Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tấn công.

Chiến trường vũ khí lạnh thời cổ đại chân chính hiện ra trước mắt tôi, khi tôi thực sự lạc đến nơi này, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đánh đấm chém giết máu thịt bầy nhầy, hình đao bóng kiếm nhoáng lên vun vút thật sự khó có thể hình dung.

Sau khi đấu tranh vật lộn với cảm giác ghê sợ lúc ban đầu, dần dần, trong thân thể tôi lại có một cỗ cảm xúc nhiệt huyết sôi trào dâng lên khó có thể kìm nén.

Trước đây tôi không hề biết rằng trong máu của mình lại có cảm giác hiếu chiến đến mức này!

Khi tôi nắm lấy chuôi kiếm đồng xanh của Lưu Diễn, đâm vào thân thể một tên lính Trường Tụ có ý đồ đánh lén Lưu Tú từ phía sau lưng thì trong lòng phát run, nhưng ra tay chưa từng thoáng chút do dự.

Tay trái Lưu Tú ôm sát eo lưng tôi, thúc giục trâu xanh xông lên phía trước, trâu là loài động vật thấy màu đỏ liền lên cơn điên, trên chiến trường rất nhiều máu huyết đã kích thích nó không thể khống chế.

Con trâu xanh vốn dĩ hiền lành ngoan ngoãn, trên đồng ruộng lặng lẽ làm việc cả đời, lúc này so với chiến mã còn dũng mãnh hơn. Hai chiếc sừng dính đầy máu tươi, máu loãng phết lên chiếc sừng bóng loáng, lạnh lẽo phát ra ánh sáng đoạt mệnh.

Tôi cảm thấy mình thật giống như con trâu xanh này, đã không thể khống chế thân thể, giống như một chiếc thuyền lá bị cuốn vào sóng to gió lớn, nếu không muốn bị chìm nghỉm, chỉ còn phó mặc số phận.

“Đừng sợ! Có ta ở đây!”

Đây là lời Lưu Tú lướt qua vài lần bên tai tôi, tôi không phản bác được.

Do tôi nhất định không chịu ở lại hậu phương, khăng khăng muốn đi theo hắn tiên phong giết địch, là tôi có tư tâm muốn thay hắn thu nhiều chiến lợi phẩm hơn một chút, bồi thường chút nhân tình còn thiếu, thật không ngờ tới thời khắc sinh tử cận kề, hắn không hề oán hận, vô số lần không ngừng phân tâm làm tôi yên lòng.

Cũng bởi vì như vậy, hắn sẽ bị người khác đánh lén mà không biết.

Làm sao tôi có thể để cho hắn bị thương được? Làm sao tôi có thể để cho hắn vì tôi mà bị thương? Làm sao tôi có thể cho phép lại thêm một người chết trước mặt tôi… Chỉ cần vừa nghĩ tới Đặng Thiền chết thảm, lòng tôi sẽ bất giác run lên.

Giết liền giết! Giết người vì muốn cứu người! Giết người vì mạng sống!

Trên chiến trường này, không thể có nửa phần lòng dạ đàn bà! Tuy rằng ý nghĩ này trái ngược với lý thuyết đạo đức hơn hai mươi năm nay của tôi, nhưng một khắc khi lại vung trường kiếm này lên, lòng đã không còn run sợ, lực tay rất tàn nhẫn, mỗi một kiếm tất trúng chỗ yếu hại trên người, không chút lưu tình.

“Lệ Hoa!” Tôi bỗng khựng lại, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên của tôi như vậy. Lưu Tú thở hồng hộc buông ra, hét lớn: “Cô điều khiển trâu, chạy qua phía đông đi!”

Hắn nâng một ngón tay chỉ, nhìn theo hướng tay hắn chỉ, tôi nhìn thấy cách đó không xa có bảy tám lá cờ đang tung bay trong gió, có thể phô trương như vậy ở nơi này, tất nhiên là có đại nhân vật tồn tại.

Liều mạng thì sống, lùi bước thì chết!

Như vậy chiến tranh càng thêm tàn khốc! Người chưa từng tự mình trải qua không thể cảm nhận được mùi vị trong đó.

Đám ngựa kia bình thường nhìn thật uy phong, nhưng cũng chẳng bằng trâu điên mắt đã đỏ ngầu của chúng tôi, nhìn thấy sợ tới mức chạy trốn tán loạn.

Lưu Tú cầm kiếm bảo hộ xung quanh tôi, mặc dù đao kiếm không có mắt, nhưng không có một tia nào tới được người tôi, chỉ nghe tiếng binh binh bang bang không ngừng, mưa máu ngập tràn, giống như mưa phùn mênh mông, rơi xuống trên người tôi không ít.

Tôi không còn đủ sức đổi sắc mặt, trợn mắt, liều mạng lái trâu xanh tung bốn vó dạt ra, chui vào trong đám người.

Bảy tám binh lính cầm cờ chưa kịp phản ứng, nhất thời bị trâu xanh húc ngã, gục hàng loạt, trong trận hỗn loạn có tiếng một tướng quân cưỡi ngựa xanh đen chửi rủa rút lui về phía sau.

Lưu Tú hươ kiếm chỉ: “Tiến lên!”

Tôi không do dự nửa phần, dùng thân kiếm gõ mạnh lên thân trâu, con trâu xanh này mặc dù da thịt rất dày, cũng bị một đòn nghiêm trọng của tôi gõ cho đau điếng, rống lên một tiếng hí dài, bốn vó vung lên khiến cho bùn đất tung bay khắp nơi, khí thế kinh người phóng về phía tướng quân kia.

Tướng quân kia giật nảy mình, phỏng chừng cả đời hắn chưa từng thấy có ai dám cưỡi trâu đánh giặc liều mạng như vậy, trố mắt ra, đúng lúc ngựa xanh đen bị trâu xanh đụng phải, tiếng hí bi ai vang lên, nghiêng bước rút lui.

Tôi thấy nếu không phải do con ngựa này hình thể cường tráng, có điểm giống hãn huyết mã Hung Nô, trong lòng có chút tư tâm, kịp thời túm đầu trâu nghiêng về một bên, con ngựa xanh đen này sớm đã bị sừng trâu đâm cho nát bụng.

Người nọ vẫn còn ở trên lưng ngựa rít lên giận dữ, thân thể phía sau tôi cũng đột nhiên vang lên tiếng phất tay áo. Lưu Tú vọt người nhảy lên, nhẹ nhàng như chim yến lướt qua đỉnh đầu của tôi.

Một ánh sáng sắc nhọn lóe lên trong mắt tôi, biểu tình kinh hoàng của người nọ còn dừng lại ở trên mặt, thì đầu lâu của hắn đã rơi xuống theo tay kiếm của Lưu Tú, bay ra xa một trượng, trong phút chốc lăn cuốn vào bụi đất.

Thi thể không đầu từ trên lưng ngựa cồng kềnh đổ xuống, Lưu Tú lăng không bổ nhào về phía trước, lập tức hạ xuống vững vàng như đại bàng giương cánh.

“Đừng ngẩn ra nữa!” Hắn thúc ngựa chạy tới, một kiếm đâm xuyên qua thân thể kẻ địch sau lưng tôi.

Tôi mới phục hồi tinh thần lại từ trong sự ngạc nhiên, đần độn gật đầu: “À, ối…”

Thi thể tướng quân kia nằm trong vũng máu, binh lính chung quanh không biết bị cái gì kích thích, bỗng nhiên tản ra tán loạn như ong vỡ tổ, có kẻ đã đánh mất binh khí, quỳ trên mặt đất giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng.

Trên trán Lưu Tú có một hạt huyết châu, đó là hỗn hợp của mồ hôi và máu loãng pha lại thành huyết châu, trên mặt không còn thấy vẻ tươi cười thản nhiên thường gặp, chỉ có một nét sắc bén đáng kính nể thoáng hiện.

Tim đột nhiên đập tăng thêm nửa nhịp, vẻ mặt này của Lưu Tú thật đúng là chưa từng thấy trước đây! Hung hăng áp chế rung động trong lòng, tôi ngắm nhìn bốn phía, nhìn đống hỗn độn đầy mặt đất, hỏi: “Người vừa rồi ngươi giết là ai?”

Hắm mỉm cười, đường nét kiên nghị nhát mắt trở nên dịu dàng, trả lời rành mạch: “Huyện úy Tân Dã.”

Bốn chữ ngắn gọn lại khiến cho tôi kinh hoảng ngẩn cả người, một lát sau tôi đắc ý nở nụ cười: “Bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc trước hết phải bắt thủ lĩnh.”

(Nguyên văn: Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương.)

Lưu Tú ngẩn ra, đồng thời cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn tôi một cái, ý cười trong mắt càng sâu: “Giải thích thật sâu sắc.”

Tôi nhất thời giật mình, chính mình trong lúc vô thức dám nói ra một vài điều vượt thời đại. Hai câu nói này thật ra xuất thân từ một bài thơ của Đỗ Phủ thời Đường, ở thời hiện đại nói như vậy giống như nói một câu cảm thán, đã quen miệng, nhưng ở thời đại nhà Hán hai ngàn năm trước, vẫn là những từ ngữ mới mẻ.

Tôi nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên không nhịn được khoe khoang, thì thầm: “Vãn cung đương vãn cường, dụng tiễn đương dụng trường. Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Sát nhân diệc hữu hạn, liệt quốc tự hữu cương. Cẩu năng chế xâm lăng, khởi tại đa sát thương.”

(Dịch thơ:Tiền xuất tái kì 6 (trước khi ra ải kì 6)- thơ Đỗ Phủ.

Giương cung phải cung cứng,

Dùng tên phải tên dài.

Bắn người, bắn ngựa trước,

Bắt giặc, bắt chúa ngay.

Giết người cũng có hạn,

Nước nào chẳng đất đai?

Nếu đủ chặn xâm lược,

Cần gì giết thẳng tay ?)




Toàn thân Lưu Tú run lên, mở trừng mắt.

Đối với người Hán mà nói, thời gian này vẫn chưa có thể thơ này, khi Lưu Tú nghe tới, tôi đọc có lẽ giống như đang đọc oang oanh lời tiên tri thì hơn.

“Vãn cung đương vãn cường, dụng tiễn đương dụng trường. Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương. Sát nhân diệc hữu hạn, liệt quốc tự hữu cương. Cẩu năng chế xâm lăng, khởi tại đa sát thương.” Hắn thì thào lặp lại một lần, bỗng nhiên cười nói: “Lời tựa châu ngọc, Tú thụ giáo.” Nói xong, lại lập tức nhảy xuống, vái tôi một cái thật sâu.

Tôi bị dọa nhảy dựng lên, không ngờ thuận miệng đọc bừa lại đổi lấy phản ứng lớn như vậy của hắn. Tôi vội nhảy xuống lưng trâu tới đỡ hắn, mặt đỏ lên chột dạ nói: “Không thể được, không thể được…”

Hai người đang dùng dằng tới lui khiêm tốn khách sáo, bỗng dưng, phía sau cách đó không xa truyền tới một tiếng người nặng nề kêu: “Cái gì không thể được vậy?”

Quay đầu lại nhìn lên, đúng là Lưu Diễn một thân quân phục thúc ngựa đi đến. Trên người hắn cũng không có thiếu vết máu khô, xem ra lúc giết địch cũng hẳn là kẻ anh dũng xông lên phía trước, tam lang không hề sợ hãi liều mạng.

“Bẩm đô bộ, Tân Dã úy đã chết, người của chúng ta đã đánh chiếm được Trường Tụ!”

Sau khi Lưu Diễn lạnh mặt nghe xong thám báo hồi báo, không nói một lời, một đôi mắt gắt gao quan sát tôi, trong mắt dường như có ngọn lửa nguy hiểm cháy hừng hực, hận không thể dùng một mồi lửa đốt chết tôi.

Tôi thẳng bả vai lên, cố ý vứt ánh nhìn chăm chú của hắn sang một bên, quay đầu lại đưa tay vỗ đầu con trâu già, nhỏ giọng nói thầm: “Trâu ngu ngốc, thực sự không thể nhận ra ngươi dũng mạnh phi thường bậc này, khi về ta nhất định lấy thức ăn gia súc tốt nhất…”

“Đến Trường Tụ.” Lưu Diễn bất ngờ quát một tiếng chói tai, phía sau rất nhiều tiếng ngựa hí vang lên, không đợi tôi quay đầu lại nhìn, trên lưng đã chợt căng thẳng, ngay sau đó cưỡi gió đạp mây bay lên.

“Làm gì vậy?” Tuy rằng vừa rồi trải qua giờ phút đấu tranh sinh tử, ở trên lưng trâu ngã tới ngã lui va đập cũng còn chưa làm tôi bị ngất, chứng tỏ thể chất của tôi tương đối cứng cỏi, nhưng nếu giống như bây giờ bị người ta dẫn theo đi như mèo, trên dưới không chạm đất treo lơ lửng giữa không trung, tôi vẫn khó tránh khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi toát mồ hôi lạnh.

Lưu Diễn không nói gì, dẫn tôi theo, đem tôi vắt ngang nửa vời trên mình ngựa chạy chừng năm sáu phút, bàn tay to lúc này mới xách lên, đem mặt tôi hướng xuống, quay lưng lên đặt ra phía trước người.

Tôi cúi đầu hướng xuống nhìn bụng ngựa phình lên lắc lư trước mắt, không nhịn được thét chói tai: “Thần kinh ngươi bị làm sao…”

“Bốp!”

Chưa mắng xong một câu, trên mông đột nhiên đau xót.

“Bốp!Bốp!” Lại liên tiếp hai cái, Lưu Diễn xuống tay không nhẹ, đúng là dùng toàn lực.

Tôi đau đến mức ứa nước mắt, thiếu chút nữa không nhịn được cắn vào đầu lưỡi. Đánh tới cái thứ năm, hắn thấy tôi không lên tiếng, sức mạnh chợt giảm xuống một nửa.

“Tại sao không kêu?” Hắn lạnh lùng mở miệng.

Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, mùi vị nằm dốc xuống thật không dễ chịu, cảm giác đầu tụ máu, còn thiếu dưỡng khí: “Kêu… cái gì? Kêu đau sao? Ngươi nghe thấy ta kêu cứu mạng… trong lòng chẳng phải sẽ càng vui, ta không thèm…”

“Nàng còn nhớ nàng có cái mạng này sao?” Hắn rống giận đem tôi quay người lại, lập tức ngồi trên đùi hắn. Tôi bị hắn coi như con gà con xách tới xách lui, khiến cho choáng váng, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của hắn, càng tôn lên vết máu dính trên vạt áo của hắn, hết sức bắt mắt. “Nàng thật sự không muốn sống nữa sao?”

Tôi nhắm mắt lại, khó khăn thích ứng với bước chân ngựa xóc nảy, lại phát hiện, khuôn mặt Lưu Diễn thật sự rất khó coi. Nhìn vẻ mặt giống như khủng long phun lửa của hắn, tôi vừa tức vừa buồn cười, đang muốn nói châm chọc hắn hai câu, hắn bỗng nhiên dùng sức lôi kéo, càng đem tôi kéo chặt vào trong lòng.

Tôi thở hắt ra, trực giác cho biết khung xương toàn thân đều sắp bị hắn bóp gãy, sức tay hắn cố tình dùng rất lớn, tôi lại không thể giãy giụa được, không khỏi tức giận há miệng liền mắng: “Đầu óc ngươi bị… uhm.”

Hắn đột nhiên tiến đến gần, cúi đầu hung hăng hôn môi của tôi. Một chút sức lực muốn quay đi cũng không được, cảm giác sợ hãi giống như ngâm nước bị ngạt thở quấn chặt lấy tôi, tôi cố sức dùng nắm đấm đánh lên lưng của hắn, đáng tiếc hắn chẳng hề ‘xi nhê’.

Nụ hôn này vội vàng cuồng nhiệt, nhanh chóng châm một ngọn lửa, làm cả người tôi khô nóng, tháng mười một mùa đông, toàn thân lại như đang phơi dưới ánh nắng hè chói chang. Ngay khi tôi đang ngạt thở hết sức thì rốt cuộc hắn cũng buông ra, lưu luyến vuốt ve gương mặt của tôi, lớn tiếng nói: “Nàng không cần cái mạng này, ta cần!”

Tôi liều mạng hít thở, Lưu Diễn ngang ngược và gia trưởng khiến cho tôi rất căm tức, nhưng nghe xong lời nói tình thâm nghĩa nặng của hắn như vậy, lại có chút đau lòng.

“Huynh sợ cái gì?” Tôi dè bỉu cười lạnh: “Huynh không tin việc huynh làm được, ta cũng làm được sao?”

Lưu Diễn nhăn mày: “Ta biết nàng rất cố chấp, thân thủ cũng không tệ. Nhưng dù sao nàng cũng là nữ tử, loại chuyện chinh chiến chém giết lấy tính mạng đánh đổi này vẫn nên để cho nam nhân chúng ta làm thì hơn.” Hắn nâng gương mặt của tôi lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt của tôi: “Lần này Văn Thúc thực sự lỗ mãng, lại có thể không nói năng gì liền một mình đưa nàng ra chiến trường…”

Tôi không kiên nhẫn gạt tay hắn, lạnh nhạt nói: “Nữ tử thì sao? Chẳng lẽ huynh đã quên ở quận Bình Nguyên có một người tên Trì Chiêu Bình sao? Nàng ta không phải là nữ tử sao? Mùa thu năm trước nàng dẫn đầu mấy nghìn người chống lại triều đình, kháng lại quan thuế, lay động phủ nha, giết thân hào, đánh quý tộc, giúp kẻ yếu, chia kho thóc… Tất cả những chuyện đó có chuyện nào không phải do nàng dẫn người đi làm? Lúc Trì Chiêu Bình sục sôi khí thế ngất trời làm đại sự, huynh còn đang ở nhà ôm đùi hưởng phúc đó chứ!”

Lưu Diễn há mồm muốn nói, tôi lại không cho hắn có cơ hội tranh luận, càng nói nàng hăng, như một cách làm tinh thần phấn chấn thêm: “Ngay mùa hạ năm nay thôi, Trì Chiêu Bình dẫn theo rất đông người tụ lại cùng nghĩa quân ở Phú Bình và Dị Khanh, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Bình Nguyên, Phú Bình, Nhạc Lăng, Vô Lệ, Diêm Sơn, lực lượng đã phát triển đông hơn mười vạn người. Nhìn ngược lại về phía huynh một cái, hiện tại huynh ngoại trừ mượn sức quân lục lâm miễn cưỡng cũng chỉ được tầm hai vạn người, có gì đáng để kiêu ngạo, huynh dựa vào cái gì liếc nhìn quần hùng, tranh bá thiên hạ?”

Lưu Diễn bị lời nói sắc bén hùng hổ của tôi dọa cho không nói nên lời, nghẹn đến mức sắc mặt đỏ đậm. Qua hơn nửa ngày, hắn mới lên tiếng hỏi: “Làm sao nàng biết những chuyện này?”

Tôi cười lạnh, việc này chỉ có thể trách mạng lưới tình báo của Âm gia quả thực quá tốt, các nơi trong cả nước chỉ cần chỗ nào có thể tạo phản, cho dù quy mô nhỏ đi nữa, nhân số ít hơn nữa, không quá nửa tháng, Âm Thức đều để Âm Hưng chuyển giao cho tôi “xem” nội dung những quyển sách kia, bên trong ghi lại tất tần tật mọi động tĩnh, không lộ ra một chút sơ hở nào.

Hiện giờ vận số của Vương Mãng đã hết, quân khởi nghĩa các nơi vẫn như măng mọc sau mưa, càng nhanh càng nhiều, nhất là ở Hà Bắc, lấy quân Xích Mi làm đại diện tiêu biểu, lấy một chút quy mô hay nhân khí đều cao tương đương quân khởi nghĩa.

Cùng so sánh với bọn họ, tôn thất họ Lưu ở Nam Dương đã chậm hơn một bước, hơn nữa binh biến ở Uyển Thành thất bại, tăm tích Lý Thông không rõ… Có thể nói, con đường giành lại giang sơn này, tương lai gập ghềnh hay bằng phẳng, đều là một ẩn số mờ mịt.

Những thứ Âm Hưng cho tôi xem kia, nếu không được sự cho phép từ trước của Âm Thức, tôi sẽ không lộ ra nội tình cho bất kì kẻ nào. Tôi đã hạ quyết tâm, đừng nói là Lưu Diễn không muốn, cho dù lúc này Âm Thức chạy đến Trường Tụ kéo tôi trở về, tôi cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

Chuyện của tôi do chính tôi quyết định, không ai có thể đưa ra quyết định thay tôi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tú Lệ Giang Sơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK