu lát nữa hành sự thất bại mà hắn vừa nghĩ ra sao, sao lại bị người khác phá đám?

Hừm… Có lẽ là do trùng hợp? Ở trong thôn này, có vài người kiêng kị chuyện cầm tinh, hắn vừa định bắt đầu thi pháp, Lê Thần lại nói thêm lần nữa: “Ở đây ai chưa gả nữ nhi cũng ra ngoài hết đi, miễn cho âm khí quá nhiều, sẽ không đuổi quỷ được.”

Tần chân nhân trợn tròn mắt, chẳng lẽ người này có thuật đọc tâm? Vì sao mấy cái cớ mà hắn đang cân nhắc để thoát thân đều bị người kia nói ra hết vậy? Tần chân nhân nhìn chằm chằm Lê Thần một hồi lâu, cảm thấy đây chỉ là một thanh niên nhà nông bình thường, thấy thế nào cũng không giống cao nhân, hẳn chỉ là trùng hợp thôi.

Trong lòng Tần chân nhân lại nghĩ ra thêm vài cái cớ, mới vừa bước vài bước tới chỗ Lê Hà, lại nghe thấy người thanh niên trẻ tuổi kia nói: “Hai ngày nay, ai từng giết bất kỳ con gì cũng lui ra ngoài hết đi, trên người các ngươi mang theo sinh linh chứa quá nhiều oán khí, chính oán khí này sẽ làm cho con quỷ kia tăng thêm pháp lực.”

Tần chân nhân không tiếp tục đi tới chỗ Lê Hà nữa, mà là trực tiếp đi qua chỗ Lê Thần, hỏi danh tiếng của hắn: “Không biết sư phụ của vị tiểu ca này là ai?”

Tần chân nhân không ngốc, hắn biết mình đã đụng phải cao nhân rồi. Hơn nữa, vị cao nhân này cũng đã nhận ra tâm tư của hắn.

Lê Thần chỉ cười cười xua tay, không nói gì cả, chỉ nhìn Tần chân nhân bằng cặp mắt đầy sâu xa và khó hiểu.

Tần chân nhân hỏi không được gì, cũng không thể rời đi, trong lòng rối rắm, khó chịu không thôi. Hắn do dự nửa ngày, đành mở hộp lấy ra một thanh kiếm rỉ sắt, phủ đầy bùa chú. Thanh kiếm này dài khoảng một thước, thân kiếm rỉ sét loang lổ, Tần chân nhân cảm thấy có hơi tiếc, giống như vừa cắt một miếng thịt từ trên người hắn xuống vậy.

Những thôn dân khác có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng Lê Chân thì nghe rất rõ ràng. Hoá ra, Tần chân nhân này cũng có một chút lai lịch, thanh kiếm và bùa chú đều là đồ vật do tổ tiên nhà hắn truyền lại, bùa thì chỉ có ba lá, mà thanh kiếm này, nghe nói nó có thể trảm yêu trừ ma. Chỉ là, mỗi lần sử dụng thì sẽ bị hao tổn linh khí. Hiện tại, thanh kiếm này chỉ còn xài được vài lần.

Tần chân nhân định dùng thuật đuổi quỷ, thật ra cũng không khó, đơn giản chỉ là dùng bùa dán lên quỷ, rồi dùng kiếm chém chết nó.

Lê Chân nghĩ nghĩ, cảm thấy đối phương làm như vậy, có lẽ vẫn chưa nắm chắc. Hắn vốn không biết cách đuổi quỷ, nhưng nếu có thể mượn kiếm của Tần chân nhân, thì có thể thử một lần. Nghĩ đến đây, Lê Chân lại hạ ám chỉ với Lê Thần, khiến cho hắn nói với Tần chân nhân ngày mai rồi đuổi quỷ.

Lê Thần vừa nói xong, Tần chân nhân lập tức đáp ứng. Hắn còn tưởng đối phương đang kiểm tra hắn, vừa thấy hắn lấy bảo bối gia truyền ra, có lẽ là đã được thông qua.

Ai ngờ, Lê Thần lại muốn mượn thanh kiếm gia truyền của hắn để dùng thử. Tần chân nhân có chút rối rắm, khó xử, nhưng không để lộ ra. Có điều, cho Lê Thần mượn xài, thì đối phương phải đưa cho hắn mười lượng bạc.

Sau khi Lê Chân lấy được thanh kiếm, hắn lập tức nghiên cứu một chút, nhưng không phát hiện có chỗ nào kỳ lạ. Còn Lê Thần, thì chỉ muốn biết thanh kiếm này có chỗ nào thần kỳ, nhưng nếu mượn thì phải tốn thêm mười lượng bạc. Cây kiếm rách nát như vậy, một lượng bạc cũng chưa chắc có ai muốn.

“Ta đi ra ngoài một lát.” Sau khi Lê Chân dặn dò Tiểu Thạch Đầu xong, hắn lập tức cầm theo thanh kiếm đi tới từ đường. Hắn đi tới trước cửa, khiến cho những thanh niên đang trông giữ từ đường đều ngủ hết. Sau đó, mới mở cửa bước vào trong.

Lê Hà thấy hắn cầm kiếm bước vào, sắc mặt dữ tợn ngay lập tức khựng lại. Lê Chân cũng không chần chừ, hắn cầm kiếm múa loạn xạ trên đỉnh đầu Lê Hà, nơi mà hắn đang múa kiếm đúng là nơi mà cái bóng đen kia đang bám trên đầu Lê Hà, hắn liên tục chém xuống từng nhát, từng nhát.

Chỉ nghe Lê Hà hét thảm một tiếng, giống như đang phải chịu đựng nỗi đau rất lớn. Xem ra là có tác dụng, trong lòng Lê Chân cực kỳ vui vẻ, hắn lại tiếp tục khoa tay múa chân chém thêm vài nhát. Lê Hà hét thảm thê lương, nói: “Đồ yêu quái nhà ngươi! Vì sao lại muốn làm hại ta?!”



Lê Chân nhìn khuôn mặt vặn vẹo kia, cất giọng lạnh lùng hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại làm hại người này?”

“Đó là do lòng tham của hắn khi nhặt thanh đao kia!”

“Nhặt được thì thế nào? Đó là lý do để ngươi hại hắn sao?” Nhặt được một món đồ thì có gì sai? Con quỷ này đúng là vừa ngang ngược vừa vô lý.

“Ta không cam lòng, ta không cam lòng! Ta bị tên gian phu kia dùng đao chém chết, ta không cam lòng!” Tiếng la của con quỷ kia cực kỳ thê lương, hình như nó đang ôm một nỗi oán hận rất lớn.

Lê Chân có chút tò mò, hắn hỏi: “Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói cho ta nghe, nói không chừng, ta có thể giúp ngươi báo thù.”

Con quỷ kia nghe vừa được lời này, lập tức kích động hỏi: “Lời này là nói thật?”

“Với điều kiện là ngươi phải thật sự có nỗi oan mới được.” Lê Chân không định thay người khác làm chuyện thất đức.

“Tất nhiên rồi!” Con quỷ kia lập tức đồng ý, rồi kể cho Lê Chân nghe về chuyện cũ của hắn.

Sau khi Lê Chân nghe xong, mới biết hoá ra con quỷ này chính là Lý địa chủ năm trước bị chém chết, tên là Lý Khánh Bình. Người chém chết hắn chính là đường huynh của hắn, tên đường huynh này đã sớm lén lút qua lại với thê tử của hắn, thậm chí còn có âm mưu muốn đoạt hết gia sản của hắn, thế là thê tử của hắn và tên đường huynh kia lập mưu giết chết hắn.

Ngày đó, hắn đi vào thị trấn thu tiền lãi, vốn dĩ định mang nhiều người theo. Nhưng ngày hôm đó, những gia nhân trong nhà đã bị thê tử của hắn nghĩ cách đuổi ra ngoài hết rồi, chỉ còn lại người gác cổng và một gã sai vặt, hắn đành kêu gã sai vặt này đi vào thành với hắn. Kết quả, trên đường mang tiền về, gã sai vặt này đã sớm thông đồng với đường huynh của hắn, lập mưu hành hạ một trận rồi giết chết, còn lấy sạch tiền trên người hắn, dựng thành một vụ án cướp của giết người.

Trước khi chết, hắn mới biết được, hoá ra đường huynh của mình đã sớm cùng thê tử ở bên nhau, hắn cực kỳ tức giận. Tên đường huynh kia còn nói từ nay về sau chắc chắn sẽ chiếu cố cho mẹ của hắn, một kẻ đã dám giết chết hắn thì làm sao có thể đối xử tử tế với mẹ ruột của hắn? Điều này càng khiến cho nỗi oán hận trong lòng hắn tăng thêm.

Hắn còn chưa có nhi tử, cũng không có huynh đệ ruột thịt nào, phụ thân cũng đã mất sớm. Như vậy, khi hắn chết đi rồi, thì toàn bộ gia sản kia sẽ thuộc về đường huynh của hắn. Nhưng thật không ngờ, hồn phách của hắn không biết vì sao lại bám vào một thanh đao. Hắn muốn báo thù, nhưng tên đường huynh kia không biết có phải đã phát hiện ra điều gì rồi hay không, cư nhiên lại vứt thanh đao này vào sâu trong núi.

Cũng may sơn cốc kia trùng hợp là một nơi tụ rất nhiều âm khí, hắn tu dưỡng ở đó một thời gian, hồn phách cũng được tẩm bổ đến mức cường đại hơn. Thế là, hắn cứ ở trong núi như vậy, chờ người tới giúp hắn báo thù.

Lê Chân chính là người đầu tiên hắn nhìn thấy, chỉ tiếc lần đầu tiên Lê Chân thấy hắn đã bỏ chạy, điều này làm cho hắn cực kỳ tức giận, lần thứ hai gặp lại, cũng lập tức bỏ chạy thật xa. Cũng may, sau này hắn bị Lê Hà nhặt được, hắn lập tức nhập vào người Lê Hà, muốn trở về báo thù. Nhưng bên cạnh đường huynh lúc nào cũng có rất nhiều hộ vệ, trong nhà còn có một số đồ vật dùng để đuổi tà, làm hắn không thể tới gần được. Mà hắn còn nghe người ta nói, mấy tháng trước, mẫu thân của mình vì bi thương quá độ nên đã đổ bệnh mất sớm, chuyện này càng tăng thêm bi phẫn trong lòng hắn. Nếu có thể được báo thù, thì cho dù là hồn phi phách tán, hắn cũng cam lòng.

Lê Chân sờ cằm, người này thật là quá xui xẻo. Lão bà ngoại tình, bị gian phu chém chết, chẳng những bị giết mà còn bị người khác cướp hết gia sản, mẹ ruột cũng bị bọn họ bức chết, dù ai bị như vậy, cũng sẽ trở thành ác quỷ thôi: “Được rồi! Ta sẽ giúp ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải rời khỏi cơ thể của vị huynh đệ này đã.”

Lý Khánh Bình vội vàng gật đầu, lại nói: “Dương khí trên người huynh đệ này quá thịnh, ta ở trong đây cũng rất khó chịu. Với lại, ta chỉ muốn nương nhờ thân xác của hắn thôi, ngươi giúp ta tìm cái gì đó có thật nhiều âm khí đi.”

Lê Chân cũng không biết cái gì có thật nhiều âm khí, còn phải thật thích hợp để đối phương nhập vào, hắn đành phải hỏi Lý Khánh Bình. Lý Khánh Bình suy nghĩ một hồi, rồi nói: “Nhánh cây hoè ở cửa thôn các ngươi, ta có thể nhập vào nó.”

Nhánh cây hoè à? Như thế thì đơn giản rồi, Lê Chân đi chặt một nhánh mang về, tước thành một cây gậy gỗ nhỏ. Lý Khánh Bình lập tức rời khỏi thân xác Lê Hà, rồi nhập vào nhánh cây kia.

Ngay sau khi Lý Khánh Bình rời đi, cả người Lê Hà giống như mất hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống mặt đất, Lý Khánh Bình có chút ngượng ngùng nói: “Mấy ngày nay, vị huynh đệ này bị ta nhập vào, sinh khí đã bị hao tổn rất nhiều. Chỉ sợ sẽ bệnh nặng vài hôm, cho dù có được chăm sóc tốt, thì chỉ sợ sau này sẽ không thể làm được việc gì nặng nhọc.”

Lê Chân hừ một tiếng, Lý Khánh Bình vội vàng nói: “Chân nhân, ngươi đừng vội sinh khí, sau này ta sẽ quay lại bồi thường cho hắn một ít tiền.”

“Tiền bạc của ngươi không phải đã thuộc về đường huynh của ngươi rồi sao? Ngươi còn muốn bồi thường như thế nào?” Gia sản của Lý Khánh Bình, có lẽ là một vài cửa hàng và một số mẫu ruộng, mấy thứ này cũng không nhỏ, căn bản không thể mang đi.

Lý Khánh Bình nói tiếp: “Năm đó, dân chúng ở đây náo loạn, cha ta đã lấy đi một nửa gia tài đổi thành vàng rồi giấu đi, trước khi lâm chung, cha ta đã nói hết cho ta biết rồi. Ta cũng đã đi xem thử, cha ta chôn hơn một trăm lượng vàng ở chỗ đó, ta nghĩ đó sẽ là đường lui duy nhất của ta, nên dứt khoát để lại mà không đào lên. Sau này, ta cũng có chôn thêm vàng bạc ở nơi đó. Hiện tại, ở đó đang giấu khoảng một trăm năm mươi lượng hoàng kim, thêm ba trăm lượng bạc rồng. Nếu chân nhân chịu giúp ta báo thù, ta sẽ mang chân nhân đi lấy hết số tiền đó. Số tiền đó, ngươi trích ra một ít giúp ta bồi thường cho vị huynh đệ này, còn dư lại đều là tiền công của chân nhân.”

Lê Chân không ngờ, chỉ thuận miệng đồng ý giúp quỷ báo thù, vậy mà còn được nhận tiền công. Mà chuyện báo thù này, thật sự mà nói đối với Lê Chân thì không tính là khó, hắn chỉ cần nhận ra người nào là đường huynh của Lý địa chủ này là được. Sau đó, hạ một cái ám chỉ tinh thần, làm cho đối phương tự nguyện, ngoan ngoãn đến huyện nha tự thú.

Ngày hôm sau, Tần chân nhân lấy lại kiếm, dựa theo phân phó của Lê Thần mà rời đi. Trước khi đi, hắn chỉ để lại một tờ giấy, nói ác quỷ đã tự động bỏ đi rồi, sau đó lập tức rời khỏi thôn Lê Gia.

Lê Hà đã khoẻ, Tần chân nhân cũng không cần thiết phải tiếp tục giả thần giả quỷ. Người trong thôn thấy Tần chân nhân lặng lẽ rời đi, đang tính bàn tán thì mấy người thanh niên trông giữ từ đường chợt vô cùng vui mừng chạy tới, nói Lê Hà đã khoẻ lại rồi. Chuyện này khiến cho người dân trong thôn náo nhiệt một phen, cái gì cũng đem ra nói, nhưng đa số là tán dương Tần chân nhân, lén trị hết cho Lê Hà, tiền cũng chưa cầm mà đã vội đi rồi, đây mới chính là phong thái của một cao nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook