Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 12

Đại Giả Phát

03/11/2020

Editor: Aubrey.

Lê Hà bị trói ở từ đường, đa số người trong thôn đều về nhà, nhưng Lê Chân lại không về, hắn cùng những thanh niên có cơ thể cường tráng ở lại từ đường trông chừng Lê Hà. Không còn biện pháp nào khác, Lê Hà giống như vừa uống thuốc kích thích vậy, dây thừng thô như vậy, chỉ mới trói một lúc mà hắn đã thoát ra, nếu không nhờ Lê Chân đúng lúc đè lại, chỉ sợ hắn sẽ đại náo cả từ đường.

Bọn họ cấp tốc trói Lê Hà lại một lần nữa, lần này là trói từ đầu tới chân, một vòng không đủ thì lại trói thêm một vòng.

Lê Chân nhìn Lê Hà bị trói thành một con sâu lông, cái bóng người kia cũng không ngừng đong đưa. Hắn cũng không định nói gì, làm bộ như không có việc gì, đi trò chuyện với những người khác.

Trong đó có một người trẻ tuổi tên là Lê Thần, hắn hết sức hâm mộ vỗ lên vai Lê Chân: “Chân ca! Sức lực của ngươi cũng thật lớn, khó trách có thể một mình vào núi bắt tuần lộc.” Vừa rồi, bọn họ đều đã được trải nghiệm sức lực của Lê Hà, mấy người bọn họ đều không ấn được hắn, nhưng khi Lê Chân bưới tới, chỉ một chiêu đã mang được người đi, Lê Hà có muốn cử động cũng không thể.

Lê Chân chỉ cười cười, bọn họ lại nói tiếp về chuyện bị quỷ nhập, nhìn về phía thanh đao kia. Có người lớn mật muốn nhìn xem đến tột cùng nó là cái gì, chợt bị Lê Chân ngăn lại, những tên thanh niên ngốc này thật là gan lớn mà!

Vì muốn đổi đề tài, Lê Chân dứt khoát dạy cho bọn họ vài chiêu. Đây là những chiêu thức chí mạng mà hắn đã học được ở mạt thế, chiêu thức vừa tàn nhẫn vừa mạnh mẽ, lực sát thương cực cao.

Lê Chân dặn dò bọn họ không thể tuỳ tiện sử dụng với người khác, những chiêu thức này chỉ cần đánh thật, đối phương chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn.

Ngây người trong chốc lát, Tiểu Thạch Đầu mang tới một giỏ thức ăn đưa cho Lê Chân. Tiểu gia hoả biết Lê Chân ăn rất nhiều, một giỏ bánh bột ngô, hành tây đã được rửa sạch, còn có một chén thịt băm lớn, mười mấy quả trứng luộc nước trà. Một giỏ đồ ăn lớn như vậy, cộng thêm nước uống, ước chừng nặng cũng khoảng mười bảy, mười tám cân.

Tiểu gia hoả xem như không có việc gì, chỉ xách bằng một tay. Đây là do bé mới luyện thành công ba động tác đầu tiên, có chút hiệu quả. Nếu tiếp tục luyện tập thêm, giá trị vũ lực trong tương lai chắc chắn sẽ mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần.

Nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu mang đồ ăn tới, những người trong từ đường đều có chút thèm, bánh bột ngô to như vậy, chỉ có vào dịp Tết mới được ăn thôi. Còn có nhiều trứng gà thế kia, cuộc sống hiện tại của Chân ca quả thật rất giàu có, ngay cả trưởng thôn cũng không được như vậy đâu.

Thức ăn được mang đến nhiều như thế này, Lê Chân cũng không nói gì, mà trực tiếp mời mọi người lại đây ăn. Bánh ngọt bọc thêm thịt băm, trộn lẫn vào nhau, hương vị vừa ngọt vừa thanh, khiến những người thanh niên ăn vào trong miệng đều cảm nhận được mùi vị của bánh.

Không bao lâu sau, Lê Chân đã ăn xong. Thấy giỏ bánh bột ngô kia lớn như vậy, mà Lê Chân chỉ ăn vài cái, những người còn lại có chút ngượng ngùng, vội hứa rằng chờ người nhà bọn họ đưa cơm đến cũng sẽ mời Lê Chân ăn.

Chờ đến khi ăn xong, tất cả mọi người đều có hơi no, Lê Chân để cho bọn họ đi ngủ trước, hắn thì vẫn tiếp tục canh chừng. Những người đến trông giữ Lê Hà lần này, lớn tuổi nhất chính là Lê Chân.

Trước kia Lê Chân quá mức thật thà, không hề có cảm giác tồn tại nào. Nhưng hiện tại lại làm cho người khác có cảm giác rất đáng tin cậy, hắn nói cứ để hắn trông chừng, mấy thanh niên còn lại đều tin tưởng hắn, bọn họ lập tức đi tìm một chỗ thích hợp để ngủ.

Sau khi Lê Chân cảm thấy tất cả mọi người đã ngủ hết rồi, hắn mới đi tới trước mặt Lê Hà, lấy miếng khăn vải trong miệng hắn ra.

Từ sau khi Lê Hà bị quỷ nhập, cặp mắt của hắn vẫn luôn là màu trắng. Nhưng đến khi Lê Chân bước tới, cặp mắt trắng đục kia lại đột ngột thay đổi, vẫn không có tròng đen. Một khuôn mặt trông vô cùng dữ tợn xuất hiện, đúng là khuôn mặt mà trước kia Lê Chân đã từng gặp trên thân đao.

Mặt người nọ đối mặt với Lê Chân, gào rống, Lê Hà cũng mơ mơ hồ hồ phát ra âm thanh khàn khàn, thốt ra vài câu: “Mau thả ta ra! Bằng không sẽ giết cả nhà ngươi, thả ta ra. Ta muốn đi báo thù, báo thù!”

Tuy rằng Lê Chân có chút kiêng kị với quỷ, nhưng hiện tại hắn không sợ con quỷ đang bám trên người Lê Hà.

Lê Chân thử dùng tinh thần lực cảm nhận, hình như con quỷ này không hoàn toàn nhập vào Lê Hà, mà vẫn còn bị mắc kẹt ở bên ngoài một chút.

Lê Chân thử đưa tay chạm vào phần lộ ra bên ngoài của nó, chỉ cảm thấy có thứ gì đó rất lạnh thâm nhập vào trong tâm can hắn. Lê Chân vội khởi động dòng nước ấm trong cơ thể xua tan đi khí lạnh kia, Lê Hà thì lại nở nụ cười quỷ dị: “Thả ta ra! Nếu không ta sẽ giết hết tất cả các ngươi.”

Lê Chân không trả lời hắn, quỷ vốn thuộc âm, như vậy thứ khắc nó tất nhiên là những đồ vật có dương khí. Nhưng thứ gì mới có dương khí đây? Lê Chân đột nhiên nhớ tới trước đây có người dùng đào trừ tà. Dường như ở cửa thôn cũng có vài cây đào mọc hoang, mỗi năm đều say trái, hương vị tuy có hơi chua, nhưng bọn nhỏ trong thôn đều rất thích, năm nào cũng đến hái rất nhiều.

Lê Chân chạy đi chặt vài nhánh cây đào, thấy một hộ gia đình có nuôi gà, hắn lập tức đi vào bắt một con gà trống, để lại nửa lượng bạc dưới đất.

Gà trống bị tinh thần lực của Lê Chân trấn an, không làm ầm ĩ nữa. Con quỷ nọ thấy Lê Chân trở về, còn xách theo một nhánh đào, nhịn không được nở cười quái dị: “Ngươi cho rằng thứ này sẽ hữu dụng sao?”



Lê Chân không để ý tới hắn, mà dùng nhánh đào quất lên người hắn vài cái, nhưng hắn không hề gào thét thống khổ. Lê Chân lại dứt khoát lấy máu gà trống, đổ lên mặt đối phương, khuôn mặt của Lê Hà chỉ hơi vặn vẹo một chút, rồi tiếp tục mắng chửi Lê Chân tới tấp.

Thật khó làm mà! Bản thân hắn vốn không biết cách đuổi quỷ, chẳng thấy có tác dụng gì, Lê Chân bắt đầu phát sầu.

Đến ngày thứ hai, vị cao tăng nọ đã tới. Vị cao tăng này khoảng năm sáu chục tuổi, gương mặt trông rất hiền từ, đây chính là bộ dạng của các cao nhân trong truyền thuyết.

Lê Chân ở sau lưng mọi người nhìn cao tăng đuổi quỷ. Ngày hôm qua, hắn đã thử hết những biện pháp mà mình biết một lần rồi, kết quả thành ra bị đối phương cười nhạo một trận, khiến cho Lê Chân vô cùng bực bội.

Hắn thấy cao tăng kia bắt đầu niệm kinh trước mặt Lê Hà, niệm đi niệm lại đại khái hơn một canh giờ, nhưng Lê Hà vẫn ở trong bộ dạng dữ tợn nhe răng nhếch miệng. Vị cao tăng kia lấy ra một viên Phật châu, bỏ vào trong miệng Lê Hà: “Đây là thứ mà sư phụ ta vẫn luôn đeo hằng năm, Phật châu khai quang, khắc chế cơn giận của tà vật, rất có hiệu quả.”

Ông vừa dứt lời, bất chợt ‘răng rắc’ một tiếng, Lê Hà mạnh mẽ cắn nát Phật châu, hắn còn cảm thấy hàm răng của mình cực kỳ đau. Bên trong Phật châu rỗng ruột, vỏ bên ngoài thì cực kỳ mỏng, nhưng cho dù như vậy thì nó cũng là kim loại. Hắn cứ như vậy mà cắn nát! Lê Chân xem mà cũng cảm thấy đau răng giùm hắn, không biết con quỷ này có bị đuổi đi được không. Hàm răng của Lê Hà không biết có còn dùng được hay không, nơi này cũng chẳng có nha sỹ, Lê Chân nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Vị cao tăng kia uổng phí một viên Phật châu, tất nhiên rất không cam lòng, đành phải dùng biện pháp khác, nhưng Lê Hà vẫn không có phản ứng gì.

Cuối cùng, trưởng thôn thấy vị cao nhân này thật đáng thương, bảo người trong thôn lấy tiền ra trả cho ông xem như là phí trừ tà, cũng coi như không để người ta đi một chuyến tay không.

“Trưởng thôn! Ta thấy tên hoà thượng này chẳng có chút tài cán nào. Lần trước, nhà ta có mời một vị đạo sĩ đến trừ tà cho A Bạc nhà ta, rất là linh nghiệm. Rất nhanh, ngay ngày hôm sau, A Bạc nhà ta có thể đứng dậy được.” Người nói chuyện chính là một nam nhân trung niên, dựa theo bối phận, ông cũng tính là đường thúc của Lê Chân, nhưng đã qua năm đời rồi.

Vị trưởng thôn này có một đặc điểm, trong tình thế tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử, nghe nói vị đạo sĩ kia dùng được, ông lập tức cho người đi mời đối phương tới.

Lúc mời được người tới, đã là buổi chiều, chờ đưa người vào trong thôn thì trời đã tối đen. Người này ngủ trong thôn một đêm, chờ đến giữa trưa ngày hôm sau, cũng là lúc dương khí thịnh nhất, sẽ bắt đầu đuổi quỷ.

Trong thôn, nơi ở tốt nhất đương nhiên là nhà của trưởng thôn, trưởng thôn mang vị đạo sĩ kia đến nhà mình, còn không quên mang rượu và thức ăn lên chiêu đãi. Mà Lê Hà thì vẫn bị nhốt trong từ đường, bị rất nhiều thanh niên cường tráng trông chừng. Có điều, hôm nay không cần Lê Chân đến trực đêm, vì vậy mà hôm qua hắn đã có một đêm thật ngon giấc.

Lê Chân chào một tiếng rồi về nhà, trước khi đi còn không quên dặn dò, nếu Lê Hà lại làm ầm ĩ mà không ai có thể áp nổi hắn, thì hãy lập tức gọi Lê Chân tới. Không biết vì sao, Lê Chân cảm thấy hình như Lê Hà đang sợ mình, nhưng đây cũng có thể chỉ là ảo giác của hắn. Ngày hôm qua, khi hắn tới gần đối phương, Lê Hà rõ ràng có hơi khẩn trương.

Hơn nữa, ngày hôm nay, khi lão hoà thượng đuổi quỷ, Lê Hà ngoại trừ nhe răng nhếch miệng, thì không có phản ứng gì khác. Còn khi Lê Chân thử đuổi quỷ, con quỷ kia vẫn luôn trào phúng, nói hắn vô dụng, nhưng giống như đang hy vọng hắn mau dừng lại, không được thử nữa. Hiện tại nghĩ lại, hắn có cảm giác có hơi mơ hồ.

Bên này, sau khi Lê Chân về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm như thế nào, tạm thời không đề cập tới. Bên kia, nói đến việc lần này trưởng thôn mời đạo sĩ về nhà, Tần chân nhân. Tần chân nhân này có một gương mặt trắng nõn, ánh mắt *thanh triệt sáng ngời, ba chòm râu dài lâng lâng, là một vị cao nhân tuổi trẻ tài cao.

*thanh triệt sáng ngời: sáng suốt, lanh lợi.

Trưởng thôn cung kính mời người về nhà, kể lại sự tình của Lê Hà một cách chi tiết. Ánh mắt của Tần chân nhân khẽ dao động, vuốt vuốt râu, nói: “Ta thấy thôn các ngươi khả năng cao không phải gặp quỷ.”

“Không phải gặp quỷ, vậy thì là cái gì?!” Trưởng thôn vội hỏi.

Tần chân nhân lại sờ râu: “Thứ kia chính là yêu tinh ở trong núi, hiện tại đang bám lên người kia, còn muốn hút dương khí của hắn. Nó bám lên người kia đã nhiều ngày, không biết đã hút bao nhiêu dương khí của hắn rồi. Cũng may các ngươi đã gọi ta đến đây, nếu để qua mấy đêm nữa, chỉ sợ con yêu quái kia sẽ hút sạch sẽ dương khí của hắn. Đến lúc yêu quái rời khỏi người hắn, sẽ chỉ còn lại một bộ da người, còn con yêu quái kia, nó sẽ lại tiếp tục bám lên thân thể những người khác.”

“Chỉ còn lại một bộ da người?!”

“Còn bám lên thân thể của những người khác?!” Trong phòng không chỉ có một mình trưởng thôn, mà còn có những lão nhân khác trong thôn, những người này đều bị những lời của Tần chân nhân doạ hoảng.

“Chân nhân! À không, tiên nhân! Người phải cứu thôn của bọn ta.” Trưởng thôn bổ nhào lên người Tần chân nhân, cầu xin hắn.

Tần chân nhân nghiêm mặt gật đầu: “Đuổi tà trừ ma vốn là bổn phận của ta, ta tất nhiên sẽ không *thoái thác, các vị thí chủ cứ yên tâm.” Cứ như vậy, Tần chân nhân bịa chuyện cả nửa ngày, nhận được sự tin tưởng của mọi người, lừa gạt bọn họ mà không khiến bất kỳ người nào nghi ngờ.

*thoái thác: viện cớ từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook