Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Chương 11

Đại Giả Phát

03/11/2020

Editor: Aubrey.

Nhưng mà lần này sau khi Lê Chân dùng tinh thần lực thâm nhập vào Bảo Châu, ba mươi sáu động tác thường thấy kia không xuất hiện trở lại nữa, mà lại xuất hiện vô số bậc thang trước mặt Lê Chân.

Lê Chân vừa bước lên một bước, một cỗ lực lượng to lớn lập tức đè ép hắn, Lê Chân chỉ cảm thấy tay chân như đã bị trói lại, còn bị đè bằng mấy cái bao cát lớn. Khó chịu muốn chết, Lê Chân cố dùng sức đi tiếp một bước, càng đi thì càng có nhiều lực lượng to lớn đè ép. Hắn ngẩng đầu, nhìn vô số bậc thang trước mặt, yên lặng nuốt xuống một câu chửi tục.

“Sao không luyện tập bộ quyền dẫn khí kia?” Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Lê Chân, Lê Chân cả kinh nhìn xung quanh, thanh âm kia không vang lên lần nữa.

Lê Chân thử dùng ba mươi sáu động tác thăm dò từng bậc thang, đại khái là cỗ lực lượng to lớn kia rất có tác dụng, vốn dĩ hắn sử dụng các động tác này rất thuận lợi, nhưng hiện tại lại có chút gian nan. Lê Chân luyện tập liên tục, dần dần, hắn càng ngày càng thích ứng với áp lực trên người.

Chờ sau khi Lê Chân bước lên mười bậc thang, cuối cùng hắn cũng chịu đựng không nổi cỗ lực lượng to lớn kia, tinh thần lực ở trong Bảo Châu lập tức thoát ra ngoài.

Ngay lúc thoát ra, Lê Chân lại phát hiện một sự kiện làm hắn kinh ngạc vô cùng. Tinh thần lực của hắn hình như đã trở nên thuần tuý hơn, nhỏ hơn, nhưng lại có cảm giác khá mơ hồ, giống như bị đợt rèn luyện vừa rồi biến đổi vậy.

Đúng rồi! Đúng là như vậy, hắn thả tinh thần lực thâm nhập vào Bảo Châu, ở trung tâm Bảo Châu đang bị lực lượng to lớn kia áp chế, thật ra đó chính là tinh thần lực của hắn. Mà hắn thì thực hiện các động tác theo Bảo Châu, thật ra cũng chính là hắn đang rèn luyện tinh thần lực của mình.

Mới leo lên mười bậc thang thôi, mà tinh thần lực của hắn đã đề cao nhiều như vậy. Vậy nếu như hắn bước hết tất cả các bậc thang trên kia, thì tinh thần lực sẽ biến thành cái dạng gì? Có phải sẽ bước vào cấp độ trong truyền thuyết hay không? Cấp độ Thần Vực!

Mấy ngày nay ở nhà, Lê Chân vẫn luôn tìm biện pháp làm sao để mình leo được nhiều bậc thang hơn. Mỗi ngày, Tiểu Thạch Đầu cũng luyện tập ba mươi sáu động tác kia, Lê Chân gần như là tay cầm tay chỉ dạy cho bé. Lần đầu tiên, thực hiện tư thế thứ nhất, Tiểu Thạch Đầu cũng cảm thụ được cảm giác lúc đó của Lê Chân. Dường như cả một ngày, bé đều duy trì tư thế kia, không thể cử động dù chỉ một chút.

Trong lúc phụ tử bọn họ đang ở bên này luyện đến khí thế ngất trời, trong thôn đã xảy ra một chuyện lớn. Nhà Nhị đường thúc của Lê Chân là Lê Nguyên Cẩm có người bị quỷ nhập, người bị quỷ nhập chính là con trai thứ ba của Nhị đường thúc, gọi là Lê Hà.

Tiểu tử này đã nghe nói trong nửa năm qua, Lê Chân đã bắt được rất nhiều tuần lộc ở ngọn núi sau thôn, kiếm được rất nhiều tiền, nên hắn cũng đi kêu thêm người cùng hắn lên núi đi săn. Trước kia, mấy người trẻ tuổi này cũng đã từng đi săn thú, nhưng bọn họ không dám đi vào sâu trong núi, nên cũng chưa từng nhìn thấy con mồi lớn trông như thế nào.

Không vào sâu trong núi thì chỉ có thể bắt được gà rừng, thỏ hoang, bắt xong mang đến tửu lâu bán, cùng lắm chỉ bán được khoảng một trăm văn tiền mà thôi. Lê Hà có chút không cam lòng, cuối cùng vẫn đi thuyết phục mấy người trẻ tuổi trong thôn, mấy thanh niên này đúng ra là đã đến tuổi cưới vợ, ai cũng gấp gáp muốn lập gia đình, nên vài người đành đánh bạo đi vào sâu trong núi một chuyến.

Lần này vào núi, thật ra cũng có chút thu hoạch, bọn họ đã gặp được đàn tuần lộc mà Lê Chân đã chỉ ở bờ sông. Mấy thanh niên đó kích động vô cùng, trải qua một trận lăn lộn, cuối cùng cũng bắt được một con tuần lộc cái, bọn họ không để nó sống mà giết nó. Tuần lộc đã chết chảy không ít máu, bọn họ cũng có một chút kinh nghiệm khi đi săn, biết mùi máu tươi dễ đưa các mãnh thú tới. Bắt được một tuần lộc lớn như vậy, lần này vào núi thu hoạch thật sự không tồi, bọn họ thương lượng xem có nên tiếp tục đi vào sâu hay không.

Lê Hà thì một lòng muốn ở lại bắt thêm vài con nữa, nên không đồng ý, cuối cùng bọn họ đành phải ở lại, không tiếp tục đi sâu hơn nữa. Không biết vì sao, bọn họ đi tới một sơn cốc, nơi mà Lê Chân đã từng phát hiện ra thanh đao.

Lê Hà bị ánh sáng phản chiếu trong sơn cốc hấp dẫn, quay đầu nhìn lại, ở trong sơn cốc kia cư nhiên lại có một thanh đao tốt. Lê Hà chỉ là một người thường, không giống Lê Chân, không thể thấy mặt người trên thanh đao kia, nên tất nhiên sẽ không bỏ chạy. Với hắn mà nói, một thanh đao tốt có giá không hề thấp, Lê Hà chỉ cần thấy thứ mình thích là sẽ thèm thuồng, cũng không nói với đồng bọn một tiếng, hắn vội lấy dây thừng ra cột ở bên hông, cột vào thân cây rồi đi xuống nhặt thanh đao kia lên.

Đao vừa vào trong tay, Lê Hà lập tức cảm giác có một cỗ âm hàn chạy thẳng vào người, hắn vẫn chưa biết nguy hiểm, tưởng thanh đao này là một tuyệt thế bảo đao, bởi vì chất liệu của nó là bằng thiết, cảm xúc lạnh như băng, hàn quang lạnh đến thấu xương. Hắn thầm cảm thán một tiếng tuyệt mỹ, còn cầm thanh đao tạo dáng huơ qua huơ lại vài cái.



Đến khi Lê Hà tụ hợp với những đồng bạn khác, hắn lấy thanh đao ra khoe khoang một phen, những người kia dĩ nhiên là hâm mộ không thôi. Có một người gọi là Lê Phát cũng đến chỗ sơn cốc kia, muốn tìm xem có thứ gì khác tốt hay không, nhưng trong sơn cốc cực kỳ âm lãnh, hắn ngây người trong chốc lát, bắt đầu chịu không nổi, đành phải trở về.

Lê Hà nhặt được một bảo đao tốt, cho dù không tìm được con mồi mới, cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Hắn thấy mặt trời đã lên cao, định cùng mọi người xuống núi. Lúc trở về, còn phải đi một con đường rất xa.

Từ xưa đến nay, phàm là nam nhân chưa thành thân thì dương khí sẽ rất sung túc, thậm chí không sợ bất kỳ tà vật nào. Tuy là như vậy, một đám nam nhân chưa thành thân ở trên núi không hiểu vì sao đều cảm thấy ớn lạnh, rõ ràng bọn họ đã tận lực chọn những nơi có ánh sáng mặt trời để đi, nhưng luồng hàn ý này vẫn từng chút thấm sâu vào tận xương cốt của bọn họ.

Bọn họ cố gắng chống đỡ về nhà, vào ban đêm thì bị bệnh nằm liệt trên giường. Cho đến ngày hôm sau, người nhà họ kêu dậy, mới phát hiện cả đám đều lâm bệnh, mà trong đó người bị nặng nhất chính là Lê Phát.

Người trong thôn vội đi tìm Lý đại phu tới xem bệnh cho bọn họ, Lý đại phu bắt mạch nửa ngày, chỉ có thể cho ra kết luận là bị nhiễm phong hàn. Người nhà của bọn họ cầm phương thuốc, nhanh chóng chạy đi tìm thuốc về chữa trị cho nhi tử, tuy đã uống thuốc được mấy ngày, nhưng bọn họ vẫn không thấy tốt hơn. Sau đó, có vài lão nhân có kinh nghiệm trong thôn suy đoán rằng có phải bọn họ đã gặp phải thứ gì đó ở trên núi hay không, nhưng những thanh niên này đã bị bệnh đến hồ đồ, hỏi cái gì cũng không biết, đành phải đi mời pháp sư đến.

Cũng không biết những người đó thật sự có bản lĩnh gì hay không, sau khi được bọn họ chữa trị, bọn họ đều dần dần khoẻ lên. Vào lúc này, bọn họ mới có cơ hội nói đến sự tình trên núi, nói Lê Hà đã nhặt được một bảo đao trong sơn cốc. Sơn cốc kia cực kỳ âm lãnh, trên đường về, bọn họ vẫn luôn cảm thấy cả người rét run, những lão nhân trong thôn lập tức nhận ra thanh đao kia có vấn đề.

Người trong thôn vội vàng chạy tới nhà Lê Hà, bắt bọn họ giao thanh đao kia ra, nhưng người nhà Lê Hà đều hỏi một không biết ba, cái gì cũng không biết. Hoá ra là ngày đó, sau khi Lê Hà về nhà, chỉ nói muốn đi tìm bằng hữu thương lượng chuyện lần sau sẽ tiếp tục vào núi, chưa vào tới cửa nhà mà đã đi rồi, mấy ngày nay vẫn chưa trở về nhà.

Không thấy Lê Hà! Người trong thôn Lê gia đều đi ra ngoài tìm mấy ngày, nhưng không thấy người đâu cả. Người ở thôn bên cạnh cũng không ai gặp Lê Hà, cha mẹ Lê Hà đều choáng váng, kêu la gào khóc thảm thiết, đi khắp nơi tìm nhi tử, nhưng biết phải tìm ở đâu đây.

Cứ như vậy, qua hai ngày sau. Đột nhiên, một buổi tối, có người nghe thấy tiếng chó nhà mình cuống cuồng rú lên, nhưng sủa không được vài tiếng, nó bất ngờ kêu rên. Người nọ thắp đèn đi ra ngoài, chợt thấy Lê Hà mặt đầy máu đang ở bên kia cắn nuốt con chó của hắn, cổ con chó kia đã bị cắn đứt lìa, trong miệng Lê Hà còn gặm một khối thịt to, thấy có người đi ra, Lê Hà âm trầm nhìn hắn, còn nhe răng với hắn. Gương mặt này không giống người, doạ người nọ sợ đến mức hốt hoảng kêu la thất thanh: “Có quỷ!” Sau đó, hắn vội vàng xoay người chạy về phòng.

Mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, đêm nay toàn bộ người trong thôn đều không dám đi ra ngoài xem xem rốt cuộc là cái gì. Hàng xóm xung quanh cũng có nghe thấy, nhưng sau khi nghe có người la có quỷ, bọn họ đều không dám đi mở cửa. Chỉ dám đứng ở chỗ khe hở trên cánh cửa nhìn ra bên ngoài, mơ hồ nhìn thấy có người đang gặm một con chó đã chết, bầu không khí tràn đầy mùi máu tươi, bọn họ lập tức lui vào nhà, không ai dám thò đầu ra nữa.

Ngày hôm sau, những người trong căn nhà kia đi ra, thì nhìn thấy gia hoả nhà bọn họ, con chó Đại Hoàng đã bị ăn chỉ còn lại lông và xương, con chó này nặng tới mấy chục cân lận, vậy mà lại bị ăn hơn phân nửa.

Lúc này, toàn bộ người trong thôn đều nháo nhào cả lên, tất cả mọi người đều biết nhi tử của Lê Nguyên Cẩm là Lê Hà đã bị quỷ chiếm xác, hơn nửa đêm đi đến nhà người ta ăn sống một con chó.

Hiện tại, cả nhà Lê Chân có cuộc sống tốt hơn căn nhà rách nát trước kia rất nhiều. Mỗi ngày, Lê Chân không đi ra ngoài gánh nước, thì sẽ ở trong nhà luyện công.Hắn căn bản không biết mấy chuyện trong thôn, nếu không phải chuyện quỷ nhập bị đồn quá lớn, chỉ sợ hắn cũng chưa biết.

Lê Chân nghe nói Lê Hà đã nhặt được thanh đao trong sơn cốc kia rồi mang đi, hắn lập tức cả kinh. Thanh đao đó quỷ dị như vậy, trên thân đao còn có mặt người, còn có bàn tay máu bò ra bên ngoài, tuyệt đối không phải là thứ tốt! Chỉ tiếc, hắn không biết cách đuổi quỷ, có thể nhìn thấy quỷ nhưng không biết làm thế nào để đối phó.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, trưởng thôn Lê gia lập tức đề nghị mời cao tăng đến xem, mỗi hộ gia đình phải đóng góp một ít tiền. Mặt khác, ông cũng phái người đi ra ngoài tìm xem Lê Hà đang ở đâu, Lê Chân cũng phải ra chút tiền.

Trước khi cao tăng tới thôn Lê gia một ngày, Lê Hà lại bị người phát hiện một lần nữa, lần này bộ dạng của Lê Hà so với lần trước bị phát hiện trông càng doạ người hơn, hai tay toàn là máu, đôi mắt trắng dã, không nhìn thấy tròng đen, trong miệng thì toàn lải nhải mắng: “Hôm nay ngươi giết ta, ngày mai ta nhất định sẽ giết cả nhà ngươi.”

Các thanh niên trai tráng trong thôn đều được xuất động, muốn bắt Lê Hà về, nhưng Lê Hà lại cầm đao huơ loạn, thanh đao trong tay hắn đúng là thứ mà Lê Chân đã từng phát hiện ở trong sơn cốc kia. Hiện tại, trên thanh đao không còn mặt người quỷ dị nào, nhưng Lê Chân có thể thấy trên đầu Lê Hà như có một cái đầu người lúc ẩn lúc hiện, giống như hai cái bóng chồng lên nhau.

Lê Hà thấy có người xông tới, nhưng không hề sợ hãi, vẫn mắng chửi loạn xạ. Nhưng khi Lê Chân tới gần hắn, Lê Hà giống như bị điện giật, mãnh liệt lùi về phía sau mấy bước.

Trong lòng Lê Chân hiểu ra, hắn bước một bước về phía trước, Lê Hà lập tức trở tay, muốn bổ một nhát vào người Lê Chân. Tốc độ phản ứng của Lê Chân cực kỳ mau lẹ, bắt lấy cánh tay đang cầm đao của Lê Hà, bẻ ngoặt lên đầu, cấp tốc đẩy Lê Hà ngã xuống đất, một tay khác thì rút thanh đao, ra ném qua một bên, hô một câu: “Đừng ai đụng đến thanh đao kia, ta cảm thấy thanh đao đó có vấn đề.”

Thấy Lê Chân đã áp đảo thành công, những thanh niên khác lập tức vọt lên, trói Lê Hà lại thật chặt. Người nhà Lê Hà khóc lóc chạy tới, nhưng hình như Lê Hà không nhận ra bọn họ, người nào tới gần, hắn sẽ nhào tới cắn. Người trong thôn cũng không còn cách nào khác, đành phải trói miệng hắn lại, Lê Chân tìm một cái túi bỏ thanh đao vào bên trong, xách trên tay.

Lê Chân đi theo những trưởng bối trong thôn, nhìn bọn họ ghìm chặt Lê Hà đi vào *từ đường. Dọc theo đường đi, cái bóng trên người Lê Hà lại lúc ẩn lúc hiện. Lê Chân nhìn chằm chằm cái bóng kia một lúc lâu, phát hiện phần đầu của cái bóng kia hình như còn có một lỗ đen đỏ, giống như một vết thương.

*từ đường: nơi thờ cúng tổ tiên, dòng họ của gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook