Tú Lệ Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 33: Vĩ Đồ

Lý Hâm

07/03/2017

Nghe nói, tôi đã nằm trên chiếu ngủ liên tiếp ba ngày ba đêm, mà đêm nào cũng sốt cao không giảm, lặp đi lặp lại mấy hôm liền. Huynh muội Lưu Tú vất vả ngày đêm, chăm sóc cho tôi ở trong hang núi ẩm thấp này, sợ tôi xảy ra chuyện, ngay cả buồn ngủ díp mắt cũng không dám sợ có gì sơ sẩy, một ngày hai bữa, đói bụng liền đun tuyết tan ra thành nước, cắn bánh nướng ăn.

Hai huynh muội bọn họ cứ thế chăm sóc cho tôi ba ngày ba đêm, tôi không hay biết gì, khi vừa bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, tuy rằng người mềm nhũn ra như bún, nhưng cũng không thể tưởng tượng được tình hình thực tế lại nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc như lời miêu tả trong miệng Lưu Bá Cơ.

Có điều, Lưu Bá Cơ cũng gầy đi rõ ràng, hốc mắt hõm sâu, sắc mặt vàng như nến, cằm nhọn gầy, càng làm nổi bật lên ánh mắt to vô hồn trống rỗng.

Khi lấy bánh nướng cho tôi thì mặc dù đôi mắt nàng vẫn còn mở to, nhưng biểu cảm cũng đã dại ra, một bộ dạng hốt hoảng thất thần, trên mặt lúc nào cũng toát ra vẻ mặt bi ai, thê lương.

Tôi hiểu được nàng đang suy nghĩ gì, vài lần muốn đem chuyện đám người Lưu Nguyên bị hại nói lại, nhưng lại sợ nàng chịu không được đả kích tàn khốc như vậy, đành phải gặm bánh nướng yên lặng nhìn nàng.

Không thể dùng từ “sơn động” để miêu tả về nơi ẩn náu này, nơi này cũng chỉ là một chỗ lõm vào bên sườn núi, khó khăn lắm mới nhét được ba bốn người, nhưng được cái là có bóng râm, trong động nước mưa đọng lại, rất ẩm thấp.

Duy nhất một chỗ trong động có chút khô ráo đã bị tôi chiếm, dưới chân còn có một đám củi đang cháy dở, cũng sắp tàn. Miệng động thỉnh thoảng có gió thổi vào, ngọn lửa yếu ớt mỏng manh bị gió làm cho lảo đảo, không cảm thấy chút hơi ấm nào.

Lưu Bá Cơ rúc vào cạnh đống lửa, giống con thỏ bị thương, hai mắt sưng đỏ, thân mình gầy yếu ăn mặc phong phanh, ánh lửa in bóng nàng trên vách động, kéo dài như nhánh trúc nhỏ. Trên người nàng không mặc áo khoác, áo khoác của nàng lúc này đang che ở trên người tôi làm mền, chỉ mặc một bộ áo trong màu vàng nhạt, nhưng cũng đã bị rách một mảng lớn.

Trời đông giá rét, bánh nướng cứng như đá. Răng của tôi như bị mềm đi, chỉ có thể để lại dấu cắn trên cái bánh, ngay cả vỏ bánh cũng không xé ra nổi. Đang lúc không cảm nhận được vị gì, ngoài động truyền đến tiếng vó ngựa, thần kinh của tôi căng thẳng không kiểm soát được. Lưu Bá Cơ luôn ngồi cạnh không nói lời nào giờ lại đứng lên, nhìn cửa động hô: “Là Tam ca phải không?”

Ngoài cửa Lưu Tú đáp lời, lập tức đẩy cái chiếu rách trùm ngoài cửa động để chắn gió bước vào. Trong khuỷu tay hắn còn ôm Lưu Hưng, khuôn mặt nó bị đông lạnh đỏ bừng lên, nhưng lại hưng phấn dương chiếc chong chóng trong tay lên, lúc nhìn thấy Lưu Bá Cơ hết sức vui vẻ hô: “Cô cô, người xem, Tam thúc làm cho con cái chong chóng này…”

Lưu Bá Cơ thuận tay ôm Lưu Hứng từ trong lòng Lưu Tú, tràn đầy cảm giác mong chờ nhìn hắn: “Thế nào rồi?”

“Uhm.” Hắn khẽ giọng ừ một tiếng, cúi đầu nói, “Ta dùng con bò kia đổi về chút đồ ăn.” Nói xong, từ trên lưng lấy xuống một cái giỏ trúc, “Muội đem quần áo trên người thay ra đi.”

Nàng chần chờ một lát nói: “Dạ.”

Lưu Tú lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng tới chỗ tôi, giữa sự mềm mại hiện lên một tia bi thương: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

Tôi hướng hắn mỉm cười: “Đa tạ ơn cứu mạng.” Lời này nói có chút khách sáo, nhưng hiện tại tôi quả thật không biết nên nói gì với hắn cho phải.

“Tam ca.” Lưu Bá Cơ chưa từ bỏ ý định ở phía sau hắn nhỏ giọng hỏi, “Huynh có hỏi thăm người ta về…”

“Uh. Tạm thời không có tin tức gì… nhưng muội cứ yên tâm, hiện ở bên ngoài rất yên tĩnh, bọn họ hẳn không có chuyện gì đâu.” Lưu Tú không quay đầu lại, những lời này vẫn là quay lưng về phía muội muội nói, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn hiện lên vẻ đau đớn.

Hắn cúi đầu ủ rũ, lẳng lặng đứng

đó. Vẻ mặt tiền tuỵ, trên đôi mắt như phủ một tầng tro, có vẻ vô cùng mệt mỏi.

Lòng tôi, không hiểu sao đau nhói, ngực có chút chua xót, buồn bã, viền mắt nóng lên, giống như là có thứ gì đó không chịu nằm trong sự khống chế của tôi cứ trực trào ra.

“Văn Thúc…” Tôi cố chấp chống đỡ, ngọ nguậy đứng lên, đưa tay muốn nắm lấy tay hắn, nhưng lại khó khăn lắm mới đụng đến vạt áo của hắn.

“Tí tách!” Trên mu bàn tay nóng lên, có nước giọt nước rơi xuống. Ngón tay của tôi không khỏi run lên, vừa mới chạm đến vạt áo xụi xuống, tôi ngơ ngác nhìn cái giọt nước trên mu bàn tay nhanh chóng chuyển lạnh như giọt nước mưa.

Là nước? Hay là …

Tôi đột nhiên ngẩng đầu.Lưu Tú chậm rãi ngồi xổm xuống, thanh âm dịu dàng nghe không ra một tia khác thường: “Trên lưng ngươi trúng tên mặc dù không đủ để lấy mạng, nhưng cũng không phải là nhẹ.” Ý hắn muốn bảo tôi nhanh chóng nằm xuống, “Bị thương cũng không biết yêu quý bản thân, ngươi xem ngươi…”

“Văn Thúc!” Tôi càng gấp, hắn càng trấn tĩnh, tôi lại càng bất an.

“Bá Cơ, muội nấu chút nước đi, láy nữa lau miệng viết thương hộ Âm cô nương.”

Tôi chấn động, chết tiệt, hắn lại có thể lại sửa miệng gọi tôi thành “Âm cô nương.”

“Dạ.” Lưu Bá Cơ cầm theo bình đựng nước, quần áo chỉnh tề đi ra ngoài lấy tuyết, Lưu Hưng nhao lên cũng đòi đi ra ngoài, nàng cũng đành phải thuận theo nó.

“Lưu Tú!” Đợi nàng vừa đi khỏi, tôi xúc động túm lấy cổ tay của hắn, động tác quá mạnh, kết quả liên lụy đến miệng vết thương trên lương đau nhức một trận, suýt nữa ngất xỉu.

“Đừng nhúc nhích…”

“Ngươi- rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi một phát túm lấy tay hắn, đầu ngón tay của hắn lạnh như băng, lạnh đến mức làm tôi run run một hồi.

Hắn không nhúc nhích, tùy ý để tôi cầm lấy tay hắn, mí mắt rủ xuống, khuôn mặt tái nhợt của hắn phán chiếu qua ánh mắt.

“Rốt cuộc… Làm sao vậy?” Tôi mơ hồ đã ngộ ra điều gì, bất giác ánh mắt đau xót, lệ từ khóe mắt rơi xuống.

“Cám ơn ngươi cứu Hưng Nhi…” Hắn bỗng nhiên thở dài thật sâu, hình như có tuyệt vọng cùng bi thương vô hạn ngưng tụ bên trong tiếng thở dài này, một giây sau, hắn đột nhiên gắt gao đem tôi ôm vào trong lòng.

Một khắc này, hắn có chút không khống chế được lực tay, khiến cho miệng vết thương trên lưng tôi bị kéo dãn ra đau nhức một hồi, nhưng mà tôi lại không dám kêu to, mạnh mẽ đem tiếng hô kia nuốt xuống. Lưu Tú mặt chôn ở cổ của tôi, tôi trở tay không kịp, giương hai bàn tay lên, cách một hồi lâu, gánh nặng trên vai bỗng khẽ rùng mình, bên tai rõ ràng nghe được hắn nặng nề hít thở.

“Lưu… Tú.” Lòng tôi cũng giống như miệng vết thương bị xé nứt ra.

Hắn biết rồi.

Quả nhiên hắn đã biết rồi.

“Văn Thúc…” Tim tôi, đau như ai vặn xoắn, mọi người chết đi, cũng là vì hắn…



Một mình hắn làm sao chịu đựng được đây? Họ đều là những người thân mà hắn quý trọng nhất, là người thân quan trọng hơn bất kỳ một báu vật nào trên đời của hắn a.

Bên tai mạnh vang lên một tiếng khàn khàn hít không khí, rồi sau đó hết thảy lại trở về yên tĩnh.

Tôi rốt cuộc cũng không có cách nào đè nén nội tâm bi thương của chính mình, nắm chặt hai tay, dùng sức ôm lấy hắn, lệ rơi đầy trên mặt.

“A!” Là giọng của Lưu Bá Cơ kinh hô.

Tôi dùng đôi mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, vẻ mặt nàng đang vô cùng kích động đứng ở cửa hang, Lưu Hưng hai mắt ngơ ngác nhìn chúng tôi, đột nhiên vỗ tay cười nói: “Xấu hổ! Xấu hổ ghê! Tam thúc cùng Âm cô cô ôm ôm ấp ấp, xấu hổ… Xấu hổ!”

Tôi vừa thẹn vừa xấu hổ, cảm xúc bi thương nhất thời bị đánh tan một nửa, đang xấu hổ luống cuống thì Lưu Tú buông tôi ra, ngoái đầu nhìn lại cười nói: “Hưng Nhi, đến khi ngươi lớn lên đương nhiên sẽ hiểu rõ.”

Tôi kinh ngạc ghé mắt nhìn, hắn vẫn mang vẻ mặt tự nhiên, nói cười như thường, hoàn toàn không tìm ra một chút bi thương. Lưu Tú đứng dậy, cười đem Lưu Hưng mang đi ra ngoài động: “Bá Cơ, muội giúp Lệ Hoa thay quần áo thường đi.”

Lưu Bá Cơ liếc mắt, ánh mắt khác thường đánh giá tôi, tôi vẫn đắm chìm ở trong cảm xúc rung động nhất thời chưa thể đánh bay đi.

“Tam ca nói lời tâm tình gì đó làm ngươi cảm động, hay chọc giận ngươi khóc thành bộ dáng như thế này?” Nàng ha ha cười, hạ bình nước xuống.

“Khóc…” Tôi mê mang phục hồi lại tinh thần, giơ tay áo lên lau khô nước mắt, “Bá cơ, Tam ca của ngươi là người luôn cười híp mắt như thế này sao?”

“Đúng a. Tam ca dịu dàng nhất, từ lúc ta hiểu chuyện, đã thấy hắn luôn dịu dàng khoan hòa như vậy.” Nàng lơ đễnh trả lời.

“Nhưng… Chẳng lẽ hắn không bao giờ khóc sao? Hắn luôn… tươi cười như thế, chẳng lẽ hắn chưa bao giờ đau lòng, chưa bao giờ khóc sao?”

“A?” Nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn tôi liếc mắt một cái, “Nghe ngươi nhắc như vậy, bản thân ta cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, Tam ca của ta trời sanh tính tình rộng rãi, có lẽ không có việc gì có thể làm cho hắn khó chịu muốn khóc đâu, cho dù có việc không vui, hắn cười một cái là đã quên ngay thôi…”

Không đúng!

Trong lòng tôi gào thét.

Không đúng!

Lưu Tú tuyệt không phải là người như thế!

Hắn sẽ có lúc đau lòng! Sẽ khó chịu! Sẽ rơi lệ…

Hắn biết cười, cũng sẽ biết khóc.

Chỉ là hắn rơi lệ ở trong lòng, giữ ở nơi mà người khác không thể nhìn thấy.

Mọi người đều cho rằng hắn rất kiên cường, rất lạc quan, rất rộng rãi, mà trên thực tế, hắn cũng có thời khắc yếu ớt. Chính là, hắn không nói bao giờ, tất cả đều dấu ở trong lòng.

Mỉm cười là cách tốt nhất hắn có thể bày ra trước mặt mọi người, hắn quả thật là một người dịu dàng, nhưng cũng là người làm cho người khác đau lòng.

Tội gì! Tội gì phải như vậy… Vì cái gì hắn phải đem tâm sự che dấu sâu như vậy, vì sao lại thích một mình gánh chịu toàn bộ bi thương, vì cái gì…

“A!”

Hai mắt đẫm lệ mông lung, Lưu Bá Cơ ở sau thân thể của tôi hét lên một tiếng, không đợi tôi kịp hiểu, nàng đã nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài động. Không lâu sau, từ cửa động tiếng bước chân thay nhau nổi lên, nàng mặt hốt hoảng biến sắc, cứng rắn dắt Lưu Tú vào động, như vừa nhận lấy một sự kinh sợ rất lớn.

Tôi không nghĩ tới Lưu Bá Cơ lại dẫn Lưu Tú vào, lúc này áo lót đã cởi ra, phần trên cơ thể loã lồ, mắt thấy Lưu Tú vẻ mặt khó hiểu bị muội muội dắt tiến vào, tôi sợ tới mức hét lên một tiếng, một phen túm lấy xiêm y phía sau muốn che lại phía trước ngực, lại không ngờ động tác quá mạnh, làm đau miệng vết thương, tôi kêu lên một tiếng đau đớn, xiêm y cầm trên tay chảy xuống, người tôi mềm nhũn ngã lên trên chiếu vô lực nhúc nhích, mồ hôi lạnh ròng ròng.

“Lệ Hoa!” Lưu Tú bước một bước dài tiến lại.

Cả người tôi run lên, chỉ cảm thấy từ đầu sợi tóc đến chân tóc đều như bị thiêu đốt, tuy nói ngày đó tôi bị thương lúc nhổ tên ra cũng từng đau như vậy, nhưng dù sao lúc đó tôi đau đến mức suýt ngất, cũng là kế thích nghi tạm thời, mạng sống quan trọng hơn, căn bản không quan tâm nhiều đến khả năng này nọ. Nhưng mà… hiện tại…

Tay Lưu Tú lạnh như băng chạm vào da thịt nóng bỏng của tôi thì run lên, trong đầu có cảm giác như bị toàn bộ nước sôi luộc bánh chẻo đổ lên.

“Bá Cơ, muội kéo ta vào đây, rốt cuộc muốn nói gì?” giọng nói của hắn khá sẵng, có ý tức giận, dùng tay kéo áo khoác quấn nhanh quanh người tôi, bao bọc kín không một kẽ hở.

“Nàng… Miệng vết thương của nàng… Không, không phải, lưng của nàng… Ai da!” Nàng đột nhiên dậm chân, vội la lên, “Huynh xem thử lưng của nàng, sẽ hiểu liền!”

“Hồ đồ!”

“Muội không hồ đồ!” Lưu Bá Cơ vừa hoảng hốt lại vừa ấm ức, “Dù sao huynh đã từng nói không cưới ai khác ngoài Âm Lệ Hoa, nàng sớm muộn gì cũng là người của huynh, hiện tại huynh nhìn một cái thì đã sao? Tam ca, trước tiên đừng có ngại ngùng, muội nói nghiêm túc với huynh đó, huynh nhanh đi nhìn miệng vết thương trên lưng nàng đi, nàng… Trên lưng nàng có cái gì đó dài ra rất kì quái!”

Trong lòng tôi chấn động mãnh liệt!

Lời này là có ý gì? Cái gì gọi là có cái gì đó dài ra rất kì quái? Chẳng lẽ là… miệng vết thương bị thối rữa, sinh loét, chảy mủ, sinh ra giòi bọ…. Tôi đem đủ loại kết quả xấu nhất suy nghĩ mấy lần, càng nghĩ càng thấy trái tim trở nên băng giá.

Lưu Tú do dự một chút, cuối cùng cởi bỏ áo khoác choàng trên người tôi, tôi cũng không còn cảm thấy mất tự nhiên nhiều, một lòng chú tâm đến vết thương trên lưng.

“Ti…” Mạnh vang lên một tiếng hít không khí vào thật mạnh.

Trong lòng tôi phát lạnh, hoảng sợ nói: “Làm sao vậy?”

Hai huynh muội bọn họ không lên tiếng, trong sơn động chật chội chỉ nghe thấy tiếng củi đốt nổ lách tách. Quả thật hồi lâu, trên lưng chợt lạnh, tôi kìm lòng không đậu run rẩy một hồi, lông tơ trên lưng từng sợi dựng lên, nổi lên từng đợt khó chịu.

Tôi có thể nhận ra đó chính là ngón tay Lưu Tú đang chạy trên lưng tôi, cảm giác lạnh lẽo theo vai bên phải đi xuống eo phải, tôi có hơi sợ ngứa vặn vẹo, ngón tay kia đột nhiên rời đi.



“Có thấy đau không?”

Tôi đỏ mặt lắc đầu: “Không, chỉ hơi ngứa chút thôi.”

Phía sau có tiếng “uhm” nhẹ nhàng, sau đó ngón tay tiếp tục xoa, lúc này đây đảo quanh dọc theo miệng vết thương trên lưng, chậm rãi nghiêng về phía xương sườn bên trái của tôi, tôi sợ nhột cứ vặn vẹo, Lưu Tú lập tức rụt tay lại.

“Trên lưng tôi có cái gì dài ra vậy?”

Tôi thử quay đầu ra sau xem, cũng không thu hoạch được gì, đập vào mắt là Lưu Bá Cơ đang ngồi chồm hỗm phía sau, lấy tay che miệng thể hiện sự kinh hãi.

“Không, không có gì.” Lưu Tú vẻ mặt trấn định thay tôi phủ thêm áo khoác, “Miệng vết thương của ngươi còn đau không?”

“Có chút… Rốt cuộc là có cái gì dài ra?” Tôi kiên quyết hỏi cho bằng được.

Lưu Tú xem ra là tên lấy khuôn mặt tươi cười lừa người ta đến chết cũng không phải đền mạng, tôi không thèm tin chân tướng sự tình lại nhẹ nhàng như lời hắn nói, chỉ cần xem Lưu Bá Cơ sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, tôi dùng bàn chân cũng đoán ra là không phải chuyện tốt rồi.

Lưu Tú vẫn lừa gạt tôi, tôi rốt cục không kiên nhẫn quát lớn: “Rốt cuộc là cái gì!”

Có lẽ là giọng của tôi rất vang, Lưu Bá Cơ bị tôi doạ tới mức bật thốt lên: “Là… Là yêu thú…”

“Cái gì?” Tôi hoài nghi mình nghe lầm, cho dù nàng nói cho tôi biết trên lưng mọc ra cái u ác tính, cũng dễ chấp nhận hơn việc nàng nói với tôi hai chữ này, “Yêu thú?”

“Đúng…Là yêu…”

“Ngươi đừng nghe nàng nói bậy.” Lưu Tú cắt đứt lời của nàng, lật người tôi lại, mặt đối mặt nhìn tôi, “Ngươi có tin ta hay không?”

Con ngươi trong mắt hắn trong suốt như nước, tôi trừng mắt nhìn, không chút do dự trả lời: “Không tin.”

Hắn có lẽ sẽ lại mở to mắt buông lời bịa đặt, nghĩ một đằng nói một kiểu, đứa ngốc mới tin lời của hắn!

Lưu Tú mở to mắt ngẩn ra, đại khái không nghĩ tới tôi sẽ trả lời như thế, khóe miệng méo đi, cười khổ nói: “Rốt cuộc ngươi vẫn không chịu tin ta một lần sao?”

“Ngươi nói ra cho ta nghe trước một chút đã.” Tôi nhướng nhướng mày, “Nhìn ngươi nói mới có thể biết tin hay không tin.”

Hắn than nhẹ một tiếng, tựa hồ đang tự hỏi làm sao có thể trả lời thuyết phục tôi, một lát sau, đôi mắt nhắm lại rồi đột nhiên mở ra: “Ngươi đã từng biết Tứ Tượng nhị thập bát tú chưa?”

Trong lòng tôi rơi rụng “lộp bộp”, nhớ tới Diệp Chi Thu từng giải thích những cái này, không khỏi nói như học thuộc lòng: “Biết. Đông PhươngThanh Long: giác, cang, đê, phòng, tâm, vĩ, ki; Tây Phương Bạch Hổ: Khuê, lâu, vị, mão, tất, tư, tham; Bắc Phương Huyền Vũ: đẩu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích; Nam Phương Chu Tước: tỉnh, quỷ, liễu, Tinh, trương, dực, chẩn… Cái này rốt cuộc liên quan gì đến miệng vết thương trên lưng ta?” (Đây là tên các sao trong nhị thập bát tú, bạn nào hay xem quyển Lịch vạn sự chắc sẽ thấy nhiều)

“Trên lưng ngươi có tấm Tứ Tượng tinh tú đồ!” Hắn khó xử nhìn tôi, “Ba ngày trước băng bó miệng vết thương thay ngươi còn chưa từng thấy qua, có thể

thấy được tấm vĩ đồ này không phải có từ lúc trước…” Hắn nhặt cục than củi, vẽ lại trên vách núi: “Miệng vết thương của ngươi nằm ở giữa lưng, hiện tại ở bốn phía miệng vết thương của ngươi, mơ hồ xuất hiện bản đồ Tứ Tượng, nhưng mà cũng chưa hoàn chỉnh, nói thí dụ như phía trên vai phải của ngươi, xuất hiện một đôi Long Giác của Thanh Long…” (Long giác: Sừng rồng)

“Hả! Lưu Văn Thúc, ngươi đang ở đó chê cười ta sao? Ngươi đang kể chuyện cổ tích cho ta nghe sao?” Tôi lắc đầu, lời nói của Lưu Tú kỳ thật trong lòng tôi thật ra đã tin hơn phân nửa, bởi vì… Tôi có thể xuất hiện tại hai ngàn năm trước, vốn là chuyện không thể tin được, hơn nữa nhất định có lien quan đến nhị thập bát tú.

“Lệ Hoa, đây là tấm vĩ đồ!”

“Vĩ đồ…” Tôi dở khóc dở cười.

Phía sau lưng tôi đang yên đang lành. khi trúng phải một mũi tên sau đó không hiểu tại sao lại biến thành cái vĩ đồ này, vậy là sao? Không phải nói tôi là phù thủy chứ? Sau này lời tôi nói chắc được coi là lời tiên tri quá?

Tôi đưa mắt nhìn sang Lưu Bá Cơ, quả nhiên không hề bất ngờ khi thấy ánh mắt nha đầu kia dần dần thay đổi, không còn sợ hãi kinh hoảng, mà đã đổi thành vẻ mặt hâm mộ và sung kính.

Tôi lại ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tú, hắn cũng nhìn tôi không chuyển mắt, bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại không cách nào biết được tâm tư của nhau.

“Ngươi muốn nói gì?” Nếu không thể đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, cứ hỏi thẳng hắn là xong.

“Nhìn từ tấm vĩ đồ này thấy, chỗ ngươi trúng tên hoàn toàn là vị trí của tử vi Tinh…”

“A!” Lưu Bá Cơ thở dài:”Tử vi Tinh.”

Tôi khinh thường bĩu môi, từ đầu đến cuối tôi cũng chưa có cách gì tin toàn bộ lời nói của Lưu Tú, xuất hiện tranh vẽ quái dị tôi có lẽ còn tin được, dù sao trên người của tôi còn phát sinh nhiều chuyện lạ hơn, huống chi lúc này chỉ là một bức họa. Nhưng lại có thể đem này bức tranh tưởng tượng thành vĩ đồ, cuối cùng suy luận ra lời tiên tri gì đó, thì tôi chẳng thèm ngó tới.

Cổ nhân của hai ngàn năm trước mê tín điên cuồng loại học thuyết hư ảo này, nhưng điều này không có nghĩa là tôi cũng điên khùng giống như bọn họ.

“Sau đó thì sao? Ngươi cứ nói luyên thuyên nữa đi, trên lưng ta ngoại trừ có Long Giác, còn có cái gì?”

“Long Giác chính là giác túc tiêu biểu trong nhị thập bát tú, ngoài ra, vĩ đồ trên lưng ngươi còn xuất hiện Khuê túc cùng quỷ túc.”

“Còn gì không?”

Hắn sau đó sửng sốt: “Không có.”

Tôi hừ lạnh một tiếng, lẳng lặng buộc lại vạt áo: “Mau cho Hứng Nhi vào đi, đừng đem trẻ con ném ở bên ngoài lạnh đến hỏng đi.” Tôi liếc mắt ngắm Lưu Tú, “Hưng Nhi so với một số người lớn đã đọc qua sách thánh hiền có thể hiểu lễ hơn.”

Hắn cúi đầu không nói lời nào, tôi lại phát hiện mang tai của hắn đỏ ửng lên, bất giác trong lòng mừng rỡ. Người nầy đã là một đại nam nhân hai mươi bảy tuổi, đến giờ chưa kết hôn, chẳng lẽ thật sự chưa từng chạm vào một nữ nhân nào sao?

Nếu không phải ngại có Lưu Bá Cơ ở đây, tôi thật sự nghĩ đến trêu đùa hắn một phen, đổi lại cũng không có việc gì thú vị hơn trêu hắn đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook