Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit + Beta: Mẹ Tí

Đặng Thiền kết hôn!

Nghe được tin này, tôi có chút không hiểu, cho tới nay đối với chuyện tình cảm của Đặng Thiền, tôi đều không…quan tâm lắm, nàng yên lặng yêu Âm Thức, nhưng mà Âm Thức chẳng đáp lại chút nào.

Thời Hán thực hiện chế độ một vợ một chồng, nhưng thực sự cũng không hẳn là một người đàn ông không thể cưới nhiều vợ, giống như cha Âm Lục của Âm Lệ Hoa, ông tuy rằng chết sớm, bảo là để lại một người vợ nhưng thực chất là cả một đại đội. Chẳng qua là…cưới một người được gọi là thê tử (vợ), cưới hai, ba người trừ người vợ chính kia ra, tất cả đều được gọi là tiểu thê (vợ bé), nói trắng ra chính là thiếp.

Thiếp ở thời đại này địa vị rất thấp, tôi nhìn trong Âm gia cũng hiểu được đôi chút, có thể nói so với thị nữ cũng chẳng khác nhau là mấy, có chăng là ăn uống tốt hơn một chút. Lấy điều kiện của Đặng Thiền mà nói, chỉ sợ dù có thế nào cũng không thể làm thiếp của Âm Thức được. Cho dù nàng nguyện ý thì đại ca Đặng Thần của nàng cũng sẽ không đồng ý.

Mùa thu tới, Đặng Thiền cuối cùng cũng nhận được sự an bài của Đặng Thần, gả đi Uyển Thành.

Đặng Thần rất yêu thương cô em gái này, cố gắng chọn cho em gái một người chồng có gia thế và nhân phẩm vào loại hạng nhất. Trước hôm Đặng Thiền lấy chồng, tôi ở lại Đặng gia với nàng, nàng ôm tôi lặng lẽ khóc cả đêm, ngày hôm sau đem theo đôi mắt sưng đỏ mọng nước, bước lên xe hoa.

Sau khi Đặng Thiền lấy chồng, tôi cảm thấy buồn phiền mất mát cực độ, không có tình thần làm chuyện gì hết. Âm Thức hình như đoán trước được tôi sẽ như thế, sai người chuyển lời cho phép tôi đi loanh quanh một chút, đến thăm người quen cho khuây khỏa, không cần vội về nhà.

Vì thế khi ngồi trên xe ngựa chạy về nông thôn, ngắm cảnh người nông dân bận rộn thu hoạch, tôi bỗng có chút cảm giác giống như đã nhập vào cảnh mà Autin đã miêu tả dưới ngòi bút của mình trong tác phẩm “Ngạo mạn cùng thành kiến”, không khí của vùng nông thôn khiến tôi mê mẩn hoàn toàn.

Tôi đã từng mong có điều kiện cùng tham dự vũ hội long trọng với những người quen của mình, sau đó có thể không ngần ngại kết bạn với Đạt Tây. Nhưng mà…giờ đây điều này chỉ còn là giấc mộng.

Tôi ở nhà của Đặng Phụng ở Dục Dương, là cháu của Đặng Thần. Luận về vai vế hắn thấp hơn tôi một bậc, nhưng mà tuổi thì hắn lớn hơn tôi rất nhiều. Trong nhà hắn, thê thiếp hàng đàn. Đến ở nhà hắn ba ngày, tôi không chịu đựng được sự buồn tẻ, nhàm chán đến đờ người ra. Cuối cùng bỏ qua hết những buổi nói chuyện vô vị với đám thê thiếp do tuân mệnh hắn mới đến chới với tôi, tôi lôi kéo tiểu đệ của tôi là Âm Tưu bỏ chạy trối chết.

Qua Dục Dương đi về phía đông bắc một chút chính là quận Nam Dương, đô thành là Uyển Thành. Tôi vốn muốn đi đến đó, nhưng Âm Tựu sống chết không chịu, nó kiên quyết nói Uyển Thành nhiều người tạp nham, mang tôi đi lung tung sẽ bị đại ca quở trách, ngoại trừ Uyển Thành, nhưng nơi khác có thể bàn bạc thêm.

Tôi nháy mắt mấy cái, nở nụ cười: “Thế thì tỷ muốn đi Thái Dương!”

Thái Dương và Dục Dương ở hai hướng ngược nhau, một ở phía đông, một ở phía tây, ở giữa là Tân Dã, tôi cố ý làm khó nó, không nghĩ là sau khi suy nghĩ một lúc, nó lại đồng ý.

Khỉ thật! Cái quận Nam Dương to như vậy, tôi cũng chỉ biết có vài nơi thôi, Thái Dương thì đã đi qua một lần nhưng là do bị người ta trói lại đưa đi.

“Không đi những nơi nhiều người, chỉ ngồi xe đi dạo một lát rồi về nhà được chứ?” Âm Tựu cũng không ngốc, hiểu được là phải cò kè mặc cả với tôi.

“Được” Tôi kéo dài giọng, vô cùng chán nản lên tiếng.

Tới Thái Dương, tôi phát hiện ra vẫn chỉ là hoa màu, đất vườn, giống hệt với Tân Dã và Dục Dương, chẳng khác tí nào. Âm Tựu thì chẳng hi vọng được gì hết, nó sống chết không chịu đưa tôi tới chợ mua đồ, nó viện lý do rất êm tai: “Tỷ tỷ xinh đẹp, đệ sợ lại có ác nhân nổi lên ác ý.”

Tôi muốn ngất luôn!

Ngồi một lúc lâu trong xe, chịu đựng sự lắc lư của xe ngưa, tôi thực sự cũng thấy áy náy với hai đống thịt trên mông tôi. Vòng vo ở Thái Dương tới tận trưa, tôi cuối cùng cũng mất hết hi vọng.

“Về nhà đi!”. Buông bức màn xe xuống, tôi buồn bực nói.

Con mắt của Âm Tựu nhanh như chớp đảo quanh, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt tôi mấy vòng, biểu tình muốn nói lại thôi. Tôi liếc mắt nhìn nó, cố ý làm bộ như không thấy, chỉ lấy thêm nệm êm nhét dưới mông để ngồi.

“Tỷ tỷ”. Nó tới gần tôi, do dự nhỏ giọng nói: “Thực ra đi thêm về phía trước một dặm nữa là tới đất của Lưu gia”.

Tôi thuận miệng ừ hử, gắng điều chỉnh tư thế, cố tìm ra tư thế nằm nghiêng thoải mái nhất.

“Tỷ tỷ!” Nó thấy tôi thờ ơ, không nhịn được kéo tay áo tôi la lên. “Đã đến nước này rồi, tỷ còn giả bộ…”

“Giả bộ? Giả bộ cái gì?”

Âm Tự trợn mắt: “Tỷ mong mỏi muốn tới Thái Dương, đơn giản chỉ là muốn nhìn trộm Lưu Tú một cái, bây giờ đã đến đây rồi, sao tỷ lại chùn bước chứ?”

“Lưu Tú?” Tôi lúc này mới nhớ ra, cười gượng hai tiếng, “Đúng không đó? Nhà Lưu Tú ở đây hả.”

Âm Tựu không thèm để ý tôi, quay lại nói với người phu xe trước mặt vài câu, xe ngựa giảm tốc độ đi chậm lại.

“Từ chỗ này chính là đất của Lưu gia.” Âm Tựu lặng lẽ để lộ ra một góc của mành xe, qua khe hở nhìn ra, tôi thấy nơi này cũng chẳng có gì khác cả.

Tôi gật gật đầu: “Làm sao mới có thể gặp hắn? Đến nhà hắn sao?”

Âm Tựu kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi: “Đến nhà xin gặp mặt? tỷ đi…hay muốn để đệ đi?

Tôi nhe răng nói: “Làm thế nào để gặp hắn bây giờ, không phải đệ dẫn ta tới đây chỉ để ngó nhà, ngắm đất nhà hắn đấy chứ?” Thật không hiểu thằng bé này nghĩ gì nữa!

“Tỷ! nhìn vật nhớ người, nói chuyện tìm an ủi, tỷ trước kia chẳng phải thường cầm quyển “thượng thư” mà nhớ tới hắn sao, bây giờ thấy thế vẫn chưa đủ à?”

Phía sau bỗng lướt qua một trận gió lạnh vù vù, lông tơ tôi dựng đứng. Có vẻ, Âm muội này không phải là mê giai bình thường, mà so với người khác còn cao hơn n lần nữa.

“Quay về đi, quay về đi…” Tôi mệt mỏi, rên rỉ, nếu đi tiếp không quay về, tiếp theo sẽ bị người ta đối đãi như người mê giai. Đất của Lưu gia không phải chỉ là đất thôi sao, nhìn thế nào cũng chỉ là đất, chung quy không có khả năng ngoài lúa ra còn có vàng nữa?

“Tỷ!” Âm Tựu đột nhiên nắm chặt tay tôi.

“Á!” tôi hớp một ngụm khí, mẹ nó chứ, nó bóp tay tôi đau quá “Làm gì thế?” Tôi quát ầm lên.

“Lưu Tú!” Nó kích động kêu lên. “Đúng là Lưu Tú! Đúng là hắn đó, tỷ xem kìa!”

Tôi ra sức hất tay nó ra, đau đến nỗi suýt nữa thì khóc. Lưu Tú, Lưu Tú, Lưu Tú thì có gì mà phải ngạc nhiên! Tôi ác độc lườm nó một cái, tức giận vén mành trúc lên.

Nhìn về phía trước, ước chừng khoảng mười thước, có một khu đất rộng, từng nhóm ba đến năm người tay cầm liềm, chân đi giày rơm, đang gặt lúa. Trên bờ ruộng, có một bóng người đứng đón gió, thân hình khoác áo trắng tung bay, lưng đeo thanh trường kiếm đen huyền, tay phải chỉ vào những người đang làm việc trên ruộng, nói liên mồm.

Xe chạy chậm dần, khi gần tới nơi thì những người đó đều quay đầu lại nhìn chúng tôi. Tôi hạ mành xuống, che mặt. Bên ngoài không nhìn thấy gì bên trong nhưng tôi thì lại nhìn thấy bên ngoài rất rõ ràng.

Đó là một thanh niên tuấn tú, độ hai mươi năm tuôi, cao lớn, mắt sáng, mũi thẳng, miệng hơi cong lên, lộ ra một chút ít cười như có như không. Toàn thân hắn tản ra khí chất cao quý không giống người thường, nhàn nhã đứng ở chỗ đó giống như hạc giữa bầy gà.

Trong lòng tôi nhảy dựng lên: “ôi chao, nhìn Lưu Tú khi đứng so với đại ca của chúng ta hình như còn cao hơn ấy nhỉ!”

“Hắn lớn hơn tỷ 9 tuổi mà! sao ngay cả chuyện này tỷ cũng quên thế!”

9 tuổi! Trời ạ, không phải là so với tuổi thật của tôi chứ?! Tôi ghé sát mặt lại tấm rèm để nhìn cho rõ, hứng thú quan sát hắn xem sao.

Đáng tiếc, hắn chỉ lơ đãng ngoái đầu lại nhìn thoáng qua xe của chúng tôi rồi lại quay đi. Xe ngựa càng lúc càng gần, tôi có thể thấy tiếng của hắn.

“Chẳng có chí lớn gì hết, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào việc đồng áng, thật đúng là Lưu Trọng mà!”

Theo tay hắn chỉ, tôi nhìn thấy cách đó ba bốn thước, có một người đang đứng thắng, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt hắn, soi rõ những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên mặt, phản xạ ra những ánh sáng lấp lánh.

Tôi không nhịn được nhắm mắt lại, nhìn trực tiếp khuôn mặt đó quả thật quá chói mắt, khiến hai mắt tôi nhức không chịu được.

“Lưu Trọng chính là Lưu Trọng mà” phía xa, có một thanh âm dịu dàng cười trả lời: “Dù sao cũng đâu có gì là xấu chứ!”

“Đúng là đồ không có tiền đồ…” Tên Lưu Tú đứng phía trên châm biếm, chửi xéo.

Tiếng nói nhỏ dần, tôi vẫn quay đầu lại nhìn.

Âm Tựu kéo kéo tay áo tôi: “Quên đi, có thể nhìn mặt một lần là ông trời đã tốt với tỷ lắm rồi…”

“Lưu Trọng là ai thế?” Tôi thình lình hỏi một câu.

Âm Tựu sửng sốt một lúc mới trả lời: “Lưu Trọng là nhị ca của Lưu Tú…”

“Thì ra là nhị ca của hắn, khẩu khí cũng lớn nhỉ, lại dám giễu cợt cả nhị ca của mình!”

Âm Tựu hình như có chút bần thần, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì, tôi nói gì, nó cũng làm như không nghe thấy. Một lúc lâu sau, nó vỗ đùi cái đét, kêu lên: “Đúng rồi! Không hổ là dòng họ vương tôn! Quả nhiên là khí phách hơn người! Tỷ, tỷ biết không, năm đó hán cao tổ Lưu Bang có một ca ca cũng được gọi là Lưu Trọng, thích công việc đồng áng, Lưu Bang cũng từng nhạo bang huynh trương mình vì chuyện đó. Xem ra, hắn đang so sánh mình với cao tổ đây mà…Chí hướng của hắn quả thật cao quá!”

Hán cao tổ Lưu Bang?!

Cái loại người miệng cười nhưng lòng dạ rắn rết như Lã thị kia, người như thế cũng dám ví mình với Hán cao tổ Lưu Bang!

Tôi rùng mình một cái, chí hướng to lớn của tên Lưu Tú đó không phải cũng biến thái bao hàm cả ý nghĩ này chứ!

Tôi nhịn không được lại vén mành thò đầu ra, xe lúc này dù đã đi được khá xa, nhưng góc nhìn thay đổi, tránh được ánh mặt trời, tôi lại nhìn rõ hơn khuôn mặt đang nhạo báng của Lưu Tú, Lưu Trọng trái lại trên mặt vẫn giữ biểu tình tươi cười, điềm tĩnh khoan dung như cũ.

Tươi cười kiểu đó có thể nói thế nào nhỉ? Trên gương mặt trắng nõn, hai mắt hắn hơi híp lại, khóe miệng cong cong. quần áo ngắn mặc trên người tuy hơi thôi kệch, nhưng nụ cười trẻ con đó của hắn lại làm cho người ta có cảm giác hắn đang rất thoải mái, rất hưởng thụ.

Lòng tôi không hiểu sao bị nụ cười đó làm cho rung động, tâm tình rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được!

“Dừng xe!”

Tôi quát lên một tiếng lớn, phu xe vội vàng ghìm cương, tôi vứt Âm Tựu sang một bên, nhảy từ trên xe xuống.

“Tỷ tỷ! Tỷ muốn làm gì thế! Mau quay lại đi…”

Không thèm để ý Âm Tựu đang lo lắng gọi ở phía sau, tôi nâng váy, ba bước thành hai chạy ngược về phía ruộng. Trên bờ ruộng, đất bùn còn mới, màu nâu mềm mại, ướt át, tôi nhẹ nhàng giẫm lên, khi còn cách huynh đệ Lưu Tú ba bước thì dừng lại.

Các huynh đệ Lưu thị cùng những nông dân đang bận rộn trên ruộng đều dừng tay lại, tất cả kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi liếc mắt qua bội kiếm bên hông Lưu Tú, thở một hơi dài, nói: “Nhìn ngươi cũng là người luyện võ, chúng ta đấu vài hiệp đi, nếu ngươi thua, ngươi phải để cho hắn giải thích”.

Lưu Tú trong mắt không dấu được sự kinh ngạc, hai tay khoanh trước ngực, cười hỏi: “Ngươi có biết ta là ai không? Cô bé như ngươi cũng dám so tài với ta sao?”

“Bớt ba hoa đi, ta cần quái gì biết ngươi là ai!” Thực ra tôi vẫn nhớ kỹ ơn cứu mạng của hắn với tôi nhưng giờ nhìn thấy tháy độ cuồng ngạo, càn quấy của hắn, tôi lại thấy khó chịu.

“Văn Thúc, thế này là sao?” Hắn quay đầu đi, chậm rãi đến gần Lưu Trọng nói, “Lại có người vì ngươi mà bất bình này.”

Lưu Trọng cười cười, nụ cười nho nhã lộ ra ba phần ngại ngùng, nâng hai tay lên, vái chào tôi rất sâu: “Đa tạ!”

Tôi đỏ mặt, người này đúng là tư văn hữu lễ không phải bình thường, tuy ăn mặc không bằng, nhưng so với mấy tên môn khách mà Âm Thức đang nuôi thì thái độ tỏ ra còn đúng mực hơn.

“Sự hấp dẫn của Văn Thúc quả thật không nhỏ nhỉ…” Lưu Tú cười, nghiêng người về phía trước, hai mắt sáng ngời ánh lên sự kiêu ngạo: “Chủ theo khách, ngươi nói phương thức thi đấu đi.”

Tôi vừa mở miệng định nói, thì Lưu Trọng bỗng nhiên đưa tay ra, khoác vai Lưu Tú, nhẹ giọng nói: “Thôi, Huynh tưởng là thật sao? Nàng chỉ là một cô bé…”

Lưu Tú quyệt miệng, gạt tay hắn ra: “Luận võ lại có thể coi là trò đùa sao?”

Mắt Lưu Trọng lộ ra một tia lo lắng, cúi đầu nhìn tôi hỏi: “Thật sự sẽ đấu sao?”

Tôi nhìn gương mặt dịu dàng như ngọc kia, ưỡn ngực, hùng hồn nói: “Không thành vấn đề!” Lại hướng Lưu Tú nói, “Chúng ta đến bãi đất trống bên kia so chiêu đi, quy ước là không dùng đao kiếm, chỉ đấu quyền cước”.

Tôi cố ý giấu, thực ra Taekwondo là môn chuyên về quyền cước, tuy có binh khí nhưng tôi chỉ học có một ít, lại chẳng phải sở trường của tôi.

Lưu Tú cười cười, đưa tay tháo bội kiếm xuống, thoải mái ném cho Lưu Trọng đứng ở bên.

Tôi nhanh nhẹn xin cởi áo, nhanh tay lột áo ngoài ra, cũng học hắn ném áo cho Lưu Trọng: “Phiền ngươi cầm hộ ta một lát”.

Lưu Tú kinh ngạc liếc mắt nhìn tôi một cái, lúc này nông phu của các ruộng xung quanh đều tụ lại cả đây, vây quanh tôi, nhìn ngắm chỉ trỏ.

Sau khi cởi áo khoác ngoài ra, trên người tôi chỉ còn bộ đồ trong dệt bằng tơ tằm, đây là loại áo chỉ thích hợp mặc ở nhà, đuôi áo ngắn, phía dưới là quần may theo thiết kế của tôi.

Tôi thích cách ăn mặc này, mặc dù nhìn thì đúng là đầu Ngô mình Sở, chẳng ra làm sao cả, nhưng nó làm cho tôi tìm lại được cảm giác khi tập võ trước đây.

“Bắt đầu đi!” Tôi hít sâu một cái, hai tay nắm lại, cố giữ cho thắt lưng thẳng, theo lễ nghi, xoay người cúi đầu chào Lưu Tú.

Lưu Tú vẫn khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng nhàn nhã, dường như không coi tôi ra gì.

“Hây!” Tôi hét một tiếng lớn, bất ngờ tung ra một cú đá ngang, hắn bất ngờ không kịp phòng bị phải lui lại ba, bốn buớc. Nếu không phải hắn đang khoanh tay chắn trước ngực, thì thế nào cũng phải gãy vài cái xương sườn là chắc.

Tôi cố ý ra oai, phủ đầu hắn.

Hắn quả nhiên giật mình không ít, chậm rãi thu lại sự coi thường ban đầu với tôi, trong mắt bốc lên lửa giận. Nhớ lại ngày ấy ở khách sạn, hai chúng tôi trong tình huống không rõ địch ta, cũng đã từng so chiêu. Thân thủ Lưu Tú hẳn rất cao, tôi đây không dám khinh địch chút nào. Lúc này, thấy hai tay hắn nắm chặt, vung nắm đấm, tôi vừa cẩn thận, lấy lui làm tiến, xoay người tránh sự công kích của hắn, đồng thời bay người lên, tung ra một cước, trúng ngay cằm của hắn.

“A!” Hắn kêu lên lên một tiếng nhỏ, lảo đảo lùi lại ba, bốn bước, tôi liếc thấy hắn đứng không vững, chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời mà ngã xuống, liền hét lớn một tiếng, vọt người cong chân bổ xuống, định một quyền KO hắn luôn (hạ knock – out).

Nhưng, tôi vẫn đánh giá thấp hắn!

Lưu Tú không gục ngã như tôi nghĩ, mà ngay khi tôi nâng chân, hắn đã vọt phát xông lại, giơ tay bắt được gót chân tôi, tôi hoảng sợ la to.

Có lẽ…tôi sẽ ngã thảm lắm!

Ngay khi tôi nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị nhận cú ngã đất trời đảo lộn kia thì tất cả hết thảy đều dừng lại.

“Văn Thúc! Ngươi làm cái gì vậy?”

Âm thanh thở phì phò phát ra, dường như Lưu Tú thực sự rất tức giận.

Tôi mở mắt, lại kinh ngạc phát hiện không biết Lưu Trọng đã xen vào từ lúc nào, tay Lưu Tú vẫn đang nắm chặt gót chân tôi nhưng mà tay Lưu Trọng lại đang nắm chặt lấy cổ tay của Lưu Tú.

Đây chính là lý do vì sao vừa rồi tôi không bị người kia quăng đi!

“ Đại ca, còn định đánh thật sao?” Lưu Trọng tươi cười ấm áp giống như gió xuân, làm lòng người thực ấm áp.

“Ta…là nàng…”

“Đại ca dù không phải là anh hùng hào kiệt, cũng không thể xuống tay độc ác với một nữ tử như thế được”. Khóe mắt hắn cong lên, giống như một cái đầm sâu đầy hơi nước mát lạnh, nụ cười thoạt nhìn trẻ con nhưng lại rất ôn hòa: “Là lỗi của đệ, đại ca tha thứ cho đệ vì tội không có chí lớn đi”.

Lưu Tú hừ lạnh một tiếng, buông mắt cá chân tôi ra, Lưu Trọng đồng thời cũng buông tay.

“Ngại quá…” Lưu trọng quay đầu nhìn tôi giọng hối lỗi.

“Sao phải giải thích với hắn, sao phải thừa nhận mình không có chí lớn chứ?” Tôi tức giận nói, “Ngươi có biết không, cho dù ngươi không can được hắn, ta chưa chắc đã thua hắn đâu!”

“Ta biết.” Hắn vừa cười, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. “Nhưng ta không muốn nhìn thấy cô lại bị thương…” Dừng một chút, hắn ghét vào tai tôi, thấp giọng nói: “Đừng chọc huynh ấy, huynh ấy là người nóng nảy nếu mà điên lên thì không khác gì trâu điên đâu.”

Tôi buột miệng cười, nghĩ lại vẫn cảm thấy không phục. Nhìn thái độ của Lưu Trọng, xem ra vẫn không tin tôi có thể thắng được Lưu Tú.

“Văn Thúc!” Lưu Tú ở bên ồn ào, xen vào: “Ngươi hỏi nàng xem, nàng là con nhà ai, cũng là người rất có thực lực đấy!”

Tay Lưu Trọng vẫn đặt trên đỉnh đầu tôi, cơ thể của tôi bây giờ lùn tịt, đại khái chỉ cao khoảng 1m55, hắn thì ít nhất cũng phải trên 1m75, cho nên khi đứng chung với nhau, tôi chỉ có thể ngước mắt lên mới nhìn thấy mặt hắn. Ánh mắt hắn vẫn trong vắt, khuôn mặt trắng nõn, sạch sẽ, tự nhiên tôi lại đỏ mặt.

Thế này là sao, tuổi tôi hình như cũng không lệch lắm so với hắn.

“Đệ biết” Lưu Trọng cười nói, “Nàng là Âm Cơ!”

Lưu Tú đang cúi người nhặt bội kiếm, nghe nói thế, không khỏi ngẩn người ra, một lúc sau mới thất thanh kêu lên: “Âm Cơ nào? Đừng có nói với ta nàng là Âm Lệ Hoa đấy!”

Lưu Trọng cười chúm chím, gật đầu.

Tôi cũng sững sờ, nhìn khuôn mặt tươi cười, ôn hòa như ngọc kia, không khỏi hoang mang. Hắn sao lại biết tôi? Ngay cả Lưu Tú cũng không nhận ra tôi, sao hắn lại nhận ra được?

Cánh tay đột nhiên bị nắm chặt, một thanh âm đột ngột vang lên: “Tỷ tỷ, tỷ quay về nhanh lên!” Âm Tựu không để ý gì xung quanh, kéo tôi khỏi tay Lưu Trọng, đẩy lên xe ngựa: “Đệ xong đời rồi, về đến nhà thế nào đại ca cũng lột da đệ mất thôi, tỷ tỷ ơi là tỷ tỷ! đệ bị tỷ hại chết rồi. Đại ca không thích Lưu Tú, sao tỷ lại còn thân thiết với hắn? Thậm chí còn vì hắn mà sống chết đánh nhau với tên Lưu Bá Thăng kia, tỷ điên rồi, tỷ…”

Tôi bị hắn kéo đến bên xe ngựa, bất mãn hất tay hắn ra: “Đệ kêu ca cái gì, nếu không hài lòng sao lúc nãy không cản lại? Tỷ xem ra tám phần là đệ trốn ở trong xe, sợ tới mức tè cả ra quần rồi chứ gì?”

“Tỷ” Âm Thức tức giận tới mức hoa tay múa chân, quát ầm lên, “Người có thật là tỷ tỷ của ta không đó?”

“Ta không phải là tỷ tỷ của ngươi, ta cũng không có loại đệ đệ nhát gan như ngươi!” Tôi không khách khí quạt lại nó.

“A” Nó hét chói tai, hận không thể đập đầu vào thành xe. “Tỷ trực tiếp giết đệ đi, giờ tỷ không giết ta, đại ca cũng sẽ giết ta!”

Tôi nở nụ cười hắc hắc, xe ngựa lắc lư chậm rãi cất bước, đi chưa được bao xa, bên ngoài bỗng có tiếng gõ nhè nhẹ lên vách xe: “Âm cô nương!”

Là tiếng của Lưu Trọng!

Tôi vội vàng vén mành xe lên: “Ta phải về nhà rồi, lần sau có cơ hội sẽ gặp lại”

Hắn đuổi theo xe, cười nói: “Cái này tặng cô.” Rồi vội vàng nhét vào tay tôi một thứ, “Âm Cơ, sau này sẽ còn gặp lại!”

Tôi gật đầu, buông mành, bỗng nhiên có chút lưu luyến.

“Đây là cái gì?” Tôi nâng bông lúa mạch lên quơ quơ trước mặt, ánh vàng bắt mắt của những hạt lúa phát ra, hắn mới hái từ ruộng lúa kia sao?

“Tú xuất ban hành!” Âm Tựu ở bên cạnh khe khẽ thở dài, “Tên Lưu Tú này bộ dạng cũng khôi ngô, tuấn tú…” Nó chỉ chỉ mấy bông lúa mạch trong tay tôi, lầu bầu nói: “Nghe đồn năm Lưu Tú sinh ra, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ruộng lúa thậm chí còn có gốc mọc ra tới chín bông, cha hắn vì thế mới ban cho câu “tú xuất ban hành”, đặt tên là “Lưu Tú’”

“Ra vậy”. Tôi không cảm thấy hứng thú làm với tên Lưu Tú “nhiều chuyện” đó, chỉ tò mò không biết Lưu Trọng tặng tôi bông lúa mạch là có ý gì, chẳng lẽ là coi tôi với Lưu Tú…có tình ý với nhau. Tôi bực bội, ra sức vò nát mấy bông lúa trong tay, nháy mắt từng hạt từng hạt lúa mạch thi nhau rơi xuống, “Hừ, tên Lưu Tú khốn kiếp này!”

“Tỷ, tỷ làm gì vậy? Khó khăn lắm Lưu Tú mới để ý đến tỷ, tặng đồ vật này nọ, sao tỷ cứ thế mà phá đi như vậy?”

“Cái gì mà Lưu Tú tặng, cái này rõ ràng là do Lưu Trọng tặng! Tặng đồ cho ta, ta thích làm gì thì làm đó!

“Lưu Trọng nào? Vừa rồi chỉ có hai huynh đệ đại ca và tam ca của Lưu gia, đệ đâu có thấy Lưu Trọng ở đó!”

“Đệ mù à, hắn…” Tôi im bặt, một cảm giác kì quái trong lòng tràn ra, “Vừa rồi…tên kia, Văn Thúc…”

“Lưu Tú là em thứ ba, cho nên tự là Văn Thúc! Tỷ, tỷ không phải còn biết rõ hắn hơn cả đệ sao?”

Một trận đầu choáng mắt hoa diễn ra, tôi chống tay vào trán, huyệt Thái Dương âm ỉ đau.

Tôi biết cổ nhân thường gọi anh em trong nhà theo các vị trí thứ tự là “Bá, Trọng, Thúc, Quý” sau đó đến bài danh, chỉ là…Tôi vừa rồi sao lại không để ý đến chi tiết này chứ?

Hóa ra cái tên tao nhã lễ độ, dịu dàng như ngọc kia mới là Lưu Tú.

Tôi vì sự nhầm lẫn tai hại của mình mà mặt đỏ tai hồng: “Cái người…cái người đấu võ với ta rốt cuộc là ai thế?”

“Cái người gì! Hắn chính là Lưu Bá Thăng đấy! Là tiểu bá vương tiếng tăm lừng lẫy khắp Thái Dương, là anh cả Lưu Bá Thăng của Lưu gia đấy!” Âm Tựu vẻ mặt tràn ngập sự sùng bái. “Tỷ đừng phản đối, hắn thật sự rất lợi hại đó, lần trước tỷ bị người ta bắt trói đi, toàn bộ là nhờ hắn ra mặt giải quyết hết các rắc rối đấy… Người này thực sự là một dũng sĩ, có phong thái của hán cao tổ năm đó đấy.”

Tôi đau khổ rên lên một tiếng, cúi đầu giấu mặt vào khủy tay: “Ta không biết, không biết, cái gì cũng không biết! ta cần quái gì biết hắn là Lưu Diễn, Lưu Tú, Lưu Bá Thăng hay Lưu Văn Thúc, ta chẳng biết gì hết!”

“Tỷ…”

Tôi đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhìn nó chằm chằm: “Chúng ta hôm nay có đến Thái Dương sao? Chúng ta hôm nay không hề rời khỏi Dục Dương đúng không?” Tôi vươn tay, nắm chặt hai vai của nó, lắc lấy lắc để, miệng tôi lạnh lẽo phun ra một câu: “Chuyện ngày hôm nay, nếu ngươi dám tiết lộ nửa câu, ta sẽ lấy đao băm ngươi!”

Âm Tựu sợ tới run rẩy cả người: “Dạ”

Mặt tôi hơi dãn ra, cười híp cả mắt, vỗ vỗ mặt nó: “Thế mới ngoan, đệ quả là em trai ngoan của ta.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK